Trung Thu Của Quỷ Dữ
Tác Giả : Như Quỳnh
Chap 2
Xem Lại Chap 1 : Tại Đây
Cái tin bà Hai Huyện đã chết lâm sàng 1 ngày 1 đêm mà vẫn sống lại được hơn nữa còn rất khỏe mạnh đã truyền đi khắp làng trong làng ngoài . Có người vì tò mò còn đến hẵn nhà bà để xem . Mà cũng không trách được , hai cô con gái bà làm bác sĩ thế mà còn chưa thấy qua trường hợp này bao giờ . Nhưng khổ nổi vì lẽ đó mà năm người con cũng chưa thể rời đi ngay được vì sợ lời bàn tán của thiên hạ .
Từ ngày bà Huyện tỉnh dậy thì suốt cả ngày cứ nằm trên giường quay mặt vào trong , chẳng buồn ăn uống . Hai cô con gái cũng chẳng thể chẩn ra bệnh của mẹ mình . Cả nhà đều nghĩ có lẽ do bà Huyện chết đi sống lại nên trái tính trái nết . Đã hai ngày trôi qua mà tình trạng bà vẫn y vậy không khá hơn , thế nên sau bữa cơm tối cả nhà mới ngồi lại bàn bạc với nhau . Thắng nói :
--Mẹ giờ cũng đã tỉnh lại . Công việc anh trên thủ đô thì nhiều mà không ai thay được . Anh thấy cô ba với cô tư là bác sĩ nên ở lại chăm sóc mẹ sẽ tiện hơn .
Vừa nghe đến đó Hoài đã lên tiếng phản bác :
--Bác cả nói vậy sao đặng , thế công việc ở bệnh viện của tụi em bỏ cho ai ?
Xuân cũng gật đầu ra vẻ hưởng ứng lời nói của Hoài . Cả ba đưa mắt nhìn Bác Hải và Thành . Thấy ánh mắt dồn về phía mình Thành lập tức thoái thác :
--Anh cũng thì có khác gì anh cả , cơ quan mà vắng anh mấy hôm đã rối tung rối mù .
Người vợ đứng cạnh thấy Thành vẫn chưa lên tiếng thì dùng tay véo chồng một cái . Thành thương mẹ , nhưng cũng rất sợ vợ . Anh ta ậm ừ :
--À ...e ....em thì cũng bận . Nhưng mà cuối tuần thì có thể về thăm mẹ. Hay em thấy mình thuê người chăm sóc mẹ đi .
Ý kiến Thành đưa ra vừa hay được cả gia đình ủng hộ . Thế nhưng phải thuê ai và thuê ở đâu thì cũng là một chuyện hết sức đau đầu . Còn đang suy nghĩ thì đứa cháu nhỏ mới 6 tuổi con Hoài từ trong phòng bà Huyện chạy ra hỏi :
--Mẹ ơi , mẹ có thấy bà đi đâu không . Con tìm bà kể chuyện .
Cả nhà nghe nói thì giật mình chạy vào phòng xem nhưng chỉ thấy cái giường trống không , mọi người tìm khắp nhà cũng chẳng thấy bà Huyện đâu . Tuy là đã tỉnh lại nhưng bà vẫn còn yếu lắm . Lại không ăn uống gì nên đi phải có người dìu , hơn nữa tối thế này thì bà đi đâu cơ chứ . Càng nghĩ càng thấy lo , cả gia đình lại ra tìm khắp vườn .
Bởi cổng nhà khóa chặt , thế thì bà chắc chắn còn ở đâu đó trong khuôn viên nhà . Nhưng mà tìm khắp các ngóc ngách cũng chả thấy bóng dáng bà đâu. Trong khi người lớn lo đến sốt vó thì đám trẻ con lại cứ chạy giỡn trước sân . Bất chợt đứa con gái con Út Thành đứng nhìn lên mái nhà , thấy lạ hai đứa còn lại cũng đứng nhìn theo . Chúng nó nhìn xong thì vừa vỗ tay vừa reo hò :
--A ....bà kìa ....bà kìa....bà giỏi quá .....haha
Nghe tiếng tụi nhỏ , mấy người lớn chạy đến xem thì khiếp vía kinh hồn . Trên mái nhà , bóng một người đàn bà xỏa tóc dài đang ngồi chải tóc . Cảnh tượng ấy khiến cho ai thấy cũng nổi da gà . Sau khi vất vả mất gần hai tiếng đồng hồ để đưa được bà xuống , rồi lại tìm cách dỗ dành bà trở về phòng thì cả nhà mới dám thở phào . Lão Thắng còn khóa hẵn cửa phòng của bà lại .
Thế nhưng các thành viên trong gia đình đều bắt đầu cảm thấy sợ hãi , bởi mái nhà cao như thế , sức của một bà lão thì leo lên đó thế nào ? Vậy là không ai bảo ai sáng hôm sau mọi người đều đã thu dọn sẵn hành lý để rời đi . Từ trong phòng bước ra Thành ngạc nhiên khi thấy anh chị mình đã gom sẵn hành lý . Thành nói :
--Mình vẫn chưa tìm được người chăm mẹ. Anh chị rời đi thế này thì mẹ làm sao
Thắng vừa gãi đầu vừa cười nói :
--Vợ chồng chú chịu khó ở lại một hôm tìm giúp anh chị .
Chú là Út lẽ ra nên ở với mẹ . Nhưng vì chú cũng có công việc nên anh chị nào có trách . Thôi ráng giúp anh chị . Tìm được người thì gọi báo anh chị một tiếng . Nói xong gia đình lão đi lại phòng mẹ lên tiếng thưa :
--Mẹ ơi , chúng con đi nhé . Mẹ giữ sức khỏe . Hôm nào chúng con lại về thăm .
Bà Huyện vẫn nằm xoay mặt vào tường không trả lời . Không thấy mẹ phản ứng gì nên mấy người còn lại cũng chỉ chào lấy lệ rồi đều lên ô tô rời đi . Còn mỗi vợ chồng Thành và đứa con gái ở lại trong căn biệt thự to đùng cùng một bà mẹ kỳ hoặc . Điều này khiến cho vợ Thành bất an lắm , cô giục chồng đi tìm người nhanh rồi rời đi luôn trong hôm nay . Thành thấy vợ sợ nên cũng chẳng dám ý kiến gì. Cả hai vợ chồng dẫn theo con bé nhỏ đi khắp làng tìm người chăm bà Huyện .
Tưởng việc gì khó chứ với cái làng bám đất làm nông này thì thiếu gì người cần công việc , để nhanh tìm được người Thành còn đưa ra một mức lương hết sức hậu hĩnh . Với số tiền ấy có khi mấy người gặt lúa phải làm cả hai mùa ấy chứ . Thế nên không còn là việc tìm người nữa mà đổi thành người tìm việc .
Phải đến những sáu người đến xin làm , sau khi bàn bạc vợ chồng Thành quyết định thuê con bé Quyên con gái của ông bà Chín Cẩn ở cuối làng . Con bé này mới 15 tuổi nhưng siêng năng giỏi việc , ngặt nổi nhà nghèo quá , đến ruộng cũng chẳng có toàn đi làm thuê làm mướn cho người ta . Nhà ông bà Chín lại đông con , nên con bé Quyên rất cần công việc này . Thuê nó là hợp lý nhất bởi Thành đã đưa hẳn cho nó ba tháng lương nên vợ chồng anh dám chắc dù có sợ thế nào con bé cũng chẳng dám nghỉ việc .
Chiều hôm ấy vợ chồng Thành giao việc cho con bé xong xuôi thì cũng rời đi. Quyên đứng ngoài cổng nhìn chiếc xe khuất đi thì cô mới khóa cổng lại vào nhà . Đây là lần đầu tiên Quyên đi làm thuê cho một nhà giàu như thế . Ngôi biệt thự sang trọng toàn nội thất đắt tiền , có những thứ mà từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ Quyên cũng chưa bao giờ thấy .
Quyên cảm thấy mình thật may mắn khi nhận được công việc này . Bởi bà Huyện trước giờ nổi tiếng là người nhân hậu lại thương người , thế nên Quyên tin việc chăm sóc cho bà có lẽ không là gì so với mấy việc đồng áng nặng nhọc mà cô từng làm .
Nhìn vào gian phòng tranh tối tranh sáng nơi bà Huyện nằm im lìm như ngủ, Quyên sợ làm phiền bà nên tự mình xuống bếp nấu cháo . Bát cháo thịt nóng hổi còn đang bốc khói nghi ngút được cô cẩn thận bê đến tận giường . Quyên lễ phép thưa :
--Bẩm cụ , con mang cháo cho cụ đây ạ cụ ngồi dậy ăn một ít nhé .
Vẫn không thấy bà Huyện trả lời , Quyên đặt bát cháo lên bàn rồi khẽ lay người bà . Bất thình lình bà Huyện ngồi bật dậy mắt long sòng sọc nhìn Quyên khiến cô giật mình lùi lại phía sau mấy bước . Chỉ mất vài giây bà lại nằm xuống quay mặt vào trong như cũ . Quyên thấy vậy hãi lắm , cô không dám gọi thêm một lần nào nữa , đành rón rén bê bát cháo xuống đặt lại vào bếp .
Tối đó là đêm đầu tiên Quyên ngủ ở một ngôi nhà lạ . Từ nhỏ Quyên vốn rất sợ ma. Lại ngủ trong căn nhà rộng thênh thang thế này cùng một bà lão kỳ dị . Thế nên cô cứ trằn trọc mãi không dám ngủ , nằm ngước lên trần nhà Quyên nhẩm tính , chỉ còn ba ngày nữa là đến Trung thu , năm nay có lẽ là năm đầu tiên gia đình cô được đón Trung thu từ chính số tiền mà công việc này mang lại . Cứ mãi suy nghĩ Quyên nào biết phía bên ngoài có một đôi mắt trắng dã đang nhìn chầm chầm cô
Xem Tiếp Chap 3 : Tại Đây
Đăng nhận xét