Yểm Mạng "chap 60"
Tác Giả : Trần Đan Linh
Xem Lại Chap 59 : Tại Đây
Yểm Mạng 60
————————
Anh ta chưa kịp vùng dậy ông Bân nhanh thoăn thoắt lao đến, nhảy phóc ngồi chễm chệ trên bụng anh ta, nhún mấy cái thật mạnh xuống bụng, mắt trợn ngược lảm nhảm.
- Dám nói tôi là ma quỷ hiện thân? Cậu lớn gan lắm. Ha ha ha…
Nhún đến khi mặt mày anh ta đỏ phừng phừng dần chuyển sang tím tái ông Bân mới chịu dừng. Ông ấy vừa tụt xuống khỏi người,anh ta liền ngóc đầu nghiêng người sang một bên ho sặc sụa một tràng nôn thốc tháo những thứ mình ăn từ tối qua ra đất. Mùi xú uế nồng nặc bốc lên, ông Bân nhìn anh ta bực dọc quát.
- Cậu dọn dẹp đi cho tôi, đã ở ké nhà người ta còn nói xấu gia chủ với phóng uế bừa bãi có tin tôi tống cổ cậu ra khỏi nhà hay không?
Anh ta lau khoé môi, thở hổn hển đáp:
- Cháu tin, cháu tin mà. Trông cụ già yếu thế mà khoẻ phết. Cụ xem, từ hôm qua đến giờ cụ bắt cháu uống canh cua sống ba lần, bụng cháu cồn cào như có ngàn vạn con giun giằng xé. Đã vậy cụ cho cháu ăn mỗi rau xanh, cụ nhìn xem, cháu nôn ra toàn là rau thôi.
————————
Anh ta chưa kịp vùng dậy ông Bân nhanh thoăn thoắt lao đến, nhảy phóc ngồi chễm chệ trên bụng anh ta, nhún mấy cái thật mạnh xuống bụng, mắt trợn ngược lảm nhảm.
- Dám nói tôi là ma quỷ hiện thân? Cậu lớn gan lắm. Ha ha ha…
Nhún đến khi mặt mày anh ta đỏ phừng phừng dần chuyển sang tím tái ông Bân mới chịu dừng. Ông ấy vừa tụt xuống khỏi người,anh ta liền ngóc đầu nghiêng người sang một bên ho sặc sụa một tràng nôn thốc tháo những thứ mình ăn từ tối qua ra đất. Mùi xú uế nồng nặc bốc lên, ông Bân nhìn anh ta bực dọc quát.
- Cậu dọn dẹp đi cho tôi, đã ở ké nhà người ta còn nói xấu gia chủ với phóng uế bừa bãi có tin tôi tống cổ cậu ra khỏi nhà hay không?
Anh ta lau khoé môi, thở hổn hển đáp:
- Cháu tin, cháu tin mà. Trông cụ già yếu thế mà khoẻ phết. Cụ xem, từ hôm qua đến giờ cụ bắt cháu uống canh cua sống ba lần, bụng cháu cồn cào như có ngàn vạn con giun giằng xé. Đã vậy cụ cho cháu ăn mỗi rau xanh, cụ nhìn xem, cháu nôn ra toàn là rau thôi.
Ông Bân liếc bãi xú uế anh ta vừa nôn, chẹp lưỡi nói:
- Cậu đâu phải máu mủ ruột rà gì với tôi, vậy sao tôi phải cho cậu ăn cơm? Hừm.. cho cậu có chỗ che mưa che nắng là phúc ba đời nhà cậu, còn ở sau lưng nói xấu tôi? Đừng có ở đây lèm bèm, trước khi vào nhà nhớ thu dọn bãi chiến trường cậu gây ra cho sạch.
Nhìn anh ta nằm bẹp dưới đất, thở hồng hộc như trâu kéo cày, ông Bân đang bỏ đi vội quay người lại, tiến đến trừng mắt nhìn anh ta, giơ cao một giò đạp thẳng xuống bắp chân anh ta, miệng rít lên:
- Đã mất công đóng kịch thì phải đóng cho nó giống. Cậu nói cậu què bẩm sinh có đúng không? Vậy để tôi giúp cậu.
Anh ta trợn mắt sợ hãi hét lên đau đớn như chó thiến.
- Á…trời đất ơi, cụ..cụ…sao cụ ác với cháu vậy chứ?
- Cậu chỉ lừa được cháu gái ngây thơ của tôi thôi, chứ đừng hòng qua được mắt lão già này. Sở dĩ tôi giữ cậu lại là vì sự an toàn cho cháu gái tôi mà thôi. Bớt đi một mối nguy hiểm, sẽ bớt một gánh nặng. Trong lòng cậu đang toan tính điều gì tôi đều nhìn thấu.
Nói đoạn…ông Bân bỏ vào nhà, vừa đi ông vừa lèm bèm trách mắng. Anh ta nhăn nhó ngồi dậy, thử co cái chân bị ông Bân đạp nhưng không thể, vì nó quá đau, đau đến tận xương tủy như thể nó sắp gãy vụn.
“ Ông già ma mãnh này thật sự là ai? Không được, mình phải tìm ra sơ hở của ông ta mới được.”
Anh ta bò lết một đoạn cuối cùng cũng bám được vào một gốc cây lấy điểm tựa đứng dậy. Vốn dĩ cái chân què là giả, nhưng giờ đây nó thành dị tật thật, bởi cú đạp của ông Bân khá mạnh. Anh ta rên rỉ đi vào bếp cầm cái quốc quay lại chỗ mình phóng uế. Hì hục mất một lúc cào đất phủ lên. Xong xuôi anh ta cất quốc đi, vòng ra giếng múc nước rửa chân tay cho sạch.
Cạch..!!!!
- Uống đi.
Anh ta sợ hãi nhìn bát nước trên bàn mà ông Bân vừa đặt xuống. Ghê rợn hỏi:
- Cái..cái…gì đấy hả cụ?
- Hời bằng thừa, dĩ nhiên là nước.
Anh ta ngó vào, nhăn nhó thắc mắc hỏi:
- Nhưng..sao..nước..lại có màu xám thế kia?
Ông Bân quét ánh mắt sắc lẹm nhìn anh ta, lườm nguýt muốn rơi tròng mắt ra bên ngoài, đanh giọng nói:
- Tôi bảo cậu uống thì cứ im lặng mà uống. Hay để tôi giúp cậu?
Vừa nói dứt câu, ông Bân vùng đứng dậy, ghì chặt anh ta ngồi xuống chiếc ghế đẩu, lấy thân mình ngồi đè lên đùi, bưng bát nước vật ngửa mặt anh ta sau đó đổ bát nước vào miệng, ép anh ta phải uống hết. Thấy anh ta phản ứng yếu ớt ông Bân thích thú cười khà khà một chàng dài, đến khi anh ta nuốt hết bát nước vào bụng mới thôi không cười nữa.
——
Căn biệt thự sau khi được chủ nhân sửa chữa lại bao gồm hai tầng lầu, trước đây chỉ có ít phòng ngủ, nhưng vì mục đích khác nên Lâm Phong cho sửa chữa thành hơn chục phòng ngủ, không kể phòng khách, phòng ăn, các nhà phụ thuộc dùng làm kho, nhà để xe…toàn thể trông như một tòa cổ thành.
Mỗi khi đêm xuống dưới ánh đèn lung linh, trông nó không khác gì một cung điện thu nhỏ.
Ý An và Châu Anh xách vali đem vào phòng, đây là gian phòng đơn giản nhất so với những căn phòng khác. Song đối với Ý An nó vẫn lung linh giống như phòng của một cô công chúa, bởi màu sắc trong phòng gợi cho cô đến khung cảnh trong chuyện cổ tích. Phòng này có tổng cộng 3 chiếc giường đôi, cũng có nghĩa hai người họ sẽ ở chung phòng với bốn bạn học khác, tổng cộng phòng gồm 6 người.
Châu Anh ngồi lên giường, nhún thử mấy cái trên chiếc nệm mới cóng thử độ êm của chiếc nệm. Cô nhìn bao quát xung quanh, tấm tắc khen với Ý An.
- Cậu thấy thiết kế của mẹ mình có đẹp không? Chúng ta không được ở phòng đẹp nhất, nhưng không sao, miễn bên cạnh mình có cậu và hơn nữa dù ở đâu trong căn nhà này cũng có sự ấm áp do bàn tay của mẹ làm ra.
Ý An mỉm cười, nói:
- Rất đẹp, mình cảm nhận bản thân giống một cô công chúa khi vừa đặt chân vào đây.
Châu Anh chạy đến nắm tay Ý An, cả hai nhìn nhau như hiểu ý, họ kéo nhau nhảy phóc lên giường đùa giỡn giống như những đứa trẻ ngây ngô mới lớn. Hành động vui đùa này của họ vừa lúc bị Mỹ Kiều đi ngang qua nhìn thấy, cô ta siết chặt nắm đấm, răng nghiến ken két, đôi môi run lên vì giận. Kiều nghĩ thầm trong đầu:” Cứ vui vẻ đi, để xem hai người đắc ý được bao lâu? Hừ…!” Kiều lướt ngang qua không đánh tiếng, lúc đi ngang qua chỗ Sương đứng thấy Sương đứng lặng thinh ngắm bức tranh treo trên tường, ngạc nhiên Kiều hỏi.
- Chỉ là một bức tranh vẽ chân dung, cậu có cần lãng phí thời gian đứng xem nó không?
Sương nói:
- Mình thấy nó lạ lắm.
- Lạ ở chỗ nào?
- Đôi mắt.
- Đôi mắt ư? Mình có thấy gì đâu?
- Khi nãy, lúc xách hành lý lên phòng mình vô tình nhìn lên bức tranh thấy đôi mắt kia chảy ra hai hàng lệ máu. Chớp mắt một cái lại không thấy gì nữa.
Kiều chẹp lưỡi:
- Do cậu hoa mắt đấy thôi, nó bình thường mà có gì lạ đâu. Cơ mà cô ta trông đẹp thật, mình nhìn còn cảm thấy say đắm huống chi cánh đàn ông? Hèn gì cô ta bị cưỡng bức bô bạo cho đến chết.
- Suỵt..t…t… cậu nói nhỏ thôi. Coi chừng oan hồn của cô ta vẫn còn ở trong căn biệt này. Ăn nói không giữ ý tứ chẳng may hôn ma nghe được họ sẽ căm phẫn và nổi giận.
- Ôi xời, cậu mê tín đến thế là cùng. Xem phim ít thôi cô nương, mình không tin trên đời này có ma quỷ. Còn bây giờ về phòng thôi, mình đói bụng quá mà không biết đầu bếp chuẩn bị xong bữa tối chưa?
Vừa nói Kiều vừa kéo Sương đi, nhưng họ vừa bước được hai bước thì bất ngờ đôi mắt trong bức tranh cũng di chuyển liếc nhìn theo bước chân họ. Sương trông thấy tất cả, cô ta sợ hãi hét toáng lên” Ma..ma..” rồi ngã nhào xuống đất ôm chầm lấy chân của Mỹ Kiều.
Mỹ Kiều nhìn xuống, hỏi:
- Cậu điên rồi hả Sương? Trời còn chưa tối hẳn ma với quỷ nỗi gì?
Sương run run chỉ lên bức tranh, lảm nhảm:
- Ma…có ma.
Kiều nhìn theo hướng cánh tay của Sương, cô thấy bức tranh vẫn không có gì khác lạ, chỉ thở dài lắc đầu:
- Bình thường chứ mình có thấy gì đâu, chắc do đi đường xa mệt nên cậu hoa mắt đấy thôi. Để mình đưa cậu lên phòng.
Căn phòng này đẹp nhất trong tòa nhà biệt thự, Lâm Phong dặn riêng bên thiết kế phải trang trí cho thật lộng lẫy, nó cũng chính là phòng riêng của tiểu thư Mỹ Duyên, nơi cô bị người ta sát hại và trút hơi thở cuối cùng.
Mỹ Trang ngồi chải tóc bên cửa sổ, thấy chị gái và Sương quay lại cũng không buồn lên tiếng, cô ngồi nhìn xa xăm với đôi mắt vô hồn. Mỹ Kiều phải gọi mấy tiếng rõ lớn, Mỹ Trang mới giật mình, quay lại nhìn Kiều hỏi.
- Chị Kiều gọi em đấy hả?
- Cái con này, mày bị làm sao để tao gọi rát họng mới lên tiếng thế?
- Em bình thường mà, nãy giờ em ngồi chải đầu.
- Hừ! Mày ngồi chải tóc mà như đứa mất hồn, dạo này tao thấy mày khác đi nhiều đấy. Lúc thì thơ thơ thẩn thẩn, lúc lại nói nhảm một mình.
Mỹ Trang đứng dậy, lướt ngang qua Kiều liếc ánh mắt trắng dã nhìn chị mình, khoé môi khẽ hiện ra một nét cười ma mị. Mỹ Kiêu không trông thấy nét mặt khác lạ này của Mỹ Trang, nhưng Sương lại trông thấy và cảm nhận rất rõ, Mỹ Trang dần thay đổi và không còn hoạt bát năng động như ngày xưa. Mỹ Trang liếc ánh mắt sắc lẹm nhìn Sương, bất giác làm Sương rùng mình ớn lạnh.
——
Xế chiều, trời tắt nắng, gió thổi mây bay mát rượi. Cả lớp quây quần bên những mâm cơm thịnh soạn do gia chủ đặc biệt căn dặn đầu bếp nấu. Mùi thức ăn tỏa ra hương thơm ngào ngạt khiến đám học trò ai nấy đều nuốt nước miếng. Ông Hữu vì chiều lòng hai đứa cháu gái nên nhờ Lâm Phong giúp sức cho chuyến tham quan lần này, Lâm Phong phần vì nể ông Hữu ngày xưa giúp mình sang nước ngoài học tập, phần vì kế hoạch trả thù của mình nên đã đồng ý ngay sau khi ông Hữu mở lời.
Đứng bên ngoài ban công nhìn mọi người ăn uống ngon miệng, Lâm Phong và Tư Minh mới quay đi.
Sương vừa chọc đũa định gắp miếng cá đưa lên miệng ăn, đột nhiên cô thấy hai con ngươi mắt trắng ởn nhầy nhụa dính be bét máu nằm trong bụng con cá rơi ra, nó nhìn cô chằm chằm.
- Ma…ma…cút đi..cút đi..
Sương hốt hoảng đứng dậy, hét ầm ĩ hất tung bàn ăn đổ xuống đất trước sự ngạc nhiên của mọi người. Ánh mắt sợ hãi nhìn đâu cũng thấy đôi mắt ma quái kia xuất hiện. Cô đưa tay lên ôm đầu bỏ chạy về phòng.
- Này Sương, cậu bị làm sao thế?
Thấy Sương không quay lại mà chỉ hét lên, cả lớp được một phen hú hồn, những lời bàn tán cũng vì vậy mà rầm rộ.
- Nhỏ Sương nó bị sao thế nhỉ?
- Chịu thôi, thường ngày cậu ấy tính khí thất thường cũng đã đành, nhưng giờ lại đem chuyện ma quỷ ra hù doạ thì quá đáng lắm.
- Thật đấy, mình nghĩ không nên đem chuyện tâm linh ra đùa giỡn, cậu ấy càng ngày càng quá đáng.
- Tại cậu không biết đấy thôi, khi nãy mình thấy cậu ấy có nhiều biểu hiện kỳ lạ lắm, đứng nói chuyện một mình mà giống như đang nói chuyện với người ở trước mặt.
Châu Anh và Ý An nhìn nhau, bữa cơm đáng lẽ diễn ra vui vẻ thì bị hành động quá khích của Sương phá hỏng. Tối hôm đó do đi đường xa mệt mỏi nên mọi người ăn cơm tối xong cũng chỉ quanh quẩn ngồi chơi trong khuôn viên xung quanh nhà, cũng có người quay về phòng nằm nghỉ.
Chẳng mấy chốc căn nhà trở lên yên tĩnh, cũng là lúc mọi người chìm vào giấc ngủ say.
——
Trời dần về khuya màn đêm đặc quánh. Vẫn là trong căn phòng thiếu ánh sáng, ẩn sâu trong màn đêm thấp thoáng một bóng người. Ông ta cầm con hình nhân trên tay, trước ngực có ghi họ tên của một người” Hoàng Hữu Vương” ông ta sau khi lấy máu trên đầu ngón tay, vẽ chữ bùa lên lên trán con bup bê rồi bắt đầu lầm rầm đọc chú. Một lúc sau, ông ta cầm vật nhọn trên tay, đâm thẳng vào mắt con hình nhân mắt trợn ngược, nghiến răng nói như ra lệnh.
- Chết…chết…người phải chết.
Sau câu nói ông ta tiếp tục lầm rầm niệm chú. Ngay tức thì trong buồng tạm giam bên sở cảnh sát. Ông Vương đang ngủ say bất thình lình hai mắt mở ra thao láo. Ông ta ngồi bật dậy trong tâm trạng như kẻ mất hồn, mò mẫm lấy câu bút trong túi quần áo rồi ngồi chễm chệ trên giường hai chân thõng xuống đất.
Đôi mắt ông ta rất ngứa, cảm tưởng trăm ngàn con giòi đang gặm nhấm bên trong con ngươi, bọn chúng muốn chui ra khỏi mắt. Ông Vương dùng tay dụi nó đến đỏ ngầu, vậy mà cơn ngứa vẫn không thuyên giảm. Dường như ông ta càng dụi mắt thì cơn ngứa càng tăng lên cao, một lúc sau, không thể chịu nổi cơn ngứa hành hạ nữa, ông Vương nắm chặt cây bút trong tay cứ thế đâm vào mắt mình, khoét một vòng cho đến khi con ngươi rơi ra bên ngoài mới chịu thôi.
Cùng thời điểm, người đàn ông trong căn phòng tối dùng vật nhọn đâm vào cổ, bên này ông Vương cũng rút cây viết ra, điên cuồng đâm ngập vào cổ mình. Máu phun xối xả, văng ra khắp sàn nhà. Ông Vương đổ vật xuống giường, há miệng trợn mắt nằm chết ngay trên vũng máu.
Đó là cách người đàn ông kia Yểm Mạng hại chết đối phương.
Đêm nay, có lẽ nó là một đêm dài đằng đẵng nhất đối với cuộc đời ông Hữu. Ông ta vừa đặt lưng xuống nằm ngủ chưa được bao lâu thì lại hay tin dữ. Bên cảnh sát thông báo con trai ông đã tự vẫn trong phòng tạm giam, có một điều lạ khiến mọi người hết sức ngạc nhiên. Hung khí được nạn nhân dùng để tự sát chỉ là một cây bút bi. Ông Hữu nổi điên, bật dậy tức giận đập phá mọi thứ trong phòng. Ông ta đi qua đi lại suy tính mọi chuyện. Một lúc sau ông Hữu gọi điện thoại cầu cứu những người bạn mình quen biết, thì đều nhận được một câu nói của tổng đài” Số thuê bao này tạm thời không liên lạc được.” Điều đó càng làm cho ông Hữu tức điên hơn gấp bội phần.
Ông ta lèm bèm trong miệng:
“ Một lũ khốn nạn. Năm xưa mấy người thề non hẹn biển, có phước cùng hưởng, có họa cùng gánh. Hừ… toàn một lũ tham sống sợ chết, uổng công tôi xem mấy người là bạn thân suốt bao nhiêu năm nay.”
Chợt ông ta nhớ ra có việc quan trọng khác cần làm, bèn nhặt điện thoại lên rồi gọi cho cánh đàn em ra lệnh.
- Đi, đi bắt ngay ả đàn bà khốn khiếp về đây cho tôi. Tôi muốn xem ả là ai?
Đầu dây bên kia cung kính đáp:
- Vâng, thưa ông chủ.
Không còn chỗ để trút giận, ông Hữu chỉ còn cách đổ hết mọi tội lỗi và trách nhiệm lên kẻ đứng sau tất cả mọi chuyện. Ông ta căm phẫn rít lên như một con thú hoang, hận năm xưa không tự tay giết chết cô ta.
Vừa buông chiếc điện thoại xuống bàn, ánh mắt ông Hữu đúng lúc nhìn ra phía ngoài ban công, bỗng thấy một vật gì đó có hình thù giống như con người, rơi từ trên tầng thượng xuống dưới đất, vù vù rất nhanh.
“ Bụp!” Một tiếng. Âm thanh rờn rợn đó dội vào tai khiến ông Hữu toát mồ hôi lạnh.
Xem Tiếp Chap 61 : Tại Đây
Đăng nhận xét