Truyện ma Việt Nam - Yểm Mạng "Chap 75"

 Yểm Mạng "chap 75"


Tác Giả : Trần Đan Linh

Xem Lại Chap 74 : Tại Đây

Yểm Mạng 75
———————-
Khoảnh khắc lưỡi dao vừa chạm vào cánh tay của Châu Anh, cũng là lúc cây phi tiêu được Ý An phóng đến.
Keng…cả con dao và phi tiêu rơi xuống đất. Châu Anh một lần nữa được Ý An giải vây.
Lão Sơn trừng mắt, liếc qua chỗ Ý An, nghiến răng nói:” Cô dám chống đối tôi ư? Cô có biết hậu quả của kẻ không nghe lời là gì không?”
Vừa nói ông ta vừa nhặt con dao dưới đất nắm chặt trong tay. Ý An cũng không chịu đứng yên một chỗ nhìn ông ta lạm sát người vô tội, cô nhào lộn hai vòng đến bên cạnh Mỹ Kiều, rút cây phi tiêu ra khỏi vách tường, dí nó vào yết hầu của Mỹ Kiều, giọng thách thức:
“ Để tôi xem dao trên tay ông nhanh, hay cây phi tiêu trên tay tôi nhanh?”
Mỹ Kiều sợ hãi hét lên:” Bố, cứu con với!”
Lão Sơn ngoảnh đầu lại nhìn, thấy con gái đang bị đe dọa, ông ta lập tức thay đổi thái độ mềm mỏng:
“ Thân thủ của cô khá lắm, nếu là con trai tôi đã thuê cô làm việc cho tôi rồi. Chỉ tiếc…”
“ Ông đừng nhiều lời, họ sắp chịu không nổi. Tôi muốn ông kéo bạn tôi lên, chỉ cần một trong hai người họ rơi xuống dưới, thì tôi sẽ lấy mạng cô ta.”
“ Bình tĩnh…bình tĩnh…chúng ta đi cùng nhau đến tận giờ phút này, chẳng phải chúng ta là người một nhà? Mà nếu đã là người một nhà, phải bảo vệ, giúp đỡ và yêu thương nhau mới đúng.”


Ý An giọng cương quyết:
“ Thôi ông ông đi, ai là người của ông? Thật nực cười. Tôi cho ông thời gian 5 phút để kéo họ lên, nếu ông còn cố ý kéo dài thời gian cứu người, con gái ông sẽ đi theo họ.”
“ Bố, cứu con. Con không muốn chết!” Mỹ Kiều nài nỉ bố.
Lão Sơn bất đắc dĩ phải gật đầu, hạ con dao xuống chân, quay người lại nắm chặt tay Tư Minh, trợn mắt nói:
“ Thằng ranh con, xem như mày phúc lớn mạng lớn. Nếu mày dám gây phiền phức thì lần sau không còn may mắn như thế này nữa đâu.”
Châu Anh đã kiệt sức, nhưng cô vẫn nắm chặt tay Tư Minh, nhìn lão Sơn bên cạnh hối:
“ Ông kéo anh ấy lên đi, tôi sắp chịu không nổi rồi.”
“ Châu Anh, mặc kệ anh, em chạy sang chỗ an toàn đi.”
Châu Anh lắc đầu:” Không, em không thể bỏ mặc anh.”
“ Thả anh ra đi, đồ ngốc.”
Châu Anh khóc nức nở, nói:
“ Ngoài Ý An đối xử tốt với em, thì anh chính là thứ hai quan tâm lo lắng cho em. Như vậy làm sao em có thể buông tay anh ra?
Lão Sơn ngoảnh lại nhìn Ý An và Mỹ Kiều. Ý An nhích sát mũi tiêu vào cổ thêm một chút nữa, ông ta thấy thái độ cương quyết của Ý An, đành phải kéo Tư Minh lên.
Ông ta đếm:” 1..2..3… lên nào…lên…”
Thịch… Chật vật một lúc lão Sơn mới kéo được Tư Minh lên, cả ba nằm vật xuống đất thở dốc.
Tay ông Sơn vừa định cầm vào cán dao, thì tiếng quát của Ý An khiến ông ta rụt tay lại:
“ Khoan đã, tôi muốn có giao kèo với ông.”
Lão Sơn ngồi bật dậy, hỏi:
“ Giao kèo gì?”
“ Tôi muốn ông không được làm hại bạn tôi, nếu không tôi sẽ không hợp tác với ông mở hai ô cửa còn lại, cho dù tôi phải chết!”
Mỹ Kiều nói:
“ Cô dám?”
Ý An hừ:” Tại sao không? Cô nghĩ chúng tôi còn toàn mạng mà ra khỏi đây ư? Trước khi tôi mở cánh cửa cuối cùng, thì tôi muốn họ rời khỏi hang động.”
Lão Sơn suy nghĩ một hồi, vẫn là không thể làm căng, vì trong hoàn cảnh này ông ta nhận ra, tâm tính của Ý An bắt đầu có sự thay đổi. Một chút ngông cuồng, một chút lì lợm và một chút liều. Nghĩ vậy ông ta miễn cưỡng gật đầu:
“ Thôi được, tôi hứa. Đến cánh cửa cuối cùng tôi sẽ để họ và Mỹ Kiều trở ra, ngay sau khi người của tôi mang thùng vào lấy vàng.”
Châu Anh nhìn Ý An lắc đầu, run rẩy mếu máo nói:
“ Không được đâu Ý An, chúng ta đã hứa phải ở bên nhau cho dù có xảy ra bất cứ chuyện gì rồi kia mà. Mình không quay lại, mình sẽ ở bên cậu.”
Ý An cố ngăn dòng nước mắt sắp trào ra, trên môi nở nụ cười gượng, nói với Châu Anh:
“ Cậu ngốc lắm, một mình mình chết đi thì mẹ cậu và ông ngoại mình còn có người chăm sóc sau này. Nhưng cả hai chúng ta đều bỏ mạng nơi đây, thì cả hai người thân yêu của chúng ta họ vừa đau khổ vừa không có ai chăm sóc lúc về già. Chỉ mong cậu sống sót ra khỏi đây, thay mình chăm sóc cho ông ngoại lúc tuổi xế chiều.”
Cả hai nhìn nhau khóc, Ý An đã cố không để nước mắt rơi, vậy mà chẳng hiểu sao nó vẫn trào ra.
Ông Sơn quát:” Trăn trối đủ chưa? Đủ rồi đi tiếp thôi. Chỉ còn nửa giờ nữa đến giờ tốt, lúc ấy ông ta nổi giận thì đừng trách tao không báo trước.”
Châu Anh sợ hãi hỏi:” Ông ta là ai?”
“ Hừ! Là ai đợi một lát nữa sẽ biết.”
Lúc Tư Minh vừa được cứu, khe hở ở giữa căn phòng tự động liền lại, mặt đất bây giờ bằng phẳng trơn tru, không lộ ra một vết hở. Cùng lúc ấy cánh cửa tiếp theo tự động mở. Trước mắt họ hiện ra một lối đi sâu thăm thẳm, tối đen đặc quánh.
——
“ Chắc chắn họ vừa đi qua đây!”
Thầy Chu đảo mắt quan sát xung quanh ngay khi bước qua cánh cửa đầu tiên đã được mở sẵn. Chỉ cần nhìn những ám khí rơi lăn lóc dưới đất và găm trên vách tường, cũng đủ biết họ vừa trải qua một mối nguy hiểm.
“ Bên kia có người chết!”
Họ đổ dồn ánh sang bên đó, thấy một xác chết đổ gục. Sờ người anh ta không hơi nóng, song cơ thể chưa bị cứng đơ. Kpang nói:” Người này chết chưa lâu, trên cơ thể không còn hơi ấm, nhưng xác chưa bị cứng. Chứng tỏ họ cách chúng ta không xa lắm.”
Một người lên tiếng:
“ Ông chủ, bên kia có cửa.”
“ Đi, chúng ta sang bên đó xem sao.”
“ Này! Chậm thôi, cẩn thận chứ? Trong hang động khác với ở nhà, mỗi bước đi đều có thể sẽ gặp nguy hiểm. Sơ sẩy một chút, mất mạng như chơi.”
Lời cảnh báo của thầy Chu không lọt vào lỗ tai họ. Ở chỗ họ đang đứng tổng cộng có một cánh cửa, và một con đường rẽ ra ba nhánh đi khác nhau. Ông Hữu lớn giọng ra lệnh:
“ Chia bốn ra đi, cho dù gặp phải chuyện gì, hay trông thấy ai cũng phải quay lại đây thông báo.”
“ Tôi khuyên chúng ta không nên chia nhóm, cứ theo lối kia mà đi.” Thầy Chu lên tiếng nhắc.
Ông Phùng phẩy tay, ra lệnh:” Hai người đi hướng này, còn bốn người chia hai hướng. Đi thám thính một vòng xem sao? Tất cả những người khác, đứng yên chờ họ quay lại.”
Bà Nguyệt không đồng ý, liền nói:
“ Không được, chỉ còn nửa tiếng nữa ông ta sẽ đem bọn trẻ đi tế quỷ. Ông Phùng, ông không lo lắng cho Lâm Phong cũng dễ hiểu lý do, nhưng chẳng nhẽ ngay cả tính mạng của con trai mình, ông cũng không màng?”
Ông Phùng nghe xong cười phá lên, liếc sang chỗ lão Hữu cay đắng nói mập mờ:” Nó có chết, người đau lòng nhất không phải là tôi. Mấy người không ai được rời khỏi đây cho đến khi bọn họ quay lại.”
Ông Phùng hất hàm ra hiệu cho sáu người kia chia ra ba nhánh đường đi thám thính. Cả sáu người họ vừa khuất bóng trong bóng tối, thì lần lượt cả sáu thét lên những tiếng hét kinh hoàng, dội lại làm cho đoàn người rùng mình ớn lạnh.
“ Họ chết cả rồi, nếu không nghe lời tôi mà cử thêm người đi, đảm bảo họ cũng sẽ bỏ mạng mà thôi.”
Nghe thầy Chu nói, họ không khỏi rùng mình. Chẳng ai dám nhích thêm một bước, mặc dù ở đây khá đông người.
Ông Phùng hỏi:” Tại sao không biết rõ ba con đường kia có nguy hiểm?”
Thầy Chu hừ một tiếng, trả lời:” Chuyện này cũng dễ hiểu thôi mà, ở đây có một cánh cửa trên vách và ba ngã rẽ, nếu ba nhánh đường kia là nơi dẫn đến kho báu thì cánh cửa trên vách tường cần gì phải mở nó ra? Hơn nữa, xưa nay, hang động mà lăng mộ được thiết kế đa phần làm cửa trên vách tường, chỉ là cấu thiết kế khác nhau một chút mà thôi.

Khi nãy tôi hét lớn cốt nghe xem tiếng vọng âm thanh của mình bao xa, nhưng tôi nhận thấy nó rất gần, và đoá ba nhánh đường kia là đường cụt. Người tạo ra hang động cố ý làm vậy để đánh lừa những kẻ xấu cố ý xâm nhập, dĩ nhiên cả ba con đường đều được cài cơ quan, ai không may sẽ bỏ mạng.”
Nghe thầy Chu phân tích xong, cả lão Hữu và ông Phùng đều nhìn thầy Chu bằng ánh mắt khâm phục. Riêng lão Chom-Bay, ông ta vẫn giữ im lặng suốt chặng đường đi, song sức khỏe của ông ta có phần kém đi trông thấy, vì dù sao trong hang cũng tích tụ rất nhiều chướng khí, nó sẽ gây ngột ngạt dẫn đến khó thở cho những người có sức khoẻ yếu, đặc biệt những ai bị hen suyễn.
Họ đi tiếp, từng người cúi đầu chui qua cánh cửa đang mở sẵn, và chấp nhận đương đầu với mọi khó khăn thử thách.
——
“ Tư Minh, Châu Anh, hai người qua đây, chúng ta đi tiếp.”
“ Ý An, cảm ơn cô cứu tôi một mạng.”
“ Anh đừng khách sáo, anh phải cảm ơn Châu Anh, cậu ấy mới chính là người cứu anh chứ?”
Tư Minh nhìn hai cô gái mỉm cười, nói:
“ Tôi phải cảm ơn cả hai, nếu có cơ hội thoát khỏi nơi đây, nhất định tôi sẽ mời hai người đi ăn một bữa.”
Châu Anh bĩu môi, ánh mắt tình tứ nhìn Tư Minh, hỏi:” Chỉ có một bữa thôi sao? Nếu em muốn đi ăn mỗi ngày anh có chịu không?”
Cả ba nhìn nhau, hiểu ý Châu Anh nói, bật cười thành tiếng. Có lẽ đây là nụ cười hồn nhiên và hạnh phúc nhất, kể từ khi họ đặt chân vào đây.
“ Chúng ta đi thôi, nói nhiều quá đấy. Mấy người đợi ra khỏi đây rồi hẵng nói. Có câu, nói trước bước không qua, cũng biết đâu cả bốn người sẽ làm ma nơi này?” Ha ha ha ha….
“ Bố, con không muốn anh Lâm Phong chết. Anh ấy là của con, chỉ riêng mình con thôi.”
Ông Sơn quát:
“ Im mồm đi, con không thấy thằng đó bây giờ nhếch nhác hèn kém, không bằng một con chó bị nhốt trong cũi? Tưởng đâu nó thông minh lắm, ai ngờ chỉ là cái loại hữu danh vô thực.” Hừ….
“ Nhưng mà con…..”
“ Bố nói con im miệng hãy ngoan ngoãn nghe lời. Đừng ở bên phá hỏng chuyện của bố. Khi đó đừng trách ta không niệm tình cha con.”
Họ đi theo lối mở của cánh cửa, thực chất nó giống đường hầm hơn. Đường đi càng lúc càng hẹp, dần dần đã hẹp tới mức chỉ có thể xếp thành hàng đôi mà đi. Đường có thật hẹp cũng không đáng sợ, mà đáng sợ chính là phía trước họ đã sừng sững một bức tường chắn ngang. Bức tường vô cùng kiên cố, không một khe cửa, không một vết nứt. Họ đã sa vào ngõ cụt.
“ Không thể như vậy được, không thể nào? Rõ ràng hướng mũi tên xanh chỉ đi hướng này, tại sao nơi đây lại là ngõ cụt?”
Ông Sơn gần như rơi vào tuyệt vọng, lão quỷ bám theo trên người ông ta càng lúc càng tỏ ra khát máu và hung hãn. Ông ta chỉ trực chờ thời khắc đến muốn nuốt trọn trái tim của rắn tinh, có vậy mới mong sức mạnh lớn gấp đôi, làm bá chủ bóng tối.
“ Tôi nghĩ chúng ta đang đi đúng hướng.”
Nói đoạn, Ý An cầm cây đuốc lên soi, nhìn bao quát nơi này đúng là không có một khe hở thật. Cô bảo ông Sơn giở tấm bản đồ ra xem, nhìn một hồi lâu vẫn không phát hiện ra điểm gì.
Ông Sơn tức giận nói:” Cô chơi khăm tôi hả? Đây là con đường cụt.”
“ Tôi chỉ đi theo hướng tấm bản đồ chỉ thôi, nếu không cần vẽ nó làm gì?”
“ Con ranh con, cô khá lắm. Nói một câu cãi một câu, miệng mồm lanh lẹ lắm.”
“ Tôi nói thật mà, chắc chắn cánh cửa tiếp theo ở đâu quanh đây ngay trong này thôi.”
“ Vậy thì ráng tìm đi, tao cho mày năm phút làm chuyện đó.”
Chiếu theo tấm bản đồ thì mũi tên đi đến giữa gian phòng thì mất dấu. Ý An nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, thở ra nhè nhẹ rồi tập trung suy nghĩ.”Cô nhớ cánh cửa đầu tiên, cánh cửa thứ hai cũng trên vách, nhưng ở chỗ cánh cửa thứ hai lại có cơ quan giữa phòng. Không lẽ, cánh cửa bí mật cuối cùng này, cũng nằm ở chính giữa?

Ngay chỗ mũi tên dùng.” Nghĩ đến đây cô thôi không nhắm mắt nữa, hai mở thao láo nhìn trân trân xuống chỗ mình xác định chỗ mũi tên. Ý An co chân đạp nhẹ xuống mặt đất ba đạp, một âm thanh rỗng phát ra. Song cô chưa chắc chắn kết luận đấy là cửa bí mật cuối cùng, bởi nếu lần này phán đoán sai có thể bản thân cô và cả mọi người sẽ gặp nguy hiểm. Tính tình ông ta lại rất cổ quái, lúc tử tế, lúc hoà nhã, có lúc lại tàn ác.
Ý An xoay ngược cán dao, gõ cọc cọc xuống đất. Bên dưới đúng là rỗng thật. Bấy giờ cô mới dám chắc bên dưới chắc chắn là lối đi.
“ Dưới này, ở đây!”
Lão Sơn quay phắt lại, hỏi;
“ Cô chắc chứ? Nếu còn dám ba hoa bốc phét, đừng trách tôi đấy.”
“ Tôi dám chắc đường đi ở dưới này, khi nãy tôi đã kiểm tra bên dưới bị rỗng, mà mũi tên xanh trên tấm bản đồ dừng lại đúng chỗ này.”
“ Vậy hãy thử xem, nói nhiều mất thời gian quá.”
Tuy biết bên dưới rỗng, song Ý An không biết phải mở nó ra bằng cách nào. Cô ngồi xổm xuống tay đặt xuống mặt đất, ngẫm nghĩ một lúc cô chuẩn bị đưa dao cắt máu nhỏ xuống, thình lình hai tấm đá khẽ phát ra tiếng động:
” Tạch…” bề mặt nứt làm đôi.
Ý An lo ngại dưới này không phải đường đi, biết đâu nó là cơ quan đầy những nguy hiểm. Cô lùi lại theo phản xạ, bàn chân vừa nhấc ra khỏi thì hai phiến đá vỡ làm đôi, tự di chuyển sang hai bên để lộ một con đường tối om.
Lão Sơn mừng rỡ lao đến, đưa ngọn đuốc xuống kiểm tra, thấy bên dưới xuất hiện bậc thang đi xuống, ông ta liền thúc giục.
“ Đây rồi, chính là nó. Chỉ cần bước qua cánh cửa này sẽ đến được nơi giấu vàng. Không ngờ nhà họ Nguyễn tạo ra hang động song đến cuối cùng lại chọn giấu vàng dưới lòng đất. Khâm phục đầu óc thông minh của họ. Ha ha ha…”
Nói đoạn…ông ta liếc nhìn bốn người, ra lệnh:” Mấy người xuống trước đi.”
“ Lại là chúng tôi sao?” Châu Anh bất mãn lên tiếng hỏi.
“ Chả tụi mày thì ai? Chẳng nhẽ hai bố con tao? Đừng quên rằng của tao đang bao vây kín ngoài kia, đừng hòng giở trò đấy nhãi ranh.”
Họ đi tiếp…
Đường hầm hơi dốc xuống, họ đã đi một lúc mà vẫn chưa thấy cuối đường, song lại phát hiện trên vách có một lỗ hổng. Nhìn qua lỗ hổng, thì thấy bên trong là một đường hầm lát gạch, vuông vức bằng phẳng. Nhìn thấy con đường, Ý An lập tức nghĩ rằng đã tìm được đường chính, bèn vội vội vàng vàng định đạp đổ vách tường phía trước chui vào trong, nhưng bị lão Sơn kéo lại.
“ Mày làm cái quái gì thế? Bên trong có gì khiến mày phải soi đèn vào trong? Sao không đi tiếp?”
Ý An gạt tay ông ta ra, nói:
“ Đây mới chính là đường chính dẫn và hầm vàng, tin hay không tùy ông. Bởi vốn dĩ những thứ ấy nó không quan trọng đối với tôi.”
Nghe Ý An hù doạ ông ta có phần nhột, từ đầu đến giờ toàn là Ý An tìm ra cánh cửa nên ông ta tuyệt đối tin tưởng. Ông ta nói:” Vậy mày vào trước đi, sau đó đến lượt ba đứa này.”
Ý An đạp đổ bức tường chắn, lộ ra một lối đi khác. Tuy con đường này được lát gạch vuông vức, song nó lại không hề dễ đi. Đi qua một chỗ ngoặt vuông góc, một cảnh tượng thình lình hiện ra trước mắt khiến họ khựng lại sững sờ.
Là một bức tượng hình con rắn nằm chắn ngang trên cánh cửa. Chắc có lẽ sau cánh cửa kia mới chính là kho báu. Lão sơn hối Ý An.
“ Đập vỡ nó đi, mở cửa ra.”
“ Con rắn này được đục đẽo bằng đá xanh, ông có cầm búa đập đến mai nó cũng không vỡ.”
“ Mày đùa tao chắc?”
Một âm thanh trầm bổng mơ hồ từ phía xa vụt lại, tựa như một tiếng thở dài, nhẹ nhàng xuyên qua bức tường chắn. Ý An sợ đến run người, thứ âm thanh quái dị này không phải lần đầu cô nghe, song chẳng hiểu sao nó lại làm da gà cô nổi. Chính vào khoảnh khắc Ý An vừa khép mắt lại, bỗng một luồng sức mạnh đẩy bật cô ra, khiến cô văng đi đến tận mép tường bên kia. m thanh đó đã im bặt, thay vào đó là tiếng rú thê thảm của một kẻ khát máu.
Một hơi nóng mang theo mùi hôi nồng nặc phà vào mặt, khiến Ý An nghiêng nợm cổ nghiêng người nôn thốc nôn tháo.
“ Đau quá!” Ý An xoa lưng rên rỉ.
“ Mày thật yếu đuối, lại đây mau, nếu như không muốn tận mắt chứng kiến bọn chúng phải đổ máu.” Lão Sơn hăm doạ.
Quả thực, tất cả đã không còn kịp để quay người nữa, lại càng không kịp chạy trốn hay tránh né. Song mối đe dọa không phải đến từ làn khí hôi thối lạnh lẽo kia, còn có một luồng khí khác. Cô cảm nhận được làn khí thứ hai đang bắt đầu bao trùm khắp mọi nơi, cô không rõ nó là thứ gì, nhưng trong thâm tâm cảm nhận rất rõ nét, đó không phải thứ tốt đẹp gì.
Mồ hôi lập tức túa ra trên lưng Ý An, chỉ tích tắc nữa thôi, thứ chảy ra hẳn sẽ là dòng máu.
Lưỡi dao trên tay lão Sơn gì chặt vào yết hầu, nghiến răng nói:” Mày muốn tao dùng bạo lực? Từ lúc vào đây đến giờ tao quan sát mày đều dùng máu mở cửa. Hơn nữa mày lại là rắn tinh hóa kiếp, mày không mở được nó, thì ai mở?”
Ý An đành phải nghe theo sự sắp đặt của ông ta, đứng dậy tiến đến trước bức tượng rắn, lặng thinh không nói gì.
Lão Sơn ép cô miết lưỡi dao vào trong lòng bàn tay, dùng máu chảy ra nhỏ trực tiếp vào miệng rắn. Đợi mãi… đợi mãi…cánh cửa vẫn đóng im. Đúng lúc này bên tai ông Sơn nghe rõ tiếng lão quỷ thì thầm.
“ Muốn qua được ải này, người phải dùng máu của rắn tinh và máu của hậu duệ nhà họ Nguyễn, hoà hợp vào làm một. Như vậy cánh cửa sẽ tự động bật mở.”
Lão Sơn gật gù, ngoắc Tư Minh dìu Lâm Phong đi đến. Ông ta không cần suy nghĩ đến việc Lâm Phong còn đang bị thương, ép cậu và Ý An dùng dao cắt vào tay cho chảy máu. Thế nhưng, lượng máu nhỏ xuống cũng khá nhiều, song cánh cửa phía trước vẫn không hề nhúc nhích.
Ông ta nhìn chằm chằm Lâm Phong, giận dữ rít lên:” Mày…không phải người thừa kế nhà họ Nguyễn.”
Cả đám há hốc miệng ngạc nhiên, mỗi người tự đặt ra câu hỏi trong đầu mình:
“ Lâm Phong không phải là người thừa kế nhà họ Nguyễn. Vậy người thừa kế đích thị là ai? Còn người này là ai?”
Lâm Phong nghe xong, mặt tái mét.

Xem Tiếp Chap 76 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn