Truyện ma Việt Nam - Yểm Mạng "Chap 61"

 Yểm Mạng "chap 61"


Tác Giả : Trần Đan Linh

Xem Lại Chap 60 : Tại Đây

Yểm Mạng 61
————————
Ông Hữu gạt nỗi sợ sang một bên, đi ra ban công nhìn xuống dưới đất thấy bà giúp việc từ trong nhà chạy ra. Bà ấy không dám chạy lại, đứng cách xa xác chết la lơn

-Ông chủ, bà chủ ơi…cô chủ nhảy lầu tự vẫn chết rồi.

Tiếng hét của bà giúp việc làm cả nhà tỉnh giấc. Chẳng ai bảo ai cứ thế ùa ra khỏi phòng lao nhanh xuống sân. Ông Hữu là người xuống cuối cùng, đến nơi đã thấy bà Ngọc con dâu mình ngồi phệt xuống đất phủ gục trên xác Thảo Vy. Còn em trai của Thảo Vy là Thanh Tuấn, cũng ngồi bên cạnh khóc nức nở.

Kể từ sau khi bị gã hung thủ biến thái hành hạ thể xác, thì Thảo Vy dần rơi vào tâm trạng hoang mang, lúc nào cũng cảm thấy sợ hãi mỗi khi gặp người lạ. Riêng bộ phận sinh dục của cô bị tổn thương nghiêm trọng, không chỉ rách màng trinh do gã hung thủ chọc cán gậy vào sâu, mà đến xương chậu cũng gã đánh gãy. 

Dạo gần đây Thảo Vy bị trầm cảm, không phải vì stress khi đọc những lời bàn tán của cư dân mạng, mà bởi ngày nào cô cũng nhận được điện thoại khủng bố đe dọa sẽ giết cả nhà của gã hung thủ, cô không tâm sự được với ai, nhiều thứ trút cả lên đôi vai nhỏ bé của cô, và rồi cô biến thành một người mang bệnh tâm thần từ lúc nào cũng không hay. Có lẽ nguyên do Thảo Vy tự vẫn cũng từ đó mà ra.


Bà Ngọc ngào khóc:

-Con ơi là con, tại sao con suy nghĩ dại dột vậy con ơi. Thảo Vy…tỉnh dậy đi con, mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi đã không bảo vệ được cho con.

Tiếng bà Ngọc gào khóc gọi tên con gái trong màn đêm thanh vắng khiến người nghe không khỏi mủi lòng. Ông Hữu đứng im sững sờ nhìn xác đứa cháu gái mình yêu thương nằm chết trên vũng máu, hai mắt mở thao láo, miệng há hốc, đầu nát bét văng cả não ra ngoài mà tim ông ta đau như dao cắt. Vừa mới cách đây ít phút ông ta nhận được tin dữ bên công an báo, nay lại chứng kiến cảnh cháu gái tự vẫn chết thảm, nỗi đau chồng chất nỗi đau khiến ông 

Hữu kiệt sức muốn lịm đi. Song ông ta không cam lòng, ông ta tự nhủ:” nếu ngay cả bản thân mình cũng yếu đuối vào lúc này, thì ai sẽ là người lo toan mọi việc? Rồi còn công ty, còn công việc…đang sẽ là người đảm đương?Cháu trai ông thằng Thanh Tuấn, nó còn quá nhỏ để đứng ra gánh vác mọi việc”. Nghĩ đến đây ông Hữu cố lấy lại hình tĩnh, ngoắc tay ra hiệu cho ông quản gia đến và dặn.

-Chú gọi điện đến tiệm bán quan tài, bảo người ta chở đến nhà hai chiếc áo quan.

Ông quản gia chưa hiểu chuyện gì, ông Hữu liền lên tiếng nói tiếp.

-Thằng Vương, con trai tôi, nó vừa tự vẫn trong phòng tạm giam rồi.

Bà Ngọc nghe xong lịm người đi, nằm vật xuống đất ngất xỉu. Ông Hữu cũng đau buồn không kém, trong một đêm mất đi hai người thân thì quả thực đó là một điều tàn khốc.
——
Nửa đêm, gió lùa vào căn phòng thổi những tấm rèm cửa tung bay phất phới. Sương đang ngủ, bỗng cô giật mình khi cảm nhận được có đôi bàn tay lạnh ngắt như đá, đang bấu chặt chân mình kéo xuống dưới. Sương giật mình bừng tỉnh, ánh mắt sợ sệt len lén nhìn khắp phòng, tuyệt nhiên không có ai. Lúc đầu Sương ngỡ mình nằm mơ, nhưng trông thấy tấm chăn bị ai đó kéo xuống tận cuối giường thì tóc gáy cô dựng đứng.

Sương quay sang nhìn Mỹ Kiều thấy cô ấy vẫn ngủ say liền lay người gọi.

-Mỹ Kiều, dậy đi, trong phòng này có ma mình ngủ không có được.

Phía bên kia hơi thở của Mỹ Trang vẫn vang lên đều đều. Mỹ Kiều vặn vẹo uể oải không muốn dậy, lăn sang bên này, lăn qua bên kia, hai mắt nhắm tịt ngáp méo miệng rồi nói.

-Cậu lại vậy nữa hả Sương? Trời còn chưa sáng cơ mà. Mình mệt lắm, mình muốn ngủ, làm ơn đừng đánh thức mình dậy.

Nói xong Mỹ Kiều ôm gối nằm ngủ tiếp. Sương thấy vậy gọi Mỹ Kiều lần nữa:” Dậy đi, căn biệt thự này không ổn. Thực sự nó không ổn.”

Mỹ Kiều ậm ừ trong cổ họng, xong hai mắt không thể mở ra nổi nhưng vẫn nhớ trấn an Sương:” Cậu đó, thần hồn nát thần tính. Ma quỷ ở đâu ra? Căn biệt thự đẹp vậy kia mà!” Nói xong Mỹ Kiều chìm tiếp vào giấc ngủ.

Sương run rẩy nằm xuống giường, kéo tấm chăn trùm đầu kín mít. Vừa mới đặt lưng xuống nệm nằm chưa ấm chỗ đã bị đôi bàn tay ma quái kia từ dưới gần giường vươn lên, bấu chặt vào hai chân cô mò mẫm theo cơ thể luôn lách lên tới cổ.

Sương run như cầy sấy, hai hàm răng va đập vào nhau lạch cạnh. Sương không dám mở mắt, cũng không thể hét lên, bởi lẽ cơ thể cô gần như rơi vào trạng thái bất động. Một cảm giác lạnh buốt như lưỡi dao cắt dọc sống lưng khiến hai bên sườn bỗng chốc trở nên căng thẳng, dội lên một cảm giác tê buốt và cứng nhắc. 

Sương vẫn không thể cử động. Bàn tay ma quái mỗi lúc một gần hướng lên trên, đầu tiên là phần bụng, luồn qua đôi gò bồng, sau đó vươn tới cổ và cuối cùng là mặt. Sương vẫn không có đủ can đảm mở mắt. Mí mắt cũng bất động nhắm tịt không chớp, thậm chí cả hơi thở cũng gần như ngưng lại, hai bàn tay siết chặt chiếc chăn,gân xanh nổi căng trên mu bàn tay, giật lên khe khẽ.

Sương đang sợ hãi đến tột cùng, nỗi sợ hãi này đương như cô chưa từng nếm trải trong suốt nhiều năm qua. Đúng lúc bàn tay kia định bóp chặt cổ Sương thì bất ngờ cơ thể cô có phản ứng. Mới đầu là hai chân hai tay, sau đó toàn thân cô cử động được. Sương lập tức vùng dậy, Cánh tay ma quái cũng biến mất. Sương ngồi bật dậy ngồi thở hển, mồ hôi trên trán vã ra như tắm. Căn phòng không có ai ngoài ba người, nó bỗng trở nên lặng phắc.

Thì ra đó chỉ là chút ảo giác, xuất hiện chớp nhoáng trong cơn ngái ngủ.

Sương đi đến bên cửa sổ nhìn xuống khu vườn lung linh hoa trái, mùi thơm hoa nguyệt quế từ dưới vườn phảng phất thoảng qua mũi, làm tâm trạng sợ hãi trong lòng cô vơi đi. Đằng nào cũng quá giấc ngủ, Sương quay vào phòng với chiếc áo khoác mỏng mặc lên người, đi ra phía cửa mở rất khẽ.

Cả căn nhà lặng phắc không một tiếng động, chỉ có tiếng lọc cọc phát ra từ đôi giày Sương mang dưới chân, nện lại dội thẳng như rót vào tai. âm thanh này vang vọng bốn bề trong căn nhà. Cảm tưởng đâu đâu nghe thấy.

Đột nhiên, đang rảo bước đi thì đôi chân của Sương khựng lại. Cô hướng đôi mắt nhìn lên bức tranh, lúc này hai con mắt của tiểu thư Mỹ Duyên không biết đã bị ai đó khoét đi mất. Hai hóp mắt khi nhìn vô chỉ còn lại một màu đen tối sâu thăm thẳm.

Sương thoáng chút rùng mình, chẳng biết do hạp với vong ma tiểu thư Mỹ Duyên, hay vì một lý do nào khác, mà khi trông thấy bức tranh bị khoét mắt, trong lòng Sương dâng lên cảm xúc sợ hãi tột độ.

Cô chạy ra khỏi nhà, hòa mình vào khu vườn rợp hoa trái, chốc chốc lại ngoái cổ nhìn xem bóng ma có đuổi theo mình không. Chẳng biết mình bỏ chạy bao xa, mà đến khi dừng chân Sương không còn thấy căn biệt thự đâu nữa, cô cảm nhận được mình đang ở một nơi heo hút hoang vắng, cách xa khu dân cư náo nhiệt.

Ở đây không có nổi một bóng người, xung quanh cô toàn là những hàng cây già nua cao vút, đổ bóng xuống mặt đất dưới bóng trăng trắng ngà. Màn đêm đã đen nay thêm đặc quánh. Sương chống tay xuống đầu gối, gập người thở hồng hộc mệt nhọc, một lúc sau, cô đứng thẳng người ngước mắt nhìn trên trời, chợt nhận ra sắp đến ngày rằm tháng bảy, hôm đó cũng là sinh nhật tròn mười bảy tuổi của mình.

“ Ước gì giờ này mình đang ở nhà. Mẹ ơi mẹ, bố ơi bố, con nhớ hai người….”

Nước mắt cô khẽ rơi, mếu máo rồi bật khóc thành tiếng. Bầy chim đậu trên những tán lá nghe thấy tiếng động vội vỗ cánh phành phạch bay đi. m thanh đó bất ngờ vang vọng giữa rừng sâu, khiến Sương giật mình sợ hãi.m

Cô ngồi xổm xuống hai tay đưa lên ôm mặt khóc nức nở. Bây giờ dù có khan tiếng cũng không ai nghe thấy tiếng kêu cứu của mình. Sương tuyệt vọng, song nghĩ đến bố mẹ luôn ở nhà đợi mình về, cô lại gạt nước mắt đứng dậy.

Mãi một lúc, Sương tự trấn an mình rồi đi tiếp. Càng đi càng không tìm thấy lối ra, cô bật khóc thành tiếng, tự trách mình không nghe theo lời khuyên của Mỹ Kiều. Hai chân của Sương bắt đầu đau rát, hình như nó bắt đầu rướm cả máu, song cô vẫn không dám dừng lại, vẫn mò mẫm đi sâu vào trong rừng. Ngoài tiếng gió thổi rì rào thoảng bên tai thì Sương nghe thấy cả nhịp đập của con tim và hơi thở hổn hển của mình.

Đang đi, thình lình một cánh tay lạnh ngắt đen đúa từ trong bóng tối vươn dài ra, chộp ngay lấy cánh tay của Sương siết chặt, cứ thế lôi cô đi. Tiếng Sương gào khóc trong tuyệt vọng, vang vọng cả cánh rừng u tối.

“ Cứu tôi với, có ai không làm ơn cứu tôi với?”

Một lúc sau, tiếng kêu cứu thảm thiết của Sương im bặt. Khu rừng bây giờ chỉ còn dội đến tiếng tán lá cây vỗ vào nhau nghe rì rào. Cô mất hút trong màn đêm.
——
Ở một bối cảnh khác:

-Ông chủ, bọn tôi đã bắt được cô ta rồi.

Ông Sơn cười đắc ý, gật gù nói:

-Lần này các cậu làm tốt lắm. Canh giữ nó cho cẩn thận. Ngày mai tôi mới lên trên đó.

-Tôi tưởng ông chủ lên đây rồi? Thì ra ngày mai ông chủ mới lên đây ư?

-Hừ! Vốn dĩ tôi định lên cùng lúc với đám học trò kia, nhưng nếu vậy thì vụ nhỏ Sương mất tôi không có chứng cứ ngoại phạm. Cậu hiểu ý tôi chưa?

Hắn cười khà khà, đáp:

-Xời ơi, ông chủ thật cao tay. Một mặt thì sai người bắt cóc nhỏ kia, sau đó dụ tiểu thư Mỹ Kiều cùng nhóm đi vào rừng tìm kiếm. Lúc đó trong rừng sâu ai biết sẽ xảy ra xui xẻo gì? Khà khà khà… tôi nói đúng không ạ?

Ông Sơn cười nói:

-Phải rồi, cậu thông minh hơn rồi đấy. Mỹ Kiều và Mỹ Trang phát hiện bạn mình mất tích sẽ làm ầm lên cho mà xem. Khi đó đám học sinh sẽ nháo nhác đi tìm. Có vậy chúng ta mới dễ dàng ra tay bắt cóc con rắn tinh kia chứ?

-Vâng, vậy ông chủ nghỉ ngơi sớm đi, chúng tôi đợi ông chủ lên đây.

Ông Sơn nhỏ giọng nói:

-Được rồi, hẹn ngày mai gặp nhau trên đó.

Thì ra ông Sơn sai Mỹ Kiều bỏ thuốc gây ảo giác vào chai nước uống của Sương. Một khi uống phải thứ thuốc này con người luôn hình dung và tưởng tượng ra những thứ không có thật hiện hữu ngay trước mắt. Chỉ vì thích Lâm Phong mà Mỹ Kiều bất chấp thủ đoạn để hãm hại Ý An, thậm chí hy sinh luôn cả cô bạn thân của mình là Sương. Kế hoạch bắt cóc Ý An của ông Sơn vô tình Mỹ Kiều biết ngay trong buổi tối sinh nhật mình. 

Kiều đến gặp bố thẳng thắn bày tỏ quan điểm của mình cho bố nghe, và tỏ ý muốn giúp bố một tay. Nếu thành công, ông Sơn sẽ có người mình muốn, còn bản thân Mỹ Duyên sẽ bớt đi được một đối thủ. Xem ra ông Sơn đã tìm ra hướng đi đến chỗ của hang động nơi cất giấu châu báu nhà họ Nguyễn.

Ông ta cúp máy, khẽ chau mày. Kiểm tra thông báo thấy có cả chục tin nhắn và năm cuộc gọi nhỡ, kiểm tra tin nhắn xong ông Sơn mới biết anh vợ mình tự sát chết, và cả đứa con gái bảo bối ngoan hiền của ông ta, cũng vừa tự vẫn trong đêm. Ông ta không tỏ ra đau buồn, cũng chẳng hề bận tâm vì đối với ông ta họ chỉ là những thứ rác rưởi cần loại bỏ. Nếu họ không chết bây giờ, sau này có ngày cũng bị huỷ hoại trong tay người khác. Chỉ là đến sớm hay muộn mà thôi.
——
Rạng sáng, lão thầy Chom-Bay dẫn theo đệ tử của mình là Munny xuống thành phố, ghé nhà ông Hữu xin được chia buồn cùng gia quyến, cũng là để chọn giờ tốt khâm liệm. Ông Hữu không lấy làm ngạc nhiên khi hai thầy trò họ xuất hiện trong lúc này. Ông ta buồn rười rượi nhìn lão Chom-Bay đau khổ nói.

-Cuối cùng thầy cũng đã đến.

Lão Chom-Bay thở dài, nói:

-Có kẻ đứng sau chuyện này, không đơn giản là tự vẫn. Nhưng kỳ lạ, tôi bấm quẻ kiểu gì cũng không linh, mọi thứ về cái chết của con trai ông mơ hồ lắm, tôi không đoán ra được bất cứ chi tiết nào.

-Thầy nói vậy là có ý gì? Chẳng nhẽ con trai và cháu gái tôi cứ vậy mà ra đi? Kẻ đứng sau đắc ý mỉm cười nhìn gia đình tôi tan nát?

Lão Chom-Bay nói:

-Người này khá cao tay, không chỉ gây ra những cái chết bí ẩn cho nạn nhân mà còn nắm rõ đường đi nước bước của chúng ta. Thuê gã thầy cao tay ấn Yểm Mạng từng người, từng người một trong gia đình ông, để ông phải tận mắt chứng kiến người thân của mình lần lượt ra đi. Đó là cách trả thù tàn khốc nhất, hơn cả bị thư ếm bùa ngải.

Ông Hữu siết chặt nắm đấm, thụi bôm bốp xuống bàn, nghiến răng rít lên.

-Tôi biết kẻ chủ mưu đứng sau là ai, tốt nhất cô ta bỏ chạy cho thật xa, đừng để rơi vào tay tôi, tôi sẽ tự tay bóp chết.

Hai mắt ông Hữu đỏ hoe, trực trào lăn ra những hàng lệ mặn chát.
—-
Bà Nguyệt đang nằm ngủ bỗng tiếng chuông điện thoại đột vang lên. Là Gia Huy gọi. Chỉ có khi nào có việc cấp bách lắm cậu mới gọi cho bà giờ này. Nghĩ vậy bà Nguyệt ngồi dậy nghe máy. Chưa kịp nói gì Gia Huy bên kia đầu dây, giọng điệu lo lắng gấp gáp hối thúc:

-Bà chủ, bà ra khỏi nhà ngay bây giờ nhanh lên. Bọn chúng đang trên đường đến bắt bà chủ giao cho lão Hữu.

Bà Nguyệt nghe xong không những không lo sợ, mà thái độ của bà Nguyệt còn hết sức thản nhiên. Bà điềm tĩnh nói với Gia Huy.

-Cậu đừng lo cho tôi, vốn dĩ tôi biết sẽ có ngày này. Tôi đợi ông ta đã mười bảy năm. Như vậy đã quá đủ.


Xem Tiếp Chap 62 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn