Truyện ma - Trung Thu Của Quỷ Dữ "chap 4"

 Trung Thu Của Quỷ Dữ

Tác Giả : Như Quỳnh


Chap 4


Xem Lại Chap 3 : Tại Đây


Dưới chân đê là một vũng máu thịt nhầy nhụa . Nội tạng còn sót lại vương vãi , cách đó một đoạn là bố mẹ Tích đang ngồi , người đàn ông gào lên từng đợt , tay vẫn ôm chặt cái đầu của thằng bé .

Người mẹ tay cầm chiếc áo rách nát nhuốm máu của con mà ngất lịm . Rất nhanh cơ quan điều tra đã đến họ bắt đầu khám nghiệm hiện trường , lấy lời khai những người xung quanh. Cả làng ai thấy cảnh thằng Tích chết cũng không kiềm được nước mắt. Tối nay là 14 âm lịch , thế mà thằng bé không thể tham gia lễ hội rước đèn của làng . Nó còn quá nhỏ để chịu sự dày vò về thể xác như thế .


Quyên quay trở về nhà , trong lòng không ngừng lo sợ cho đứa em út ở nhà . Con bé năm nay cũng chỉ mới bằng tuổi Tích . Định bụng trưa nay xong việc cô phải tranh thủ chạy về nhà bảo mẹ trông em cẩn thận . Thế nhưng mà vừa về nhà thì đúng lúc có tiếng chuông điện thoại vang lên . Đầu dây bên kia giọng thắng cáu gắt :

--Mày đi đâu nảy giờ mà tao gọi mãi không nghe thế . Rồi ai trông bà mà đi thế .

Quyên bối rối nói :

--Dạ ...dạ thưa cháu đi ra ngõ mua ít hành ạ . Cháu về ngay .

Thắng làu bàu thêm mấy câu nữa rồi mới hỏi :

--Bà thế nào rồi , mấy hôm nay mày thấy bà có gì lạ không ?

Quyên ậm ừ một lúc rồi kể lại những chuyện lạ cho Thắng nghe . Nghe xong lão im lặng ra chiều suy nghĩ . Lão bảo :

--Mày trông bà cho cẩn thận vào . Mà Bác tao bảo này mày tuyệt đối đừng có đi mà bép xép chuyện nhà tao cho ai nghe nhá. Không thì tao đuổi cổ .

Quyên còn chưa kịp phản ứng thì gã lại nói tiếp :

--Mà hôm nay mày đi chợ mua đồ về làm một mâm cỗ cúng gia tiên cho tao . Thiếu tiền thì bảo tao gửi về .

Nói xong lão dập máy để lại tiếng bíp bíp chói vào tai Quyên . Đã gần trưa rồi , nếu làm cỗ cúng gia tiên thì chắc phải đến chiều mất . Thế thì chắc mẩm là hôm nay cô không thể về nhà. Cô thở dài bước vào bếp lấy cái giỏ đi chợ . Không quên đưa mắt nhìn vào cái lỗ nhỏ ở cửa phòng bà Huyện . Bỗng Quyên giật thót mình bởi bên trong phòng có một con mắt trắng dã hằn những tia máu đang nhìn ra. Con mắt đó không ai khác chính là của bà Huyện .
Quyên lên tiếng hỏi :

--Cụ ...cụ khỏe rồi ạ .

Bên trong không có tiếng trả lời . Quyên chỉ nghe tiếng dép đi lại loẹt . Quyên lấy hết can đảm nhìn vào phòng một lần nữa. Lần này Quyên thấy bà Huyện không còn nằm xoay vào tường như cả tuần nay . Bà cứ đi qua rồi đi lại miệng không ngừng lẩm bẩm :

--Trăng rằm ơi trăng rằm

Ta đói , ta khát , đợi hồi sinh

Quyên tra chìa khóa vào rồi nhẹ nhàng mở cửa ra cô e dé thưa :

--Bà ơi ... bà khỏe rồi ạ . Bà có muốn ăn gì không cháu nấu .

Bà Huyện vẫn đi lại lẩm bẩm , Quyên rón rén tiến thêm một bước vào phòng vừa gọi :
--Bà ơi .

Bà Huyện dừng lại , chỉ trong nháy mắt bà nhảy bổ đến ôm chặt lấy Quyên khiến cô ngã ra sàn . Quyên tuy đang ở tuổi ăn tuổi lớn nhưng không sao chống lại sức lực của một bà cụ . Quyên bị bà Huyện khống chế hai tay bà nhe hàm răng đen ngòm lởm chởm nhìn rất gớm giếc áp sát vào mặt Quyên . Rồi bất thình lình bà ta dùng bàn tay xương xẩu của mình chọc thẳng vào lồng ngực Quyên , cô cảm thấy nhói lên một cái rồi mắt mờ dần và ngất đi .
Gần chiều ngoài cổng nhà có tiếng gọi :

--Quyên ơi , Bác Huyện ơi , tôi có ít bánh trung thu biếu Bác .

Quyên loạng choạng đứng dậy nhìn sang bên cạnh , một cái xác đã thối rửa gần hết , có một vài chỗ chỉ còn xương trắng , dòi bọ lúc nhúc mùi thối rửa nồng nặc cả nhà. Cô nhếch môi cười , cô chưa vội ra mở cửa mà bước lại gương nhìn mình trong đó .

Đưa bàn tay lên vuốt ve làn da mịn màng , cô tỏ vẻ khá hài lòng . Bên ngoài người đàn bà kia có vẻ đợi lâu quá nên đã bỏ về . Quyên không để tâm bà ta , lại càng chẳng quan tâm tới cái xác thối trong phòng . Bụng cô đang rất cồn cào , thế mà trong tủ lạnh lại chẳng còn miếng thịt nào cả . Bất chợt phía sân sau có con mèo tam thể nhà hàng xóm mọi ngày vẫn hay sang đây nằm tắm nắng , nó kêu lên mấy tiếng thu hút sự chú ý của Quyên .

Nhưng vừa nhìn thấy Quyên con mèo đã sợ hãi , nó cụp về phía sau phục xuống , xù lông , nhe nanh và vuốt rồi kêu lên mấy tiếng dữ tợn . Nhưng Quyên nhanh như một cơn gió đã túm lấy được con mèo , cô xé toạt cơ thể nó ra rồi cho vào miệng , mấy sợi lông mèo và một ít máu còn vương cả trên mặt cô. No nê Quyên trở vào nhà nằm ngủ một giấc đến tận chiều .

Trung thu năm nay làng vắng hẳn bởi sau cái chết của thằng Tích hầu như trẻ con nhà ai nấy giữ , chẳng có đứa nào được bố mẹ cho ra khỏi nhà . Mọi năm ngày này là náo nhiệt nhất , đám trẻ con xúng xính váy áo tay đứa nào cũng cầm đèn đủ màu sắc vừa đi vừa hát bài tết trung thu . Ấy thế mà bây giờ ngoài đường chỉ có vài người qua lại .

Ánh nắng đã bắt đầu tắt dần nhường chỗ cho vầng trămg tròn vành vạnh đang từ từ nhú lên . Quyên đã thức dậy , cô vươn vai , lại cảm thấy cơn đói rất nhanh đã kéo đến . Nhìn ra ngoài cửa sổ , thấy trăng bắt đầu lên , cơ thể cô càm thấy có một cái gì đó thôi thúc mạnh mẽ vô cùng . Định ra ngoài tìm thức ăn thì :

--Chị ba ơi .... chị ba.... mẹ sai em mang bánh trung thu và ít nộm mà chị thích này . Mau mở cửa em với .

Tiếng kêu ngọng nghịu của đứa em làm Quyên cảm thấy rất phấn chấn . Cô liếm mép một cái rồi bước ra mở cửa :

--Vào đi

Một con bé đen nhẻm tóc buộc chỏm cháy nắng độ chừng bảy tuổi đang chìa cái rổ đựng thức ăn ra trước mặt Quyên. Đây là Tiên , đứa em kế út của Quyên . Tiên hớn hở chạy vào trong sân nhìn qua lại , cô bé xuýt xoa :

--Nhà chị ba ở giàu quá à. Út nó cứ đòi đi theo em lên chơi với chị mà mẹ không cho .
Quyên nhìn con bé , nuốt nước bọt một cái rồi nói :

--Vào nhà chị cho bánh nhé . Bánh trung thu rất ngon .

Tiên nghe bánh thì mắt có phần sáng hẵn lên . Bởi nào giờ nó cvhưa bao giờ được thưởng thức vị bánh trung thu cả, nếu không có Quyên đi làm ở đây ,chắc trung thu của nó cũng sẽ như mọi năm . Cơ mà mẹ nó chỉ mua duy nhất một chiếc bánh lại chia đều cho cả 5 chị em nên nó còn thèm mùi bánh lắm. Nó ríu rít theo chị vào nhà vừa đi vừa kể đủ chuyện . Nhưng vừa tới cửa nó đã dừng lại đưa tay bịt mũi nói :

--Mùi gì khiếp thế chị .

Quyên giật mình bèn giả vờ nhỏ giọng nói :

--Mùi bà cụ đi ra sàn đấy . Tí chị dọn .

Con bé chu môi :

--Eo ôi khiếp quá ,thôi e không vào đâu.

Quyên lại nài nỉ :

--Không sao vào đi bên trong nhiều thức ăn ngon lắm .

Nhưng dù Quyên có nói thế nào con bé vẫn nhất quyết không vào . Bực mình Quyên túm lấy cổ áo rồi lôi thẳng con bé vào bếp . Bất thình lình bị chị làm cho hoảng sợ con bé Tiên điếng hồn vía khóc ré lên :

--Huhu ....buông em ra....huhuhu ...thả ra ....đau em ....

Sợ hàng xóm nghe thấy Quyên đưa tay siết chặt cổ con bé , Tiên không thở được hai chân cứ giãy giụa , tay huơ loạng xạ . Mất vài phút thì con bé ngất đi . Quyên đưa mũi gần Tiên hít hà một hơi .

--Rắc

Cô xoay bàn tay khiến cái đầu cô bé trẹo sang một bên . Xoay thêm mấy cái nữa thì cái đầu rời hẵn ra máu bắn tung tóe khắp gian bếp . Quyên đưa bàn tay dính máu lên miệng lè lưỡi liếm sạch. Cô ngồi xuống ngấu nghiến nhai lấy nhai để cơ thể của e mình . Chỉ chừa lại quả tim .

Đây chỉ là món tráng miệng trong tối nay của nó mà thôi . Bởi muốn hồi sinh vào đêm rằm tháng Tám thì nó phải lấy đủ tim của 9 đứa trẻ để luyện thành quả tim hoàn chỉnh và tìm được một cơ thể thích hợp để nhập vào . Có như vậy mới có thể bất diệt mãi mãi .

Bất chợt ngoài phòng khách có tiếng chuông điện thoại vang lên . Đầu dây bên kia giọng Hoài lanh lảnh :

--Cháu là Quyên à ? Cô là Hoài con thứ của bà . Cô gọi nhờ cháu làm ít thức ăn .Cô đang trên đường về thăm bà . Cũng đột xuất vì chồng cô đi công tác nên cô dẫn theo hai cháu về cho bà vui .

Mắt Quyên lóe lên , cô nhoẻn miệng cười rồi dập máy .

Xem Tiếp Chap 5 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn