Yểm Mạng "chap 9"
Tác Giả : Trần Đan Linh
Xem Lại Chap 8 : Tại Đây
( Rắn Tinh Hoá Kiếp )
Trời đang nắng chang chang bỗng chốc bị mây đen che kín. Thầy Chu đang nhổ đám cỏ dại trong mấy luống rau mình vừa gieo hồi tuần trước, thấy lạ bèn nghỉ tay ngước mắt nhìn lên. Thầy lẩm bẩm trong miệng:” Quái lạ, trời vừa nắng kia mà?”
Kpang đi đâu về, không thấy sư phụ trong nhà, anh lo lắng gọi váng lên:
- Sư phụ! Thầy có ngoài vườn không thầy ơi?
Tiếng gọi của Kpang kéo thầy Chu thoát ra mớ suy nghĩ mông nung, thầy rướn cổ nói vọng vào:” Ơi! Thầy đây!”
Kpang đi ra vườn, người ngợm đầm đìa mồ hôi, mệt nhọc nói:” Sư phụ! Con hỏi mấy người dưới thị trấn, chỗ A Ngưu hay ghé mà không ai biết chú ấy ở đâu. Tìm từ sáng đến giờ không có tung tích gì nên nản quá con về. Con có ghé chợ mua ít thức ăn, giờ vào bếp thổi cơm.”
Thầy Chu ậm ừ, nói với Kpang:” Thôi con vào bếp đi, trời quá buổi trưa rồi.”
Trời đang nắng chang chang bỗng chốc bị mây đen che kín. Thầy Chu đang nhổ đám cỏ dại trong mấy luống rau mình vừa gieo hồi tuần trước, thấy lạ bèn nghỉ tay ngước mắt nhìn lên. Thầy lẩm bẩm trong miệng:” Quái lạ, trời vừa nắng kia mà?”
Kpang đi đâu về, không thấy sư phụ trong nhà, anh lo lắng gọi váng lên:
- Sư phụ! Thầy có ngoài vườn không thầy ơi?
Tiếng gọi của Kpang kéo thầy Chu thoát ra mớ suy nghĩ mông nung, thầy rướn cổ nói vọng vào:” Ơi! Thầy đây!”
Kpang đi ra vườn, người ngợm đầm đìa mồ hôi, mệt nhọc nói:” Sư phụ! Con hỏi mấy người dưới thị trấn, chỗ A Ngưu hay ghé mà không ai biết chú ấy ở đâu. Tìm từ sáng đến giờ không có tung tích gì nên nản quá con về. Con có ghé chợ mua ít thức ăn, giờ vào bếp thổi cơm.”
Thầy Chu ậm ừ, nói với Kpang:” Thôi con vào bếp đi, trời quá buổi trưa rồi.”
Vừa nhìn xuống khoảng đất trống chỗ mình đang đứng, thầy Chu thấy có một vệt đen lướt qua rất nhanh, nó thoắt ẩn thoắt hiện vài vòng rồi biến mất. Thầy nhíu cặp chân mày ngẫm nghĩ một lúc, rồi thở dài tính quay đi, thì bất ngờ một con rắn có hình thù kỳ lạ, màu da đen bóng, hai mắt đỏ như lửa xuất hiện.
“ Rắn mà có bốn chân ư? Nhưng mỗi bàn chân của nó sao lại thiếu một ngón?” Thầy tự hỏi bản thân. Chợt nhớ ra nó giống hình thù con rắn tinh trong quyển sách nói về những loài bò sát của sư phụ, loại rắn tinh này thường chọn những ngọn núi cao để hấp thụ tinh hoa của trời đất, tu luyện với mong muốn được đầu thai chuyển kiếp làm con người, thầy thốt ra hai từ:” Rắn Tinh!”
Con rắn không tấn công thầy Chu, nó nghe thầy nói xong ngóc cao cái đầu nhìn thầy Chu chằm chằm. Ánh mắt đỏ ngầu dần dịu xuống, từ từ đổi sang một màu xanh nhạt rồi đen trong suốt. Nó bò đi, cứ bò được một đoạn nó lại dừng, mỗi một lần dừng nó đều ngóc cao đầu ngoảnh lại nhìn thầy Chu bằng ánh mắt cầu cứu.
Thầy Chu nhìn nó nói:
“ Thôi được, để tao theo mày một chuyến. Người và rắn không hiểu ngôn ngữ của nhau, song ngươi đã tìm đến tận đây ắt cũng phải trải qua muôn vàn khổ cực. Bởi những trận pháp ta bố trí xung quanh căn nhà này, một con rắn tinh như ngươi cũng không thể vào được một cách dễ dàng.”
Nói đoạn..thầy phủi tay cho sạch đất rồi đi theo con rắn. Chẳng biết thầy đi bao xa, nghe đôi chân thấm mệt bỗng nhiên con rắn đổi hướng đi. Lần này nó rẽ vào một khe suối nằm bên cạnh một quả đồi, phía bên kia là những mảnh rẫy được người dân khai hoang canh tác trồng trọt. Đi thêm một đoạn, nó dẫn thầy Chu đến một căn nhà lá, khói vẫn bốc lên cao.Thoạt nhìn, cách thức dựng nhà khá giống với những ngôi nhà sàn trong bản. Chỉ là do thiếu gỗ nên căn nhà lá này nhìn hơi xập xệ và thiếu kiên cố. Vừa mới ngắm nghía ngôi nhà được tí,lúc thầy Chu liếc xuống định nói với nó vài câu thì đã không thấy con rắn đâu nữa.
Trong nhà có tiếng nói vọng ra:
- Mình ơi cố lên! Cố lên..rặn thêm hơi nữa đi mình. Con nó sắp ra rồi, anh đã nhìn thấy đầu của con.
Người vợ nói trong cơn đau:
- Chắc em và con không xong rồi, em xin lỗi, em xin lỗi.
Nói xong câu đó, người vợ thiếp đi trong cơn đau đẻ, vì bị đuối sức. Anh chồng lo lắng cuống quýt lay vợ mình dậy, vừa khóc huhu vừa nói:” Hai mẹ con em đừng bỏ anh mà đi, cuộc sống này thiếu vắng hai mẹ con em, anh sống còn ý nghĩa gì nữa. Mình ơi, tỉnh dậy đi.”
Thầy Chu đưa tay lên luận quẻ, chau mày lẩm nhẩm trong miệng, một lúc sau thầy hạ tay xuống, nhìn vào ngôi nhà gật gù nói:” Thì ra là vậy, thì ra ngươi đã tích đủ phước đức, chịu khó tu luyện đến bây giờ được đi đầu thai.Đã gặp nhau ắt có duyên, thôi để ta giúp người một lần, xem như ta đang tích đức làm việc thiện.”
Nói xong, thầy Chu rảo bước thật nhanh tiếp cận ngôi nhà.Bước lên lối cầu thang được ghép tạm bợ bằng mấy mảnh gỗ cũ. Anh chồng nghe thấy bên ngoài có tiếng động ẽo ẹt phát ra từ lối cầu thang, biết có ai đến anh ta bò ra cửa, vén tấm rèm hoa cũ rích câu bẩn lâu ngày chưa giặt, đôi mắt lưng tròng nhìn thầy Chu hỏi:
- Ông là ai? Tìm nhà con có việc gì?
Thầy Chu mỉm cười hiền từ, nói:
- Khoan hãy hỏi tôi là ai? Có người đưa tôi đến đây cứu vợ cậu.Nào! Xê qua một bên để tôi vào giúp cô ấy, kẻo không kịp bây giờ.
Anh chồng vui mừng gạt nước mắt, lập cập đứng dậy mời thầy Chu vào nhà. Nghĩ vợ mình đang trong cảnh ngàn cân treo sợi tóc, sự sống mong manh như chiếc lá vàng già cỗi trên cây, chết lúc nào không hay thì may quá có quý nhân xuất hiện cứu giúp.
- Con mời bác vào nhà! Vợ con nằm bên kia.
Thầy Chu nhanh chân đi đến chiếc giường tre, lật mắt chị vợ ra xem, thấy lòng tử vẫn còn chút dương khí, chân tay tuy đang lạnh dần, song nhịp tim vẫn còn đập. Liền quay ra nói với anh chồng.
- Cậu nhóm cho tôi một bếp củi cạnh giường chỗ chị ấy nằm, đặt siêu nước lên đó đun cho sôi. Do khi nãy tôi đi vội quá nên chưa kịp mang theo thuốc và túi đồ nghề, nên phiền cậu lấy cho tôi một cây kim, một tô cháo trắng nhớ đừng bỏ gì ngoài chút muối, và một chai rượu mang lại đây.
Anh chồng luống cuống đáp:
- Vâng..vâng..con đi chuẩn bị ngay đây ạ.
Một lúc sau, bếp lửa đã nhóm xong, bên trong những khúc than đỏ rực bốc cháy. Siêu nước bắt đầu kều o e sắp sôi, đợi người chồng đem rượu và kim tới, thầy Chu bảo.
- Việc ở đây cậu cứ yên tâm giao cho tôi. Còn cậu lên đồi hái cho tôi ít thuốc nam, như lá bưởi, sả, gừng, hương nhu, bạc hà, bồ kết.. mỗi thứ lấy ít, nhưng hãy lấy đủ dùng tới ngày mai. Cô ấy sinh con xong còn phải tắm nước lá và xông nhiều lần đấy. Có vậy mới sạch máu dơ trong cơ người.
Anh chồng răm rắp nghe theo. Thầy vừa dứt lời anh ta liền chạy ngay ra khỏi nhà, đeo chiếc gùi sau lưng và mang theo con dao phát rẫy. Bình thường, chẳng ai dám giao sinh mạng của vợ con mình cho một người xa lạ chưa gặp mặt bao giờ trông nom, lại còn là đỡ đẻ. Song trong tình cảnh như bây giờ, người chồng không còn sự lựa chọn nào khác, trên đường đi anh ấy vẫn luôn cầu trời khấn phật, rằng ở hiền sẽ gặp lành.
Thầy Chu hơ cây kim lên ngọn lửa khử trùng. Cảm thấy nó đã nóng mới nhấc ra. Thầy châm vào những huyệt đạo có các dây thần thần kinh giúp người sản phụ nhanh chóng tỉnh lại. Các ngón tay của chị vợ giật lên vài nhịp, đôi mắt hé ra từ từ. Thấy người đàn ông lớn tuổi lạ hoắc ngồi cạnh mình, chị vợ hoảng hốt đảo mắt nhìn quanh nhà tìm chồng mình. Thầy Chu thấy vậy vỗ nhẹ mấy cái lên tay chị vợ, cười nhẹ trấn an.
- Cô đừng sợ, tôi là người chồng cô mời về. Tôi sẽ giúp đứa bé ra đời bình an. Còn bây giờ cô phải ăn hết bát cháo này trước đã, khi nãy cô đói quá thiếp đi đấy. Phụ nữ sinh đẻ cần một sức khỏe thật tốt, mới mong mẹ tròn con vuông.
Chị vợ lo lắng lắp bắp hỏi:
- Nhà cháu..nhà cháu…?
Thầy Chu trả lời:
- Cậu ấy lên đồi hái thuốc cho tôi rồi, chốc nữa mới về.
Thầy Chu đứng dậy quơ nắm quần áo cũ vò lại thành một cuộn, đỡ đầu chị vợ kê nó sau lưng, bảo chị vợ ngả lưng tựa vào tường lấy thế ngồi ăn. Thầy đưa bát cháo trắng mà anh chồng nấu khi nãy, dặn chị vợ ăn cho hết lấy sức đẻ. Chị vợ không dám cãi lời, húp sùm sụp nhoáng cái xong bát cháo. Vừa đặt được cái bát xuống bàn, chị vợ lại lên cơn đau đẻ. Thầy Chu lôi cuộn vải phía sau lưng bỏ ra, đỡ chị ấy nằm xuống.
Thầy chuẩn xong mọi thứ, quay sang bảo:” Cô thả lỏng cơ thể ra, đầu tiên phải tạo cảm giác thư thái trước đã. Sau đó chống hai chân cao lên, hít vào thật sâu, thở ra từ từ, làm vậy 5-6 nhịp rồi hít thêm một hơi thật sâu, sau đó dùng sức rặn đứa bé ra. Cô làm được chứ?
Chị vợ nhăn nhó, răng cắn chặt môi, gật đầu:” Dạ! Vì con của con, con sẽ làm được.”
Thầy Chu mỉm cười:” Tốt lắm! Bắt đầu thôi.”
Thầy Chu dùng mảnh khăn vuông khá to phủ lên bụng chị vợ, kéo xuống che kín phần nhạy cảm. Thầy nhìn chị vợ gật đầu, ra hiệu sẵn sàng. Chị vợ làm theo lời thầy Chu dặn, hít vào mạnh, thở ra từ từ, đến hơi thứ 7 thì chị vợ gồng mình lên lấy sức rặn ra một hơi thật mạnh. Từ bên dưới cửa mình đầu đứa bé chui ra, thầy Chu đưa tay nắm đầu đứa bé khẽ vặn nhẹ theo chiều kim đồng hồ, từ từ lôi đứa bé ra.
“ Oe..oe..oe..oe..” là một đứa bé gái trông rất kháu khỉnh. Làn da con bé lúc đầu tím tái sạm đen, chắc do nằm trong bụng mẹ quá lâu nên thiếu khí. Nhưng rất nhanh sau đó, nước da nó dần chuyển sang hồng hào. Hai gót chân đỏ ửng, đôi lông mày lá liễu, sống mũi dọc dừa, hai mắt to tròn đen láy. Vừa mới sinh ra nhưng nét nào ra nét đấy, chưa kể vầng hào quang trên trán con bé ánh lên rất rõ. Thầy nhìn nó gật gù, mỉm cười ngẫm nghĩ trong đầu:” Là một nhân tài!” Suy nghĩ ấy vừa thoáng qua, con bé như đọc được suy nghĩ của thầy, bỗng nhìn thầy Chu bật ra tiếng cười khanh khách.
Lúc nhìn đến bàn chân, quả đúng như nhưng gì thầy nghĩ. Hai bàn chân con bé mỗi bên chỉ có bốn ngón.Thầy hơi nhíu mày, song nhìn con bé cười khà khà, thầy nói với nó:
“ Rắn tinh ơi là rắn tinh, kiếp trước ngươi chịu khó tu luyện, không làm điều ác. Tâm tư của ngươi đã khiến trời đất cảm động, ta mong kiếp làm người này của ngươi được trọn vẹn, sống đức độ hiếu thảo.”
Con bé đang lim dim ngủ, trên khóe môi vẫn nở ra nụ cười. Đặt đứa bé nằm úp lên bụng mẹ, thầy dùng con dao vừa được hơ qua ngọn lửa, dùng nó cắt dây rốn cho đứa bé. Thầy dùng sợi chỉ mỏng cột cuống rốn cho đứa bé xong, quấn nó vào tấm khăn bông dày ấm, đặt nó bên cạnh chị vợ.Thầy đưa cây kim chích vào đầu ngón tay trỏ của mình, nặn ra ba giọt máu nhỏ vào miệng con bé. Máu vừa nhiễu vào trong, con bé lập tức gồng mình khóc ngằn ngặt, mặt mày tím đỏ au như quả gấc.
Chị vợ lo lắng ngóc đầu lên định cất tiếng hỏi thầy, nhưng bị thầy Chu cản: thầy bảo:
- Nhà chị cho con bú đi, trước khi cho con bé bú, nhớ nặn ba giọt sữa đầu vắt đi.
Đúng lúc này, anh chồng gùi thuốc về đến nhà. Thấy vợ con khoẻ mạnh bình an vô sự, anh chồng lao đến nựng cô con gái một chút, rồi xoay người lết đến bên chân thầy Chu, chộp nắm bàn tay già nua của thầy, cảm ơn rối rít.
- Cả nhà con đội ơn ông đã cứu giúp. Nếu không có ông hôm nay đến đây, con e ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của vợ con con.
Thầy Chu mỉm cười, dặn:
- Việc của tôi xong rồi, phần còn lại dựa cả vào cậu. Khoan hãy cho cô ấy tắm gội, phải kiêng cữ tránh gió cả tháng. Ở đây vùng đồi núi nhiều gió độc và lạnh, không có việc gì thì tránh ra ngoài. Chỉ cần nấu nước lá cho cô ấy xông, dùng khăn lau mồ hôi là được.
Anh chồng dạ vâng:
- Vâng! Con xin nghe theo lời ông dặn. À ông ơi, vợ chồng con không được học cao, con thấy ông là người đức độ, học rộng hiểu nhiều. Nay con xin mạo muội nhờ ông đặt cho con gái con một cái tên. Con muốn con bé sau này, được sống một đời an yên.
Thầy Chu mỉm cười gật đầu, nói:”Câu cậu vừa nói ra, đó là cái tên hay và ý nghĩa nhất. Tôi không cần đặt tên khác cho con bé nữa.”
Thầy Chu đứng dậy, nói thêm một câu:
- Nhà tôi phía bên kia đồi, nếu con bé chẳng may bị bệnh tật gì, thì anh chị có thể bồng nó qua tôi bắt mạch kê thuốc cho.
- Dạ! Con đội ơn ông.
Anh chồng vừa mới quay đi, lúc quay ra định mời thầy Chu ở lại dùng bữa cơm đạm bạc cùng gia đình, thì không thấy ở đây nữa. Anh chồng chạy ra cửa, ngóng theo lối đi đã thấy tấm lưng lom khom của thầy Chu đi đến chân đồi. Anh chồng quỳ mọp xuống, dập đầu ba cái vái lạy thầy. Thầy như một người cha thứ hai, sinh ra con gái anh ấy thêm một lần nữa.
Anh ta quay lại nhìn vợ con, mỉm cười hạnh phúc.
——-
Trời ngả bóng xế chiều.
Tiếng gió ù ù thổi qua tai, làm cho manh áo nâu sờn vai trên người thầy bay phần phật. Thầy Chu dừng chân khi khe thấy tiếng động lẹt xẹt ngay phía sau lưng. Thầy quay người nhìn xuống đất, thấy con rắn hồi chiều xuất hiện. Nó nhìn thầy Chu bằng ánh nhìn đầy sự cảm kích, nhấp nhô cái đầu mấy lần như thể muốn nói lời cảm ơn.
Thầy Chu cười xòa, phẩy tay:” Thôi không cần cảm ơn ta. Đi đi…hãy sống trọn kiếp làm người.”
Sau câu nói của thầy Chu con rắn quay đầu bò đi. Nó nhanh chóng biến mất sau những bụi cây dại. Thầy Chu đi tiếp, bước chân của thầy dường như nặng nề hơn khi nãy rất nhiều. Bởi thầy biết, mỗi một con tinh khi chuyển kiếp làm người, được đầu thai xuống phàm trần vào bất kể nhà một nhà ai đó,thì đồng nghĩa một đứa trẻ bình thường trên dương gian, sẽ yểu mệnh mà chết. Song thầy nghĩ” Nếu đã là mệnh trời ban xuống, thì không thể thay đổi. Và cũng không thể không nghe theo.”
Thầy Chu chợt nhớ ra, hôm nay đúng ngày 15/7 âm lịch.
Xem Tiếp Chap 10 : Tại Đây
Đăng nhận xét