Truyện ma Việt Nam "Quỷ Dừa"

Truyện ma Việt Nam "Quỷ Dừa" 

Thê Loại : truyện ngắn

Tác Giả : Wis Salvatore


Chắc các bạn đã từng nghe qua nhân vật Slenderman, một người đàn ông trong bộ âu phục, mọi thứ sẽ rất bình thường nếu như gã không quá cao, không phải dạng cao to lực lưỡng mà chỉ có chiều cao được kéo dài, trông cứ như một cái bóng của người nào đó trải dài trên mặt đất vậy, ngoài ra gã còn không có ngũ quan, một gương mặt mà trên đó không có gì cả.


Tưởng chừng như nhân vật đó chỉ tồn tại ở phương Tây, nhưng thực ra ở một số nền văn hoá khác nhau của một số nước khác nhau, ở đó cũng có tồn tại một dạng thực thể, tuy không phải Slenderman, và không hoàn toàn giống, nhưng có một số đặc điểm tương tự, gây ám ảnh cho mọi người.
Hôm đó tôi cùng gia đình về quê ngoại. Vì là xứ dừa nên đâu đâu cũng là các cây dừa mọc cao cao, tản bóng mát ra xung quanh. Tôi rất thích mỗi khi có dịp được về đây, bởi lẽ có thể chơi chung với lũ bạn trong xóm, bắt các loại vật lạ nhỏ nhỏ, được uống nước dừa, ăn cơm dừa thoả thích. Mọi thứ vẫn như thế nếu như tối nọ tôi không gặp phải cảnh tượng kinh hoàng đó. Hôm đó, sau khi chơi đùa cùng lũ bạn trong xóm, tôi về nhà ăn tối và xem tivi như thường lệ.


Bất chợt tôi cảm giác gì đó, khi nhìn ra vườn thì mọi thứ vẫn bình thường, các tán dừa đung đưa trong màn đêm khi có gió. Vì ở đây gần như nhà nào cũng trồng dừa, nên cả gia đình tôi và hàng xóm xung quanh, nếu có một khoảng sân thì sẽ trồng dừa cùng một số loại cây cỏ, thực vật khác.

Các nhà ở dưới đây, nếu xây vào thời gian trước thường sẽ xây khu vực vệ sinh ở sân sau, để mùi không ảnh hưởng tới các khu vực phía trước. Tối đến, khi tôi đang mơ màng ra vườn sau đi vệ sinh, có đi ngang qua mảnh vườn đó. Ngước lên thấy gió đang lay động các tán cây.

"Lạ nhỉ? Hôm nay trời đứng gió, không khí đang oi bức nóng nực muốn chết, trên đó có gió mát thế à?"- Tôi thầm nghĩ

Cả người tôi như muốn ướt đẫm mồ hôi, mặc dầu cái quạt luôn mở hết công suất. Thực ra việc này cũng chả quan trọng, nên lúc đó tôi cũng chả quan tâm mấy, nhanh chóng giải quyết cho xong rồi còn vào đi ngủ tiếp.
Đêm hôm sau, tôi đang ngồi cùng gia đình, thì có cảm giác như có ánh đèn từ đâu đó chiếu vào, cũng không hẳn là ánh sáng từ đèn, vì nó chỉ sáng lên chứ không chiếu tới chỗ tôi và gia đình đang ngồi. Chớp một cái rồi tắt. Khi tôi quay lại thì không có gì cả, chỉ là các hàng dừa đang lay động trong gió. "Chắc là đèn của nhà ai ấy mà"- Tôi nghĩ.

Khi tới tối, tôi đang từ vườn sau vào, vô tình ngước nhìn lên hàng dừa thì sững người. Bóng một ai đó cao lêu nghêu như các cây dừa. Tay chân của hắn ốm tong teo so với cơ thể, và thẳng không khác gì các cây dừa. Ngoại trừ phần đầu trong bóng tối khiến tôi không nhìn rõ hình thù, thứ duy nhất có thể thấy là cặp mắt sáng của hắn.

Như hai cái đèn pha lớn, nhưng lại không rọi sáng mà chỉ trắng như, à không, là hai con mắt của hắn. Do nó không có tròng đen, nên nhìn thoáng qua y như hai cái bóng đèn đường vậy. Trong chớp mắt nó nhắm lại, mọi thứ tối đen như chưa từng có gì xảy ra. Ngoại trừ hàng cây dừa đang rung rinh trong gió, mà tôi cũng không rõ là cây hay là tay chân của hắn.


Hôm đó là ban đêm, lại đang mơ ngủ nên tôi cũng không rõ thứ mình nhìn thấy có đúng hay không. Tôi đem chuyện này kể lại với người lớn thì không ai tin, họ bảo ở đây mấy chục năm trời làm gì có chuyện như thế. Một hôm khi đang chơi đùa với lũ bạn, tôi có hỏi chúng thử.
Một đứa bảo: "Đúng là có sinh vật đó thật mày ạ, chỉ có điều nó chỉ đứng nhìn và đi lại vậy thôi hà, đó giờ chưa từng làm hại hay tác động gì tới những thứ xung quanh. Cũng không rõ nó là gì và mục đích của nó. Nhưng thôi kệ, dù sao thấy nó cũng sợ thật nhưng nó không làm gì mình. Với lại chỉ có trẻ con bọn mình từng thấy qua thôi.

Người lớn họ không thấy đâu, tao có hỏi qua rồi. Hôm đó, khi đang trên đường về cùng anh tao. Tao sợ hãi chỉ ổng nhìn lên thì ổng chả thấy gì hết, còn chửi tao quáng gà. Trong khi cái thứ đó nó đang thù lù trước mắt tao."
"Thôi kệ vậy, nếu lỡ thấy thì cứ xem như chưa thấy, lơ nó đi là được"- Tôi nghĩ
Tới đêm hôm thứ ba, nó lại xuất hiện ở sân sau. Nó nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi phát hiện vì hai cái bóng trắng tròn đó cứ hướng về phía tôi. Tôi có khều mẹ, giả vờ hỏi về thứ đó. Mẹ tôi quay qua nhìn vài lần, còn tưởng tôi trêu đùa bà: "Mẹ mày, làm gì có bóng đèn nào đâu, mày giỡn mặt tao hả? Xung quanh đây làm gì có nhà cao tầng. Đèn đường thì chỉ có ở ngoài kia thôi". Nghe vậy tôi biết quả thật bà không thấy, tôi lơ nó đi như chưa từng thấy. Đêm đó, khi từ sân sau ra, tôi lại thấy nó.

Nó rất cao làm tôi sợ run cả mình, mồ hôi tôi từ trán cứ chảy xuống, không biết là vì nó hay vì thời tiết oi bức lúc này. Sao lần này nó cứ nhìn tôi như thế, lần trước nó mau đi lắm mà. Khi tôi đang nhanh chân định chạy vào nhà. Đột nhiên nó giơ bàn tay dài tầm năm-mười mét tới tôi, tôi hoảng hồn như muốn á khẩu. Câu chuyện tụi bạn kể là nó không tác động gì tới xung quanh mà? Bỗng thân hình nó vươn ra sau các hàng dừa, tầm hơn mấy chục mét, cơ thể dày tầm hai ba cây dừa cộng lại. So với chiều cao của nó thì thân hình của nó như vậy quả thật là kinh dị.

Trông chả khác nào sự phóng đại của một con bọ que. Hai con mắt trắng dã của nó nhìn chằm chằm vào tôi. Cái bàn tay kia đột nhiên chặn trước mặt tôi giống như chợt có cây dừa bị đốn ngã xuống vậy. Nó chầm chậm bước tới. Với chiều cao đó, có vẻ như việc di chuyển của nó không hề khó khăn. Từ cách cái sân vườn hàng xóm mấy mét đã ngay lập tức tới gần tôi. Nhìn từ bên này không giống như nó bước đi mà cứ như một cây dừa đang lướt trong bóng tối vậy. Các hàng dừa khác chuyển động mỗi khi nó lướt qua.

Tóc, lông hay thứ gì trên đầu nó chả khác nào các tán lá dừa. Nên nếu nó nhắm mắt đứng im thì đố ai có thể nhìn thấy nó vào ban đêm. Tôi sợ hãi hét toáng lên, vừa niệm kinh Phật trong đầu, vừa la hét ầm ĩ đánh động hết tất cả mọi người trong nhà dậy. Mọi người ùa ra, không có việc gì, người thì chửi, người thì an ủi như tôi vừa gặp cơn ác mộng khủng khiếp nhất của đời mình.


Đến sau này, tôi thầm nghĩ, nó là thứ gì? ma hay quỷ? nó xuất hiện vào ban đêm như thế thì ban ngày nó đi đâu? với hình hài lớn như thế thì làm sao có thể dễ dàng ẩn nấp được? hay nó sẽ thành các cây dừa? có phải do lúc đó mình còn con nít nên mới nhìn thấy thế? Hàng loạt các câu hỏi cứ thay phiên nhau xuất hiện trong đầu tôi mà không có lời giải đáp.

Dẫu sao cũng chính vì lí do đó, mà đến sau này khi lớn lên, không một lần nào tôi dám xuống dưới quê đó nữa, và vô thức hình ảnh đẹp đẽ của cây dừa ám ảnh tôi, làm tôi cực kì sợ hãi mỗi khi nghĩ đến.

Tác Giả : Wis Salvatore

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn