Yểm Mạng "chap 28"
Tác Giả : Trần Đan Linh
Xem Lại Chap 27 : Tại Đây
Thảo Vy dừng chân, nhìn cô phó học tập nổi tiếng của khối dưới, ngờ vực hỏi:
- Em gọi chị? Có chuyện gì không?
Ý An thở dốc, vai bên kia đeo cặp sách, tay kia đưa lên ôm vết thương, nuốt nước miếng nói với Thảo Vy.
- Vẫn còn sớm, chị sang quán nước với em, em có chuyện muốn nói với chị?
Thảo Vy nhìn đồng hồ, phía trước có mấy cô bạn thân đang vẫy gọi, cô nhón chân vẫy tay lại, nhìn Ý An hỏi:
- Chuyện có quan trọng không em? Là việc riêng hay việc ở trường?
Ý An đáp:
- Nếu chị tin thì nó là chuyện nghiêm túc, em chỉ sợ khi nghe xong chị bảo em mê tín. Có điều…em vẫn muốn cảnh báo cho chị, tin hay không tin nó lại do bản thân chị cảm nhận.
- Em gọi chị? Có chuyện gì không?
Ý An thở dốc, vai bên kia đeo cặp sách, tay kia đưa lên ôm vết thương, nuốt nước miếng nói với Thảo Vy.
- Vẫn còn sớm, chị sang quán nước với em, em có chuyện muốn nói với chị?
Thảo Vy nhìn đồng hồ, phía trước có mấy cô bạn thân đang vẫy gọi, cô nhón chân vẫy tay lại, nhìn Ý An hỏi:
- Chuyện có quan trọng không em? Là việc riêng hay việc ở trường?
Ý An đáp:
- Nếu chị tin thì nó là chuyện nghiêm túc, em chỉ sợ khi nghe xong chị bảo em mê tín. Có điều…em vẫn muốn cảnh báo cho chị, tin hay không tin nó lại do bản thân chị cảm nhận.
Thảo Vy khẽ chau mày, cô ậm ừ gật đầu, nghiêng người phẩy tay ra hiệu cho mấy cô bạn vào lớp trước, bản thân mình theo Ý An sang quán nước ven đường ngồi.
Chờ bác hàng nước bê ra hai ly nước ép trái cây, Thảo Vy nhìn chăm chăm Ý An, hỏi:
- Em nói đi, chúng ta không thể ngồi đây lâu, còn phải lên lớp.
- Vâng. Vậy em xin nói thẳng vào vấn đề chính, để không làm mất thời gian ạ.
- Ừ, có chuyện gì, chị nghe đây.
Ý An mở cặp sách lấy ra bức vẽ đưa cho Thảo Vy, cô chỉ vào hình cô gái tóc xõa rũ rượi bên trong, song vẫn thấy rõ khuôn mặt, hỏi:
- Chị có thấy cô gái trong bức tranh giống chị không?
Thảo Vy nhìn bức tranh nhăn mặt hỏi.
- Ai vẽ trông kinh dị vậy trời? Vẽ tôi thì cũng phải lồng ghép vào khung cảnh thơ mộng, có hoa nở bướm bay chứ? ai lại vẽ ở khung cảnh tối om, trong căn nhà hoang thế này?
Nói đoạn…Thảo Vy nhíu mày, nhìn chăm chăm vào một hình hài người đàn ông đứng phía sau lưng cô gái trong bức tranh. Bất giác, cô cảm thấy sống lưng lạnh buốt, giống có đó đưa mũi dao luồn dưới lớp áo trên cơ thể, chẻ dọc xương sống.Cô quan sát kỹ hơn, gương mặt người đàn ông đó không được phác hoạ rõ nét, mắt mũi miệng không điểm nào được vẽ hoàn thiện.
Điểm nổi bật trên người đàn ông kia, đó chính là sợi dây chuyền ông ta đeo trên cổ, cùng chiếc mặt hình đầu lâu trông rất dữ tợn. Song điều làm cho Thảo Vy bất an trong lòng, không phải là khuôn mặt được vẽ mơ hồ, hay sợi dây chuyền trên cổ, thứ làm cho cô lạnh sống lưng lại là con dao phát cỏ. Lưỡi dao này khá dài, một đầu cong xuống giống móc câu, lưỡi dao được mài bóng loáng. Người đàn ông cầm nó trên tay, giơ lên cao, đang trong tư thế trực chờ tấn công cô gái.
Thảo Vy vội gấp bức tranh lại, đẩy nó sang trước mặt Ý An, lắp bắp nói:
- Em..em..đưa cho chị xem cái này là có ý gì? Cô gái trong tranh không phải là chị.
Ý An cầm bức tranh nhét vào túi, hỏi lại Thảo Vy:
- Chị có chắc cô gái trong tranh không phải là mình không? Khi nãy vừa mở ra xem, chị còn nghĩ cô gái trong đó là mình cơ mà?
Thảo Vy đứng phắt dậy, móc tờ tiền 20 nghìn đập xuống bàn, nói với Ý An:
- Vì trước giờ chúng ta không có xích mích, nên chị không chấp nhất em chuyện này. Nếu còn lần sau chị sẽ báo lên ban giám hiệu nhà trường. Đừng có đem tính mạng của người khác ra đùa giỡn, nó không vui chút nào đâu.
Lúc Thảo Vy tính quay người bỏ đi, thì Ý An đứng lên níu lại, nói:
- Bức tranh không phải em vẽ, nhưng do em tô màu. Cô bạn thân của em rất thích vẽ tranh, tình cờ em phát hiện ra những bức tranh cô ấy ngồi vẽ trên lớp, đều phác hoạ lại một khung cảnh rờn rợn, tuy em không biết chính xác nó mang hàm ý gì, song em đoán bạn ấy đang phác hoạ lại hiện trường vụ án. Từ đầu em cũng nói với chị, tin hay không là tuỳ vào sự cảm nhận của chị. Em vẫn muốn cảnh báo để chị còn đề phòng, đừng có đi đâu một mình trong đêm tối, đặc biệt không đến những nơi u tối hoang vắng.
Thảo Vy hất cánh tay của Ý An ra, nghiêm mặt nói:” Thôi đi, vậy là quá đủ rồi, lần này chị không tính toán, mong rằng đừng có lần sau. Thấy em ngoan ngoãn học giỏi có tiếng trong trường, nên chị bỏ qua cho em, đừng tưởng chị dễ cho qua những việc tào lao em vừa nói.” Nói xong Thảo Vy bỏ đi, không buồn ngoái lại nhìn Ý An lấy một cái.
Ý An mặt nhăn nhó đau đớn, vết thương nhói lên làm cô thôn thốn, không đủ sức cầm nắm bất cứ vật gì. Chỉ biết đừng dõi theo bóng dáng của Thảo Vy, cho tới khi khuất sau cánh cổng trường học.
“ Là em cảnh báo cho chị biết vậy thôi, tin hay không tùy chị. Dù sau này chị có gặp mấy chuyện không mong muốn, em cũng không bị cắn dứt lương tâm.”
Ý An trả tiền nước xong cũng nhanh chân đi vào lớp. Vừa đi cô vừa tự trách bản thân:” Ý An ơi là Ý An, mày đúng dở hơi thật mà, toàn lo chuyện bao đồng không đâu. Người ta còn không cảm kích lòng tốt của mày, còn nghĩ mày dở hơi. Thôi…từ nay mình tự hứa với bản thân,không bận tâm đến dăm ba chuyện tào lao nữa.”
Do tâm trạng đang không vui, Ý An móc luôn bức tranh ra ném vào thùng rác. Một làn gió thổi đến, khẽ lật tung bức tranh, để lộ những vết sơn đỏ sẫm, y như những vết máu loang lổ bắn ra từ vết thương, chảy dài thành dòng.
Cả buổi học hôm ấy Châu Anh để ý mọi hành động của Ý An, lúc ra chơi Châu Anh đưa cho cô cây kem mình mới mua trong căn tin, cả hai ngồi ăn mà không ai nói với ai một câu. Châu Anh thấy cô bạn thân có tâm sự, bèn lên tiếng, hỏi.
- Cậu bị ốm à Ý An? Hôm nay cậu lạ lắm.
Ý An ngước lên nhìn Châu Anh, tự dưng cô thấy mình thật có lỗi. Châu Anh lo lắng cho mình vậy, thế mà cô lại dửng dưng với sự quan tâm chân thành ấy.
Ý An mỉm cười, nói:
- Châu Anh, cho mình xin lỗi nhé. Hôm nay mình thấy không khỏe trong người, nên đã thờ ơ với cậu.
Châu Anh ngó sát vào mặt cô bạn thân, vặn hỏi:
- Cậu nói thật cho mình biết đi, cậu đang gặp chuyện gì có phải không? Nếu là chuyện tiền bạc, mình có thể nhờ mẹ mình giúp. Cậu cũng biết trong lớp chỉ có cậu đối xử tốt với mình, và cũng chỉ có cậu làm mình tin tưởng. Mẹ mình rất quý cậu đấy, bà muốn tặng cho cậu một món quà, mình hứa với mẹ sẽ dành bất ngờ cho cậu, mà mình nói ra hết cả rồi.
Ý An nắm chặt tay Châu Anh, tính nói ra tất cả cho Châu Anh biết, song lại sợ Châu Anh nghĩ ngợi lung tung, ảnh hưởng đến kỳ thi nên lại thôi. Dù sao đó cũng chỉ là những suy luận của bản thân mình, mà chưa hề biết nó có xảy ra thật hay không. Nhưng sâu thẳm bên trong, Ý An vẫn cầu mong những điều mình suy luận là sai, không bao giờ xảy ra.
Ý An cười nói:
- Mình cảm ơn bác gái và cậu nhiều lắm Châu Anh à. Cuối tuần này mình sẽ đến, còn chuyện hôm nay mình căng thẳng, là do mình chưa làm xong công việc bên đoàn giao cho thôi.
Châu Anh hừ một tiếng, nói tiếp:
- Cậu nói thật không? Đừng giấu mình chuyện gì biết chưa? Chúng ta là bạn, đã là bạn thì cùng nhau chia sẻ mọi niềm vui nỗi buồn đấy nhé!
Ý An gật đầu:
- Tuân lệnh thưa tiểu thư. Còn bây giờ hai mình ta lo ăn hết cây kem này đi, chúng tan chảy hết thành nước cả rồi kìa.
Cả hai lại ngồi bên nhau, tỉ tê tâm sự, cười cười nói nói như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
——
Khí hậu hôm nay mát mẻ hẳn, cơn mưa đầu mùa xua tan đi cái nắng nóng oi bức của bao ngày qua, và dường như cuốn trôi tất cả bụi bặm trong thành phố.
Lâm Phong dần hé mắt, đầu cậu choáng váng đau nhức, vừa nhấc đầu lên khỏi gối đã nhăn nhó hạ xuống. Cậu đưa tay sờ lên đầu, vẫn thấy lớp băng trắng quấn xung quanh, cậu nằm im nhớ lại chuyện tối qua, và biết mình may mắn thoát chết trong gang tấc.
Tư Minh đẩy cửa bước vào phòng, trên tay cậu xách một cặp lồng cháo, mà mẹ mình vừa mới nấu đưa đến cho Lâm Phong. Thấy Tư Minh đến, Lâm Phong gồng mình ngồi lên, song bị Tư Minh ngăn cản:
- Anh tỉnh rồi sao? Cứ nằm xuống nghỉ ngơi đi anh. Đầu anh còn đau không? Để em đi gọi bác sĩ.
Lâm Phong lắc đầu:
- Tôi không sao? Phía bên cậu tối qua ổn chứ? Mọi người có ai bị thương không?
Tư Minh vừa múc cháo ra bát, vừa trả lời:
- Anh đó, bản thân mình bị thương nặng vậy còn đi lo cho người khác. Nhiệm vụ của anh bây giờ là phải ăn hết bát cháo này, mẹ em đặc biệt nấu cho anh đấy. Ráng ăn đi cho nhanh khỏe, mẹ em cũng thấy vui khi biết anh ăn hết cháo mình nấu.
Tư Minh đỡ Lâm Phong ngồi lên, kê chiếc bàn nhỏ trước mặt Lâm Phong, đặt bát cháo xuống hối thúc Lâm Phong ăn cho nóng.
Tư Minh nói:
- Mọi người không sao, ngoại trừ anh. Tuy kế hoạch của chúng ta không thành công như mong đợi, nhưng đã biết bộ mặt thật của ông ta. Chỉ tiếc đến phút cuối tình thế bị lật ngược, ông ta quả đúng là con cáo già xảo quyệt.
Lâm Phong:
- Mọi người và anh Kpang không sao là tôi vui rồi, thua keo này ta bày keo khác. Ngày tháng còn dài, chúng ta cũng nhận được một bài học thích đáng rồi còn gì, rằng đừng nên khinh địch.
Tư Minh thở dài:
- Em biết chứ, chỉ là không ngờ ông ta dám ra tay với ly rượu của anh ngay trong chính nhà bố vợ mình. Hừm! Ông ta làm vậy vì nếu anh có xảy ra chuyện gì thì người bị nghi ngờ nhiều nhất vẫn chính là gia chủ, khi đó ông ta chỉ việc đứng bên ngoài, phủi sạch tay, xem như mình vô tội.
- Xem ra, chúng ta đã đánh giá quá thấp về con người này.
Tư Minh cười nói:
- Em luôn đánh giá cao cách nghĩ và cách làm việc của anh. Cái chiêu anh cho người đóng giả làm bạn em, và chiêu chiếc xe đậu ngang che chắn tầm nhìn của bọn chúng, giúp chú Lực di chuyển sang xe khác mà không bị phát hiện, thật ngưỡng mộ. À…mà sao anh đoán ra được ông ta muốn khử chú Lực?
Lâm phong đưa khăn giấy lên lau miệng, trả lời:
- Một người bình thường không tự dưng đi thay tên đổi họ, sống dưới cái tên giả bao năm ung dung tự đắc. Đến cả sư phụ và sư huynh của mình còn không bận tâm đến chuyện họ còn sống hay đã chết, cậu nghĩ xem, họ có tật giật mình hay không?
- Ồ! Vậy có nghĩa tối qua anh đưa chú Lực đi theo, cốt là để thám thính ông ta?
- Đúng vậy, nếu ông ta là người tốt, khi gặp lại huynh đệ của mình, ắt sẽ xúc động hơn bắt được vàng. Và ngược lại, cậu hiểu chưa?
Tư Minh gật gù:” À em hiểu rồi, hèn gì kế hoạch của anh lại chu toàn vậy.”
Lâm Phong:” Tôi biết mình làm vậy thật không phải đối với anh Kpang, nhưng tôi đã hết cách để chứng thực bản tính của ông ta là tốt hay xấu? Vẫn phải cảm ơn cậu và mọi người, đã giúp tôi thoát nạn. Và không quên cảm ơn sự lo lắng chăm sóc chu đáo tận tình của bố mẹ cậu. Tôi cảm ơn tất cả.”
Tư Minh nhún vai:
- Anh chỉ cần cảm ơn tô cháo nóng của mẹ em thôi. Bà dậy từ sớm ra chợ canh mua đồ ngon về cặm cụi đích thân nấu cho anh đấy. Còn người cứu anh, không phải em hay nhóm vệ sĩ đâu, là do tiểu thư Mỹ Kiều cứu anh đấy.
Lâm phong thắc mắc hỏi:
- Cậu nói ai cứu tôi? Tôi tưởng sau khi cậu nhận được điện thoại cầu cứu của tôi, thì hối thúc nhóm vệ sĩ bỏ chốt chặn quay về cứu?
Tư Minh đáp:
- Ồ! Thì đúng là như anh nói, song lúc bọn em tìm đến nơi bằng định vị trên điện thoại, đã thấy cô Mỹ Kiều ôm anh trong vòng tay, còn mếu máo khóc lóc, xem bộ cô ta kết anh tôi thật rồi.
Lâm Phong nắm chiếc gối, ném vào người Tư Minh may cậu tránh kịp, trách móc:
- Cái thằng nhóc này, cậu muốn chết đấy hả?
- Ấy thôi thôi, em xin, anh đang bị thương em không chọc ghẹo anh nữa. Còn đây là vật dụng cá nhân, y tá giữ lại trước khi anh vào phòng cấp cứu.
Trong chiếc túi nilon đồ cá nhân mà Tư Minh đưa cho mình, Lâm Phong để ý mỗi chiếc cúc áo. Cậu lấy ra giơ lên ngắm nghía một lúc, cố sục sạo lại trí nhớ, song nhất thời chưa thể nghĩ ra.
- Chiếc cúc áo này của ai?
Tư Minh nhìn đáp:
- Em cũng không biết, cô y tá chỉ nói là lúc anh hôn mê mà cứ nắm chặt nó trong tay, nên cô ấy giữ lại, sợ đấy là tang vật anh lấy được trên người hung thủ.
Lâm Phong nhắm nghiền mắt, cố nhớ lại diễn biến cảnh tối qua, trước khi mình rơi vào tình trạng hôn mê. Anh lảm nhảm trong miệng, đủ mình và Tư Minh nghe.
- Tôi nhớ lúc mình thoát ra khỏi xe, vết thương trên đầu đang chảy máu. Đôi mắt cay cay sót sót không thể mở lên nổi, vì cơn buồn ngủ ập đến và vì máu trên đầu chảy xuống, cố lắm mới hé ra được tí, xác định hướng đi. Sau đó tôi loạng choạng bỏ chạy về con đường phía trước mặt, đi một đoạn, tiếng xe kéo lọc cọc đâu đó vọng đến. Tôi vừa đi vừa kêu cứu, đi thêm một đoạn mình va phải vật gì đó cao cao giống chiếc xe đẩy hàng. Sau đó có tiếng một cô gái vang lên hỏi tôi có sao không? Lúc cô ấy đỡ tôi lên thì tôi ngã xuống đất, tay mình nắm chặt vào áo cô ấy, có thể chiếc cúc áo này là của cô gái đó, và tôi dám chắc cô gái ấy không phải là hung thủ. Mọi chuyện về sau, tôi không hề cảm nhận được gì.
Nghe Lâm Phong phân tích xong, Tư Minh mới lên tiếng:
- Như vậy cô Mỹ Kiều cũng không phải là người cứu anh, vậy thì là ai nhỉ? Lúc em chạy đến thì làm gì có chiếc xe đẩy nào ở hiện trường? Ngoài cô Mỹ Kiều ra thì cũng không có ai. Mà sao cô ta lại chạy đến đó? Còn đuổi theo anh kịp thời?
Lâm Phong gật gù, nhỏ giọng nói:
- Muốn biết cô Mỹ Kiều có phải là ân nhân của tôi không? Thì cũng đâu có khó?
Tư Minh:
- Không lẽ anh muốn thử cô ta?
Lâm Phong:
- Muốn chứng minh thật giả, chúng ta cần chút mánh khoé. Hy vọng cô ta không phải là quân tốt trong tay bố mình, bị mang ra lợi dụng. Còn nếu đúng, thì thật đáng tiếc cho cô ấy, vì có một người bố tồi.
Lâm Phong vẫy Tư Minh lại chỗ mình, thì thầm vào tai cậu dặn dò mấy chuyện cần làm để chứng minh xem Mỹ Kiều có đúng là người đã cứu mạng mình hay không? Kế hoạch đã được vạch ra chu toàn, chỉ đợi ngày Lâm Phong được xuất viện rồi lên kế hoạch thực hiện.
——
Tiếng trống trường vang lên báo hiệu kết thúc giờ học. Châu Anh và Ý An cùng nhau ra khỏi lớp. Ra đến cửa, Châu Anh nói với Ý An.
- Ý An! Cậu có thấy hai chị em Mỹ Kiều và Mỹ Trang hôm nay là lạ không? Thường ngày họ bắt nạt hết người này đến người khác, bữa nay thì im như hến. Còn cả Thu Sương và thằng Khải nữa, tụi nó đều mang bộ mặt buồn bã sầu đời, giống nhà có tang. Không biết họ có đang toan tính âm mưu gì không nữa?
Ý An bấy giờ mới quay lại nhìn hai chị em Kiều và đám bạn thân con nhà giàu chơi với nhau, thấy họ túm năm tụm ba cái đầu vào nhau bàn tán rì rầm, Ý An mới nói:
- Nghe nói xưởng may nhà Thu Sương vừa bị khách bên nước ngoài trả về một lô hàng lớn, khi bên đó họ phát hiện ra bên trong sản phẩm còn sót kim loại nhọn, dễ gây nguy hiểm cho người tiêu dùng. Chắc cậu ấy buồn vì chuyện làm ăn của bố mẹ không được suôn sẻ.
Châu Anh thở hắt ra một hơi, à à mấy tiếng rồi cả hai đi xuống sân. Châu Anh nói:
- Ý An, mình về trước nhé, cậu đừng quên cuộc hẹn ở nhà mình vào cuối tuần này.
- Ừ, mình nhớ rồi, tạm biệt cậu. Hẹn ngày mai gặp lại cậu.
Đợi Châu Anh đi khuất, Ý An mới rẽ sang bãi để xe. Lúc đi ngang qua chỗ thùng rác, đột nhiên Ý An khựng chân, khi nhận ra giày của mình vừa đạp lên một tờ giấy. Tò mò Ý An cúi xuống nhặt, vừa mở ra xem cô hết hồn, thì ra là bức tranh cô vừa vứt đi sáng nay, không hiểu vì sao bây giờ nó lại rơi ra đây, còn đúng lúc mình đi ngang qua.
Ý An thoáng chút rùng mình ớn lạnh, những vết sơn màu trong bức tranh lúc này, đã lem luốc dường như gần kín, chỉ có gương mặt đầy nét đau khổ và ánh mắt u uất đượm buồn, của cô gái trong đó hiện ra rõ mồn một.
Ý An cất bức tranh vào túi, nghĩ nó có liên quan gì đó đến bản thân mình, nên mới năm lần bảy lượt xuất hiện trước tầm nhìn của cô. Lấy xe xong Ý An không về nhà, cô đạp xe đến một quán bida trên phố, nơi tụ tập những cái đầu nhuộm xanh đỏ, tìm kiếm một người.
- Ê nhóc, đến đây tìm ai? Có cần anh làm hướng dẫn viên cho em không?
Ý An lắc đầu:
- Dạ không, em đến đây tìm cậu bạn học tên Phát.
Gã đàn em của Phát đi ngang qua, nhìn Ý An hất hàm bảo:
- Đại ca ở bên kia? Chị sang mà gặp.
Ý An đi theo cậu nhóc choai choai nhuộm tóc vàng hoe như tây, cậu ta đưa cô đến chiếc bàn bida ở phía cuối, cô thấy Phát đang đang cầm gậy thục bida, liền lên tiếng hỏi:
- Phát, mình muốn nhờ cậu một chuyện?
Ý An chìa ra một bao thư hồi nãy cô tự gấp khi còn ở lớp học, đang chờ Phát nhận lấy. Cậu nhóc hồi nãy giật phăng bao thư trên tay Ý An, chạy lại đưa nó cho Phát, giọng điệu kính cẩn, thưa bẩm:
- Đại ca, anh có thư. Đại ca có cần em mở ra đọc cho anh nghe không?
Phát ngả người ngồi trên chiếc ghế đẩu, lưng xoải ra phía sau hai chân duỗi thẳng đơ phía trước, miệng phì phèo đuối thuốc lá, nhìn Ý An cười khẩy, nói:
- Ầy, hôm nay bạn phó học tập viết thư tình cho mình đấy hả?
Sau câu nói của Phát, cả đám đàn em của cậu ta cười phá lên. Ý An thở hắt ra một hơi, làm tóc mái hất nhẹ lên rồi rũ xuống, nói với Phát.
- Cậu đừng có mà nằm mơ!
Phát rít một hơi thuốc trên miệng, rồi dụi điếu thuốc vào chiếc gạt tàn, giật lá thư trên tay gã đàn em, hỏi cụt ngủn.
- Thế cái gì đây?
Phát đưa cho cậu nhóc mở, bên trong chỉ có vỏn vẹn 200 nghìn. Cậu ta ngạc nhiên hỏi Ý An.
- Sao cậu lại đưa tiền cho mình? Đừng nói cậu đang thầm thích mình, rồi tốt bụng chạy đến đây đưa tiền cho mình xài nha?
Ý An bĩu môi, xua tay:
- Không phải, mình chỉ có nhiêu đây thôi, nhưng đó là tất cả số tiền ông ngoại cho mình ăn sáng một tuần.
- Thế cậu đưa nó cho tôi làm gì? Hay cậu là đồ ngốc?
- Thì đã bảo mình có việc muốn nhờ cậu giúp mà lại.
Phát ngả lưng ra sau ghế, hai ba gã đàn em xúm tới, thi nhau đấm bóp vai gáy lấy lòng đại ca. Phát hừ một tiếng xong hỏi:
- Nói đại đi, úp úp mở mở, đúng là con gái.
Ý An liếc nhìn mấy gã đàn em của Phát, tỏ vẻ ngại không muốn nói trước mặt họ, xong Phát lên tiếng trấn an:
- Không sao, bọn nó đều trung thành với mình. Cậu không cần phải ngại.
Ý An gật đầu:
- Vậy thì mình yên tâm, mình muốn cậu điều tra lịch học thêm buổi tối, cũng như giờ giấc đi lại học tập, tan học lúc mấy giờ..? của Hoàng Thảo Vy rồi báo lại cho mình biết.
Phát tròn xoe mắt còn tưởng mình đang nghe lầm. Khoé môi cười khẩy, cậu hỏi..
- Vì sao cậu muốn nắm lịch học cũng như giờ giấc đi lại của con nhỏ tiểu thư con nhà giàu đó?
- Đây là chuyện riêng của mình, mình không tiện nói ra. Mong cậu giúp cũng như giữ bí mật chuyện này dùm mình.
Phát lặng thinh không nói, cậu còn lạ gì dăm ba trò chơi của mấy cô bạn học trong trường, không phải vì mâu thuẫn đánh nhau tranh giành trai đẹp, thì cũng ganh ghét sân si đố kỵ nhau vì thành tích học tập, còn không thì là ngôi á quân hoa khôi do nhà trường tổ chức.
Phát nhún vai mỉm cười, nói:
- Được thôi, khi nào cậu cần?
Ý An đáp:
- Trước 4h chiều nay cậu làm kịp không? Thật sự mình rất cần.
Phát suy nghĩ trong giây lát, gật đầu nói:
- Thôi được, mình sẽ cố. Mà 200 nghìn này không thuê nổi thằng Phát này đâu. Dân giang hồ thứ thiệt khác với giới thợ thuyền.
Ý An biết Phát là con trai của một ông trùm khét tiếng trong giới giang hồ, các bạn học đều ngại tiếp xúc với Phát chỉ vì nghĩ cậu ấy là đứa hư hỏng, và cũng chẳng ai muốn rây dưa với con trai của một gã giang hồ cộm cán. Song Ý An lại khác, cô cảm thấy Phát không phải là người máu lạnh, hay hư hỏng như những lời đồn thổi của mọi người dành cho cậu ấy, vì có lần cô đã chứng kiến Phát chặn đường của một gã lông bông trên địa bàn thành phố, khi anh ta vừa cướp giật túi tiền của bà bán vé số, sau đó đưa đến trả lại cho bà ấy, còn dạy dỗ tên kia một bài học. Thành tích học tập của Phát chỉ ở mức trung bình, nhưng con người cậu ta rất sáng dạ, chỉ cần chỉ bảo tận tâm, và bản thân cậu ấy một lòng muốn học, thì Ý An cá thành tích học tập của cậu ấy sẽ khác xa nhiều bạn trong lớp. Ngoài giờ học Phát hay lui đến quán bida này nhất, vừa tán gẫu với đám đàn em, vừa xả stress sau giờ học. Phát cũng giống như cha mình, cậu xây dựng một đế chế riêng cho bản thân, mà bản thân cậu ấy chính là thủ lĩnh, những cậu nhóc choai choai bỏ học giữa chừng chính là đàn em thân cận.
Cho đến giờ cậu ấy vẫn là một quân tử, trong mắt Ý An. Nên cô đã đến đây tìm Pháp giúp.
Ý An hỏi:
- Vậy cậu muốn gì? Tiền bạc mình không có hơn so với số mình đưa cho cậu. Còn về vụ trai gái cậu đừng mơ mộng.
Phát xí một tiếng, nói:
- Cậu đúng là có xinh đẹp, nhưng không phải gu của mình. Lấy cậu về khác nào suốt ngày phải núp dưới cái nóc nhà, chưa kể tối ngày bị cậu càm ràm, rát hết lỗ tai.
- Cậu…!!!! Ý An tức mà không thốt được thành lời, bặm môi đứng lặng thinh lườm Phát muốn xéo đôi mắt.
Cả đám phá lên cười hô hố, trông mặt Ý An ửng đỏ họ càng tỏ ra thích thú. Phải công nhận, trong mắt Phát, những lúc cậu ta trêu ghẹo bọn con gái, làm má chúng nó đỏ ửng lên trông mới dễ thương làm sao.
Phát nhún vai, nói:
- Thôi không trêu cậu nữa, mình muốn kèm theo điều kiện.
Ý An tròn xoe đôi mắt, hỏi:
- Là gì cậu nói nhanh đi, mình còn phải về nấu cơm.
Phát cầm viên phấn chà chà lên đầu cây gậy, nói:
- Mình muốn cậu dạy kèm cho mình, và giúp mình vượt qua kỳ thi lần này. Dĩ nhiên không cần đạt loại xuất sắc, chỉ cần lên lớp thôi là ok!
Ý An thở phào nhẹ nhõm, cô như trút được gánh nặng trên vai xuống, gật đầu đồng ý.
- Mình còn tưởng chuyện gì, chuyện đó thì đơn giản. Chỉ cần cậu chăm chỉ là được.
Phát nhún vai:
- Ok! Cậu có thể về.
- Nhớ báo mình đấy nhé, 4h chiều mình ghé đây tìm cậu.
Phát xua tay:
- Thôi khỏi, khi đó mình cho người đem tới nhà cho cậu. Chiều mình ở đây.
Ý An gật đầu quay đi. Chờ cô đi khuất, gã đàn em chạy đến bên cạnh Phát hỏi nhỏ:
- Anh Phát ơi anh Phát, anh định giúp không công cho nó thật hả?
Phát vừa thục bida vừa nói:
- Mày cũng nghe thấy cuộc trao đổi của tao với cô ấy rồi còn gì. Thi cử đến nơi rồi, cũng không thể đúp ở lại lớp, đó là một điều sỉ nhục với thằng Phát này. Chả nhẽ sau này có con cái tao lại nói, bố mày ngày xưa 3 năm hai lớp, mày cố gắng mà học cho đoàng hoàng. Mặt mũi đâu nói chúng nó? Hơn nữa, tao giúp cô ta không phải vì tiền.. khà khà khà…
- Thế ngoài vụ giúp anh ôn thi, thì còn vì lý do gì ạ? Em chưa hiểu.
Phát nhún vai, nói:
- Tao muốn biết nhỏ đó muốn nắm giữ giờ giấc đi lại cũng như thời khóa biểu học thêm buổi tối của nhỏ Thảo Vy là có mục đích gì? Chẳng ai không có mục đích phía sau, khi mà chịu nhịn ăn sáng một tuần thuê người đi điều tra về kẻ khác. Chỉ có những đứa hấp mới làm vậy, còn nhỏ Ý An thì không. Nó là đứa vốn thông minh sẵn, muốn qua lại hay làm ăn với nó thì không thể dùng sức mày hiểu chưa?
Gã đàn em gãi đầu gãi tai, cười hì hì, nói:
- Vậy phải dùng gì anh?
- Dùng sự thông minh của bản thân đấy, thằng ngốc ạ.
Thảo Vy vội gấp bức tranh lại, đẩy nó sang trước mặt Ý An, lắp bắp nói:
- Em..em..đưa cho chị xem cái này là có ý gì? Cô gái trong tranh không phải là chị.
Ý An cầm bức tranh nhét vào túi, hỏi lại Thảo Vy:
- Chị có chắc cô gái trong tranh không phải là mình không? Khi nãy vừa mở ra xem, chị còn nghĩ cô gái trong đó là mình cơ mà?
Thảo Vy đứng phắt dậy, móc tờ tiền 20 nghìn đập xuống bàn, nói với Ý An:
- Vì trước giờ chúng ta không có xích mích, nên chị không chấp nhất em chuyện này. Nếu còn lần sau chị sẽ báo lên ban giám hiệu nhà trường. Đừng có đem tính mạng của người khác ra đùa giỡn, nó không vui chút nào đâu.
Lúc Thảo Vy tính quay người bỏ đi, thì Ý An đứng lên níu lại, nói:
- Bức tranh không phải em vẽ, nhưng do em tô màu. Cô bạn thân của em rất thích vẽ tranh, tình cờ em phát hiện ra những bức tranh cô ấy ngồi vẽ trên lớp, đều phác hoạ lại một khung cảnh rờn rợn, tuy em không biết chính xác nó mang hàm ý gì, song em đoán bạn ấy đang phác hoạ lại hiện trường vụ án. Từ đầu em cũng nói với chị, tin hay không là tuỳ vào sự cảm nhận của chị. Em vẫn muốn cảnh báo để chị còn đề phòng, đừng có đi đâu một mình trong đêm tối, đặc biệt không đến những nơi u tối hoang vắng.
Thảo Vy hất cánh tay của Ý An ra, nghiêm mặt nói:” Thôi đi, vậy là quá đủ rồi, lần này chị không tính toán, mong rằng đừng có lần sau. Thấy em ngoan ngoãn học giỏi có tiếng trong trường, nên chị bỏ qua cho em, đừng tưởng chị dễ cho qua những việc tào lao em vừa nói.” Nói xong Thảo Vy bỏ đi, không buồn ngoái lại nhìn Ý An lấy một cái.
Ý An mặt nhăn nhó đau đớn, vết thương nhói lên làm cô thôn thốn, không đủ sức cầm nắm bất cứ vật gì. Chỉ biết đừng dõi theo bóng dáng của Thảo Vy, cho tới khi khuất sau cánh cổng trường học.
“ Là em cảnh báo cho chị biết vậy thôi, tin hay không tùy chị. Dù sau này chị có gặp mấy chuyện không mong muốn, em cũng không bị cắn dứt lương tâm.”
Ý An trả tiền nước xong cũng nhanh chân đi vào lớp. Vừa đi cô vừa tự trách bản thân:” Ý An ơi là Ý An, mày đúng dở hơi thật mà, toàn lo chuyện bao đồng không đâu. Người ta còn không cảm kích lòng tốt của mày, còn nghĩ mày dở hơi. Thôi…từ nay mình tự hứa với bản thân,không bận tâm đến dăm ba chuyện tào lao nữa.”
Do tâm trạng đang không vui, Ý An móc luôn bức tranh ra ném vào thùng rác. Một làn gió thổi đến, khẽ lật tung bức tranh, để lộ những vết sơn đỏ sẫm, y như những vết máu loang lổ bắn ra từ vết thương, chảy dài thành dòng.
Cả buổi học hôm ấy Châu Anh để ý mọi hành động của Ý An, lúc ra chơi Châu Anh đưa cho cô cây kem mình mới mua trong căn tin, cả hai ngồi ăn mà không ai nói với ai một câu. Châu Anh thấy cô bạn thân có tâm sự, bèn lên tiếng, hỏi.
- Cậu bị ốm à Ý An? Hôm nay cậu lạ lắm.
Ý An ngước lên nhìn Châu Anh, tự dưng cô thấy mình thật có lỗi. Châu Anh lo lắng cho mình vậy, thế mà cô lại dửng dưng với sự quan tâm chân thành ấy.
Ý An mỉm cười, nói:
- Châu Anh, cho mình xin lỗi nhé. Hôm nay mình thấy không khỏe trong người, nên đã thờ ơ với cậu.
Châu Anh ngó sát vào mặt cô bạn thân, vặn hỏi:
- Cậu nói thật cho mình biết đi, cậu đang gặp chuyện gì có phải không? Nếu là chuyện tiền bạc, mình có thể nhờ mẹ mình giúp. Cậu cũng biết trong lớp chỉ có cậu đối xử tốt với mình, và cũng chỉ có cậu làm mình tin tưởng. Mẹ mình rất quý cậu đấy, bà muốn tặng cho cậu một món quà, mình hứa với mẹ sẽ dành bất ngờ cho cậu, mà mình nói ra hết cả rồi.
Ý An nắm chặt tay Châu Anh, tính nói ra tất cả cho Châu Anh biết, song lại sợ Châu Anh nghĩ ngợi lung tung, ảnh hưởng đến kỳ thi nên lại thôi. Dù sao đó cũng chỉ là những suy luận của bản thân mình, mà chưa hề biết nó có xảy ra thật hay không. Nhưng sâu thẳm bên trong, Ý An vẫn cầu mong những điều mình suy luận là sai, không bao giờ xảy ra.
Ý An cười nói:
- Mình cảm ơn bác gái và cậu nhiều lắm Châu Anh à. Cuối tuần này mình sẽ đến, còn chuyện hôm nay mình căng thẳng, là do mình chưa làm xong công việc bên đoàn giao cho thôi.
Châu Anh hừ một tiếng, nói tiếp:
- Cậu nói thật không? Đừng giấu mình chuyện gì biết chưa? Chúng ta là bạn, đã là bạn thì cùng nhau chia sẻ mọi niềm vui nỗi buồn đấy nhé!
Ý An gật đầu:
- Tuân lệnh thưa tiểu thư. Còn bây giờ hai mình ta lo ăn hết cây kem này đi, chúng tan chảy hết thành nước cả rồi kìa.
Cả hai lại ngồi bên nhau, tỉ tê tâm sự, cười cười nói nói như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
——
Khí hậu hôm nay mát mẻ hẳn, cơn mưa đầu mùa xua tan đi cái nắng nóng oi bức của bao ngày qua, và dường như cuốn trôi tất cả bụi bặm trong thành phố.
Lâm Phong dần hé mắt, đầu cậu choáng váng đau nhức, vừa nhấc đầu lên khỏi gối đã nhăn nhó hạ xuống. Cậu đưa tay sờ lên đầu, vẫn thấy lớp băng trắng quấn xung quanh, cậu nằm im nhớ lại chuyện tối qua, và biết mình may mắn thoát chết trong gang tấc.
Tư Minh đẩy cửa bước vào phòng, trên tay cậu xách một cặp lồng cháo, mà mẹ mình vừa mới nấu đưa đến cho Lâm Phong. Thấy Tư Minh đến, Lâm Phong gồng mình ngồi lên, song bị Tư Minh ngăn cản:
- Anh tỉnh rồi sao? Cứ nằm xuống nghỉ ngơi đi anh. Đầu anh còn đau không? Để em đi gọi bác sĩ.
Lâm Phong lắc đầu:
- Tôi không sao? Phía bên cậu tối qua ổn chứ? Mọi người có ai bị thương không?
Tư Minh vừa múc cháo ra bát, vừa trả lời:
- Anh đó, bản thân mình bị thương nặng vậy còn đi lo cho người khác. Nhiệm vụ của anh bây giờ là phải ăn hết bát cháo này, mẹ em đặc biệt nấu cho anh đấy. Ráng ăn đi cho nhanh khỏe, mẹ em cũng thấy vui khi biết anh ăn hết cháo mình nấu.
Tư Minh đỡ Lâm Phong ngồi lên, kê chiếc bàn nhỏ trước mặt Lâm Phong, đặt bát cháo xuống hối thúc Lâm Phong ăn cho nóng.
Tư Minh nói:
- Mọi người không sao, ngoại trừ anh. Tuy kế hoạch của chúng ta không thành công như mong đợi, nhưng đã biết bộ mặt thật của ông ta. Chỉ tiếc đến phút cuối tình thế bị lật ngược, ông ta quả đúng là con cáo già xảo quyệt.
Lâm Phong:
- Mọi người và anh Kpang không sao là tôi vui rồi, thua keo này ta bày keo khác. Ngày tháng còn dài, chúng ta cũng nhận được một bài học thích đáng rồi còn gì, rằng đừng nên khinh địch.
Tư Minh thở dài:
- Em biết chứ, chỉ là không ngờ ông ta dám ra tay với ly rượu của anh ngay trong chính nhà bố vợ mình. Hừm! Ông ta làm vậy vì nếu anh có xảy ra chuyện gì thì người bị nghi ngờ nhiều nhất vẫn chính là gia chủ, khi đó ông ta chỉ việc đứng bên ngoài, phủi sạch tay, xem như mình vô tội.
- Xem ra, chúng ta đã đánh giá quá thấp về con người này.
Tư Minh cười nói:
- Em luôn đánh giá cao cách nghĩ và cách làm việc của anh. Cái chiêu anh cho người đóng giả làm bạn em, và chiêu chiếc xe đậu ngang che chắn tầm nhìn của bọn chúng, giúp chú Lực di chuyển sang xe khác mà không bị phát hiện, thật ngưỡng mộ. À…mà sao anh đoán ra được ông ta muốn khử chú Lực?
Lâm phong đưa khăn giấy lên lau miệng, trả lời:
- Một người bình thường không tự dưng đi thay tên đổi họ, sống dưới cái tên giả bao năm ung dung tự đắc. Đến cả sư phụ và sư huynh của mình còn không bận tâm đến chuyện họ còn sống hay đã chết, cậu nghĩ xem, họ có tật giật mình hay không?
- Ồ! Vậy có nghĩa tối qua anh đưa chú Lực đi theo, cốt là để thám thính ông ta?
- Đúng vậy, nếu ông ta là người tốt, khi gặp lại huynh đệ của mình, ắt sẽ xúc động hơn bắt được vàng. Và ngược lại, cậu hiểu chưa?
Tư Minh gật gù:” À em hiểu rồi, hèn gì kế hoạch của anh lại chu toàn vậy.”
Lâm Phong:” Tôi biết mình làm vậy thật không phải đối với anh Kpang, nhưng tôi đã hết cách để chứng thực bản tính của ông ta là tốt hay xấu? Vẫn phải cảm ơn cậu và mọi người, đã giúp tôi thoát nạn. Và không quên cảm ơn sự lo lắng chăm sóc chu đáo tận tình của bố mẹ cậu. Tôi cảm ơn tất cả.”
Tư Minh nhún vai:
- Anh chỉ cần cảm ơn tô cháo nóng của mẹ em thôi. Bà dậy từ sớm ra chợ canh mua đồ ngon về cặm cụi đích thân nấu cho anh đấy. Còn người cứu anh, không phải em hay nhóm vệ sĩ đâu, là do tiểu thư Mỹ Kiều cứu anh đấy.
Lâm phong thắc mắc hỏi:
- Cậu nói ai cứu tôi? Tôi tưởng sau khi cậu nhận được điện thoại cầu cứu của tôi, thì hối thúc nhóm vệ sĩ bỏ chốt chặn quay về cứu?
Tư Minh đáp:
- Ồ! Thì đúng là như anh nói, song lúc bọn em tìm đến nơi bằng định vị trên điện thoại, đã thấy cô Mỹ Kiều ôm anh trong vòng tay, còn mếu máo khóc lóc, xem bộ cô ta kết anh tôi thật rồi.
Lâm Phong nắm chiếc gối, ném vào người Tư Minh may cậu tránh kịp, trách móc:
- Cái thằng nhóc này, cậu muốn chết đấy hả?
- Ấy thôi thôi, em xin, anh đang bị thương em không chọc ghẹo anh nữa. Còn đây là vật dụng cá nhân, y tá giữ lại trước khi anh vào phòng cấp cứu.
Trong chiếc túi nilon đồ cá nhân mà Tư Minh đưa cho mình, Lâm Phong để ý mỗi chiếc cúc áo. Cậu lấy ra giơ lên ngắm nghía một lúc, cố sục sạo lại trí nhớ, song nhất thời chưa thể nghĩ ra.
- Chiếc cúc áo này của ai?
Tư Minh nhìn đáp:
- Em cũng không biết, cô y tá chỉ nói là lúc anh hôn mê mà cứ nắm chặt nó trong tay, nên cô ấy giữ lại, sợ đấy là tang vật anh lấy được trên người hung thủ.
Lâm Phong nhắm nghiền mắt, cố nhớ lại diễn biến cảnh tối qua, trước khi mình rơi vào tình trạng hôn mê. Anh lảm nhảm trong miệng, đủ mình và Tư Minh nghe.
- Tôi nhớ lúc mình thoát ra khỏi xe, vết thương trên đầu đang chảy máu. Đôi mắt cay cay sót sót không thể mở lên nổi, vì cơn buồn ngủ ập đến và vì máu trên đầu chảy xuống, cố lắm mới hé ra được tí, xác định hướng đi. Sau đó tôi loạng choạng bỏ chạy về con đường phía trước mặt, đi một đoạn, tiếng xe kéo lọc cọc đâu đó vọng đến. Tôi vừa đi vừa kêu cứu, đi thêm một đoạn mình va phải vật gì đó cao cao giống chiếc xe đẩy hàng. Sau đó có tiếng một cô gái vang lên hỏi tôi có sao không? Lúc cô ấy đỡ tôi lên thì tôi ngã xuống đất, tay mình nắm chặt vào áo cô ấy, có thể chiếc cúc áo này là của cô gái đó, và tôi dám chắc cô gái ấy không phải là hung thủ. Mọi chuyện về sau, tôi không hề cảm nhận được gì.
Nghe Lâm Phong phân tích xong, Tư Minh mới lên tiếng:
- Như vậy cô Mỹ Kiều cũng không phải là người cứu anh, vậy thì là ai nhỉ? Lúc em chạy đến thì làm gì có chiếc xe đẩy nào ở hiện trường? Ngoài cô Mỹ Kiều ra thì cũng không có ai. Mà sao cô ta lại chạy đến đó? Còn đuổi theo anh kịp thời?
Lâm Phong gật gù, nhỏ giọng nói:
- Muốn biết cô Mỹ Kiều có phải là ân nhân của tôi không? Thì cũng đâu có khó?
Tư Minh:
- Không lẽ anh muốn thử cô ta?
Lâm Phong:
- Muốn chứng minh thật giả, chúng ta cần chút mánh khoé. Hy vọng cô ta không phải là quân tốt trong tay bố mình, bị mang ra lợi dụng. Còn nếu đúng, thì thật đáng tiếc cho cô ấy, vì có một người bố tồi.
Lâm Phong vẫy Tư Minh lại chỗ mình, thì thầm vào tai cậu dặn dò mấy chuyện cần làm để chứng minh xem Mỹ Kiều có đúng là người đã cứu mạng mình hay không? Kế hoạch đã được vạch ra chu toàn, chỉ đợi ngày Lâm Phong được xuất viện rồi lên kế hoạch thực hiện.
——
Tiếng trống trường vang lên báo hiệu kết thúc giờ học. Châu Anh và Ý An cùng nhau ra khỏi lớp. Ra đến cửa, Châu Anh nói với Ý An.
- Ý An! Cậu có thấy hai chị em Mỹ Kiều và Mỹ Trang hôm nay là lạ không? Thường ngày họ bắt nạt hết người này đến người khác, bữa nay thì im như hến. Còn cả Thu Sương và thằng Khải nữa, tụi nó đều mang bộ mặt buồn bã sầu đời, giống nhà có tang. Không biết họ có đang toan tính âm mưu gì không nữa?
Ý An bấy giờ mới quay lại nhìn hai chị em Kiều và đám bạn thân con nhà giàu chơi với nhau, thấy họ túm năm tụm ba cái đầu vào nhau bàn tán rì rầm, Ý An mới nói:
- Nghe nói xưởng may nhà Thu Sương vừa bị khách bên nước ngoài trả về một lô hàng lớn, khi bên đó họ phát hiện ra bên trong sản phẩm còn sót kim loại nhọn, dễ gây nguy hiểm cho người tiêu dùng. Chắc cậu ấy buồn vì chuyện làm ăn của bố mẹ không được suôn sẻ.
Châu Anh thở hắt ra một hơi, à à mấy tiếng rồi cả hai đi xuống sân. Châu Anh nói:
- Ý An, mình về trước nhé, cậu đừng quên cuộc hẹn ở nhà mình vào cuối tuần này.
- Ừ, mình nhớ rồi, tạm biệt cậu. Hẹn ngày mai gặp lại cậu.
Đợi Châu Anh đi khuất, Ý An mới rẽ sang bãi để xe. Lúc đi ngang qua chỗ thùng rác, đột nhiên Ý An khựng chân, khi nhận ra giày của mình vừa đạp lên một tờ giấy. Tò mò Ý An cúi xuống nhặt, vừa mở ra xem cô hết hồn, thì ra là bức tranh cô vừa vứt đi sáng nay, không hiểu vì sao bây giờ nó lại rơi ra đây, còn đúng lúc mình đi ngang qua.
Ý An thoáng chút rùng mình ớn lạnh, những vết sơn màu trong bức tranh lúc này, đã lem luốc dường như gần kín, chỉ có gương mặt đầy nét đau khổ và ánh mắt u uất đượm buồn, của cô gái trong đó hiện ra rõ mồn một.
Ý An cất bức tranh vào túi, nghĩ nó có liên quan gì đó đến bản thân mình, nên mới năm lần bảy lượt xuất hiện trước tầm nhìn của cô. Lấy xe xong Ý An không về nhà, cô đạp xe đến một quán bida trên phố, nơi tụ tập những cái đầu nhuộm xanh đỏ, tìm kiếm một người.
- Ê nhóc, đến đây tìm ai? Có cần anh làm hướng dẫn viên cho em không?
Ý An lắc đầu:
- Dạ không, em đến đây tìm cậu bạn học tên Phát.
Gã đàn em của Phát đi ngang qua, nhìn Ý An hất hàm bảo:
- Đại ca ở bên kia? Chị sang mà gặp.
Ý An đi theo cậu nhóc choai choai nhuộm tóc vàng hoe như tây, cậu ta đưa cô đến chiếc bàn bida ở phía cuối, cô thấy Phát đang đang cầm gậy thục bida, liền lên tiếng hỏi:
- Phát, mình muốn nhờ cậu một chuyện?
Ý An chìa ra một bao thư hồi nãy cô tự gấp khi còn ở lớp học, đang chờ Phát nhận lấy. Cậu nhóc hồi nãy giật phăng bao thư trên tay Ý An, chạy lại đưa nó cho Phát, giọng điệu kính cẩn, thưa bẩm:
- Đại ca, anh có thư. Đại ca có cần em mở ra đọc cho anh nghe không?
Phát ngả người ngồi trên chiếc ghế đẩu, lưng xoải ra phía sau hai chân duỗi thẳng đơ phía trước, miệng phì phèo đuối thuốc lá, nhìn Ý An cười khẩy, nói:
- Ầy, hôm nay bạn phó học tập viết thư tình cho mình đấy hả?
Sau câu nói của Phát, cả đám đàn em của cậu ta cười phá lên. Ý An thở hắt ra một hơi, làm tóc mái hất nhẹ lên rồi rũ xuống, nói với Phát.
- Cậu đừng có mà nằm mơ!
Phát rít một hơi thuốc trên miệng, rồi dụi điếu thuốc vào chiếc gạt tàn, giật lá thư trên tay gã đàn em, hỏi cụt ngủn.
- Thế cái gì đây?
Phát đưa cho cậu nhóc mở, bên trong chỉ có vỏn vẹn 200 nghìn. Cậu ta ngạc nhiên hỏi Ý An.
- Sao cậu lại đưa tiền cho mình? Đừng nói cậu đang thầm thích mình, rồi tốt bụng chạy đến đây đưa tiền cho mình xài nha?
Ý An bĩu môi, xua tay:
- Không phải, mình chỉ có nhiêu đây thôi, nhưng đó là tất cả số tiền ông ngoại cho mình ăn sáng một tuần.
- Thế cậu đưa nó cho tôi làm gì? Hay cậu là đồ ngốc?
- Thì đã bảo mình có việc muốn nhờ cậu giúp mà lại.
Phát ngả lưng ra sau ghế, hai ba gã đàn em xúm tới, thi nhau đấm bóp vai gáy lấy lòng đại ca. Phát hừ một tiếng xong hỏi:
- Nói đại đi, úp úp mở mở, đúng là con gái.
Ý An liếc nhìn mấy gã đàn em của Phát, tỏ vẻ ngại không muốn nói trước mặt họ, xong Phát lên tiếng trấn an:
- Không sao, bọn nó đều trung thành với mình. Cậu không cần phải ngại.
Ý An gật đầu:
- Vậy thì mình yên tâm, mình muốn cậu điều tra lịch học thêm buổi tối, cũng như giờ giấc đi lại học tập, tan học lúc mấy giờ..? của Hoàng Thảo Vy rồi báo lại cho mình biết.
Phát tròn xoe mắt còn tưởng mình đang nghe lầm. Khoé môi cười khẩy, cậu hỏi..
- Vì sao cậu muốn nắm lịch học cũng như giờ giấc đi lại của con nhỏ tiểu thư con nhà giàu đó?
- Đây là chuyện riêng của mình, mình không tiện nói ra. Mong cậu giúp cũng như giữ bí mật chuyện này dùm mình.
Phát lặng thinh không nói, cậu còn lạ gì dăm ba trò chơi của mấy cô bạn học trong trường, không phải vì mâu thuẫn đánh nhau tranh giành trai đẹp, thì cũng ganh ghét sân si đố kỵ nhau vì thành tích học tập, còn không thì là ngôi á quân hoa khôi do nhà trường tổ chức.
Phát nhún vai mỉm cười, nói:
- Được thôi, khi nào cậu cần?
Ý An đáp:
- Trước 4h chiều nay cậu làm kịp không? Thật sự mình rất cần.
Phát suy nghĩ trong giây lát, gật đầu nói:
- Thôi được, mình sẽ cố. Mà 200 nghìn này không thuê nổi thằng Phát này đâu. Dân giang hồ thứ thiệt khác với giới thợ thuyền.
Ý An biết Phát là con trai của một ông trùm khét tiếng trong giới giang hồ, các bạn học đều ngại tiếp xúc với Phát chỉ vì nghĩ cậu ấy là đứa hư hỏng, và cũng chẳng ai muốn rây dưa với con trai của một gã giang hồ cộm cán. Song Ý An lại khác, cô cảm thấy Phát không phải là người máu lạnh, hay hư hỏng như những lời đồn thổi của mọi người dành cho cậu ấy, vì có lần cô đã chứng kiến Phát chặn đường của một gã lông bông trên địa bàn thành phố, khi anh ta vừa cướp giật túi tiền của bà bán vé số, sau đó đưa đến trả lại cho bà ấy, còn dạy dỗ tên kia một bài học. Thành tích học tập của Phát chỉ ở mức trung bình, nhưng con người cậu ta rất sáng dạ, chỉ cần chỉ bảo tận tâm, và bản thân cậu ấy một lòng muốn học, thì Ý An cá thành tích học tập của cậu ấy sẽ khác xa nhiều bạn trong lớp. Ngoài giờ học Phát hay lui đến quán bida này nhất, vừa tán gẫu với đám đàn em, vừa xả stress sau giờ học. Phát cũng giống như cha mình, cậu xây dựng một đế chế riêng cho bản thân, mà bản thân cậu ấy chính là thủ lĩnh, những cậu nhóc choai choai bỏ học giữa chừng chính là đàn em thân cận.
Cho đến giờ cậu ấy vẫn là một quân tử, trong mắt Ý An. Nên cô đã đến đây tìm Pháp giúp.
Ý An hỏi:
- Vậy cậu muốn gì? Tiền bạc mình không có hơn so với số mình đưa cho cậu. Còn về vụ trai gái cậu đừng mơ mộng.
Phát xí một tiếng, nói:
- Cậu đúng là có xinh đẹp, nhưng không phải gu của mình. Lấy cậu về khác nào suốt ngày phải núp dưới cái nóc nhà, chưa kể tối ngày bị cậu càm ràm, rát hết lỗ tai.
- Cậu…!!!! Ý An tức mà không thốt được thành lời, bặm môi đứng lặng thinh lườm Phát muốn xéo đôi mắt.
Cả đám phá lên cười hô hố, trông mặt Ý An ửng đỏ họ càng tỏ ra thích thú. Phải công nhận, trong mắt Phát, những lúc cậu ta trêu ghẹo bọn con gái, làm má chúng nó đỏ ửng lên trông mới dễ thương làm sao.
Phát nhún vai, nói:
- Thôi không trêu cậu nữa, mình muốn kèm theo điều kiện.
Ý An tròn xoe đôi mắt, hỏi:
- Là gì cậu nói nhanh đi, mình còn phải về nấu cơm.
Phát cầm viên phấn chà chà lên đầu cây gậy, nói:
- Mình muốn cậu dạy kèm cho mình, và giúp mình vượt qua kỳ thi lần này. Dĩ nhiên không cần đạt loại xuất sắc, chỉ cần lên lớp thôi là ok!
Ý An thở phào nhẹ nhõm, cô như trút được gánh nặng trên vai xuống, gật đầu đồng ý.
- Mình còn tưởng chuyện gì, chuyện đó thì đơn giản. Chỉ cần cậu chăm chỉ là được.
Phát nhún vai:
- Ok! Cậu có thể về.
- Nhớ báo mình đấy nhé, 4h chiều mình ghé đây tìm cậu.
Phát xua tay:
- Thôi khỏi, khi đó mình cho người đem tới nhà cho cậu. Chiều mình ở đây.
Ý An gật đầu quay đi. Chờ cô đi khuất, gã đàn em chạy đến bên cạnh Phát hỏi nhỏ:
- Anh Phát ơi anh Phát, anh định giúp không công cho nó thật hả?
Phát vừa thục bida vừa nói:
- Mày cũng nghe thấy cuộc trao đổi của tao với cô ấy rồi còn gì. Thi cử đến nơi rồi, cũng không thể đúp ở lại lớp, đó là một điều sỉ nhục với thằng Phát này. Chả nhẽ sau này có con cái tao lại nói, bố mày ngày xưa 3 năm hai lớp, mày cố gắng mà học cho đoàng hoàng. Mặt mũi đâu nói chúng nó? Hơn nữa, tao giúp cô ta không phải vì tiền.. khà khà khà…
- Thế ngoài vụ giúp anh ôn thi, thì còn vì lý do gì ạ? Em chưa hiểu.
Phát nhún vai, nói:
- Tao muốn biết nhỏ đó muốn nắm giữ giờ giấc đi lại cũng như thời khóa biểu học thêm buổi tối của nhỏ Thảo Vy là có mục đích gì? Chẳng ai không có mục đích phía sau, khi mà chịu nhịn ăn sáng một tuần thuê người đi điều tra về kẻ khác. Chỉ có những đứa hấp mới làm vậy, còn nhỏ Ý An thì không. Nó là đứa vốn thông minh sẵn, muốn qua lại hay làm ăn với nó thì không thể dùng sức mày hiểu chưa?
Gã đàn em gãi đầu gãi tai, cười hì hì, nói:
- Vậy phải dùng gì anh?
- Dùng sự thông minh của bản thân đấy, thằng ngốc ạ.
Xem Tiếp Chap 29 : Tại Đây
Đăng nhận xét