Truyện ma Việt Nam - Yểm Mạng "Chap 10"

 Yểm Mạng "chap 10"


Tác Giả : Trần Đan Linh

Xem Lại Chap 9 : Tại Đây

Lễ Tế Quỷ

Người quanh vùng ít ai ở lại rừng vào ban đêm. A Ngưu thừa biết, nếu đặt chân vào cánh rừng chết này thì khó mà bảo toàn mạng sống ra ngoài. Bây giờ anh ta mới tự hỏi bản thân” Vì sao đêm hôm đó mình lại có dũng khí chạy vào đây? Phải chăng, đó là định mệnh?” Để tạo ra một A Ngưu không sợ trời, không sợ đất, như ngày hôm nay.

Xuyến lẽo đẽo theo sau, đi mãi hơn nửa ngày trời vẫn chưa thấy ngôi nhà nào như lời A Ngưu nói. Mình mẩy bắt đầu thấm mệt, bụng chướng lên chằng xuống đến nỗi Xuyến vừa đi vừa thòng tay xuống ôm bụng. Hai đầu gối mềm nhũn, cô sắp kiệt sức không phải vì đói, mà vì mệt.

A Ngưu đi ngay phía trước, anh ta lặng thinh không nói một câu.

Một cảm giác âm u bao trùm, âm thanh lạ của núi rừng trong cái màn đêm đặc quánh, nghe như tiếng hát buồn nhưng rất quen thuộc. Hình như Xuyến đã nghe những âm thanh này từ đâu đó, đã lâu rồi. m thanh như vọng ra từ mặt đất, luồn lách giữa những lùm cây, bay trên trời cao rồi hạ xuống mặt đất. m thanh như từ quá khứ dội về. m thanh dai dẳng, day dứt, bám riết lấy hai người bọn họ. Xuyến đờ người ra, dựa vào lưng A Ngưu mắt đảo nhìn ra tám hướng, mồ hôi đầm đìa.


Cô nhớ ra, ngày xưa nhà mình cũng là dân miền núi. Hèn gì nó lại quá đỗi quen thuộc đến vậy.

Xuyến nhớ lại thủa bé, mỗi khi màn đêm buông. Trên núi thỉnh thoảng buổi đêm lại xuất hiện những đốm lửa kỳ lạ. Người trong vùng đồn thổi, thêu dệt những chuyện kỳ lạ, vài người săn thú trong núi cố công tìm kiếm nhưng đều không tìm thấy gì. Một số bị thương do rắn cắn, sốt rét hay đá rơi vào đầu, về nhà thường nói lảm nhảm những điều không đâu.

Nghĩ đến đây cô thoáng chút rùng mình, bấu chặt cánh tay A Ngưu lay lay hỏi:” A Ngưu! Sắp đến nơi chưa anh?”

A Ngưu đáp gọn lỏn:” Sắp!”

- Hay mình ngồi nghỉ ngơi một lát, em hơi mệt.”

A Ngưu xoay nửa mặt ra sau nhìn Xuyến bằng nửa con mắt, cười nhếch môi. Dĩ nhiên Xuyến không trông thấy nét cười quái dị đó.

Anh ta phũ phàng hất bàn tay lạnh ngắt của Xuyến, bảo:” Ngay từ đầu khi còn ở dưới thị trấn, tôi đã cảnh báo cô rồi. Muốn A Ngưu này chịu trách nhiệm thì dễ thôi. Chỉ sợ cô không chịu được khổ, không quen với cảnh ban đêm phải sống trong rừng, có khi cả năm không gặp người ngoài rồi còn gì? Là ai nói” Em chịu được, thế nhỉ?” Hừ..”

Xuyến biết mình đang rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, không thể quay đầu lại được nữa. Cô không quen với cánh rừng này, không thạo đường đi, không biết lối ra, cũng chưa một lần đặt chân vào đây, tóm lại là cái gì cũng không biết. Cho dù bây giờ A Ngưu có đuổi cô về, thì chắc cô cũng sẽ chọn ở lại, đi tiếp.

Xuyến lí nhí đáp:” Em..em..xin lỗi.”

- Đi tiếp thôi, nếu như cô muốn ngả lưng trên giường đêm nay. - A Ngưu hối…

Đang đi, bên tai Xuyến phảng phất một loạt những âm thanh kỳ lạ. Cô bước chậm lại,lắng nghe thêm một lát nữa, cô nhắm mắt để tập trung. Một chốc, Xuyến thì thầm: “A Ngưu, em tập trung cao độ, rõ ràng là có tiếng sột soạt, rất nhẹ thôi. Nghe thấy cả tiếng vạch qua những lá cây. Nhất định là có người hoặc một cái gì đó. Anh có nghe hay nhìn thấy gì không?”

A Ngưu quay người về hướng Xuyến, bốn mắt nhìn nhau, lạnh lùng nói:” tôi chẳng nghe thấy âm thanh nào cả.”

Anh ta quay người định bước đi tiếp, nhưng bị Xuyến níu lại. Hai chân cô nhất quyết không chịu nhích nên, dù là nửa bước.

A Ngưu biết Xuyến sợ, đành hạ mình trấn an:

- Có lẽ tiếng một con thú rừng nào đấy đi ăn đêm. Rừng này hết thú dữ rồi nhưng chúng ta vẫn phải cẩn thận, cô chịu khó chút nữa, chúng ta sắp đến nơi rồi.

Xuyến vẫn đứng im như khúc gỗ, linh tính mách bảo cô trong này có một thứ gì đó rất đáng sợ.

Im lặng một chốc, nghe rõ cả hơi thở và nhịp tim mình đang đập thình thịch. Mà lạ thay cô không còn nghe thấy tiếng động nữa. Chỉ còn tiếng côn trùng kêu ra rả trong đêm tối. Xuyến không quen với những âm thanh côn trùng phát ra, nhiều năm sống ở thành phố Xuyến không nghe những âm thanh như thế này, đã quen. Nay bỗng nghe những tiếng rầu rĩ trong đêm tối, một cảm giác lạnh buốt sống lưng bắt đầu nhen nhóm trong con người cô, chập chờn như những ký ức từ mười mấy năm về trước dội về.

-Mình đi thôi, cô ổn chứ?

Tiếng A Ngưu bất ngờ cất lên làm Xuyến giật nảy, kéo mình ra khỏi những suy nghĩ tăm tối.

Cô cười xòa:” Em không sao! Chắc do mệt và đói, nên mắt mũi hoa đi.”

A Ngưu móc miếng bánh mình cất trong túi, đưa cho Xuyến, nói:”Ăn tạm đi, có sức mới đi tiếp được.”

Xuyến nhận miếng bánh, đưa vội lên miệng cắn nhai ngấu nghiến. Cô chưa bao giờ có cảm giác đói khát như thế này, với cô, chắc có lẽ đây là miếng bánh ngon nhất trong đời cô từng ăn.

- Ăn chậm thôi, nghẹn bây giờ. - A Ngưu nói.

- Ngon..ngon..anh mua bánh ở tiệm nào mà ngon vậy? Đợi hôm nào về thị trấn, nhớ đưa em đi mua nhé!

A Ngưu ậm ừ trả lời qua quýt cho có.

Anh ta quay đi nhếch môi cười, nhìn Xuyến thầm nghĩ:” Mày ăn đi, nó ngon là phải rồi. Vì đây là miếng bánh cuối cùng mày được nếm trên cõi đời này kia mà!” Ha ha ha ha….

Đợi Xuyến ăn xong, A Ngưu hối đi tiếp. Đi thêm một đoạn, vừa mới quay đi, ngoảnh lại đã không nhìn thấy A Ngưu đâu nữa. Cô thấy tình hình không ổn, cơn sợ hãi đột ngột ập đến. Cô vẫn tỉnh táo, mắt vẫn đăm đăm nhìn về phía trước. Rừng xanh không có thêm một tiếng động nào, tiếng côn trùng nhạt đi trong đêm vắng. Bỗng có một vật màu trắng xoẹt qua trước mắt. Một cánh tay tóm lấy cô, kéo tôi bay lên. Nhanh quá, Xuyến ú ớ trong miệng cô gọi tên “A Ngưu” nhưng không được, cũng không thấy A Ngưu có phản ứng gì.

Tiếng gió rít nổi lên điên cuồng.

Xuyến bị nhấc bổng qua những lùm cây, đôi dép mang dưới chân cũng tuột ra từ lúc nào không biết. Cô cố sức gạt đám sương mờ mờ che trước mắt để nhìn xem cánh tay đang kéo mình đi đâu. Không nhìn thấy rõ ràng, lờ mờ đoán đó là một người đàn ông.Cô cũng không tài nào giãy ra được, bị kéo phăng phăng đi. Mùi khăm khẳm toát ra từ cơ thể người ấy, giống mùi mồ hôi, là mùi của đàn ông, nhưng đó là mùi của những gã đàn ông ở bẩn, lâu ngày không tắm gội.

Cô còn lạ gì thứ mùi quen thuộc ấy.

Xuyến cố gỡ bàn tay ma quái kia ra, song càng cố gỡ nó càng siết chặt. Cô bất lực đành buông xuôi, phó mặc số phận cho ông trời định đoạt. Hai mắt cô dần mờ đi, cảnh vật xung quanh lúc này trông thấy rất mơ hồ. Một lúc sau, trước mặt Xuyến chỉ là khối đen thăm thẳm.


Tiếng mài dao trong đêm thanh vắng, nghe như tiếng ai đó đang lóc từng mảng da thịt. A Ngưu đang ngồi bên cạnh lu nước, miết lưỡi dao vào hòn đá mài. Chẳng biết anh ta mài đã bao lâu, mà lưỡi dao khi đưa lên nhìn đã sáng loáng.

Xuyến dần tỉnh, cơ thể đau nhức. Đôi chân cô tê cứng, khắp cơ thể cứng đơ. Định đưa bàn tay lên cử động mà chợt cô phát hiện ra mình đang bị trói trên một tấm phản. Xuyến liếc mắt nhìn qua phía A Ngưu, cô sợ hãi khi nhìn thấy con dao sắc bén trên tay anh ta.

- A Ngưu, anh trói em làm gì?- Xuyến hỏi.

A Ngưu không đáp, vẫn miệt mài miết từng đường dao sắc lẹm.” rẹt..rẹt..rẹt…” âm thanh này rõ như rót vào tai Xuyến, khiến tóc gáy cô dựng đứng.

- A Ngưu! Thả em ra. Em muốn về? Em muốn gặp sư phụ anh. - Xuyến hét lên lần nữa.

Sau câu nói ấy A Ngưu khững tay. Ngồi im lặng một lúc rồi tiếp tục mài dao. Xuyến như đã hiểu ra mọi chuyện, thì ra A Ngưu chịu nhận trách nhiệm với đứa bé là vì anh ta muốn tước đi mạng sống của hai mẹ con cô. Song đã quá muộn để cô nhận ra bản tính tàn ác của hắn.

Một lúc sau, Xuyến gồng mình vùng vẫy, cố rút bàn tay ra khỏi sợi dây thì A Ngưu đứng phắt dậy. Chầm chậm bước đến bên cạnh, nhìn chằm chằm vào cái bụng đang phập phồng nhấp nhô lên xuống, nở ra nụ cười lạnh lùng đến đáng sợ.

Anh ta chạm vào bắp tay, chỗ có vết xước đau. Đó là vết bấm của Xuyến hay của lão quỷ, A Ngưu không biết. Cho dù là ai gây ra đi chăng nữa, thì đối với A Ngưu vết thương nhỏ nhặt này có đáng là gì.

A Ngưu đặt con dao lên bàn, lầm lì đi nhóm lửa. Xuyến hướng mắt theo tiếng nổ lách tách của đám lửa đang cháy bập bùng. Trăng đã chui vào mây, lộ ra một quầng sáng nhờ nhờ. Một dáng người cao to dần hiện ra từ ngoài hiên, nó nhanh chóng lướt đến đứng trước ô cửa, chẳng mấy chốc cái bóng đen đó cao to gấp đôi người bình thường, che khuất đi tầm nhìn của Xuyến.

Chớp mắt một cái, cái bóng ngả mình chui qua ô cửa thấp lè tè, lướt nhẹ như gió đứng ngay phía trước mặt, cách quãng độ mươi bước chân. Xuyến co mình run rẩy, muốn lùi lại theo phản xạ mà cô chợt nhớ ra mình đang bị trói. Liếc thẳng vào khuôn mặt khô đét ấy, cô vẫn không tài nào trông thấy rõ khuôn mặt.

Xuyến muốn hét thật lớn, hy vọng phép màu sẽ xuất hiện, đưa cô thoát ra khỏi cái nơi quỷ quái này. Song mồm miệng chặt cứng như bị băng keo dính chặt. Cổ họng chỉ phát ra mấy từ ú ớ không thành câu.

Cô thầm nghĩ:” Không chạy được nữa rồi!”. Xuyến phút chốc mất hết tự tin và co rúm người, run rẩy quan sát cái hình thù kỳ dị trước mắt. Tiếng lép bép của cành cây cháy, nhỏ nhưng đã nghe rõ hơn. Đây sẽ là giây phút cô phát hiện ra bí mật động trời của A Ngưu trong đêm nay.

Không chỉ có tiếng lửa cháy, có cả tiếng rì rầm giống như tiếng động ban nãy Xuyến đã nghe được. m thanh không còn khi gần, khi xa, mà đều đều, rất rõ.

- A Ngưu! Thả tôi ra. -Xuyến nhìn A Ngưu bằng ánh mắt van nài, chỉ mong anh ta nghĩ lại.

A Ngưu thì khác, giờ đây anh ta khác xa với tính cách tử tế lúc đưa mẩu bánh, chỉ sau có vài tiếng ngắn ngủi mà giữa họ như có một sợi dây vô hình chia rẽ, khiến họ càng ngày càng xa, càng trở lên thờ ơ vô cảm. Từ từ tạo thành một mối quan hệ “ Người dưng.”

A Ngưu đứng trước cái bàn gỗ, đưa tay giật phăng mảnh vải đỏ xuống, để lộ ra chiếc đầu lâu trắng hếu rờn rợn. Xuyến sợ hãi thét lên:”Quỷ!” Song mỗi câu cô thốt ra lúc này, nó đều vô nghĩa.

Bên tai A Ngưu lúc này văng vẳng câu nói:” lấy đứa bé cho ta, ta cần nó, ta cần có nó..” khà khà khà khà…

Chiếc mặt sợi dây chuyền trên cổ A Ngưu bỗng phát ra một thứ ánh sáng xanh huyền ảo. Chính tia sáng này như tiếp thêm sự tàn ác cho A Ngưu. Anh ta quay quắt người lại nhìn Xuyến, cười nhếch môi.

A Ngưu bước đến, cầm con dao luồn lách dưới lớp áo váy mỏng tanh trên người Xuyến, mũi dao đưa tới đâu, cô cảm giác nó lạnh ngắt đến đó.

- Đừng mà A Ngưu! Tha cho tôi. Tôi hứa sẽ không bắt anh chịu trách nhiệm với đứa bé nữa. Nó là con tôi, là con của một mình tôi.

A Ngưu trợn mắt, nghiến răng rít lên:

- Con khốn! Mày tưởng tao ngu dốt nên dễ tin lời mày nói vậy sao? Là tao muốn lấy đứa bé trong bụng mày hiến tế cho ông ta. Đừng tưởng tao không biết âm mưu của hai anh em chúng mày. Nói mau, có phải thằng Hai chột cố ý gài mày ở bên cạnh tao, để tìm cách trả thù cho đám đàn em tử trận của thằng anh kết nghĩa với nó?

Xuyến khóc lóc lắc đầu, đôi môi run run, nói:” Không! Tôi không biết. Tôi thề là tôi không biết gì hết. Đứa bé này nó là con anh, anh cũng biết mỗi khi tiếp khách tôi đều bắt họ dùng biện pháp an toàn rồi cơ mà, đúng không?”

Mắt A Ngưu trợn tròn long sòng sọc, nghiến răng rít lên:” Con khốn! Mày đừng lừa tao, hôm nay mày sẽ phải chết.” Ha ha ha ha……..

- Anh là đồ ác quỷ, là thú đội lốt người. Cho dù tôi có chết, tôi cũng nguyền rủa anh. Đờ đời kiếp kiếp, tuyệt tự tuyệt tôn.

Bốp! A Ngưu tát một cái nổ đom đóm mắt vào thẳng mặt Xuyến. Cô gồng mình cười trong cơn căm phẫn, nước mắt không biết đã lăn ra tự bao giờ.

A Ngưu vung tay cắt bay hàng nút áo. Để lộ cơ thể trắng nõn nà, đôi gò bồng sữa căng cứng nhấp nhô và cái bụng lùm lên trông thấy. Hắn đưa mũi dao mơn trớn cặp vú, tay kia xoa xoa bụng.

Xuyến gào lên…

- Thả tao ra, thằng khốn.

A Ngưu lạnh lùng đưa mũi dao vòng xuống bụng dưới. Mắt trợn lên trắng dã, cứa ngang một đường dưới rốn ngọt lịm.

Xẹt..,A..a.., Xuyến ngóc đầu kêu la thảm thiết. Tận mắt chứng kiến A Ngưu thọc tay vào vết cắt, luồn sâu vào trong khoang bụng mình, lôi ra một bào thai vừa mới hình thành, đỏ chon chót. Hắn cầm bào thai không thèm cắt dây rốn, cứ vậy kéo dài lòng thòng đi đến cạnh cái bàn. Giơ bào thai lên đỉnh chiếc đầu lâu, nhỏ máu vào đó cho tới khi bào thai khô quắt trên tay mới thôi. Máu nhiễu xuống đến đâu, bị chiếc đầu lâu hút khô đến đó. Nó luôn tỏa ra một làn khói mơ hồ.

Sau đó ngưng tụ lại thành một làn khói đen đặc, bốc lên chui tọt vào chiếc đầu lâu trên cổ A Ngưu.

Xuyến trợn mắt há mồm, từ từ hạ đầu xuống “ Phạch”, cảm giác cuối cùng cô cảm nhận được đó chính là nỗi đau tột khi mất đi đứa con mới đang hình thành, và hình ảnh một gã đàn ông tội đồ độc ác. Xuyến chết ngay tại chỗ.

A Ngưu rùng mình, con dao trên tay rơi xuống đất” Kengg..” trông thấy cảnh tượng hãi hùng mình vừa gây ra, anh ta trào dâng nỗi sợ hãi. Song cảm xúc ấy nhanh chóng biến mất, khi A Ngưu hiểu rằng mình cần phải làm gì. Là thu dọn bãi chiến trường này, yểm mạng giấu xác cô ta.

A Ngưu nhét một mảnh đồng đen hình tam giác có khắc hai chữ” Trấn Hồn” bên trong bằng chữ Miên vào miệng Xuyến. Dùng kim chỉ khâu môi trên môi dưới dính lại với nhau, chẳng mấy chốc miệng của Xuyến bị khâu kín mít, bên trong là lá bùa “ Trấn Hồn” mình. Đây là lá bùa hôm bữa anh ta được ông thầy Miên kia tặng. Ông ta bảo” Sẽ có lúc cậu cần tới nó”, dường như ông ta đoán trước được A Ngưu sẽ làm gì. Chỉ có A Ngưu là ngu muội, bản tính tham lam ích kỷ là điểm yếu của anh ta, rất dễ làm nô lệ cho những thế lực đen tối như tà thuật.

A Ngưu vác xác của Xuyến đi vào rừng sâu, đào một huyệt mộ chôn cái xác. Anh ta không vun thành nấm mồ, chỉ lấp tạm bợ cho kín, ngụy trang xong rồi rời đi.

Nhìn lên trời cao, trời bắt đầu rạng sáng. A Ngưu dang rộng hai cánh tay, đôi mắt nhắm hờ, hếch mặt lên cao, hít vào một hơi thật sâu và cảm nhận bầu không gian trong lành, tĩnh lặng.

Xem Tiếp Chap 11 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn