Truyện ma Việt Nam - Yểm Mạng "Chap 26"

 Yểm Mạng "chap 26"


Tác Giả : Trần Đan Linh

Xem Lại Chap 25 : Tại Đây

Tất cả đều im lìm. Một bầu không khí chết lặng bao trùm xuống nơi đây, thậm chí còn nghe rõ cả tiếng gió rít thổi bên tai.

Một trong ba gã đột nhiên cử động. Hắn vụt về phía trước nhanh như một bóng ma, tay phải vươn về phía Ý An.

Ý An không nhúc nhích, không biết là do hắn không phải đối thủ của mình nên không cử động, hay do bản thân cô đã có phòng bị từ trước. Ý An vẫn đứng im trong một tư thế.

Hai gã còn lại cũng không nhúc nhích, không phải là họ không muốn cử động, mà do động tác đột ngột quá nhanh của gã đồng bọn. Khi họ chưa kịp bàn bạc, hắn đã hoàn thành mọi động tác và dừng lại trước mặt đối phương, vung mã tấu lên chém liên tiếp vào người Ý An.

Nhanh như cắt, Ý An ” A “ lên một tiếng, nghiêng người ngả sang một bên, đưa chiếc áo trên tay xoáy ba vòng vào cây mã tấu, một tay ghì thật chặt, tay còn lại gấp khúc, thúc mạnh khuỷu tay vào bụng gã.

“Á..a..a..” Hắn hét rần trời, tay buông mã tấu, lảo đảo lùi lại, nhìn Ý An đầy giận dữ.

Keng..g..g..!!! Cây mã tấu rơi xuống đất.

- Mày..mày..sao mày làm được việc đó?

Ý An cười nhạt, đáp:

-Tôi đã cho mấy người cơ hội, nếu bây giờ chịu suy nghĩ lại và rút lui thì vẫn còn cơ hội.

Hai gã phía sau, cười khẩy hắng giọng nói:

- Chỉ là một đứa con gái, chả nhẽ ba người chúng ta đánh không lại? Như vậy mặt mũi để vào đâu?

Ý An lên tiếng:

- Vậy thì đừng trách tôi không nương tay. Nào...lên cả đi, giải quyết một lần cho nhanh lẹ.


Một gã xông lên trước, bọn chúng đánh kiểu tiếp sức vì thấy đối phương không hề đơn giản,phòng người này bị thương, người kia xông lên yểm trợ.

Ý An cũng không chịu đứng yên chờ chết. Nhắm lúc hắn lao gần đến chỗ mình, cô mới cầm chiếc áo chĩa lên trời, xoay mấy vòng tít lừ tập trung lực dồn cả vào vòng xoáy, rồi vung tay áo đập một cái thật mạnh vào mặt hắn. Gã “Á” lên như bò rống, lập tức dừng lại, trong lúc hắn đang một tay che mặt vì cú đánh vừa rồi gây nóng rát, thì Ý An nhân cơ hội ra đòn. Cô tung cước đá bay cây mã tấu văng ra xa. 

Bàn tay gầy gò của Ý An lao thẳng vào cổ họng gã. Đúng vào khoảnh khắc những móng tay sắc nhọn chạm vào cổ hắn, thì chúng lại từ từ hạ xuống. Ý An vặn nhẹ các khớp trên bàn tay, tạo ra những tiếng kêu rắc rắc, cô xoay nhẹ các ngón rồi tạo thành một nắm đấm, dùng sức tập trung vào nắm tay, gồng mình đấm một phát vào dưới cằm đẩy lên. Hắn mất thăng bằng đi lùi lại phía sau, lúc Ý An định nhấc bổng người mình lên không trung, tung một cước hạ hắn thì bên kia, gã còn lại nắm chặt mã tấu trong tay, lăm le xông đến chém một nhát vào bắp tay Ý An.

Xẹt…

“A..a..a..” máu chảy dòng dòng, Ý An đưa tay nắm chặt vào vết thương, hình như vết chém khá sâu, khiến cô mất nhiều máu. Hai mắt cô hoa lên, đầu lắc qua lắc lại cho tỉnh táo, song bóng hắn chẻ ra làm đôi trong mắt cô, cô vẫn nghe rõ điệu cười khoái trá, phát ra từ khoé môi dưới lớp vải bịt trên mặt.

- Quân tử gì tầm này? Thân thủ khá nhanh đấy. Nếu đường đường chính chính hạ gục mày e là bọn tao không đủ sức, đành dùng kế nguỵ quân tử hạ mục tiêu.

- Khốn kiếp!

- Thì sao nào? Tay cô đang bị thương, thôi thì mau biến đi để thằng nhóc kia lại, đừng có nhúng tay vào chuyện của người khác.

Ý An nhặt chiếc áo vòng qua vết thương, buộc thật chặt để cầm máu. Nhìn gã chăm chăm không có ý định bỏ cuộc.

Gã kia lên tiếng:

- Mày không đi có đúng không? Nếu vậy thì đừng trách bọn tao.

- Đằng nào cũng bị thương rồi, nên không thể bỏ cuộc giữa chừng.

Nụ cười trên môi hắn tắt ngắm. Siết chặt cây mã tấu trong tay, giơ lên hùng hổ sấn tới toan chém xệ vai cô thì bất ngờ một hòn sỏi từ bên kia đường bay vèo qua trước mặt Ý An. Rất nhanh, Ý An chớp lấy cơ hội, tung cước đá hòn sỏi bay vèo vèo trúng trán gã.

- Ối..mẹ kiếp. Đau quá trời ơi…

Ý An định cho hắn một bài học, bất ngờ phía sau lưng có tiếng gọi:

- Anh Lâm Phong, anh có ở đây không?

Ý An thu lại quyền cước, nhanh chân chạy đến chỗ xe đẩy, tay vừa nắm vào cần lái thì cô gái kia lao đến cạnh chỗ Lâm Phong nằm, la hét um sùm.

- Trời ơi! Lâm Phong, tỉnh dậy đi anh, sao anh lại ra nông nỗi này? Có ai ở đây không? Cứu mạng với.

Kiều không để ý xung quanh cô có rất nhiều người, ba gã kia nhìn nhau rồi ra hiệu rút lui. Cử chỉ ấy không qua nổi cặp mắt tinh anh của Ý An, cô đang đặt ra câu hỏi,” Tại sao mấy gã hung thủ đòi sống chết đoạt mạng người đàn ông kia? Vậy mà cô gái này xuất hiện, bọn chúng lại dễ dàng bỏ cuộc, trong khi họ đang nắm thế mạnh?”

Tiếng gọi của Kiều khiến Ý An thoát ra khỏi những suy nghĩ mông nung, cô ngước lên nhìn thấy Kiều ngoắc tay.

- Này, cô sang đây giúp tôi một tay dìu anh ấy ra xe. Còn đứng ngây người ở đấy làm gì?

Bây giờ Ý An đã nhận ra giọng điệu ngữ khí ấy là của cô bạn học chung lớp tên Kiều. Cho dù ở đây không có đèn đường, song dưới ánh sáng le lói yếu ớt hắt ra từ những bóng đèn bên kia dãy phố, cũng đủ để Ý An nhận ra cô gái bên kia đích thị là Kiều.

Ý An đi đến, lên tiếng hỏi:

- Cô nên gọi cấp cứu thay vì dìu anh ta ra xe.

Kiều ngoảnh lại quắc mắt nhìn Ý An, lườm nguýt một cái sắc lạnh như dao, nói như lệnh:

- Tôi bảo cô phụ tôi dìu anh ấy ra xe, thì cứ việc nghe theo. Hay cô muốn tôi trả tiền công cho cô, mới chịu giúp?

Ý An thở hắt ra một hơi, lảm nhảm trong miệng:” Vẫn là kiểu cách nói chuyện hách dịch, nhờ người khác mà như ra lệnh, không tài nào bỏ được.”

- Cô nói gì thế?

- Đâu có gì!

- Vậy tới giúp tôi một tay đi chứ?

Ý An nhún vai, nói:

- Được thôi, tôi sẽ giúp cô.

Kiều không hề hay biết người đó là Ý An, do cô vẫn bịt khăn trên mặt. Ý An vừa cúi xuống, chưa kịp đưa tay đỡ Lâm Phong , bất ngờ Kiều đổi ý đẩy Ý An ra xa, khi phía bên kia có tiếng hô hoán.

- Mau lên, cậu chủ đang ở bên kia.

Kiều ngoảnh lại phẩy tay nói với Ý An.

- Cô đi đâu thì đi đi, người của anh ấy đến rồi, tôi không cần cô giúp nữa.

Vết thương tay Ý An nhói đau, máu vẫn rỉ ra ướt cả chiếc áo buộc trên đó. Cô nhăn nhó, thở dài quay người bỏ đi, đẩy chiếc xe hàng về nhà.

Tư Minh chạy đến sà xuống đỡ Lâm Phong, lay lay gọi:” Lâm Phong, tỉnh lại đi anh.” Thấy Lâm Phong bất tỉnh, vết thương trên đầu không còn chảy máu nữa, những sợi tóc bết khô lại nhưng sắc mặt của anh trông khá tệ, xanh mét như tàu lá chuối. Tư Minh quay sang hối thúc mọi người:” Đỡ anh ấy lên xe, chúng ta cần chở anh ấy đến bệnh viện.”

- Vâng thưa cậu chủ.

Kiều bấu chặt Tư Minh, vội hỏi:

- Ơ này, tôi mới là người tìm thấy và cứu được anh ấy. Nếu không có tôi tới kịp, e là anh Lâm Phong đã bị đám người bịt mặt sát hại.

Tư Minh gạt tay cô ra, gật đầu cảm kích nói:

- Kiều tiểu thư, tôi biết mà. Nhưng anh ấy đang bị thương cần đến bệnh viện ngay bây giờ, đợi anh ấy tỉnh lại tôi sẽ nói với anh ấy cảm ơn cô. Bây giờ cũng khuya rồi, cô thân gái không nên ở bên ngoài khuya quá, kẻo bố mẹ cô lo lắng. Tối sẽ cho người đưa tiểu thư về.

Kiều bĩu môi, hậm hực nói:

- Tôi không về, tôi sẽ đi theo Lâm Phong đến bệnh viện. Đợi anh ấy tỉnh dậy tôi sẽ về.

Biết Kiều là đứa cứng đầu do được cha mẹ nuông chiều từ bé, Tư Minh không muốn đôi co mà kéo dài thời gian đưa Lâm Phong đến bệnh viện, anh nhìn hai người vệ sĩ đứng kế bên, hất hàm nói.

- Hai cậu hộ tống cô Kiều ra xe, nhớ đưa tiểu thư về tới tận nhà, không được bỏ ngang đường.

Hai vệ sĩ gật đầu, đồng thanh đáp:” Vâng!” Rồi họ sấn tới khoá tay Kiều lôi cô đi, trước sự vùng vẫy của cô.

- Chúng ta đi thôi.

Họ dìu Lâm Phong ra xe, cậu vẫn bất tỉnh. Đôi môi nhợt nhạt bạc phếch, bàn tay nguội ngắt khiến Tư Minh lo lắng không nguôi. Ông Lực ngồi kế bên, vỗ vai trấn an.

- Đại nạn không chết, ắt có quý nhân phù trợ.

Tư Minh ngước lên nhìn ông Lực, hỏi:

- Chú nhớ lại rồi hả? Có thật chú đã nhớ ra mọi chuyện rồi phải không?

Ông Lực lắc đầu:

- Không, tôi chỉ buột miệng nói ra mà thôi, tôi xin lỗi đã nói ra những điều không phải, khiến cậu bận tâm.

Tư Minh cười xòa, đáp:

- Vậy mà cháu tưởng chú nhớ lại mọi chuyện rồi chứ? Nếu thật chắc anh Lâm Phong sau khi tỉnh sẽ vui lắm.

Ông Lực thắc mắc hỏi:

- Mà sao các cậu biết có người sẽ ám sát tôi?

Tư Minh bấy giờ mới kể:

- Thực ra anh Lâm Phong mới là người cứu chú. Trước khi sang nhà ông Hữu dùng bữa tối, thì cháu và anh ấy đã vạch ra một kế hoạch. Đó là nhờ người quen giả làm bạn cháu đến đón ở ngoài ngã ba, chiếc xe đậu ngang đuôi xe cũng do anh Lâm Phong chỉ đạo, làm vậy cốt là để che khuất tầm nhìn của bọn chúng, chú mới có thể lên xuống xe khác một cách kín đáo không ai phát hiện ra. Phòng người đó giở trò khi biết chú còn sống.

Ông Lực ngơ ngác hỏi:

- Có nghĩa người đàn ông trong bữa cơm hỏi tên tôi, ông ta lại muốn hãm hại tôi? Tại sao thế? Tôi đâu quen biết với ông ta.

Tư Minh đáp:

- Có quen biết hay không thì phải chờ chú khôi phục lại trí nhớ và ký ức. Chỉ tiếc ông ta quá xảo quyệt, đẩy ngược tình thế, từ bị động sang chủ động.

- Tôi vẫn chưa hiểu lắm về những câu cậu vừa nói.

- Đợi sau này chú sẽ hiểu.

Ban đầu, Tư Minh và Lâm Phong chia nhau hành động. Tư Minh có trách nhiệm âm thầm đưa ông Lực xuống xe, sau đó di chuyển lên xe mới và đưa ông Lực về nhà an toàn. Còn phía Lâm Phong, anh ấy sẽ nhử bọn chúng đến nơi mình đã giăng bẫy, một mẻ tóm sạch bọn chúng. Chỉ tiếc ông Sơn là một con cáo già, ông ta bằng một cách nào đó nên đã sai người bỏ thuốc mê vào ly rượu của Lâm Phong, đợi khi anh ra về sẽ ra tay sát hại. Lúc đó, lượng thuốc mê cũng đủ ngấm vào người, và Lâm Phong nhanh chóng rơi vào trạng thái choáng váng, hoa mắt chóng mặt, dẫn đến không làm chủ được tay lái.
—-

Phải mất hơn 1h đồng hồ đèn trong phòng cấp cứu mới tắt, bác sĩ bước ra bảo:

- Cậu ấy đã ổn, trong não cũng không có máu bầm, nhưng vẫn phải nằm viện vài hôm để chúng tôi theo dõi. Có nhiều trường hợp lúc mới xảy ra tai nạn não bộ không bị tổn thương, sau khi xuất viện về nhà lại xảy ra tình trạng xuất huyết máu não, nếu không cấp cứu kịp thời, khả năng tử vong rất cao.

Tư Minh hỏi bác sĩ:

- Có cần chụp CT không bác sĩ? Tôi muốn anh ấy không xảy ra bất cứ biến chứng nào?

Bác sĩ mỉm cười gật đầu:

- Hiện tại thì chưa cần, đợi cậu ấy tỉnh lại, sức khỏe khá hơn chúng tôi mới tiến hành chụp CT các lớp. Còn bây giờ chúng tôi sẽ đưa bệnh nhân về phòng hồi sức, ngày mai mọi người có thể quay lại thăm bệnh nhân.

Cô y tá bước ra cùng chiếc xe băng ca, đưa cho Tư Minh túi đựng đồ cá nhân của Lâm Phong và nói:

- Đây là đồ của bệnh nhân, chúng tôi giao lại cho người nhà cất giữ. Tôi xin phép, xin nhường đường để chúng tôi đẩy bệnh nhân về phòng.

Tư Minh cầm túi đựng đồ cá nhân của Lâm Phong, cậu giơ lên ngó nghiêng, bên trong chỉ có một ví tiền, và một cái cúc áo khá to. Cậu khẽ chau mày, trong lòng tự hỏi, liệu chiếc nút áo có liên quan gì đến đám sát thủ kia không?” Nhưng muốn có câu trả lời chính xác, thì phải chờ Lâm Phong tỉnh.
——
Ông Bân đang sát trùng vết thương cho Ý An, thấy vết thương khá dài ông Bân lắng nói:

- Chắc cháu đau lắm, tội nghiệp.

Ý An cười nhăn mặt, đáp:

- Con không sao ngoại à, con xin lỗi đã để ngoại lo lắng.

Ông Bân thở dài, trìu mến nhìn cô cháu gái trách yêu.

- Con bé này, sao lại xin lỗi ngoại cơ chứ? Lần này con làm đúng, chỉ trách đám người kia là ngụy quân tử, ỷ đông hiếp yếu.”

Ý An sực nhớ ra điều gì đó, đôi mắt mở to sáng long lanh nói với ngoại.

- À mà ngoại ơi, lúc con đánh nhau với gã giang hồ cuối cùng, có ai đó âm thầm giúp con ngoại ạ.

Ông Bân khững tay, chau mày hỏi:

- Hả, cháu nói vậy là sao? Thế người đó có ra mặt hay không?

Ý An lắc đầu, trả lời:

- Không ngoại ạ, sau khi con bị thương, sức giảm đi một nửa vì vết thương chảy nhiều máu, đúng lúc ấy có ai đó bóng tối phía bên kia đừng đá hòn sỏi bay sang chỗ cháu, cháu chớp cơ hội đá bay hòn sỏi vào mặt hắn. Sau đó có một cô gái từ đâu chạy đến, nhận mình là người thân của nạn nhân rồi đưa anh ta đi.

Ông Bân ậm ừ, vừa đắp thuốc vừa hỏi.

- Thế liệu cô gái đó có lừa cháu không? Biết đâu cô ta cũng là người của đám sát thủ kia?

Ý An trả lời:

- Không đâu ông, vì con biết cô ấy.

- Con biết cô ấy? Thật chứ?

- Vâng ngoại à. Vì cô ấy là bạn học chung lớp với con.

Ông Bân thở phào nhẹ nhõm, băng vết thương xong ông ấy bảo:

- Ngoại đâp thuốc và băng vết thương cho con rồi. Đây là loại thuốc của một ông thầy người dân tộc chỉ cho ngoại, đắp mỗi khi gặp vết thương. Chỉ cần đắp ba ngày, là vết sẽ tự lành mà không cần đến bệnh viện khâu.

- Ngoại, con cảm ơn ngoại nhiều lắm.

- Uh, lần sau cẩn thận chút là được rồi, vì dù sao con cũng là phận nữ nhi, không nên đánh đấm quá nhiều. Còn bây giờ con về phòng nằm nghỉ đi.

Ý An trở về phòng, cô khép cánh cửa buồng rồi leo lên giường nằm ngủ. Trằn trọc mãi cô vẫn không tài nào ngủ được, đành đưa tay lên gỡ sợi dây chuyền mình đeo cổ ra xem, cô giơ nó lên cao, ngắm nghía miếng ngọc trên sợi dây mãi một hồi lâu, thỉnh thoảng khoé môi hiện ra một nét cười.

Dưới ánh sáng mơ hồ đỏ oạch của cây đèn dầu trên bàn hắt ra, Ý An thấy mặt ngọc trên sợi dây chuyền lóe ra một thứ ánh sáng trong xanh huyền ảo. Cô nhìn nó, nhíu mày thắc mắc.

- Lạ nhỉ? Ban ngày nó quá đỗi bình thường, tại sao dưới ánh đèn ban đêm nó lại phát sáng?

Xem Tiếp Chap 27 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn