Truyện ma - Trung Thu Của Quỷ Dữ "chap 1"

Trung Thu Của Quỷ Dữ

Tác Giả : Như Quỳnh

Chap 1

Hoàng hôn đang buông dần xuống chiếu ánh nắng vàng rực trên những mái ngói đã nhuốm màu rêu . Khói từ những gian bếp tỏa ra lãng đãng bay trong không khí . Bây giờ đã hơn năm giờ chiều , bà Hai Huyện đang ngồi nhai trầu trước hiên nhà nhìn đám trẻ con hối hả chạy về nhà cho kịp bữa cơm. Bà chép miệng thở dài nhớ mấy đứa con da diết . Chỉ còn hai tuần nữa là đến Trung Thu , không biết năm nay mấy đứa con có về đoàn viên cùng bà không . Nghĩ mà cay xè nơi đầu mũi , bà Huyện có tất cả năm người con , ở cái xóm này ai mà không nể phục bà cơ chứ .

Chồng mất bà một thân một mình bương chải nuôi mấy đứa con khôn lớn thành tài . Thằng cả với thằng hai làm cán bộ ở thủ đô , con ba và con tư đều là Bác sĩ có phòng mạch riêng , công tác tại những bệnh viện lớn . Thằng Út thì là giám đốc một công ty bất động sản quản lý đến mấy chục nhân viên.

Chúng nó bỏ tiền ra xây cho bà căn biệt thự to đùng ở giữa cái làng quê mà đa phần toàn người làm nông . Thế nên ai cũng trầm trồ thán phục bà Huyện hết sức . Họ nào có biết nỗi cô đơn của một người đàn bà đã gần 80 sống một mình lặng lẽ trong căn nhà sang trọng nhưng lạnh lẽo này .


Chiều nào bà cũng ngồi đó , nhìn những người hàng xóm đi làm đồng về , nhìn lũ trẻ nô đùa với nhau cho đến khi trời tắt nắng thì bà mới trở vào nhà cơm nước rồi đóng cửa nẻo lên giường ngủ . Thường thì bà Huyện sẽ dậy rất sớm ra trước mảng sân trống tập vài bài dưỡng sinh , sau đó sẽ đi chợ hoặc ghé sang nhà mấy bà bạn trò chuyện . Bà đã gắn bó với cái làng này từ thuở còn son rỗi đến tận bây giờ , tính bà lại hiền lành dễ mến nên ai cũng quý .

Thế nhưng sáng nay người ta thắc mắc sao bà Huyện không dậy sớm như mọi ngày . Cánh cổng sắt đóng im ỉm , cửa bên trong cũng chỉ khép hờ . Hàng xóm xung quanh đoán là bà ốm nên đến gọi cửa . Cơ mà gọi mãi khản cả giọng cũng chẳng thấy ai trả lời . Thế là hàng xóm lại tìm cách gọi điện báo cho mấy đứa con của bà .

Nhưng nước xa đâu cứu được lửa gần , đợi chúng nó từ Thủ đô về thì có khi bà đã hóa ra ma. Nghĩ thế mấy người hàng xóm lại tìm cách phá cái khóa cổng rồi xông vào nhà. Khi cửa chính ngôi biệt thự mở ra , mọi người giật mình nhìn thấy bà Huyện nằm dưới sàn gạch , người bà đã tím tái , cứng đờ , hơi thở đã tắt .

Mỗi người một tay khiêng cái xác lạnh ngắt của bà Huyện đặt lên phảng gỗ đợi mấy đứa con của bà về lo ma chay . Đến xế chiều hôm đó thì năm đứa con của bà cũng đã tề tựu đông đủ. Nhìn thấy xác mẹ mình nằm im lìm chúng nó òa lên khóc nức nở :

--Mẹ ơi , sao mẹ lại ra đi đột ngột thế này , chúng con biết phải làm sao đây hả mẹ ơi .
Mấy người hàng xóm chứng kiến cảnh chúng nó nước mắt ngắn dài thì vừa buồn cười lại vừa nghĩ thương cho bà Huyện . Con cháu thì đầy cả ra đấy thế mà có đứa nào chăm mẹ đâu .

Chúng nó chỉ bỏ tiền ra chu cấp cho bà , ngay cả về thăm bà cũng hiếm hoi đừng nói gì đến bỏ công phụng dưỡng . Chẳng phải việc bà mất chúng nó nên vui mừng vì chẳng còn gánh nặng nữa hay sao ? Chỉ tội cho thân bà Huyện cả một đời vì con thế mà khi chết đi lại âm thầm lặng lẽ , cô độc một mình . Khóc lóc xong xuôi cả đám chúng nó lại kéo nhau lên nhà trên ngồi bàn bạc về việc tổ chức tang lễ cho mẹ . Người anh Cả tên Thắng lên tiếng trước :

--Mẹ mất thì cũng đã mất rồi , anh em mình phải làm ma chay sao cho nở mặt nở mày mẹ nơi chín suối . Anh là anh lớn trong gia đình thì anh tính thế này . Anh sẽ bỏ tiền ra làm ma chay cho mẹ. Xong xuôi sẽ tổng kết lại chia đều ra mỗi người góp bao nhiêu nhé.

Bốn người còn lại gật đầu tán thành , người con gái tên Xuân là con thứ ba lại hỏi :

--Thế sau đám tang ai sẽ thờ cúng mẹ . Còn cả cái nhà này nữa . Tính làm sao?

Thắng nghe Xuân hỏi thì trầm ngâm một lúc rồi gắt nhẹ

--Mẹ mất thì gửi vào chùa cho nghe kinh kệ , chứ ở nhà biết đâu mà thờ với cúng . Còn cái nhà này anh tính cả rồi . Anh sẽ giao cho chú Út tìm người bán bán rồi chia tiền đều ra. Mọi người thấy sao ?

Sau khi thấy bốn người còn lại không ai có ý kiến gì thì Thắng lại nói tiếp :

--Trước mắt bây giờ là lo chu toàn ma chay cho mẹ , không thiên hạ họ kêu rêu thì có mà mạc kiếp đấy . Cô ba với cô tư cả hai cô lo việc tắm rửa thay đồ cho mẹ . Vợ chồng chú ba thì lo mâm cỗ hộ anh . Còn vợ chồng anh và vợ chồng Út Thanh thì lo mấy việc còn lại .
Cả đám vừa định giải tán thì đứa con gái thứ Tư tên Hoài lên tiếng hỏi :

--Thế nhà mình định bao giờ làm lễ nhâ quan và di quan cho mẹ . Có cần đi xem thầy không anh

Thắng đưa tay sờ cái đầu hói một nửa của mình rồi nhỏ giọng đáp :

--Mẹ mất từ sáng giờ rồi nên việc nhập quan phải làm sớm , chứ đi xem thầy biết đến bao giờ .Còn việc di quan thì cũng tranh thủ ngày mai luôn vì anh nghĩ cô chú cũng còn nhiều việc cơ quan phải giải quyết .

Lời anh cả nói đều được bốn người còn lại tán thành . Mọi người bắt tay vào công việc đã được phân công . Xuân và Hoài xoắn tay áo rồi đeo găng cao su tắm cho cái xác gầy nhom của bà Huyện. Xong xuôi cả hai mặc cho bà bộ áo dài gấm màu đen , rồi đặt bà nằm ngay ngắn trên chiếc phảng gỗ giữa nhà .

Cỗ quan tài bằng loại gỗ vàng tâm chạm trỗ tinh xảo lên đến vài chục triệu cũng đã được mang đến . Cả đám con cháu quỳ trước linh cửu bà Huyện nghe sư Thầy đọc kinh . Không khí đang nhuốm màu thê lương và trầm mặc thì Hoàng đứa cháu nội con ông Thắng níu lấy tay áo của Út Thành lắp bắp nói :

--Chú Út ơi ...bà ...bà nội vừa cử động ngón tay .

Út Thành nghe thằng Hoàng nói thì cũng căng mắt ra nhìn chầm chầm vào ngón tay của mẹ , chính anh ta cũng bị giật mình vì nhìn thấy ngón tay mẹ mình giật giật lại . Út Thành đứng dậy trước sự ngơ ngác của mọi người , anh ta từ từ tiến lại thi hài mẹ để nhìn kỹ hơn , thằng Hoàng cũng nhổm dậy nhưng bị lão Thắng ghì xuống . Khi lại gần thì Thành không thấy sự lạ lúc nảy nữa , anh ta nghĩ mình nhìn gà hóa cuốc nên quay lưng định trở về chỗ quỳ tiếp .

Thế nhưng mà khi vừa xoay người đi thì từ phía sau lưng vang lên tiếng ho khù khụ khiến Thành , sư thầy và cả mấy người đang quỳ đều hốt hoảng. Tất cả đều bật dậy lui về sau lưng sư thầy quan sát . Trên phảng , bà Huyện ho lên từng cơn sặc sụa rồi bất thình lình bà mở trừng mắt khiến mấy người yếu vía có mặt trong nhà phải hét lên . Bà Huyện chống tay từ từ ngồi dậy , bà chậm rãi đưa mắt nhìn xung quanh rồi nói :

--Sao nhà mình đông đủ thế . Mẹ mệt quá nên ngủ quên mất . Các con đứng đấy làm gì đỡ mẹ dậy rồi nấu cái gì cho mẹ ăn với . Mẹ đói lắm .

Nghe bà Huyện nói mấy người con vẫn bán tín bán nghi không dám lại gần . Nhìn thấy các con đứng đó mãi bà lại giục :

--Này Hoài với Xuân mau ...mau lại đỡ mẹ . Chúng mày cứ đứng ngây ra đấy làm gì thế ?
Nghe mẹ gọi đúng tên mình cả hai cô con gái mới chắc mẩm là bà Huyện đã hồi sinh bèn chạy lại dìu mẹ . Mọi người trong nhà sợ bà lo lắng nên cũng nhanh chóng giải tán đám tang , cỗ quan tài thì đem cất tạm vào gara rồi sau tính tiếp .

Xem Tiếp Chap 2 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn