Truyện ma ngắn "Rằm Tháng 7"
Tác Giả : Khánh Vi
PHẦN 1: ĐỪNG KHEN !
#1
- Nay rằm tháng 7 rồi, mày ra đường nhớ mang theo tỏi.
Duyên vừa dắt xe vừa nhìn Thuỷ cười khẩy:
- Lo xa, nay mới ngày 10, còn tận 4 5 ngày nữa mới tới rằm tháng 7 kia mà.
- Lo xa lại không tốt à, mang theo đi.
Đón được con Phụng xong hai chị em cứ theo đường cũ mà về, con đường này cứ tan tầm dù trưa hay chiều là đông không thể tả nổi. Chiếc xe máy của Duyên phải lết lết từng chút, bỗng nhiên Phụng nó chỉ:
- Sao phía trước đông quá vậy chị Duyên?
- Chị không biết, chắc có xe lớn chứ gì.
Sau đó xe Duyên mới dần dần chạy lên, chạy ngang lên phía ngã 4 thì trên đó đang xảy ra một vụ tai nạn. Có cô gái trẻ bị xe tải ủi ngang qua người, đi ngang loáng thoáng cũng nghe mọi người nói, đã tông còn kéo lê một đoạn dài nên cơ thể nát be bét, mặt mũi chỉ trầy sơ.
Cái thi thể cũng nằm sát ra ngoài, máu me thì kéo cả một vệt dài, đã thế còn có thịt vụn vươn vãi ra đó nữa, có người đi ngang còn rải tiền lên gần chỗ thi thể coi như thương tiếc. Duyên cũng đi ngang, đôi mắt của thi thể đó vẫn mở trừng trừng mặc dù có vài sợi tóc che đi phần khuôn mặt, tự nhiên Duyên nhìn rồi buộc miệng:
- Trẻ đẹp thật, nhưng lại chết thảm quá Phụng nhỉ?
- Chắc tới số.
- Này mà còn sống đúng kiểu hot girl chứ đùa. Đẹp quá, tiếc thật.
Xe của Duyên cũng luồng lách thêm đoạn nữa mới ra khỏi chỗ đông người mà chạy về phòng trọ.
Tối hôm đó, trời bỗng mưa rả rích, điện cũng bị tắt ngúm đi, chị em Duyên phải thắp nến lên cho sáng. Duyên làu bàu:
- Còn chưa đánh răng rửa mặt thì điện lại tắt, chán…
Phụng ngồi bên cửa sổ bật cái đèn pin lên mà học bài, quay sang nói với chị:
- Kệ chị ạ, cúp điện nhưng có mưa thì trời nó lại mát.
Duyên vẫn nằm im trên nệm mà xem điện thoại, chuyển trời nên cô thấy uể oải nằm ráng thêm chút tính sau.
Mới đó mà đã gần 12 giờ rồi, Phụng cũng học xong thì leo vào chăn:
- Em ngủ đây, buồn ngủ quá.
- Không rửa mặt đánh răng à?
- Trốn bữa không chết, nhác lắm.
- Khiếp, con gái như mày sau này có chó nó lấy.
Duyên ngồi dậy, lọ mọ thắp thêm nến rồi vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân, đánh răng rửa mặt xong cô cũng không quên chải tóc. Duyên yêu mái tóc dài của mình lắm, dù sớm hay muộn vẫn đứng trước gương chải tóc, vừa chải vừa ngắm nghía:
- Công nhận bố mẹ đẻ mình xinh thật…
Phụt…
Cơn gió ở đâu thổi ngang qua, kèm theo đó là tiếng mèo kêu ngay trong phòng. Những ngọn nến trong phòng bỗng nhiên bị thổi tắt hết, con Phụng sợ quá trùm kín chăn lên đầu rồi hét lên:
- Ma… có ma…
Duyên bị làm cho bất ngờ nên cũng sợ, nhưng vẫn cố trấn an bản thân, trấn an Phụng:
- Con điên, ma đâu mà ma… nói tầm bậy không à… để chị thắp lại nến…
- Có ma thật mà… chứ phòng kín thế này thì gió đâu ra… tiếng mèo kêu đâu ra…
- Thôi đêm hôm đừng đùa, bật cái điện thoại lên cho chị xem nào.
Phụng bật điện thoại lên, tay cầm điện thoại đưa ra ngoài, nhưng toàn thân vẫn ở trong chăn. Cái ánh sáng của điện thoại dỏm nó cứ lờ mờ, Duyên phải mò mẫm thêm mới tìm được nến, tay Duyên vừa chạm phải cái gì đó lạnh lạnh, ươn ướt. Duyên càu nhàu:
- Mày uống trà sữa thì uống hết đi mà vất, để lung ta lung tung ra đây.
- Em vất rồi mà.
- Tao vừa đụng phải đây mà cứ cãi.
Thắp được nến lên, Duyên mới để cây nến góc phòng, sau đó mới leo vào chăn đi ngủ. Trên mặt gương bỗng nhiên hiện lên một hồn ma, mái tóc dài đang đứng đó chải tóc.
Ngày hôm sau, Duyên ngủ đến gần trưa, cả cơ thể mệt mỏi rệu rã, cô vẫn cứ muốn nằm tiếp chứ không dậy nổi. Phụng thì chắc đi học từ sáng, còn Duyên hôm nay không có làm ca sáng nên được ngủ. Lúc bước chân vào nhà vệ sinh, Duyên dẫm phải cái gì đó, cô mới quay ngược lại mà bật điện lên. Cái lược bằng gỗ của cô nằm chỏng chơ trên nền đất, cô cúi người nhặt lên, trên đó còn có rất nhiều tóc nữa. Mới sáng ra Duyên đã thấy bực bội rồi:
- Con Phụng này, cái lược chải xong cũng vất ra đây, bao nhiêu tóc thế này cũng không gom mà cho vào thùng rác nữa.
Nói rồi, Duyên hốt mớ tóc trong lược mà cho vào thùng rác, định để cái lược lại chỗ cái gương, lại phát hiện ra cái gương mờ lắm. Cô mới quay sang giặt cái khăn lau:
- Con Phụng này, không biết nó lại làm cái gì mà gương bị bẩn mờ thế kia, chiều về chết cụ với bà.
Sau đó Duyên mới tiếp tục vào nhà vệ sinh mà làm việc của mình.
Chiều đến Duyên lại đi làm, Phụng mới điện thoại thông báo:
- Em đi về quê, hết lịch học rồi mai mốt em ra.
- Sao mày về không báo chị trước.
- Bất ngờ chị ạ, chị cần gì mai mốt em mang ra.
- Để chị nhắn mẹ chị, mày sang mang ra hộ chị luôn.
- Vâng, em biết rồi.
Tắt máy xong, Duyên tiếp tục làm việc.
Duyên làm ca tối nên đến 10 giờ cô mới xong việc, bên ngoài trời còn mưa và lạnh lắm. Cô chạy ra xe lấy áo mưa, Thuỷ cũng vậy, lúc Duyên đang mang áo mưa thì bị thúc mạnh đến xém ngã. Xỏ được áo mưa qua khỏi đầu, cô nhíu mày nói với Thuỷ:
- Con điên, mày đùa kiểu gì đấy, đẩy tao xém ngã này.
Thuỷ ngơ ngác không hiểu chuyện gì:
- Ơ… tao có làm gì mày đâu, tao mới mang áo mưa xong mà.
Biết tính Thuỷ hay đùa nên có nói gì nó cũng chối cho mà xem, Duyên cũng quen với điều đó quá rồi. Mang áo mưa xong Duyên tạm biệt Thuỷ rồi đường ai nấy về. Con đường Duyên về lại đi ngang qua chỗ cô gái trẻ bị tai nạn hôm trước, vết máu loang trên đường nhựa vẫn chưa rửa sạch được, cứ mỗi lần ngang đây là Duyên rùng mình.
Đi thêm một đoạn, Duyên tấp vào tiệm mua lấy tô hủ tiếu mang về phòng mà ăn, mưa ướt át thế này ngồi lại quán rồi cởi áo mưa thôi cũng nhác nữa. Từ lúc 5 giờ chiều ăn mỗi ổ bánh mì nên giờ bụng cô đói meo ra được. Vào gần chỗ chủ quán cô gọi:
- Chú ơi cho con tô hủ tiếu mang về…
- Một gói thôi hả con?
- Có mình con thì mua gì nhiều.
- Bạn kia không ăn à?
Duyên ngơ ngác trước câu hỏi của chủ quán:
- Bạn nào hả chú?
Ông chủ tiệm hủ tiếu lại nhìn ra phía xe của Duyên lần nữa, rồi ông lại đưa tay lên dụi mắt, nhíu mày nhìn kỹ. Chắc do mưa gió quá nên ông nhìn nhầm chăng, ông nhanh tay gói tô hủ tiếu rồi đưa cho Duyên:
- Của con 15 ngàn.
- Tiền đây ạ.
Cầm tô hủ tiếu Duyên móc lên xe, rồi lui xe ra mới nổ máy mà chạy, ông chủ tiệm nhìn theo thoáng rùng mình, ông đi lui lại chắp tay niệm:
- Nam mô a di đà phật…
Niệm đến khi xe của Duyên đi khỏi mới thôi, sau đó ông nhanh trí mang hương ra thắp trước quán. Cái ông vừa nhìn thấy khẳng định là ma luôn, ‘’cô gái’’ vừa ngồi lên xe sau của vị khách ông vừa bán, thân thể mang áo trắng, tóc xoã bết dính.
Đặc biệt ‘’cô gái’’ đó đi chân trần và chân không chạm đất, những giọt nước mưa không làm ướt được ‘’cô gái’’ đó, mà nó chảy xuyên qua cơ thể lúc mờ lúc ẩn như sương. Cái ánh mắt trước lúc rời đi mới đáng sợ, nó đen ngòm kèm theo da thịt trắng bệch. Sắp tới rằm mà ông chủ quán đã gặp ma rồi, kiểu gì mai ông cũng phải cúng mới được, oan hồn vất vưởng nay lên sớm thật.
Đăng nhận xét