Tác giả : Quàng sư phụ
Tác phẩm : Bốc Mộ Trùng Tang
Xem Lại Chap 2 : Tại Đây
Phần 3: Dấu tay đen trên cổ t.ử thi/i
"- Có mùi mỏ nho!"
Ông Tĩn quát lên, hàm răng cắn chặt lại. Với những thầy thuốc theo cái nghề gia truyền, chẩn bệnh từ nhỏ, tiếp xúc biết bao là người trong đủ cảnh, họ thường sở hữu được những khả năng rất đặc biệt, thậm chí là dị theo tháng năm.
Lại Thầy Tĩn đây vốn không phải tầm thường, ông ta có thể ngửi thấy mùi vị thuốc mỏ nho bốc ra từ cơ thể người, nhưng không phải người sống, là... người vừa mới ch.ết!
- Cha! Cha ơi!!!!
- Em trai!!!
- Cha!!!
Ngay lúc ấy, cơn mưa trên cao bỗng chốc lớn hơn, trong ngôi nhà vọng vang những tiếng la thất thanh liên hồi.
Biết chuyện chẳng lành, Nhĩ gấp rút chạy vô. Thầy Tĩn thở mạnh một hơi rồi cũng nhanh chân bước theo.
Vừa đến căn phòng với cánh cửa mở toang, ông đã thấy đầy người đang đứng quanh giường cụ Lộng.
"- Thầy ơi! Xem giúp con với!"
"- Thầy ơi! Thầy ơi!"
Tiến lại, đập vào mắt vị lang y là cảnh tượng khiến ông không khỏi ngờ vực.
Cụ Lộng nằm duỗi thẳng trên giường, hai tay xếp gọn chỗ bụng. Tuy nhiên, cái gối nằm lại dưới gáy, khiến đầu ông cụ ngửa hẳn ra sau, hai cắp mắt vẫn đang mở trừng trừng trắng nhách hướng về phía cửa sổ.
Hơi thở chẳng còn, chân tay lạnh ngắt.
Một cái lắc đầu kèm lời nói : "Cụ ông... đi rồi..!." từ thầy Tĩn khiến Thìa ngất ngay tại chỗ, bọn trẻ oà lên khóc nấc, mấy người trong họ thì gào to đầy ai oán.
Chỉ nhìn sơ qua cũng dễ dàng đoán được, nguyên nhân cụ Lộng ch.ết không phải do chứng bệnh lạ thường, mà dường như có bàn tay ai đó rắp tâm gi.ế*t hại.
Thầy Tĩn nhanh chóng với lấy chiếc đèn dầu, ông soi xuống nơi cổ thi thể.
Thật quái dị, nơi ấy xuất hiện dấu bàn tay hằn lên đã thâm đen lại. Ngoài nghề bốc thuốc nổi tiếng, thầy Tĩn còn thực hiện công tác nghiệm thi trong làng, trong huyện khi được mời.
Do vậy, vị này nhận ra ngay điểm bất thường, thứ nhất, chưa bao giờ ông thấy vết bó.p cổ nào để lại trên cơ thể tử thi mà rõ mồn một tới nhường ấy, và thứ hai, cũng chính là điều khiến thầy Tĩn sởn cả gáy...
"- Mau!"
"- Tránh ra! Tránh ra hết!"
Vị lang y giật mình, thoát khỏi mớ suy luận còn đang rối rắm trong đầu. Trước cửa phòng là gã cai tuần và mấy tên lính, xồng xộc tiến vào.
Mọi người trong nhà ngờ ngợ, thậm chí lúc phát hiện cụ Lộng như thế, họ còn không dám nghĩ ông ấy đã c*h.ết, thế mà lại có ai đấy đi báo án. Nhưng, thắc mắc của họ mau chóng được giải đáp, khi kẻ bước theo sau một tên lính là Thang - Con trưởng cụ Lộng.
- Chắc chắn có kẻ đã hãm hại cha tôi! Mong các bác giúp tôi tìm ra hung thủ, đòi lại công bằng cho cha!
- Huhuhu... Cha ra đi thật oan uổng quá mà... Cha ơi...
Hắn giở trò mèo khóc chuột, quỳ xuống trước thi thể cụ Lộng mà gập đầu liên hồi.
- Hừm... Kẻ ác ôn nào, ra tay quá là tàn độc... Với một người đáng quý như cụ đây... - Gã cai tuần cũng tỏ vẻ tiếc thương.
Hắn liếc qua nhìn vị lang y :
"- À... Thầy Tĩn! Xin lỗi vì tôi quên chào hỏi thầy."
"- Thầy biết vụ này là thế nào không hả?"
Ông lang vốn chẳng ưa gì cái tên cai tuần kia. Vì hắn thường cậy chức vụ bé tẹo teo mà lại hóng hách, ức hi.ếp người lành.
- Dĩ nhiên không! Việc này là của các chú đây! Tôi chỉ nghiệm thi khi được lệnh, chẳng dám bàn lúc sự còn chưa tỏ.
Cai tuần phì một tiếng, hắn gật gật :
- Thầy Tĩn quả là người luôn theo quy tắc đấy!
Tên đó bước về cửa sổ, hắn láo liên, chờm tới chờm lui, chập sau thì phán :
- Chắc mọi người ở đây đã thấy rõ chứ hả?
- Không hề có dấu vết kẻ nào đột nhập cả!
- Từ đó kết luận được rằng, hu*ng thủ... Chính là người trong nhà này!!!
Lời tên kia nói khiến ai nấy hoang mang nhìn nhau.
- Này ông! Sao có chuyện đó được!? Chúng tôi luôn mong cụ chóng khoẻ!
- Máu mủ ruột rà, chú nói như thế chẳng phải chia r.ẽ gia đình chúng tôi sao?
Tên cai tuần gác tay sau lưng, hắn lườm từng người một :
- Nhà có nhiều gia sản thì chuyện gì mà chẳng thể xảy ra hả?
- Đúng vậy! Chẳng phải các người luôn mong cha tôi ch*ết để được hưởng phần à? - Thang chêm vào rồi lại vờ cúi đầu tỏ vẻ đớn đau trước thi thể cụ Lộng.
- Hừm! Mi đừng lấy dạ của mi mà suy lòng người khác! Tau thấy, chính mi mới là kẻ đáng nghi ngờ nhất!" – Cụ Hiệt (Anh trai cụ Lộng) lên tiếng.
Tên cai tuần đưa tay :
- Được rồi! Lời vào lời ra mất cả hòa khí! Chớ có nghi vấn lung tung!
- Từ sáng đến giờ, tôi và chú Thang đây trà thuốc cùng nhau. Mãi đến khi chú ấy về, xong thấy tình hình là lập tức đi báo tôi hay.
Thầy Tĩn vẫn im lặng, ông biết cái điều mà mọi người đang ồn ào cố làm cho rõ chỉ phí nước bọt.
- Hửm? Nhưng sao... Nãy giờ không thấy vợ chồng con Thìa? Bọn nó đâu rồi??? - Thang ra vẻ tức giận như những lần hắn đổ lỗi cho em mình là không chăm cha cẩn thận.
- Ồ! Kẻ không có mặt, thì rất đáng nghi đấy! - Gã cai tuần chép miệng.
Cụ Hiệt và nhiều người đồng loạt đáp ngay :
- Không có chuyện đó!
- Thìa nó thương cha hết mực, biết cha không còn, ban nãy nó ngất, được chồng đưa về phòng rồi!
- Thế à? Mau qua đó xem nào!
Thìa nằm im ỉm trên giường. Nhĩ cạnh bên, lòng chất chứa khổ tâm, lo lắng chẳng yên, muốn mời thầy Tĩn qua giúp vợ mình, nhưng biết vị ấy còn bận.
Đúng lúc đó, cai tuần cùng tên Thang ào ào xông vô. Trên tay hắn là một chậu nước.
- Nó vẫn chưa tỉnh à?
Anh Nhĩ còn chưa kịp phản ứng gì, Thang đã tạt thẳng nước lạnh vào mặt Thìa.
"- Ào!!!”
- Ối! Anh là gì vậy???
- Đừng đóng kịch nữa! M** ngồi dậy ngay cho t** ! - Thang túm lấy cái vai áo em gái mình giờ đã ướt nhèm, hắn giật mạnh liên tiếp.
Nhĩ vội ngăn hắn lại, nhưng bị tên này đẩy ra.
Cô Thìa lờ đờ, từ từ mở mắt, giọng yếu ớt :
- Có... Có chuyện gì vậy... anh...
- Chát!!! - Thang dùng bàn tay thô ráp của hắn, tá.n mạnh vào mặt em mình.
- A....
- Anh! Anh không được làm vậy!!!
- M** cút ra! T** phải dạy nó! Chuyện nhà t** ! Đừng có xía vô!" - Thang quát lớn.
Cai tuần liền bảo lính giữ chặt Nhĩ, mấy tên còn lại thì chặn trước phòng không cho ai vào.
Gã cai bước tới gần nhìn người phụ nữ đang kiệt quệ, hắn bắt đầu quan sát cứ như xem cô là hung thủ vậy.
Tên Thang tiếp tục mắng chửi, còn chêm lời vá hoạ :
- Chỉ có m** là luôn ở phòng cha!
- Cha bị hại, không phải m** làm thì còn ai!!!??
Cô Thìa trừng mắt, thật chẳng hiểu gì. Cô cố gượng mà đáp :
- Anh... Anh đang nói gì vậy???
Bấy giờ, gã cai tuần bất giác phát hiện có vết thương trên tay cô Thìa, hắn lập tức tra hỏi :
- Cái này là chi đây???
- À... Dạ...
- Là vợ tôi chạm vào đồ mộc của tôi, sơ ý nên bị thương! - Anh Nhĩ đáp ngay.
- Hừm! Trông cái vết còn mới đấy...!
- Phải! Chỉ vừa hôm qua thôi.
Tên Thang xoay đầu lại về phía Nhĩ :
- Trùng hợp tới thế? Nó đụng vào đồ của m** làm gì? Có ai thấy không?
“- Hừm! Vợ tôi ngày đêm chăm sóc cho cha. Ngủ chẳng đủ giấc, đi đứng có lúc còn loạng choạng. Nhưng vợ tôi vẫn cố giúp tôi dọn dẹp đồ đạc, vô ý là chuyện thường. Còn… Sau hè làm gì có ai ra đó ngoài tôi và vợ tôi đâu?!”
Gã cai đứng dậy, hắn phán chắc như đinh đóng cột :
- Vậy tức chẳng người nào làm chứng vợ chú bị như này là giống lời chú nói!
- Tôi cho rằng... Dấu đây... Nhìn tựa tựa si*ết c*ổ người, bị nạn nhân kéo tay ra rồi để lại vết thương thì đúng hơn!!!
- Cái gì??? Thật vô lý!!!
- Không thể nào!!! - Bên ngoài trở nên huyên náo. Mọi người phản ứng kịch liệt. Ai cũng có niềm tin vào Thìa.
- Bình tĩnh nào! Chuyện gì rồi cũng sẽ sáng tỏ thôi! - Cai tuần nhìn về phía đám lính.
- Bây đâu!
- Dạ!
- Đưa hai người này về truy xét!!!
Cụ Hiệt lớn tiếng :
- Khoan! Nhà này đâu phải chỗ các người tự tiện muốn mang ai đi thì mang!
Cai tuần bước tới gần bên anh trai cụ Lộng, hắn hạ giọng :
- Trắng đen thì cần phân minh rõ ràng. Tôi chỉ làm việc theo luật, xin chớ gây phiền hà!
- Sao!? Dám dở giọng đấy với tau à!!?
Cô Thìa gắng sức đứng dậy đưa tay tới, đôi mắt đã đỏ hoen :
- Thôi... Được rồi bác Hiệt...!
- Cha bị bách hại... Phần lỗi là ở cháu...
- Người ngay thì chẳng có gì phải sợ... Cháu sẽ đi theo các ông này...
- Nhưng mà em... Em có ổn không... - Nhĩ vội đến đỡ vợ mình.
- Dạ... Em không sao... Không sao...
Lát sau, mấy tên lính dẫn vợ chồng Thìa đi khỏi. Thầy Tĩn trông theo mà bức bối trong lòng, vì ông thừa rõ, hung thủ không phải một người... bình thường...
Nhưng có lẽ, ông cần thêm thời gian để tìm hiểu sự này, những cơ sở quan trọng...
Và hơn hết, ông biết tên Thang cùng gã cai tuần kia có quan hệ thân thiết với nhau. Mai này, khả năng cao, chúng sẽ còn làm nhiều sự bất lợi cho bất cứ ai "cản đường" chúng...
Xem Tiếp Chap 4 : Tại Đây
Đăng nhận xét