Yểm Mạng "chap 49"
Tác Giả : Trần Đan Linh
Xem Lại Chap 48 : Tại Đây
Yểm Mạng 49
Tác giả: Trần Linh
—————————-
Châu Anh thấy hai người bạn đứng thì thầm to nhỏ riêng tư với nhau, cô vội đi đến trước mặt lên tiếng hỏi:
- Các cậu đang bàn tính chuyện gì thế? Kể mình nghe với có được không?
Ý An vân im lặng nhìn chăm chăm vào căn biệt thự. Phát nhìn theo hướng Ý An, hất hàm nói với Châu Anh.
- Cậu nhìn đi, căn biệt thự của nhà nhỏ Kiều, nhỏ Trang, nó giống y chang với bức hình cậu vẽ.
Châu Anh quét ánh mắt nhìn sang hướng Phát chỉ, ngắm nghía một hồi lâu chợt nhận ra quả nó đúng y chang lời Phát nói. Cô ngạc nhiên, lắp bắp hỏi Phát.
- Thật…thật…thật chứ?
- Thì cậu cũng thấy rồi đấy thôi, hiện sừng sững ngay trước mắt thế kia thì sai làm sao được.
- Vậy chúng ta..chúng ta..có nên vào đó hay không?
Phát thở dài, nói:
- Haizzz…không biết các cậu thế nào, cơ mà bố mình dặn phải ra về trước 9h tối. Hỏi lý do mà ông không nói, chỉ bảo không được ở trong căn nhà này quá 10h đêm.
- Vậy thì lạ nhỉ? Trước khi đi mẹ cũng dặn tụi mình như vậy?
Tác giả: Trần Linh
—————————-
Châu Anh thấy hai người bạn đứng thì thầm to nhỏ riêng tư với nhau, cô vội đi đến trước mặt lên tiếng hỏi:
- Các cậu đang bàn tính chuyện gì thế? Kể mình nghe với có được không?
Ý An vân im lặng nhìn chăm chăm vào căn biệt thự. Phát nhìn theo hướng Ý An, hất hàm nói với Châu Anh.
- Cậu nhìn đi, căn biệt thự của nhà nhỏ Kiều, nhỏ Trang, nó giống y chang với bức hình cậu vẽ.
Châu Anh quét ánh mắt nhìn sang hướng Phát chỉ, ngắm nghía một hồi lâu chợt nhận ra quả nó đúng y chang lời Phát nói. Cô ngạc nhiên, lắp bắp hỏi Phát.
- Thật…thật…thật chứ?
- Thì cậu cũng thấy rồi đấy thôi, hiện sừng sững ngay trước mắt thế kia thì sai làm sao được.
- Vậy chúng ta..chúng ta..có nên vào đó hay không?
Phát thở dài, nói:
- Haizzz…không biết các cậu thế nào, cơ mà bố mình dặn phải ra về trước 9h tối. Hỏi lý do mà ông không nói, chỉ bảo không được ở trong căn nhà này quá 10h đêm.
- Vậy thì lạ nhỉ? Trước khi đi mẹ cũng dặn tụi mình như vậy?
Châu Anh lảm nhảm trong miệng, hai người họ vẫn mải mê nói chuyện xung quanh vụ căn biệt thự giống bức tranh, chỉ có Ý An là khác, cô nhíu mày đăm chiêu suy nghĩ về một điều gì đó mà mình đang tưởng tượng.” là một buổi tối đầy chết chóc sao? Hay là một bữa tiệc nhuốm máu.
Không…chắc do mình suy nghĩ quá nhiều, trong bức tranh không có cảnh đổ máu, chỉ có những oan hồn xuất hiện ở khắp mọi nơi trong căn biệt thự.” Mặt ngọc của sợi dây cô đeo trên đeo trên cổ bỗng phát ra những ánh sáng mơ hồ, lập loè mấy tia lờ mờ rồi vụt tắt. Là phúc hay hoạ, còn phải xem buổi tiệc diễn ra như thế nào.
- Chúng ta vào thôi, dù sao cũng đã đến, thôi thì đối mặt hơn là chạy trốn.
- Cậu suy nghĩ kỹ chưa Ý An? Những bức tranh mà Châu Anh vẽ tuy là điềm báo cho những khung cảnh xảy ra trong tương lai, song nó mang lại đầy vẻ chết chóc. Ngộ nhỡ nơi đây…
Phát nói đến đây không dám nói thêm gì nữa, cậu biết Châu Anh và Ý An hiểu câu sau mình muốn nói gì. Ý An nhìn hai người bạn mỉm cười trấn an họ.
- Các cậu bình tĩnh, mình nghĩ không có chuyện gì đâu. Nhưng hứa với mình, chúng ta không được tách nhau ra kể cả đi vệ sinh. Phát là con trai, có hai người bạn đi cùng mình bớt lo, còn Châu Anh, mình và cậu phải ở sát bên nhau nhé. Chúng ta chỉ dự tiệc hơn 1h thôi, nghĩ đơn giản mọi chuyện sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Cả ba nhìn nhau gật đầu, họ vừa dắt nhau vào đến cổng thì bất ngờ gặp Lâm Phong và Tư Minh cùng đi đến. Bốn cặp nhìn nhau tóe lửa, Ý An nghĩ đến cảnh bị Lâm Phong ôm eo hôm ở cổng trường học, cơn tức trong cô lại trỗi dậy. Song vì đang ở chỗ đông người, cô đành nén cơn tức giận xuống, hít một hơi thật sâu sau đó thở hắt ra, nắm chặt tay Châu Anh hối.
- Chúng ta đi thôi.
- Này cô, khoan đã. Hôm nay sẽ có buổi khiêu vũ dành cho các cặp đôi, thay vì tìm bạn khiêu vũ thì tôi muốn cô ấy làm bạn nhảy với tôi tối nay.
Châu Anh chạy vòng ra sau lưng Ý An, trốn ánh nhìn của Tư Minh. Cô lí nhí nói trong miệng.
- Không…không..tôi không muốn khiêu vũ.
Tư Minh trông thấy cử chỉ luống cuống của của Châu Anh bèn cười phá lên, cậu chậm rãi bước đến, cúi người ngó sát vào mặt Châu Anh thì thầm.
- Bây giờ em có hai con đường để chọn lựa. Một là đồng ý làm bạn nhảy của tôi, hai là tôi sẽ cưỡng hôn em trong bữa tiệc và nói với mọi người rằng em chính là bạn gái của Hoàng Tư Minh này. Em muốn cách nào cứ nói.
Châu Anh cúi gằm mặt, thi thoảng len lén nhìn Tư Minh không dám nói gì. Cũng không hiểu sao mỗi khi gặp Tư Minh cô lại trở nên yếu đuối, thậm chí có khi còn sợ hãi. Song cách anh ta nói chuyện với mình, Châu Anh chợt hiểu người đàn ông này đang có ý tán tỉnh mình.
Tư Minh nhún vai, mỉm cười, cậu đang chờ đợi câu trả lời của Châu Anh.
Ý An vỗ nhẹ vào tay Châu Anh, nhìn Tư Minh nói:
- Bạn tôi vẫn đang trong độ tuổi vị thành niên, nếu anh dám xâm hại cô ấy, chúng tôi có thể kiện.Đừng tưởng anh có nhiều tiền nên muốn làm gì thì làm.
Tư Minh cười xoà, mắt nhấp nháy như đang trọc tức hai cô gái, điềm tĩnh nói.
- Tháng bảy này hai cô đủ 18 rồi mà nhỉ? Cứ cho là tôi không thể hôn cô ấy, thì việc công bố cô ấy là bạn gái của tôi liệu có vi phạm pháp luật về quyền xâm hại trẻ vị thành niên không? Có vi phạm không cô gái?
- Anh…!!!
- Tại sao anh biết chúng tôi tháng bảy này đủ 18 tuổi?
- À chuyện đấy thì hai cô không cần bận tâm. Chỉ cần Tư Minh tôi muốn biết, không có gì là không thể. Nghĩ ra mình cần chọn cách nào chưa Đặng Châu Anh?
Lâm Phong bấy giờ mới lên tiếng:
- Tư Minh, cậu không cần hỏi nhiều. Vào việc thôi!
Nghe Lâm Phong nói vậy giống như đang tiếp sức cho mình, Tư Minh chộp lấy cơ hội nắm chặt bàn tay đang run rẩy của Châu Anh, tách cô ra khỏi tấm lưng mảnh mai của Ý An, lôi kéo cô ngã rạp vào lòng. Khoảnh khắc cô gái bé nhỏ mình thầm thương nằm gọn trong vòng tay ấm áp săn chắc của mình, bốn mắt nhìn nhau đắm đuối nó tuyệt vời làm sao.Ngay lúc này, Tư Minh muốn không gian ngừng trôi, để cậu có thể cảm nhận được hai trái tim đang hòa quyện vào làm một. Cậu khẽ mỉm cười, còn Châu Anh nhăn nhó vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay của Tư Minh, song đành bất lực nằm gọn trong lòng anh ta.
Ý An định lao đến giật Châu Anh lùi lại phía mình, thì bất thình lình Lâm Phong kéo cô lại và nói:
- Con cô làm bạn khiêu vũ của tôi tối nay. Tư Minh có cách riêng của cậu ấy, còn tôi cũng sẽ có cách riêng của mình. Cô chọn đi.
- Anh nói cái quái gì thế? Tôi với anh chúng ta thân nhau sao? Anh đừng có mà tưởng bở.
Ý An nói chưa hết câu đã bị Lâm Phong nắm chặt bàn tay ép cô khoá vào tay mình, nhưng bước chân của cậu bỗng bước đi chậm lại, khi nhận ra bàn tay của Ý An lạnh ngắt như đá. Lạnh đến nỗi nó truyền hẳn một luồng khí lạnh sang người cậu. Lâm Phong tự nói với bản thân:” Tại sao tay cô ấy lại lạnh thế? Không có một chút ấm áp của người còn sống. Chẳng nhẽ…???”.Lâm Phong ngờ vực nhìn cô gái chằm chằm, hỏi:
- Tay cô lạnh thế này cần phải ủ ấm mới được.
- Buông tay tôi ra, nếu không tôi sẽ hét thật lớn làm anh xấu mặt.
Lâm Phong sắc mặt lạnh tanh nói:
- Vậy thì cô cứ hét lên đi, lúc ấy tôi không nói chắc mọi người cũng biết chúng ta là gì của nhau?
- Anh..thật biến….thái…i..i…
- Nói cô nói thêm nữa tôi sẽ khóa miệng cô lại đấy. Ngoan ngoãn đi nhóc à!
Ý An bặm môi, biết không làm gì được Lâm Phong, cô đành trút giận sang một cú giậm chân khá mạnh, gót giày của Ý An đạp lên giày của Lâm Phong khá mạnh, khiến anh nhảy cẫng lên đau đớn xuýt xoa.
- Con nhóc này khá lắm.
Đúng lúc ấy Mỹ Kiều chạy ra khoác tay Lâm Phong mời mộc.
- Anh Lâm Phong, đến rồi sao anh không vào nhà?
Lâm Phong cười ngượng, nói với Mỹ Kiều:
- À do bạn gái tôi đang giận, nên chúng tôi cần giải quyết mọi khúc mắc, trước khi hòa mình vào bữa tiệc.
Mỹ Kiều liếc nhìn sang cô gái sánh bước bên cạnh Lâm Phong, chợt nhận ra người con gái mà Lâm Phong vừa nhận làm bạn gái kia lại chính là Ý An. Mỹ Kiều lườm nguýt cô đến lẹo cả mắt, bây giờ cô đang hối hận khi đã mời Ý An đến bữa tiệc.
Trong lúc này, không một ai nhận ra điểm bất thường của Mỹ Trang. Cô không xuống bên dưới đón khách cùng chị gái, mà đứng nép mình bên cửa sổ nhìn xuống dưới, khoé môi hiện ra một nét cười quái dị. Một lúc sau Mỹ Trang buông tấm rèm cửa xuống quay lưng đi vào trong.
Ở gian phòng đọc sách của ông Sơn. Ông ta vừa bước ra khỏi căn phòng bí mật thì điện thoại lập tức đổ chuông. Người gọi điện đến chính là lão thầy Chom-Bay.
Ông Sơn đưa điện thoại lên nghe:
- Alo, thầy gọi cho tôi đường đột vậy chẳng hay có chuyện gì gấp?
Lão Chom-Bay ở bên kia đầu dây, lên tiếng:
- Có, mà còn là chuyện rất quan trọng. Liên quan đến sinh mạng của ông.
Bàn tay ông Sơn bỗng xiết chặt, nén sự lo lắng xuống, cố bình tĩnh hỏi:
- Thầy nói đi, tôi nghe.
- Chúng tôi đã tìm thấy con rắn tinh hóa kiếp rồi, là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Nhưng tôi có một thỉnh cầu, ông chấp nhận làm theo lời thỉnh cầu của tôi chứ?
Ông Sơn cười nhếch mép, tuy nhiên chỉ có ông ta mới trông thấy nụ cười gian xảo ấy của mình. Ông ta còn lạ gì tính nết của lão thầy Chom-Bay, phàm làm việc gì không có lợi cho ông ta, ông ta nhất quyết không chịu phí sức. Nghĩ đến đây ông Sơn gật đầu nói:
- Thầy nói tôi nghe thử, nếu như trong khả năng của tôi, tôi sẽ đáp ứng.
Sau tràng cười khà khà của mình, lão thầy Chom-Bay trầm giọng nói.
- Đơn giản mà, đôi bên cùng có lợi. Ông chỉ cần bắt cóc cô gái đó lại, nhưng khoan hãy uống máu của cô ta giải độc. Việc đầu tiên ông cần làm sau khi bắt được cô ta chính là giam giữ cô ta vào một nơi kín đáo, đừng để người khác phát hiện ra, bước tiếp theo ép người thân của cô ta giao ra tấm bản đồ hang động chứa vàng. Đợi khi nào nắm trong tay đầy đủ thông tin về mỏ vàng, lúc ấy ông uống máu con rắn tinh kia cũng chưa muộn. Và còn một việc nữa, máu của con rắn tinh ông có thể uống, nhưng quả tim của nó nhất định ông phải dâng lên tế quỷ. Sư phụ tôi nếu ăn được tim của con rắn tinh, sẽ mạnh lên rất nhiều. Khi đó người sẽ giúp ông một tay trong chuyện vào hang động tìm vàng. Ông đồng ý chứ?
Ông Sơn biết lão thầy Chom-Bay đang lợi dụng mình, một mũi tên trúng hai đích. Song cho dù là vậy ông ta vẫn vui vẻ chấp nhận, vì đối với ông ta, quả tim của con rắn tinh kia không quan trọng, còn vụ giam giữ con rắn tinh ép người nhà giao ra bản đồ kho báu, thì bản thân ông ta cũng là người được lợi nhiều nhất. Cái quan trọng vẫn là uống được máu của con rắn tinh kia, chất độc rắn trong người mình mới được giải.
Ông ta cười xòa, nói:
- Trời ơi, tưởng là chuyện gì mới làm khó được tôi. Còn chuyện này đối với tôi nó quá đơn giản. Chỉ cần thầy nói cho tôi biết lai lịch và chỗ con rắn tinh kia ở, chúng ta đôi bên cùng có lợi.
Nói đến đây sực ông ta nhớ ra mình còn chưa hiểu lắm về một chuyện, liền lên tiếng hỏi lão thầy Chom-Bay tiếp.
- À mà, hồi nãy thầy nói bắt giam con rắn tinh hóa kiếp, rồi ép người nhà cô ta giao ra bản đồ hang kho báu, chẳng nhẽ cô ta lại chính là….?
Lão thầy Chom-Bay liền gật đầu, lên tiếng tiếp lời:
- Đúng, tôi cũng không ngờ mọi chuyện lại đơn giản hơn chúng ta nghĩ. Người cần tìm thì ở ngay trước mắt,vậy mà phải lao tâm đi tìm bao năm nay. Thời cơ của chúng ta đến rồi, thành công hay thất bại, nhanh hay chậm, dựa cả vào tài năng của ông.
Ông Sơn bật cười thành tiếng, gật gù.
- Được, thầy nói ra danh tính của con rắn tinh kia đi. Tôi hứa sẽ hoàn thành sớm chuyện này, chấm dứt những ngày tháng ác mộng.
Lão Chom-Bay cúp máy, gửi cho ông Sơn một tấm hình của Ý An mà ông Hữu gửi cung cấp cho mình, gồm tên, tuổi, địa chỉ, gia cảnh… nói chung là tất cả mọi thứ liên quan đến Ý An đều được gửi cho ông Sơn. Xem xong ông Sơn há hốc miệng ngạc nhiên, đứng nói lảm nhảm một mình:
“ Trời đất, đây chẳng phải là bạn học của Mỹ Kiều và Mỹ Trang hay sao? Cũng chính là con nhỏ hai lần xía mũi vào làm hỏng chuyện của mình. Được lắm con ranh, tao không ngờ con rắn tinh kia lại chính là mày? Phen này ông trời giúp mình rồi, thù cũ nợ mới, lần này thanh toán cho gọn. Ha ha ha ha ha…”
Dứt lời, nụ cười trên môi ông ta khựng lại, ánh mắt tà ác nhìn chăm chăm vào gian phòng bí mật ánh lên vẻ thích thú. Trước khi ra khỏi phòng ông Sơn chỉnh lại chiếc cà vạt cho ngay ngắn, lúc ra đến cửa ông ta định quay lại khóa cửa phòng thì bất ngờ chuông điện thoại trong túi quần đổ. Vì mải nghe điện thoại và bị bà Nga gọi nên ông Sơn lật đật đi xuống, mà không hề biết rằng cửa phòng vẫn chưa khoá. Lúc ông ta vừa đi khỏi thì cánh cửa tự động khép lại y như có ai đó điều khiển.
——
Bà Nguyệt hồi hộp chờ đợi giây phút mà bao nhiêu năm nay mình muốn làm, thỉnh thoảng bà cầm điện thoại lên định gọi điện hỏi Gia Huy về kế hoạch tối nay xong lại thôi. Chiếc máy tính trên bàn làm việc của bà Nguyệt vẫn sáng, gần như bà ấy không rời mắt khỏi màn hình.
Bên phía Gia Huy đã chuẩn bị xong, cậu cho người mua chuộc một nhân viên trong phòng chiếu. Đợi khoảnh khắc cả gia đình ông Hữu đang vui vẻ đón khách thì họ sẽ chiếu đoạn video của bà Nguyệt chuẩn bị. Mặc dù mọi thứ cậu đã chuẩn bị chu toàn, xong không hiểu sao cậu vẫn thấy hồi hộp, tim đập thình thịch như thể muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
——
Phát đi đến trước mặt Kiều, cậu đưa hộp quà cho cô ấy và nói:
- Tặng cậu, sinh nhật vui vẻ.
- Cảm ơn, cậu tự tìm chỗ ngồi nhé.
- Được rồi, okay!
Mỹ Kiều mặt mày chầm bầm, nhận món quà trên tay Phát mà chẳng thấy vui vẻ hay thoải mái chút nào, cũng chẳng buồn mở ra xem, bởi vì cô thấy Lâm Phong sánh bước cùng Ý An.
Hôm nay ông Sơn mời rất nhiều quan khách đến dự tiệc sinh nhật của hai cô con gái sinh đôi. Những doanh nhân nổi tiếng trong thành phố cũng có, những quan chức máu mặt cũng có, điều đó đủ thấy ông ta và cả ông Hữu bố vợ mình, có tiếng tăm và giàu có cỡ nào.
Buổi tiệc diễn ra rất long trọng, trên môi ai cũng nở ra nụ cười vui vẻ. Chỉ duy nhất có một quan khách đang gặp vấn đề, ông ta cảm thấy hai mắt của mình rất ngứa, cứ như dưới lớp màng con ngươi có ngàn vạn con giòi đang bò lúc nhúc muốn chui ra khỏi mắt.
- Chúng ta vào thôi, dù sao cũng đã đến, thôi thì đối mặt hơn là chạy trốn.
- Cậu suy nghĩ kỹ chưa Ý An? Những bức tranh mà Châu Anh vẽ tuy là điềm báo cho những khung cảnh xảy ra trong tương lai, song nó mang lại đầy vẻ chết chóc. Ngộ nhỡ nơi đây…
Phát nói đến đây không dám nói thêm gì nữa, cậu biết Châu Anh và Ý An hiểu câu sau mình muốn nói gì. Ý An nhìn hai người bạn mỉm cười trấn an họ.
- Các cậu bình tĩnh, mình nghĩ không có chuyện gì đâu. Nhưng hứa với mình, chúng ta không được tách nhau ra kể cả đi vệ sinh. Phát là con trai, có hai người bạn đi cùng mình bớt lo, còn Châu Anh, mình và cậu phải ở sát bên nhau nhé. Chúng ta chỉ dự tiệc hơn 1h thôi, nghĩ đơn giản mọi chuyện sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Cả ba nhìn nhau gật đầu, họ vừa dắt nhau vào đến cổng thì bất ngờ gặp Lâm Phong và Tư Minh cùng đi đến. Bốn cặp nhìn nhau tóe lửa, Ý An nghĩ đến cảnh bị Lâm Phong ôm eo hôm ở cổng trường học, cơn tức trong cô lại trỗi dậy. Song vì đang ở chỗ đông người, cô đành nén cơn tức giận xuống, hít một hơi thật sâu sau đó thở hắt ra, nắm chặt tay Châu Anh hối.
- Chúng ta đi thôi.
- Này cô, khoan đã. Hôm nay sẽ có buổi khiêu vũ dành cho các cặp đôi, thay vì tìm bạn khiêu vũ thì tôi muốn cô ấy làm bạn nhảy với tôi tối nay.
Châu Anh chạy vòng ra sau lưng Ý An, trốn ánh nhìn của Tư Minh. Cô lí nhí nói trong miệng.
- Không…không..tôi không muốn khiêu vũ.
Tư Minh trông thấy cử chỉ luống cuống của của Châu Anh bèn cười phá lên, cậu chậm rãi bước đến, cúi người ngó sát vào mặt Châu Anh thì thầm.
- Bây giờ em có hai con đường để chọn lựa. Một là đồng ý làm bạn nhảy của tôi, hai là tôi sẽ cưỡng hôn em trong bữa tiệc và nói với mọi người rằng em chính là bạn gái của Hoàng Tư Minh này. Em muốn cách nào cứ nói.
Châu Anh cúi gằm mặt, thi thoảng len lén nhìn Tư Minh không dám nói gì. Cũng không hiểu sao mỗi khi gặp Tư Minh cô lại trở nên yếu đuối, thậm chí có khi còn sợ hãi. Song cách anh ta nói chuyện với mình, Châu Anh chợt hiểu người đàn ông này đang có ý tán tỉnh mình.
Tư Minh nhún vai, mỉm cười, cậu đang chờ đợi câu trả lời của Châu Anh.
Ý An vỗ nhẹ vào tay Châu Anh, nhìn Tư Minh nói:
- Bạn tôi vẫn đang trong độ tuổi vị thành niên, nếu anh dám xâm hại cô ấy, chúng tôi có thể kiện.Đừng tưởng anh có nhiều tiền nên muốn làm gì thì làm.
Tư Minh cười xoà, mắt nhấp nháy như đang trọc tức hai cô gái, điềm tĩnh nói.
- Tháng bảy này hai cô đủ 18 rồi mà nhỉ? Cứ cho là tôi không thể hôn cô ấy, thì việc công bố cô ấy là bạn gái của tôi liệu có vi phạm pháp luật về quyền xâm hại trẻ vị thành niên không? Có vi phạm không cô gái?
- Anh…!!!
- Tại sao anh biết chúng tôi tháng bảy này đủ 18 tuổi?
- À chuyện đấy thì hai cô không cần bận tâm. Chỉ cần Tư Minh tôi muốn biết, không có gì là không thể. Nghĩ ra mình cần chọn cách nào chưa Đặng Châu Anh?
Lâm Phong bấy giờ mới lên tiếng:
- Tư Minh, cậu không cần hỏi nhiều. Vào việc thôi!
Nghe Lâm Phong nói vậy giống như đang tiếp sức cho mình, Tư Minh chộp lấy cơ hội nắm chặt bàn tay đang run rẩy của Châu Anh, tách cô ra khỏi tấm lưng mảnh mai của Ý An, lôi kéo cô ngã rạp vào lòng. Khoảnh khắc cô gái bé nhỏ mình thầm thương nằm gọn trong vòng tay ấm áp săn chắc của mình, bốn mắt nhìn nhau đắm đuối nó tuyệt vời làm sao.Ngay lúc này, Tư Minh muốn không gian ngừng trôi, để cậu có thể cảm nhận được hai trái tim đang hòa quyện vào làm một. Cậu khẽ mỉm cười, còn Châu Anh nhăn nhó vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay của Tư Minh, song đành bất lực nằm gọn trong lòng anh ta.
Ý An định lao đến giật Châu Anh lùi lại phía mình, thì bất thình lình Lâm Phong kéo cô lại và nói:
- Con cô làm bạn khiêu vũ của tôi tối nay. Tư Minh có cách riêng của cậu ấy, còn tôi cũng sẽ có cách riêng của mình. Cô chọn đi.
- Anh nói cái quái gì thế? Tôi với anh chúng ta thân nhau sao? Anh đừng có mà tưởng bở.
Ý An nói chưa hết câu đã bị Lâm Phong nắm chặt bàn tay ép cô khoá vào tay mình, nhưng bước chân của cậu bỗng bước đi chậm lại, khi nhận ra bàn tay của Ý An lạnh ngắt như đá. Lạnh đến nỗi nó truyền hẳn một luồng khí lạnh sang người cậu. Lâm Phong tự nói với bản thân:” Tại sao tay cô ấy lại lạnh thế? Không có một chút ấm áp của người còn sống. Chẳng nhẽ…???”.Lâm Phong ngờ vực nhìn cô gái chằm chằm, hỏi:
- Tay cô lạnh thế này cần phải ủ ấm mới được.
- Buông tay tôi ra, nếu không tôi sẽ hét thật lớn làm anh xấu mặt.
Lâm Phong sắc mặt lạnh tanh nói:
- Vậy thì cô cứ hét lên đi, lúc ấy tôi không nói chắc mọi người cũng biết chúng ta là gì của nhau?
- Anh..thật biến….thái…i..i…
- Nói cô nói thêm nữa tôi sẽ khóa miệng cô lại đấy. Ngoan ngoãn đi nhóc à!
Ý An bặm môi, biết không làm gì được Lâm Phong, cô đành trút giận sang một cú giậm chân khá mạnh, gót giày của Ý An đạp lên giày của Lâm Phong khá mạnh, khiến anh nhảy cẫng lên đau đớn xuýt xoa.
- Con nhóc này khá lắm.
Đúng lúc ấy Mỹ Kiều chạy ra khoác tay Lâm Phong mời mộc.
- Anh Lâm Phong, đến rồi sao anh không vào nhà?
Lâm Phong cười ngượng, nói với Mỹ Kiều:
- À do bạn gái tôi đang giận, nên chúng tôi cần giải quyết mọi khúc mắc, trước khi hòa mình vào bữa tiệc.
Mỹ Kiều liếc nhìn sang cô gái sánh bước bên cạnh Lâm Phong, chợt nhận ra người con gái mà Lâm Phong vừa nhận làm bạn gái kia lại chính là Ý An. Mỹ Kiều lườm nguýt cô đến lẹo cả mắt, bây giờ cô đang hối hận khi đã mời Ý An đến bữa tiệc.
Trong lúc này, không một ai nhận ra điểm bất thường của Mỹ Trang. Cô không xuống bên dưới đón khách cùng chị gái, mà đứng nép mình bên cửa sổ nhìn xuống dưới, khoé môi hiện ra một nét cười quái dị. Một lúc sau Mỹ Trang buông tấm rèm cửa xuống quay lưng đi vào trong.
Ở gian phòng đọc sách của ông Sơn. Ông ta vừa bước ra khỏi căn phòng bí mật thì điện thoại lập tức đổ chuông. Người gọi điện đến chính là lão thầy Chom-Bay.
Ông Sơn đưa điện thoại lên nghe:
- Alo, thầy gọi cho tôi đường đột vậy chẳng hay có chuyện gì gấp?
Lão Chom-Bay ở bên kia đầu dây, lên tiếng:
- Có, mà còn là chuyện rất quan trọng. Liên quan đến sinh mạng của ông.
Bàn tay ông Sơn bỗng xiết chặt, nén sự lo lắng xuống, cố bình tĩnh hỏi:
- Thầy nói đi, tôi nghe.
- Chúng tôi đã tìm thấy con rắn tinh hóa kiếp rồi, là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Nhưng tôi có một thỉnh cầu, ông chấp nhận làm theo lời thỉnh cầu của tôi chứ?
Ông Sơn cười nhếch mép, tuy nhiên chỉ có ông ta mới trông thấy nụ cười gian xảo ấy của mình. Ông ta còn lạ gì tính nết của lão thầy Chom-Bay, phàm làm việc gì không có lợi cho ông ta, ông ta nhất quyết không chịu phí sức. Nghĩ đến đây ông Sơn gật đầu nói:
- Thầy nói tôi nghe thử, nếu như trong khả năng của tôi, tôi sẽ đáp ứng.
Sau tràng cười khà khà của mình, lão thầy Chom-Bay trầm giọng nói.
- Đơn giản mà, đôi bên cùng có lợi. Ông chỉ cần bắt cóc cô gái đó lại, nhưng khoan hãy uống máu của cô ta giải độc. Việc đầu tiên ông cần làm sau khi bắt được cô ta chính là giam giữ cô ta vào một nơi kín đáo, đừng để người khác phát hiện ra, bước tiếp theo ép người thân của cô ta giao ra tấm bản đồ hang động chứa vàng. Đợi khi nào nắm trong tay đầy đủ thông tin về mỏ vàng, lúc ấy ông uống máu con rắn tinh kia cũng chưa muộn. Và còn một việc nữa, máu của con rắn tinh ông có thể uống, nhưng quả tim của nó nhất định ông phải dâng lên tế quỷ. Sư phụ tôi nếu ăn được tim của con rắn tinh, sẽ mạnh lên rất nhiều. Khi đó người sẽ giúp ông một tay trong chuyện vào hang động tìm vàng. Ông đồng ý chứ?
Ông Sơn biết lão thầy Chom-Bay đang lợi dụng mình, một mũi tên trúng hai đích. Song cho dù là vậy ông ta vẫn vui vẻ chấp nhận, vì đối với ông ta, quả tim của con rắn tinh kia không quan trọng, còn vụ giam giữ con rắn tinh ép người nhà giao ra bản đồ kho báu, thì bản thân ông ta cũng là người được lợi nhiều nhất. Cái quan trọng vẫn là uống được máu của con rắn tinh kia, chất độc rắn trong người mình mới được giải.
Ông ta cười xòa, nói:
- Trời ơi, tưởng là chuyện gì mới làm khó được tôi. Còn chuyện này đối với tôi nó quá đơn giản. Chỉ cần thầy nói cho tôi biết lai lịch và chỗ con rắn tinh kia ở, chúng ta đôi bên cùng có lợi.
Nói đến đây sực ông ta nhớ ra mình còn chưa hiểu lắm về một chuyện, liền lên tiếng hỏi lão thầy Chom-Bay tiếp.
- À mà, hồi nãy thầy nói bắt giam con rắn tinh hóa kiếp, rồi ép người nhà cô ta giao ra bản đồ hang kho báu, chẳng nhẽ cô ta lại chính là….?
Lão thầy Chom-Bay liền gật đầu, lên tiếng tiếp lời:
- Đúng, tôi cũng không ngờ mọi chuyện lại đơn giản hơn chúng ta nghĩ. Người cần tìm thì ở ngay trước mắt,vậy mà phải lao tâm đi tìm bao năm nay. Thời cơ của chúng ta đến rồi, thành công hay thất bại, nhanh hay chậm, dựa cả vào tài năng của ông.
Ông Sơn bật cười thành tiếng, gật gù.
- Được, thầy nói ra danh tính của con rắn tinh kia đi. Tôi hứa sẽ hoàn thành sớm chuyện này, chấm dứt những ngày tháng ác mộng.
Lão Chom-Bay cúp máy, gửi cho ông Sơn một tấm hình của Ý An mà ông Hữu gửi cung cấp cho mình, gồm tên, tuổi, địa chỉ, gia cảnh… nói chung là tất cả mọi thứ liên quan đến Ý An đều được gửi cho ông Sơn. Xem xong ông Sơn há hốc miệng ngạc nhiên, đứng nói lảm nhảm một mình:
“ Trời đất, đây chẳng phải là bạn học của Mỹ Kiều và Mỹ Trang hay sao? Cũng chính là con nhỏ hai lần xía mũi vào làm hỏng chuyện của mình. Được lắm con ranh, tao không ngờ con rắn tinh kia lại chính là mày? Phen này ông trời giúp mình rồi, thù cũ nợ mới, lần này thanh toán cho gọn. Ha ha ha ha ha…”
Dứt lời, nụ cười trên môi ông ta khựng lại, ánh mắt tà ác nhìn chăm chăm vào gian phòng bí mật ánh lên vẻ thích thú. Trước khi ra khỏi phòng ông Sơn chỉnh lại chiếc cà vạt cho ngay ngắn, lúc ra đến cửa ông ta định quay lại khóa cửa phòng thì bất ngờ chuông điện thoại trong túi quần đổ. Vì mải nghe điện thoại và bị bà Nga gọi nên ông Sơn lật đật đi xuống, mà không hề biết rằng cửa phòng vẫn chưa khoá. Lúc ông ta vừa đi khỏi thì cánh cửa tự động khép lại y như có ai đó điều khiển.
——
Bà Nguyệt hồi hộp chờ đợi giây phút mà bao nhiêu năm nay mình muốn làm, thỉnh thoảng bà cầm điện thoại lên định gọi điện hỏi Gia Huy về kế hoạch tối nay xong lại thôi. Chiếc máy tính trên bàn làm việc của bà Nguyệt vẫn sáng, gần như bà ấy không rời mắt khỏi màn hình.
Bên phía Gia Huy đã chuẩn bị xong, cậu cho người mua chuộc một nhân viên trong phòng chiếu. Đợi khoảnh khắc cả gia đình ông Hữu đang vui vẻ đón khách thì họ sẽ chiếu đoạn video của bà Nguyệt chuẩn bị. Mặc dù mọi thứ cậu đã chuẩn bị chu toàn, xong không hiểu sao cậu vẫn thấy hồi hộp, tim đập thình thịch như thể muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
——
Phát đi đến trước mặt Kiều, cậu đưa hộp quà cho cô ấy và nói:
- Tặng cậu, sinh nhật vui vẻ.
- Cảm ơn, cậu tự tìm chỗ ngồi nhé.
- Được rồi, okay!
Mỹ Kiều mặt mày chầm bầm, nhận món quà trên tay Phát mà chẳng thấy vui vẻ hay thoải mái chút nào, cũng chẳng buồn mở ra xem, bởi vì cô thấy Lâm Phong sánh bước cùng Ý An.
Hôm nay ông Sơn mời rất nhiều quan khách đến dự tiệc sinh nhật của hai cô con gái sinh đôi. Những doanh nhân nổi tiếng trong thành phố cũng có, những quan chức máu mặt cũng có, điều đó đủ thấy ông ta và cả ông Hữu bố vợ mình, có tiếng tăm và giàu có cỡ nào.
Buổi tiệc diễn ra rất long trọng, trên môi ai cũng nở ra nụ cười vui vẻ. Chỉ duy nhất có một quan khách đang gặp vấn đề, ông ta cảm thấy hai mắt của mình rất ngứa, cứ như dưới lớp màng con ngươi có ngàn vạn con giòi đang bò lúc nhúc muốn chui ra khỏi mắt.
Cũng trong cùng một mốc thời gian, ở trong một căn phòng tối tại thành phố, một người đàn ông cầm trên tay con hình nhân bằng vải, ông ta giơ nó lên ngang mặt, vẽ tên tuổi người cần yểm xong thì bắt đầu niệm chú liên hồi. Ông ta niệm chú càng nhanh thì người đàn ông trung niên trong buổi tiệc càng cảm thấy đau và ngứa hai mắt. Đến lúc chịu không nổi ông ta bắt đầu có những biểu hiện kỳ lạ. Đột nhiên ông ta vùng dậy, ôm mặt luống cuống loạng choạng bước đi.
Ông Sơn thấy vậy liền chạy lại hỏi.
- Ông không sao chứ? Có cần vào trong nhà nghỉ ngơi một lát không?
Ông ta xua tay, lắc đầu:
- Chỉ cho tôi đến nhà vệ sinh. Tôi muốn đi rửa mặt.
- Vâng, để tôi cho người đưa ông đến đó.
Nói xong ông Sơn vẫy một người giúp việc đến và dặn:
- Bác đưa ông ấy đến phòng nhà vệ sinh, ông ấy cần gì bác cứ phục vụ tận tình nhé.
- Vâng, thưa ông chủ.
- Được rồi, đưa ông ấy đi đi.
Người duy nhất phát hiện ra điểm bất thường của ông ta chính là Ý An. Cô cảm thấy mùi tử khí, và cả mùi máu tanh bắt đầu lan tỏa khắp không gian, song nó vẫn không sợ bằng cảm giác cô vừa ngước lên lầu ánh mắt chạm ngay phải một cô gái tóc dài, xõa kín mít gương mặt, trên người cô ta be bét máu. Song hình ảnh ghê rợn ấy lại nhanh chóng biến mất chỉ sau cái chớp mắt chớp nhoáng, đến khi cô nhìn lại người đàn ông, đã thấy bóng lưng của ông ta khuất sau dãy hành lang phía trước của căn nhà. Ý An đứng dậy, nhanh chóng tiếp cận người đàn ông, cô cảm nhận mùi máu tanh phát ra từ cơ thể ông ta.
Ở bên phía Gia Huy, cậu ra lệnh cho hai trợ thủ đắc lực của mình.
- Chuẩn bị trình chiếu. Tôi đếm 1-2-3 các cậu lập tức vào việc nhé.
Họ đáp:
- Vâng! Mọi thứ đã sẵn sàng, đợi anh ra lệnh.
Ông Sơn thấy vậy liền chạy lại hỏi.
- Ông không sao chứ? Có cần vào trong nhà nghỉ ngơi một lát không?
Ông ta xua tay, lắc đầu:
- Chỉ cho tôi đến nhà vệ sinh. Tôi muốn đi rửa mặt.
- Vâng, để tôi cho người đưa ông đến đó.
Nói xong ông Sơn vẫy một người giúp việc đến và dặn:
- Bác đưa ông ấy đến phòng nhà vệ sinh, ông ấy cần gì bác cứ phục vụ tận tình nhé.
- Vâng, thưa ông chủ.
- Được rồi, đưa ông ấy đi đi.
Người duy nhất phát hiện ra điểm bất thường của ông ta chính là Ý An. Cô cảm thấy mùi tử khí, và cả mùi máu tanh bắt đầu lan tỏa khắp không gian, song nó vẫn không sợ bằng cảm giác cô vừa ngước lên lầu ánh mắt chạm ngay phải một cô gái tóc dài, xõa kín mít gương mặt, trên người cô ta be bét máu. Song hình ảnh ghê rợn ấy lại nhanh chóng biến mất chỉ sau cái chớp mắt chớp nhoáng, đến khi cô nhìn lại người đàn ông, đã thấy bóng lưng của ông ta khuất sau dãy hành lang phía trước của căn nhà. Ý An đứng dậy, nhanh chóng tiếp cận người đàn ông, cô cảm nhận mùi máu tanh phát ra từ cơ thể ông ta.
Ở bên phía Gia Huy, cậu ra lệnh cho hai trợ thủ đắc lực của mình.
- Chuẩn bị trình chiếu. Tôi đếm 1-2-3 các cậu lập tức vào việc nhé.
Họ đáp:
- Vâng! Mọi thứ đã sẵn sàng, đợi anh ra lệnh.
Xem Tiếp Chap 50 : Tại Đây
Đăng nhận xét