Yểm Mạng "chap 68"
Tác Giả : Trần Đan Linh
Xem Lại Chap 67 : Tại Đây
Yểm Mạng 68
————————
Tuy trời đã tờ mờ sáng, song sương mù mỗi lúc một dày đặc. Rõ ràng không có gió, nhưng trong làn sương vẫn kèm theo tiếng gió rất quái dị, nghe âm u hun hút như tiếng ma quỷ thầm thì.
Kpang thấy tình hình có vẻ không ổn, nhìn theo vệt sáng của tia pháo khi nãy, nói với mọi người:
“ Xem ra bọn họ bắt đầu hành động rồi đấy.”
Thầy Chu ậm ừ, nhìn theo vệt sáng hỏi:
“ Kpang, hôm nay là ngày mấy?”
Kpang đáp:” Dạ, thưa thầy hôm nay ngày mười năm.”
Thầy Chu khẽ cau mày, đưa ngón tay lên lẩm nhẩm bấm quẻ, nét mặt không được tốt lắm, nói với bà Nguyệt:
“ Vậy là ngày cũng đến. Năm xưa tôi hoán đổi vận mệnh cho hai đứa trẻ, vì Ý An sẽ phải trải qua một kiếp nạn sinh tử nên tôi để con bé gánh luôn vận hạn cho Châu Anh. Chỉ có trải qua được kiếp nạn, cuộc sống sau này của con bé mới an yên.”
Bà Nguyệt nói:
“ Tôi biết năm đó thầy làm vậy cũng rất đau lòng, mẹ con tôi cảm ơn thầy nhiều lắm.”
Thầy Chu thở dài, chậm rãi nói:
“ Làm vậy hơi thiệt thòi cho Ý An, nhưng như vậy con bé đã gánh nạn thêm cho một người, cũng được xem là làm phước. Việc đó có nghĩa thêm một mạng người được sống. Năm xưa lúc con bé được sinh ra, một đứa trẻ trên nhân gian cũng phải mất mạng. Vốn dĩ rắn tinh hóa kiếp hoàn toàn dựa vào việc tu luyện của bản thân, song vẫn phải trải qua muôn vàn khó khăn khổ cực mới đến hồi hiển lai. Cho lên tôi đã hoán đổi số kiếp cho hai đứa bé, và luôn giữ con bé bên cạnh, chăm lo, dạy bảo chu đáo. Chỉ có điều người tính không bằng trời tính, xem ra kiếp nạn lần này lành ít dữ nhiều, có thể một trong hai đứa phải mất mạng.”
————————
Tuy trời đã tờ mờ sáng, song sương mù mỗi lúc một dày đặc. Rõ ràng không có gió, nhưng trong làn sương vẫn kèm theo tiếng gió rất quái dị, nghe âm u hun hút như tiếng ma quỷ thầm thì.
Kpang thấy tình hình có vẻ không ổn, nhìn theo vệt sáng của tia pháo khi nãy, nói với mọi người:
“ Xem ra bọn họ bắt đầu hành động rồi đấy.”
Thầy Chu ậm ừ, nhìn theo vệt sáng hỏi:
“ Kpang, hôm nay là ngày mấy?”
Kpang đáp:” Dạ, thưa thầy hôm nay ngày mười năm.”
Thầy Chu khẽ cau mày, đưa ngón tay lên lẩm nhẩm bấm quẻ, nét mặt không được tốt lắm, nói với bà Nguyệt:
“ Vậy là ngày cũng đến. Năm xưa tôi hoán đổi vận mệnh cho hai đứa trẻ, vì Ý An sẽ phải trải qua một kiếp nạn sinh tử nên tôi để con bé gánh luôn vận hạn cho Châu Anh. Chỉ có trải qua được kiếp nạn, cuộc sống sau này của con bé mới an yên.”
Bà Nguyệt nói:
“ Tôi biết năm đó thầy làm vậy cũng rất đau lòng, mẹ con tôi cảm ơn thầy nhiều lắm.”
Thầy Chu thở dài, chậm rãi nói:
“ Làm vậy hơi thiệt thòi cho Ý An, nhưng như vậy con bé đã gánh nạn thêm cho một người, cũng được xem là làm phước. Việc đó có nghĩa thêm một mạng người được sống. Năm xưa lúc con bé được sinh ra, một đứa trẻ trên nhân gian cũng phải mất mạng. Vốn dĩ rắn tinh hóa kiếp hoàn toàn dựa vào việc tu luyện của bản thân, song vẫn phải trải qua muôn vàn khó khăn khổ cực mới đến hồi hiển lai. Cho lên tôi đã hoán đổi số kiếp cho hai đứa bé, và luôn giữ con bé bên cạnh, chăm lo, dạy bảo chu đáo. Chỉ có điều người tính không bằng trời tính, xem ra kiếp nạn lần này lành ít dữ nhiều, có thể một trong hai đứa phải mất mạng.”
Bà Nguyệt đôi mắt đỏ hoe nói:
“ Thầy làm gì đi chứ? Lấy sự sống của tôi hoán đổi cho hai đứa nó cũng được, chỉ cần bọn trẻ bình an trở về, tôi chấp nhận hy sinh mạng sống của mình.”
Thầy Chu xua tay:
“ Đâu phải muốn đổi là đổi, hoán đổi số mệnh phải căn ngày, tháng, năm sinh, dựa hoàn toàn vào bát tự của hai người. Tại sao tôi không tìm một ai khác để hoán đổi số mệnh cho hai đứa, lại dùng bát tự của Ý An đổi cho Châu Anh? Chính là vì bát tự của hai đứa trẻ này giống nhau.”
Bà Nguyệt mắt đẫm lệ, buồn bã nói:
“ Trả thù, tôi trả xong rồi. Ngày tháng sau này tôi chỉ mong một cuộc sống bình dị bên cạnh Châu Anh. Tôi đã tìm được một căn nhà bên nước ngoài, ngay sau khi việc này kết thúc tôi sẽ đưa Châu Anh sang Mỹ định cư. Nếu thầy và Ý An muốn đi, tôi sẽ đưa hai người theo. Mười bảy năm buôn ba kiếm tiền, tích luỹ cũng đã đủ. Thầy và Ý An đi theo hai mẹ con, tôi hứa không để hai ông cháu phải chịu thiệt.”
Thầy Chu phẩy tay, thở dài:
“ Chuyện đó tính sau, trước mắt phải tìm thấy hai đứa trẻ trước giờ Tý đêm nay. Tối nay chẳng phải đến ngày sinh thần của hai đứa trẻ hay sao? Tương lai sau này dựa cả vào đêm nay.”
Kpang hỏi:
“ Sư phụ, thằng Ngưu nó định dựa vào thời khắc âm phủ mở cửa Quỷ Môn Quan để thay đổi vận mệnh của mình?”
Thầy Chu gật đầu:” Đúng vậy. Thầy bấm quẻ cho nó, nó chỉ sống được đến năm 39 tuổi. Nghĩa là năm nay A Ngưu sẽ tận số.”
Người ta thường nghĩ vào ngày 15/7 âm lịch, địa phủ sẽ mở cửa Quỷ Môn Quan. Nhưng thực ra ngày mở cổng quỷ địa ngục chính xác là 12h đêm mùng 1, là điểm giao nhau giữa mùng 1 và mùng 2 âm lịch. Kể từ thời khắc đó, những âm hồn sẽ có thể tự do đi lại trên sàn nhà. Và ngày cuối cùng của địa ngục là 12 giờ đêm của ngày rằm tháng bảy.
Đây là điểm hẹn giữa 15 và 16. Ngay cả lúc đóng cửa, đây cũng là lúc ngạ quỷ hoạt động mạnh nhất, vì chúng đang tìm kiếm cơ hội cuối cùng để vượt qua chúng. Nếu không, những âm hồn sẽ phải chịu đựng sự dày vò và đau khổ trong địa ngục thêm một năm nữa.
A Ngưu muốn lợi dụng thời khắc đó để lão Quỷ có thể nuốt chửng được nhiều vong hồn, khi đó sức ông ta mạnh hơn, chờ đến giờ Tý ăn quả tim của rắn tinh, thì có thể thống lĩnh bóng tối. Song thầy Chu đâu ngồi yên mặc A Ngưu tác oai tác quái, thầy gắng gượng đến ngày nay không phải vì bản thân mình, mà bởi muốn diệt trừ hậu hoạ, trả lại sự bình yên cho nhân loại.
Không ai biết, khoé môi của anh ta khẽ nhếch lên cười, chính là người đàn ông thầy Chu ép đi theo.
Một tiếng động nhỏ cũng khiến cơ bắp trên khuôn mặt thầy Chu bắt đầu co giật liên hồi. Tiếng gió quái dị đã quấy nhiễu tư duy, cũng như ảnh hưởng đến thính giác của thầy.
“ Ai…?”
Đôi tai nhạy bén của thầy Chu không nghe được động tĩnh gì, song thị lực siêu phàm của anh ta đã phát hiện ra một cái bóng bờm xờm như một quả cầu đầy lông lá, song anh ta không lao về phía đó. Trong tình cảnh này, anh ta muốn tách ra khỏi mọi người để tấn công đối phương là hành động rất thiếu sáng suốt.
“ Cụ ơi, bên kia có người!”
Tất cả ánh mắt hướng theo cánh tay anh ta chỉ, và đều trông thấy lờ mờ một bóng đen. Trong lúc mọi người chưa biết đấy là người hay quái thú, đến có mục đích gì? Thì bỗng đằng xa vang lên “ Pằng..!.!!” Một tiếng, bóng đen lập tức ngã xuống đất. Ngạc nhiên hơn, cơ thể hắn vừa tiếp đất thì hai cánh tay thình lình vươn ra khỏi lùm cây, bấu chặt vào hai cổ chân, lối cái xác đi mất.
“ Họ là ai thế nhỉ?” Bà Nguyệt ngạc nhiên hỏi.
“ Không biết nữa, chúng ta đang trong tầm ngắm của bọn họ, có điều phát súng kia của ai bắn ra?” Kpang thắc mắc.
Thầy Chu quan sát dưới mặt đất, quay lại bảo:” Người này không bị thương, nếu bị thương máu phải rớt xuống đất. Tôi đoán phát súng khi nãy chỉ là súng bắn thuốc mê, chứ không gây chết người.”
Vừa nói, thầy Chu vừa liếc mắt thám thính thái độ của anh ta, thầy nghĩ trong đầu:” Thằng ranh này lúc nào cũng ra vẻ đầu óc ngu si tứ chi phát triển, chân tay chậm chạp lóng ngóng, nhưng lúc ở đất trống, mình túm lấy hắn hỏi cho ra nhẽ, xong lại chụp trượt đến hai lần, tới lần thứ ba mới trúng. Lúc đó mình cũng nghi ngờ, không hiểu thằng ranh này che giấu thân phận để làm gì? Giờ thì mình đã hiểu rồi.” Suy nghĩ ấy thầy Chu không nói cho ai biết, chỉ âm thầm quan sát nhất cử nhất động của anh ta.
“ Còn tên kia là ai? Chắc chắn hắn không phải người tốt. Còn người bắn súng, là đang lặng lẽ bảo vệ mọi người? Có khi nào người bắn súng vừa rồi cùng phe với cậu ta?” Thầy Chu vẫn đặt ra những câu hỏi nghi vấn trong đầu, song vẫn không lên tiếng hỏi.
“ Sư phụ, còn cái xác?”
“ Haizz…đã gặp xem như có duyên, không thể bỏ người ta nằm ngổn ngang phơi nắng sương như thế này được. Chúng ta đào một cái huyệt, chôn cất họ cho tử tế.”
Ông bị làm sao không? Đào huyệt, rồi khi nào chúng ta mới lên đường đi tìm Sương?” Đình nhăn nhó thắc mắc, tuy cậu đang mất sức và hoàn toàn phải dựa vào sức của mọi người, song vẫn tỏ ra thái độ hống hách, ăn nói trống không.
Bà Nguyệt bước đến, cố ý đạp gót giày lên mu bàn chân cậu ta, cảnh cáo thêm lần nữa.” tôi cho cậu cơ hội rồi có đúng không? Nếu còn xấc xược với người lớn thêm lần nữa, đừng trách tôi ác.”
Đình hét ầm trời, len lén nhìn bà Nguyệt, không dám ho he thêm nửa lời.
——
Ông Hữu vừa đến nhà Lão-Chom bay, liền nhận được điện thoại từ thành phố. Là con dâu ông ta gọi lên báo, người ta tìm thấy xác bà Nga con gái ông, tự tử chết trong nhà. Tin này giống sét đánh ngang tai khiến ông Hữu gần như mất hết lý trí. Ông gào lên một tiếng như thể xé toang bầu không khí yên tĩnh, chỉ đến khi Munny chạy ra hỏi, ông ta mới lấy lại bình tĩnh, ngước lên hỏi.
“ Thầy cậu có nhà chứ?”
Munny gật đầu:
“ Vâng, sư phụ cháu đang đợi ông ở trong kia.”
Munny dẫn Hữu đi gặp thầy Chom-Bay. Nhìn lão ta tàn tạ, râu tóc bạc trắng cả đầu, nằm im trên giường hai mắt nhắm nghiền, hơi thở gần như đứt quãng. Ông Hữu ngồi xuống bên cạnh, lo lắng hỏi:
“ Thầy bệnh nặng sao không cho tôi biết?”
Lão thầy Chom-Bay không hé mắt ra nhìn, khẽ gật đầu, ông ta mệt nhọc nói:” Tôi không sao, trước sau gì tôi cũng có ngày này, hôm nay tôi sức cùng lực cạn, phải gánh nghiệp mình gây ra nên không còn đủ sức giúp đỡ ông nữa. Tôi sẽ cho Munny đưa ông đến đó.”
“ Liệu hắn ta có nghe theo lệnh khi biết tôi là kẻ đứng sau chỉ đạo?”
Lão Chom-Bay cười nhạt, nhỏ giọng nói:
“ Ông đừng lo, tôi đã sắp xếp đâu vào đấy. Chỉ cần hắn không nghe lệnh người của chúng ta lập tức kề dao vào cổ hắn. Tôi sẽ cho Munny đưa ông vào rừng, nó là người thông thạo đường đi nước bước, chỉ mất vài giờ đi đến đó.”
Nói xong, ông ta ngoắc Munny lại, thì thầm mấy câu dặn dò Munny, rồi bảo anh ta đưa ông Hữu vào rừng gặp lão Sơn. Họ đâu biết rằng việc họ nói dối ông Sơn Ý An vừa là cháu gái thất lạc của nhà họ Nguyễn, trùng hợp chính là con rắn tinh hoá kiếp, cốt là để ông ta tìm thấy hang động giấu vàng, và tiên phong đi trước.
A Ngưu muốn lợi dụng thời khắc đó để lão Quỷ có thể nuốt chửng được nhiều vong hồn, khi đó sức ông ta mạnh hơn, chờ đến giờ Tý ăn quả tim của rắn tinh, thì có thể thống lĩnh bóng tối. Song thầy Chu đâu ngồi yên mặc A Ngưu tác oai tác quái, thầy gắng gượng đến ngày nay không phải vì bản thân mình, mà bởi muốn diệt trừ hậu hoạ, trả lại sự bình yên cho nhân loại.
Không ai biết, khoé môi của anh ta khẽ nhếch lên cười, chính là người đàn ông thầy Chu ép đi theo.
Một tiếng động nhỏ cũng khiến cơ bắp trên khuôn mặt thầy Chu bắt đầu co giật liên hồi. Tiếng gió quái dị đã quấy nhiễu tư duy, cũng như ảnh hưởng đến thính giác của thầy.
“ Ai…?”
Đôi tai nhạy bén của thầy Chu không nghe được động tĩnh gì, song thị lực siêu phàm của anh ta đã phát hiện ra một cái bóng bờm xờm như một quả cầu đầy lông lá, song anh ta không lao về phía đó. Trong tình cảnh này, anh ta muốn tách ra khỏi mọi người để tấn công đối phương là hành động rất thiếu sáng suốt.
“ Cụ ơi, bên kia có người!”
Tất cả ánh mắt hướng theo cánh tay anh ta chỉ, và đều trông thấy lờ mờ một bóng đen. Trong lúc mọi người chưa biết đấy là người hay quái thú, đến có mục đích gì? Thì bỗng đằng xa vang lên “ Pằng..!.!!” Một tiếng, bóng đen lập tức ngã xuống đất. Ngạc nhiên hơn, cơ thể hắn vừa tiếp đất thì hai cánh tay thình lình vươn ra khỏi lùm cây, bấu chặt vào hai cổ chân, lối cái xác đi mất.
“ Họ là ai thế nhỉ?” Bà Nguyệt ngạc nhiên hỏi.
“ Không biết nữa, chúng ta đang trong tầm ngắm của bọn họ, có điều phát súng kia của ai bắn ra?” Kpang thắc mắc.
Thầy Chu quan sát dưới mặt đất, quay lại bảo:” Người này không bị thương, nếu bị thương máu phải rớt xuống đất. Tôi đoán phát súng khi nãy chỉ là súng bắn thuốc mê, chứ không gây chết người.”
Vừa nói, thầy Chu vừa liếc mắt thám thính thái độ của anh ta, thầy nghĩ trong đầu:” Thằng ranh này lúc nào cũng ra vẻ đầu óc ngu si tứ chi phát triển, chân tay chậm chạp lóng ngóng, nhưng lúc ở đất trống, mình túm lấy hắn hỏi cho ra nhẽ, xong lại chụp trượt đến hai lần, tới lần thứ ba mới trúng. Lúc đó mình cũng nghi ngờ, không hiểu thằng ranh này che giấu thân phận để làm gì? Giờ thì mình đã hiểu rồi.” Suy nghĩ ấy thầy Chu không nói cho ai biết, chỉ âm thầm quan sát nhất cử nhất động của anh ta.
“ Còn tên kia là ai? Chắc chắn hắn không phải người tốt. Còn người bắn súng, là đang lặng lẽ bảo vệ mọi người? Có khi nào người bắn súng vừa rồi cùng phe với cậu ta?” Thầy Chu vẫn đặt ra những câu hỏi nghi vấn trong đầu, song vẫn không lên tiếng hỏi.
“ Sư phụ, còn cái xác?”
“ Haizz…đã gặp xem như có duyên, không thể bỏ người ta nằm ngổn ngang phơi nắng sương như thế này được. Chúng ta đào một cái huyệt, chôn cất họ cho tử tế.”
Ông bị làm sao không? Đào huyệt, rồi khi nào chúng ta mới lên đường đi tìm Sương?” Đình nhăn nhó thắc mắc, tuy cậu đang mất sức và hoàn toàn phải dựa vào sức của mọi người, song vẫn tỏ ra thái độ hống hách, ăn nói trống không.
Bà Nguyệt bước đến, cố ý đạp gót giày lên mu bàn chân cậu ta, cảnh cáo thêm lần nữa.” tôi cho cậu cơ hội rồi có đúng không? Nếu còn xấc xược với người lớn thêm lần nữa, đừng trách tôi ác.”
Đình hét ầm trời, len lén nhìn bà Nguyệt, không dám ho he thêm nửa lời.
——
Ông Hữu vừa đến nhà Lão-Chom bay, liền nhận được điện thoại từ thành phố. Là con dâu ông ta gọi lên báo, người ta tìm thấy xác bà Nga con gái ông, tự tử chết trong nhà. Tin này giống sét đánh ngang tai khiến ông Hữu gần như mất hết lý trí. Ông gào lên một tiếng như thể xé toang bầu không khí yên tĩnh, chỉ đến khi Munny chạy ra hỏi, ông ta mới lấy lại bình tĩnh, ngước lên hỏi.
“ Thầy cậu có nhà chứ?”
Munny gật đầu:
“ Vâng, sư phụ cháu đang đợi ông ở trong kia.”
Munny dẫn Hữu đi gặp thầy Chom-Bay. Nhìn lão ta tàn tạ, râu tóc bạc trắng cả đầu, nằm im trên giường hai mắt nhắm nghiền, hơi thở gần như đứt quãng. Ông Hữu ngồi xuống bên cạnh, lo lắng hỏi:
“ Thầy bệnh nặng sao không cho tôi biết?”
Lão thầy Chom-Bay không hé mắt ra nhìn, khẽ gật đầu, ông ta mệt nhọc nói:” Tôi không sao, trước sau gì tôi cũng có ngày này, hôm nay tôi sức cùng lực cạn, phải gánh nghiệp mình gây ra nên không còn đủ sức giúp đỡ ông nữa. Tôi sẽ cho Munny đưa ông đến đó.”
“ Liệu hắn ta có nghe theo lệnh khi biết tôi là kẻ đứng sau chỉ đạo?”
Lão Chom-Bay cười nhạt, nhỏ giọng nói:
“ Ông đừng lo, tôi đã sắp xếp đâu vào đấy. Chỉ cần hắn không nghe lệnh người của chúng ta lập tức kề dao vào cổ hắn. Tôi sẽ cho Munny đưa ông vào rừng, nó là người thông thạo đường đi nước bước, chỉ mất vài giờ đi đến đó.”
Nói xong, ông ta ngoắc Munny lại, thì thầm mấy câu dặn dò Munny, rồi bảo anh ta đưa ông Hữu vào rừng gặp lão Sơn. Họ đâu biết rằng việc họ nói dối ông Sơn Ý An vừa là cháu gái thất lạc của nhà họ Nguyễn, trùng hợp chính là con rắn tinh hoá kiếp, cốt là để ông ta tìm thấy hang động giấu vàng, và tiên phong đi trước.
Đợi ông Sơn mấy được vàng bạc xong, người của ông Hữu và lão thầy Chom-Bay sẽ mai phục cướp, khi đó một tay giết chết ông Sơn. Kể cả không cần ra tay thì chất độc rắn trong người cũng lấy đi mạng sống của hắn, vì họ nghĩ, Ý An không phải con rắn tinh hóa kiếp, nên máu của cô không thể giải được chất độc rắn trong cơ thể ông ta.
Song họ đâu ngờ rằng, chính Ý An lại là rắn tinh hóa kiếp thật, và một khi ông ta uống mâu của cô không những giải hết độc chất độc rắn trong cơ thể, mà nó còn giúp sức khoẻ ông ta mạnh lên gấp bội phần. Riêng về lão quỷ, ông ta có được tim của rắn tinh hóa kiếp, thì đến cả binh trời ông ta cũng không sợ, một tay thống lĩnh ma giới. Và dĩ nhiên khi đó ông Sơn sẽ không để yên cho hai những ai chi phối bản thân mình suốt bao nhiêu năm qua. Thậm chí sẽ giết sạch.
——
Bà Lệ đặt ấm nước trà mình mới pha xuống bàn, tiện tay rót cho ông Phùng một chén, nào ngờ bị ông Phùng hất xuống đất. Còn xém chút làm bà bị phỏng.
Bà Lệ ngạc nhiên quá đỗi khi lần đầu tiên chứng kiến ông Phùng có thái độ đó với mình. Xưa nay ông Phùng đối xử với bà rất mềm mỏng, vậy mà chẳng hiểu tại sao ông ấy đổi tính nhanh đến vậy.
“ Mình bị làm sao thế? Có gì nói ra cho nhẹ lòng, sao lại đối xử với tôi như vậy?”
Ông Phùng đập tay xuống bàn” bốp”, chỉ vào mặt bà Lệ tức giận nói:
“ Bà còn dám hỏi tôi sao? Bà nghĩ đi, mình đã gây ra tội gì?”
Bà Lệ khựng tay, quăng mảnh sành vỡ xuống đất. Tưởng đâu bà Lệ sẽ tái mặt khi bị ông Phùng hỏi đường đột. Song thái độ của bà ấy ngược lại. Bà Lệ nhếch môi nhìn ông Phùng nở nụ cười khinh bỉ. Nụ cười này ông Phùng chưa bao giờ nhìn thấy trên môi bà Lệ, suốt mấy chục năm qua chung sống.
——
Bà Lệ đặt ấm nước trà mình mới pha xuống bàn, tiện tay rót cho ông Phùng một chén, nào ngờ bị ông Phùng hất xuống đất. Còn xém chút làm bà bị phỏng.
Bà Lệ ngạc nhiên quá đỗi khi lần đầu tiên chứng kiến ông Phùng có thái độ đó với mình. Xưa nay ông Phùng đối xử với bà rất mềm mỏng, vậy mà chẳng hiểu tại sao ông ấy đổi tính nhanh đến vậy.
“ Mình bị làm sao thế? Có gì nói ra cho nhẹ lòng, sao lại đối xử với tôi như vậy?”
Ông Phùng đập tay xuống bàn” bốp”, chỉ vào mặt bà Lệ tức giận nói:
“ Bà còn dám hỏi tôi sao? Bà nghĩ đi, mình đã gây ra tội gì?”
Bà Lệ khựng tay, quăng mảnh sành vỡ xuống đất. Tưởng đâu bà Lệ sẽ tái mặt khi bị ông Phùng hỏi đường đột. Song thái độ của bà ấy ngược lại. Bà Lệ nhếch môi nhìn ông Phùng nở nụ cười khinh bỉ. Nụ cười này ông Phùng chưa bao giờ nhìn thấy trên môi bà Lệ, suốt mấy chục năm qua chung sống.
Xem Tiếp Chap 69 : Tại Đây
Đăng nhận xét