Trung Thu Của Quỷ Dữ
Tác Giả : Như Quỳnh
Chap 5
Xem Lại Chap 4 : Tại Đây
Gần bảy giờ tối , chiếc xe ô tô màu đen dừng ngoài ngõ bấm còi ing ỏi . Quyên đã dọn nhà thật sạch sẽ . Nó cũng dùng quỷ thuật hóa cái xác đang thối rửa trở thành một cái xác sống nằm trên giường. Nó bước ra mở cổng lễ phép cúi đầu chào . Hoài đánh ô tô vào hẳn trong sân . Khi xe dừng hẳn thì từ trên xe hai đứa nhóc một trai một gái tầm bốn năm tuổi nhảy xuống. Chúng nó í ới gọi bà , Hoài mở cửa tay xách theo hai túi bánh trung thu , nhìn Hoài có vẻ khá mệt mỏi . Cô đưa mắt chào xã giao với Quyên , rồi đi thẳng vào nhà cất giọng gọi :
--Mẹ ơi con về rồi đây ạ .
Hoài đẩy cửa phòng bà Huyện vẫn thấy bà nằm im lìm quay mặt vào trong như mọi khi , nhớ tới lần trước cô cũng không dám làm phiền . Cô quay ra phòng khách hỏi Quyên :
--Nhà có gì ăn không cháu . Mang cho hai đứa nhỏ giúp cô. Giời ơi đường thì xa đói quá cháu ạ .
Quyên không nói gì nó vào bếp bê ra ba bát phở nóng hỏi khói nghi ngút . Hoài gọi các con ra rồi cả ba cùng ngồi húp sột soạt . Loáng cái đã hết sạch bát phở. Quyên bê mấy cái bát vào trong nhoẻn miệng cười , có lẽ nằm mơ Hoài cũng không thể ngờ những miếng thịt trong bát phở kia là thịt của bé Tiên . Ăn xong Hoài chui vào phòng gọi điện thoại trong khi hai đứa con của cô ngồi xem ti vi ngoài phòng khách. Quyên cầm theo hai thanh cốm khẽ đưa tay vẫy :
--Ra đây với cô nào .
Đứa con trai tên Khánh bĩu môi rồi xoay mặt vào trong tiếp tục xem ti vi . Nhưng đứa con gái tên Trang thì lại khác , nó bị Quyên thu hút liền leo xuống khỏi ghế rồi chạy ra vườn , nó e ngại nhận lấy mẫu cốm thơm mùi sữa trên tay Quyên nhưng chưa kịp ăn thì đã bị Quyên bịt kín miệng rồi vác lên vai đi khuất ra cửa sau . Cánh cổng sau này của nhà bà Huyện thông với mấy thửa ruộng hoang nên vắng người.
Thường thì nhà bà không bao giờ mở cổng này ra cả không hiểu bằng cách nào mà Quyên lại mở được . Quay trở lại phòng khách nơi Khánh đang ngồi , cu cậu cứ thấp thỏm mãi mà chẳng thấy chị đâu bèn chạy ra vườn tìm . Nhưng tìm mãi mà chỉ thấy mẫu cốm rơi dưới đât , Khánh bèn chạy vào nhà gọi mẹ , Hoài nghe tiếng con thì càu nhàu :
--Quyên , Quyên đâu sao không trông em hộ cô thế .
Vừa nói Hoài vừa hỏi con :
--Sao thế con , chị Trang đâu ?
Khánh kể cho Hoài nghe mọi việc xong cu cậu dắt tay mẹ ra chỉ vào mẫu cốm rơi trên đất . Linh cảm có chuyện chẳng lành , Hoài cuống cuồng gọi tên con , trong đầu bất chợt lại nghĩ đến mẹ . Chính sự bất thường của bà Huyện là điều khiến Hoài thấy bất an . Cô chạy vào phòng bà Huyện vẫn nằm im lìm như chết , Hoài thở gấp cô đưa tay lay mẹ . Nhưng khi tay Hoài vừa chạm vào thì cơ thể bà Huyện phát ra một tiếng :
“ Bụp”
rồi hệt như một cái bong bóng cả cơ thể đỗ rạp xuống bốc mùi kinh khủng, dưới lớp quần áo chỉ còn bộ xương trắng hếu dòi bọ lúc nhúc . Hoài quay sang một bên nôn khan. Cả đời làm bác sĩ , xác chết cũng thấy nhiều nhưng cái sự kỳ dị chẳng thể giải thích này thì lần đầu tiên Hoài gặp phải . Cô cảm thấy cơ thể đuối sức , nhưng nhìn thằng Khánh đứng bên cạnh đang bịt mũi Hoài nhanh chóng lấy lại bình tĩnh .
Cô run rẩy đưa con rời khỏi phòng rồi mở điện thoại gọi cho mọi người . Mấy anh em trong nhà nhận được tin của Hoài cũng đều hoang mang cả , mọi người cố gắng sắp xếp về nhanh nhất có thể . Nhưng nhanh nào thì cũng phải đến gần sáng , Hoài ý thức được bây giờ ngoài tự cứu mình và con thì chẳng ai giúp được . Bởi nếu nhờ hàng xóm chuyện mẹ cô mà lộ ra ngoài thì cả nhà biết giấu mặt mũi vào đâu .
Nghĩ vậy Hoài vơ lấy đèn pin bế theo con rồi lao ra ngoài đi tìm con . Trên con đường làng ánh trăng tròn vành vạnh chiếu sáng như ban ngày . Hoài đã hỏi thăm được nhà của Quyên , đó là một căn nhà nằm ở doi đất cuối làng . Bên trong nhà đang phát ra tiếng trẻ con thật huyên náo . Hoài bước vào nhìn một lượt mà chẳng thấy Quyên đâu . Trong nhà có một người phụ nữ đứng tuổi đang bế một đứa trẻ khóc ngặt nằm trên võng đoán chừng là mẹ Hoài . Trông thấy Hoài người phụ nữ hỏi :
--Dạ , cô tìm ai ạ .
Hoài bấy giờ mới nhận ra vừa rồi có chút bất lịch sự , cô nhỏ giọng nói :
--Tôi tìm Quyên .Tôi là con của bà Huyện .
Người phụ nữ vừa nghe Hoài nói thì lộ ra vẻ lo lắng vội hỏi lại :
--Ơ cô bảo sao ạ . Lúc trưa tôi sợ con bé Quyên nó không về được nên còn bảo em nó mang ít thức ăn lên cho chị nó . Em nó vẫn chưa về tôi cứ nghĩ là ở lại chơi với cái Quyênv chứ .
Hoài nhăn mặt :
--Tôi vừa từ nhà tới . Quyên nó mang con gái tôi đi đâu mất rồi . Tôi tìm suốt mà chẳng thấy . Ông bà xem tìm nó về giúp .
Nghe Hoài nói mẹ Quyên càng lo lắng . Bà giục chồng mình với đứa con trai cả đi tìm Quyên về . Hoài cũng không nán lại nữa , lòng cô bây giờ như lửa đốt . Từ nhỏ đến lớn con bé Trang chưa bao giờ phải xa mẹ lâu như thế . Con bé lại nhát gan thể nào nó cũng sẽ khóc khản cả cổ khi không có cô .
Hoài trở lại nhà ra vườn nơi cuối cùng cô tìm được thanh cốm mà Trang vứt lại . Chẳng hiểu do gia tiên xui khiến hay sao mà Hoài lại lững thững đi ra phía cổng sau . Nhìn thấy cánh cổng mở tan hoác . Cô chắc mẩm Quyên đã đưa con bé ra ngoài bằng đường này liền bế theo đứa con trai ra ngoài tìm . Khánh đã ngủ say nó tựa đầu vào vai mẹ , hơi thở đều đặn. Ngoài cổng là cả một khoảng không hoang vu nhưng Hoài không sợ , bản năng của một người mẹ khiến cô dường như chẳng còn để ý đến thứ gì xung quanh cả . Đi hết con đường dài hun hút xuyên qua mấy cánh đồg hoang không một bóng người thì Hoài nhìn thấy một căn chòi cũ .
Hoài soi đèn vào trong chòi , khi ánh đèn vừa tiếp xúc với nền đất Hoài nhìn thấy rõ một vũng máu cạnh đó là một cái xác thì phải . Cô sợ hãi nhìn xung quanh rồi lại soi đèn tiến từ từ vào chòi để nhìn kỹ hơn . Khi ở một khoảng cách đủ để nhìn rõ Hoài nấc lên một tiếng rồi khụy xuống khiến Thằng Khánh cũng bị thức giấc. Nằm cạnh vũng máu là một phần của cái xác trẻ con với chiếc áo bông quen thuộc , lồng ngực bị ai đó làm vỡ nát , trống hoác bên trong . Nửa còn lại của cái xác bị vứt lăn lóc ở phía góc căn chòi .
Hoài không nén được cơn đau , cô ôm ngực rồi lăn ra ngất xỉu . Thằng Khánh còn chưa tỉnh hẵn đã bị mẹ làm cho ngã luôn xuống đất đau điếng . Nó quay sang thấy mẹ nằm im gọi cũng chẳng nghe trả lời , lại nhìn chị nó với thi thể không nguyên vẹn , thằng bé hoảng sợ gào khóc dữ dội. Có lẽ bản năng làm mẹ bị tiếng khóc của thằng bé đánh thức . Hoài từ từ mở mắt ra , lại đối diện với khung cảnh đau lòng . Cô vừa ôm thằng bé vừa bò lê nhặt thi thể không nguyên vẹn của đứa con gái bé bỏng. Tiếng khóc của Hoài cứ vang lên từng chập như muốn xé tan cả màn đêm .
Xem Tiếp Chap 6 : Tại Đây
Đăng nhận xét