Truyện ma "Bốc Mộ Trùng Tang" Chap 10

 Tác giả : Quàng sư phụ


Tác phẩm : Bốc Mộ Trùng Tang



Xem Lại Chap 9 : Tại Đây


Phần 10: Thầy lang đi bắt ma


- Đây là…?

Phong gật đầu :


- Con thường dùng những thứ này để giam ma trấn quỷ đấy thưa thầy! - Cậu trai trẻ đặt chúng xuống bàn.


- Nếu thầy bắt được âm quỷ trước khi xá*c về đến cửa, thì chỉ cần đưa nó cho bà Nhại. Con tin, bà ấy hay vị đạo nhân nào cũng có thể ép yêu ma khai ra tội tình! – Phong diễn giải cách thức đồng thời đưa thầy Tĩn một vật.


Trong giới làm phép gọi nó là cái “tra”, làm từ đốt tre rồng kín một đầu, to bằng bắp tay người, ngoài khắc ấn đã thoa nước mễ nhằm “khiêu gợi” âm khí, bên trong rỗng, từng nhét hàng tá loại dược trừ tà ma vào suốt nhiều đêm ngày. Nghe thì có vẻ đây là một vật giam giữ quỷ quái được tạo thành tốn khá nhiều công sức, nhưng nếu bàn về khả năng thì, nó chỉ là loại hồ lô(1) cơ bản mà thôi.

Tuy vậy, thầy Tĩn lại không biết rõ về món đồ ấy và điều trên. Là bởi, ngày xưa, ông vốn chỉ học về các thuyết âm dương và một số thứ thuật bùa khác với những loại hiện tại.

Còn Phong, mặc dầu chàng trai này có vẻ là người sáng dạ, lễ phép trước mặt những bậc đáng kính, nhưng sâu bên trong, thực chất, anh ta lại là kẻ rất kiêu ngạo, tự tin thái quá.
Âu là do, Tư Phó luôn giao cho Phong những thử thách vừa sức, dần dần lại khiến cậu trai trẻ này nghĩ việc hàn yêu phục ma là quá sức dễ dàng...




- Thầy an tâm đi! Mấy vật của con linh ứng rất cao! Con đã sử dụng để bắt bao nhiêu yêu ma rồi!


- Với người mang căn mệnh như thầy, thì chỉ việc niệm vài ba câu chú là có thể phát huy thuật pháp được ngay!

Phong hướng dẫn tỉ mỉ từng món đồ phải dùng làm sao, còn mấy tờ giấy vàng đều đã được "vẽ" sẵn chú ngữ, thi triển nhanh chóng nếu chẳng may trường hợp bất trắc xảy đến. Nhìn chung, khá an toàn trong đường đi nước bước theo những gì chàng trai kia trình bày.


Xem ra, mấy điều ấy dễ dàng đến nỗi, người bình thường như phó tổng còn có thể ghi nhớ và hiểu rõ được. Và vì lẽ ấy, nỗi lo trong ông lẫn thầy Tĩn phần nào đã vơi đi.

- Đấy! Chỉ vậy thôi. Con tin chắc, thầy sẽ bắt gọn âm quỷ ấy, trả lại công bằng cho ông cụ đã nằm xuống lẫn kẻ đang chịu cảnh oan sai!


- Thầy cứ giữ những món này! Khi có dịp, gửi lại cho con sau cũng được.

Vị lang y đã thấy lòng nhẹ nhàng hơn.

- Cảm ơn con!


(Bạn đang đọc một tác phẩm của Quàng Sư Phụ)

Khi màu nắng rải xuống mớ cây thuốc phơi ngoài sân vừa hoá nhạt nhoà, cũng là lúc thầy Tĩn tiễn hai cậu tu đạo, phó tổng thì về lại nơi làm công sự.

Bước đi trên con đường làng thanh vắng, Khờ vẫn ngoái đầu lại vẫy tay chào tạm biệt trong hư vô mặc cho thầy Tĩn không còn đứng trông theo.

- Đồ đạc nhẹ hơn khiến m** vui đến vậy à? – Phong nhoẻn miệng.

Khờ lắc lắc cái đầu :


- Nhìn mặt em giống đang vui hở?


- Em phải chào thầy vì sợ sau này không còn được gặp thầy nữa...

Phong lườm cậu trai trẻ đang vác nét mặt rũ xuống:


- Vớ vẩn!


- Trước nay có m** đi theo chỉ tổ phá hoại, bắt vài cái vong cỏn con đã chả làm nên hồn. Vậy mà, giờ lại dám nghi ngờ khả năng của t** sao?”

- Không anh trai! Nhưng… Anh có nhớ thầy Bĩnh kể là, ông cụ ấy hình như đoán được sẽ mất vào giờ nào không?

- Hửm?


- Giời! M** nghĩ đi, nếu có một con quỷ ngày ngày đến vật m**, nó hiện về mỗi đêm và luôn mồm bảo ta sẽ gi*ết mi, dĩ nhiên, m** bị ám ảnh và ồn ào với mọi người xung quanh rằng mình sắp ch*ết đến nơi rồi, chả gì là lạ.


- Cũng như mấy âm quỷ t** từng diệt trừ chứ chẳng chi đâu!

Khờ khựng lại, nghiêng đầu nhìn về hiệu thuốc giờ đã bị phủ lấp sau những lũy tre:

- Chúc thầy Tĩn bình an...

Cậu ta đưa tay bứt một nhành hoa rồi cắm lên tóc, đôi chân chạy nhảy tung tăng…

...

Khi Mặt Trời lưng chừng nơi ngọn núi. Trong làng, người người từ đồng trở về chuẩn bị bữa cơm chiều. Riêng tên hiện đang vô công rồi nghề là Thang, vẫn ngồi phì phèo điếu thuốc trong quán rượu. Bên cạnh là gã cai tuần mặt đỏ âu mồm toàn hơi men, ấy thế mà đôi mắt cứ liếc đó liếc đây vào cặp m*ông của mấy bà mấy cô qua đường.


- Chà... Chà... Ngon thật... Ngon…

- Sao? Cái gì ngon?

- À, à, ý tôi là, là thịt nai nướng, rất ngon! Hè hè!

- Phải thế chứ! Dăm hôm mới được một bữa như vầy.

Gã cai tuần cười khoái trá :


- Hè hè, sau này thành ông chủ lớn rồi, đừng có quên tôi đấy!

Thang thích thú cười vang. Cho đến giờ, mọi thứ vẫn trót lọt. Gã cai tuần đã đến xem qua loa khi nhận được tin nhà cụ Lộng có kẻ đột nhập, nghi trộm. Hiển nhiên, cô Thìa vẫn bị giam giữ, do đó, mất mát gì, chẳng một ai biết ngoài Thang. Nhưng tên gian trá ấy không dại gì cho cai tuần hay, với hắn, cái kẻ đang ngồi chung bàn với mình, chỉ là con cờ.

- Thế nào? Muốn uống tiếp nữa không? Chỉ mới tầm ấy mặt đã như cái đ*ít khỉ rồi!

- Này! Này! Tôi vẫn còn tỉnh, vẫn còn tỉnh lắm đấy!

Thang sát mặt mình lại cai tuần :


- Thế thì, tôi bảo.

- Xùy! Biết ngay! Đúng là ngoài phâ*n ch*ó thì cái gì cũng đáng tiền!

Thang thủ thỉ với cai tuần về kế hoạch của mình. Nghe xong, gã ấy trề môi :


- Ông cứ lo bò trắng răng!


- Nhưng mà... Có phần của tôi, thì được... Hè hè...
...

Đêm ấy, trời tối đen như hũ nút. Những ngôi sao tựa đã bị nuốt chửng. Giấc này trong không gian chỉ còn tiếng côn trùng rin rít. Căn phòng của Thầy Tĩn thì vẫn còn sáng đèn. Ông đã chuẩn bị xong những gì cần mang theo.

Nghe tiếng ch*ó sủa trước ngõ, vị lang y biết ông Phú đã tới, đến lúc phải đi rồi.

Dưới con đường làng vắng lặng, chiếc xe ngựa lộc cộc hướng về phía nhà cụ Lộng...


- Ô! Chào ông phó! Chào thầy Tĩn? - Tỵ, con trưởng cụ Hiệt ra mở cửa.

- Xin lỗi đã làm phiền vào giờ này! – Ông Phú phủi vai áo.


- Nhưng tôi được lệnh đưa người đến đây xem xét lại hiện trường lần nữa.

Nghe vậy, ông Tỵ rất bất ngờ. Khuôn mặt ông ta chưa chi đã ánh sự ngạc nhiên xen lẫn mừng rỡ.


- Vâng! Vâng! Mời vào! Xin mời!

Phó tổng, thầy Tĩn cùng hai viên lính bước vô bên trong. Giấc đây, ai ai đều đã vào giấc ngủ.

- Chú có vẻ thức khuya nhỉ?

- Vâng ông, tôi thường coi sổ sách giờ này. Vả lại...

- Thế nào?

- Chắc ông đã biết chuyện kẻ đột nhập đêm qua.


- Tôi tính hôm nay canh chừng, tôi muốn làm rõ!

Phó tổng trỏ ngón tay lên xuống vào mặt Tỵ:


- Chứ không phải muốn đ*ánh hắn một trận à? Tôi nghe cai tuần kể, chú đã mấy lần làm đầu người ta đổ m*áu rồi!

- Ối! Không! Không!


Giọng ông Tỵ trầm xuống :


- Tôi chỉ muốn chắc chắn, kẻ đã ở trong phòng hai em tôi, có phải... Là... Con người hay không.

Phó tổng và thầy Tĩn lập tức nhìn nhau.


Tỵ bèn thắc mắc :


- Nhưng... Tôi nhớ, ông phó đây quản việc ở đằng Bắc mà. Sao hôm nay...

- À, à! Không có gì đâu!


- Chẳng qua... Ừm... Là án lớn, ai cũng có trách nhiệm như nhau cả!


- Thôi! Chú về phòng đi, để tôi làm việc!

...

Phía Tây ngôi nhà rộng lớn, có cánh cửa, một viên lính được giao nhiệm vụ đứng canh ở đấy.
Người còn lại thì gác nơi lối chính, dẫn đến các gian khác trong nhà, họ phải đảm bảo rằng không có bất kỳ ai được phép đến gần khi phó tổng và thầy Tĩn "hành động".

Bước vô căn phòng mà chủ nhân ngôi nhà này trút hơi thở cuối cùng, vị lang y lia chiếc đèn dầu đi khắp phía.

- Có chi hả thầy? – Phó tổng cảm thấy lạ khi người kia như đang tìm kiếm gì đó.

- Khó hiểu quá… Trực giác mách bảo tôi rằng… Đây không phải là nơi âm quỷ sẽ xuất hiện…

- Nhưng chẳng phải cậu kia bảo, cái dòng hại người ấy chắc chắn vào đây khi điểm canh Tý để đánh hồn cụ Lộng sao? - Phó tổng đáp, rồi ông ta đặt tay lên vai vị lang y :
- Chắc thầy nghĩ nhiều quá rồi… Chúng ta bắt đầu thôi, tôi sợ trễ mất thì giờ…

Thầy Tĩn đến bên chiếc tủ duy nhất trong căn phòng này, ông cúi đầu, miệng lẩm nhẩm :
- Xin lỗi đã đắc tội!

Vị ấy mở tủ, nó không khoá, trong đó chẳng có gì ngoài vài ba bộ áo của người quá cố. Đúng với kế hoạch, thầy Tĩn chọn chiếc bên trái ngoài cùng, ông thay vào...


Xem Tiếp Chap 11 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn