Truyện ma Việt Nam " Căn Nhà Từng Có Người Luyện Thiên Linh Cái" chap 1

 Phần 1:


Truyện ma : " Căn Nhà Từng Có Người Luyện Thiên Linh Cái"


Tác Giả : Bin Độ


Sau những cái nắng gay gắt của buổi trưa hè oi bức , trời đột ngột tối sầm lại , cơn giông ập đến cùng với mưa nặng hạt. Mặc dù cẩn thận mang cả áo mưa nhưng Phúc vẫn ướt sạch vì mưa to và đường xa. Cuối cùng cũng tới nơi , căn nhà ở ngoại thành vắng vẻ heo hút, Phúc dắt gọn xe vào trong sân rồi bước vào nhà định tranh thủ tắm qua rồi thay quần áo. Căn nhà cũng đã lâu không có ai ở nên bụi và mạng nhện phủ kín khắp nơi, Phúc tự nhủ có lẽ hôm nay phải mất nguyên cả ngày để dọn dẹp lại. 

Ngoại Phúc mua nhà ở đây khi hắn còn học cấp 1 , nhưng không hiểu vì lí do gì mà chỉ ở trong vòng vài năm rồi dọn đi nơi khác thậm chí cũng không có ý định bán lại hay cho thuê cả vậy nên sau nhiều năm căn nhà vẫn cô quạnh vắng bóng người. 


Lý do Phúc muốn chuyển về đây là vì hắn muốn có một không gian yên tĩnh để suy nghĩ làm lại từ đầu, trước đó hắn đã mất việc lại còn nợ nần khá nhiều nên không còn mặt mũi nào gặp ai nữa. Mặc dù căn nhà nằm ở một vùng nông thôn vắng vẻ cách xa với lối sống đô thị nhộn nhịp tấp nập nhưng bù lại được cái rộng rãi, thoáng mát và khá là yên tĩnh, phù hợp với Phúc lúc này

Sau vài tiếng dọn dẹp mệt bở hơi tai cuối cùng cũng có thể nói là tạm ổn, còn một vài căn phòng nữa chưa dọn dẹp xong nhưng Phúc cũng khá là mệt mỏi rồi, hắn định ngả lưng xuống giường chợp mắt một lúc thì chợt tiếng chuông điện thoại reo lên. Phúc bắt máy và nhận ra ngay đó là Quỳnh, chị họ của hắn, chị ta nói bằng giọng lo lắng:

-Này. Em vừa dọn sang nhà cũ của ngoại đúng không?

Phúc đáp:

-Vâng. Có chuyện gì không chị?

Quỳnh nói:

-Chị nói thật, em nên dọn đi thì hơn. Đừng ở đấy.

Phúc ngạc nhiên hỏi:

-Sao thế chị? Em thấy ở đây cũng thoải mái mà.

-Em không nghe bà ngoại nói à. Nói chung nhà này không ở được đâu...

Phúc thở dài đáp:

-Thôi chị ơi. Chuyện đấy em không tin đâu. Với lại đang mưa to thế này đi sao được. Giờ em ngủ tí đây, có gì mai nói chuyện sau nhé.

Phúc tắt máy, nhớ lại lúc trước, có lần ngoại cũng giải thích loáng thoáng lí do chuyển đi, nghe bảo là do tâm linh , đất ở đây không lành , có vong về quấy phá gì đó. Nhưng vốn dĩ Phúc là người duy vật, hắn không tin vào mấy chuyện ma quỷ nên bỏ ngoài tai hết, hắn nghĩ rằng nhà ngoại mê tín nghe lời bọn thầy bà nói linh tinh nên không dám ở chứ căn nhà này đối với hắn như thế là quá ổn rồi , không có lí do gì lại phải chuyển đi sớm như thế. Nằm xuống giường một lúc lâu nhưng quái lạ Phúc không tài nào chợp mắt nổi, giờ hắn rõ ràng đã rất mệt, hơn nữa cả đêm qua cũng không ngủ vậy mà. 

Nằm mãi không ngủ được, Phúc nhổm người dậy định vớ lấy chiếc laptop để lướt web xem phim cho đỡ trống trải nhưng lần mò mãi chẳng thấy đâu trong khi rõ ràng ban nãy hắn vẫn ngồi lướt web một lúc rồi vứt đại một góc ở đầu giường. Lo lắng vì chiếc laptop mua cũng không hề rẻ gì , Phúc vội vã đứng dậy chạy khắp nhà để tìm. Tìm mãi mới thấy, chiếc laptop nằm lọt thỏm trong cái hộc dưới bàn bếp, Phúc thở phào nhẹ nhõm nhưng chợt hắn lại ngớ người vì nhớ lại rõ ràng lúc nãy hắn chưa hề lui tới cái góc bếp này, nó vẫn còn bẩn nguyên , bám đầy bụi bặm và mạng nhện, vậy tại sao chiếc laptop lại ở đây?

Tach...tạch...

Ánh đèn trong phòng bất ngờ tắt phụt không rõ nguyên nhân khiến Phúc giật mình. Trong căn nhà tối om giờ chỉ còn nghe thấy tiếng mưa rơi lộp bộp xen kẽ một vài tiếng động lạ khiến cho không gian xung quanh trở lên đáng sợ hơn bao giờ hết. Một suy nghĩ hiện ra trong đầu Phúc khiến hắn rùng mình nổi cả da gà.

"Trong căn nhà này dường như không chỉ có mình hắn".

Xem Tiếp chap 2 : Tại đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn