DỊ ÁN ĐÊM 30
Tác giả: Nguyễn Xuân- Lê Như Tiên
Ba Nghĩa trở về nhà liền lập tức vào phòng làm việc riêng nhốt mình trong đó không bước chân ra ngoài. Cậu dành cả buổi để nghiên cứu lại hồ sơ vụ án của Thế Khải. Theo như hình ảnh hiện trường và những gì được mô tả lại trong hồ sơ, thì tất cả những chi tiết hoàn toàn trùng khớp với nhau. Từ những vết thương trên cơ thể nạn nhân, tình trạng trúng độc, dòng chữ xuất hiện trên tường cũng là cùng bút tích của một người.
Cho đến cả cách thức gây án cũng tương tự, Thế Khải ngủ một mình trong phòng riêng, sáng ra gia nhân trong nhà phát hiện ra đã chết thảm. Trong phủ cũng không hề xuất hiện dấu vết bị đột nhập. Đến giờ phút này Ba Nghĩa hoàn toàn có thể kết luận, cả hai vụ án đều cùng một hung thủ gây nên. Vậy động cơ nào dẫn đến sự trả thù ghê rợn đến như vậy? Và bằng cách nào kẻ thủ ác có thể gây án mà không để lại một dấu vết gì tại hiện trường?
Ngoài dòng chữ trên tường ra, thì phía cơ quan điều tra hoàn toàn có thể đưa ra kết luận vụ án chỉ là do nạn nhân uống một loại thuốc độc kì lạ mà tự tử. Phải chăng, kẻ gây án đang muốn thách thức cơ quan điều tra sao?
Ở bên ngoài cửa phòng, Út Chàm tay bưng một khay trà thơm nóng hổi tính mang vào cho Ba Nghĩa. Còn chưa kịp gõ cửa đã nghe tiếng quát lớn:
“Con kia! Chỗ cậu Ba làm việc ai cho mày làm phiền vậy hả?”
Út Chàm khựng tay đang gõ cửa lại, đưa mắt nhìn về phía vừa phát ra tiếng quát ban nãy. Cô lắp bắp:
“Mận hả… tui… tui không có dám làm phiền cậu Ba, chỉ là dì Nhu bảo tui mang trà lên cho cậu.”
Con Mận tiến tới giật lấy khay trà trên tay Út Chàm rồi giở giọng chủ nhà nói:
“Riết rồi nhà này không còn phép tắc gia phong gì nữa hết. Chỗ của mày là ở dưới bếp, chưa được lệnh của bà chủ sao mày dám bén mảng lên nhà vậy hả? Á à, mày đừng tưởng tao không biết mày muốn lấy lòng cậu Ba đó nghe. Cút về xó bếp của mày đi xem mày có xứng hay không…”
Út Chàm lúng túng;
“Tui.. tui không có muốn tiếp cận cậu Ba. Là dì Nhu kêu tui mang trà lên thôi…”
" Ủa cái gì ở ngoài đó mà ồn ào quá vậy..? " Nghe ở bên ngoài có tiếng cãi nhau, cậu Ba đang tập trung suy nghĩ khẽ cau mày gọi với ra có vẻ khó chịu.
Cả Út Chàm và con Mận đều đẩy cửa bước vào, con Mận vội chen cái mồm bô bô mà nói trước.
" Dạ cậu Ba, bà chủ dặn lúc cậu đang làm việc thì không ai được làm phiền mà con thấy Út Chàm cứ đứng trước cửa phòng cậu dòm ngó ấy cậu Ba.”
" Không không phải… Cậu ba đừng nghe cô ta nói bậy, là dì Nhu kêu con mang trà lên cho cậu Ba chứ con không có dám làm phiền cậu đâu ạ.”
Ba Nghĩa cơ mặt hơi giãn ra, nhìn Út Chàm rồi khẽ gật đầu nói:
“Cô đã ổn hơn chưa? Làm việc ở dưới bếp có quen không.?”
Út Chàm nãy giờ vẫn cúi gằm mặt không dám ngẩng đầu lên, lí nhí đáp:
“Dạ bẩm cậu, bà chủ cho con phụ việc với dì Nhu dưới bếp cũng được rồi cậu. Phận con có chỗ ăn chỗ ở là tốt lắm rồi, con không dám đòi hỏi gì đâu ạ.”
Ba Nghĩa gật đầu hài lòng rồi đáp:
“Vậy là tốt rồi. Lo làm việc cho tốt, có gì khó cứ nói với ta.”
Út Chàm cúi đầu dạ một tiếng rồi bước lùi ra ngoài. Ba Nghĩa quay qua con Mận vẫn còn bưng khay trà trên tay lạnh nhạt nói:
“ Đặt khay trà xuống đó rồi ra ngoài đi, ta còn phải làm việc...”
Con Mận miễn cưỡng đặt khay trà xuống bàn làm việc bên cạnh Ba Nghĩa, vẻ mặt nó phụng phịu bước ra khỏi cửa. Nhìn theo bóng lưng của Út Chàm dần khuất ở dãy nhà bếp, hai mắt nó trợn tròn, nghiến răng trèo trẹo vẻ mặt bất cam.
Út Chàm đi một đường xuống bếp thì mới thở phào một hơi, bà Nhu nhìn thấy Út Chàm đi xuống, nhìn sắc mặt cô có chút lúng túng thì lo lắng hỏi.
" Ủa chứ bay mới bị cậu ba mắng hay sao mà mặt mày ủ rũ vậy?”
Út Chàm vội lắc đầu:
“Dạ không phải đâu dì. Chỉ là con vừa đến cửa phòng cậu Ba thì gặp con Mận ở cửa. Cô ta lớn giọng quát con không được làm phiền cậu Ba, còn bảo chỗ của con chỉ là ở dưới bếp không được bén mảng lên trên nhà khi chưa được phép.”
Dì Nhu chép miệng;
“Cái con Mận không nghĩ nó lại tệ đến vậy luôn đó. Bay làm gì nhớ để ý đừng dây dưa với nó. Nó cậy là con hầu thân cận bên cạnh bà chủ, được bà tin tưởng cho nên trong cái phủ này nó phách lối lắm. Bản tính của nó lại ích kỷ hẹp hòi, dây vào nó là không sống yên ổn được đâu nghe chưa?”
Út Chàm gật đầu nhẹ rồi đáp:
“Dạ con biết rồi dì Nhu, đúng là chỉ có dì Nhu là thương con nhất. Con thật may mắn khi mà gặp được dì ở đây đó dì....”
Bà Nhu cười hiền:
“Cha bây nữa, lại còn tính nịnh cái thân già này sao. Tính ra chắc bây cũng bằng tuổi con gái dì thôi đó. Mà chả hiểu sao vừa gặp bây dì đã có cảm giác gì đó rất là quen mắt, giống như là đã gặp ở đâu rồi đó rồi thì phải.”
Út Chàm cười xòa rồi lảng đi chuyện khác, tránh để cho bà Nhu nói quá sâu vào chuyện riêng tư của mình:
“Con ở nơi khác mới dạt về đây làm sao mà dì gặp con được ạ. Thôi con đi hái rau chuẩn bị nấu cơm nha dì.”
Út Chàm và bà bếp loay hoay một hồi mọi thứ đã xong xuôi, cơm canh đã đầy đủ, chỉ còn đợi ông bà về là có thể dọn ra ngay. Công việc của hai người đã xong, đang rảnh rỗi cho nên ngồi lại với nhau bên bếp lửa tranh thủ mà tám chuyện một lúc.
Con Mận ở bên ngoài đang chổng mông mà giặt quần áo bên cái lu nước, nhìn thấy hai người ngồi nói chuyện với nhau mà nó ứa gan lộn mề, hai mắt của nó chợt đảo một vòng như sổ xố, nó làm việc ở đây đã lâu mà chưa từng thấy bà Nhu gần gũi với nó như vậy bao giờ. Út Chàm mới chỉ vừa xuất hiện mà sao ai cũng quý mến nó như vậy? Nghĩ vậy nó liền chõ mỏ vào trong bếp mà gọi lớn:
“ Con Út Chàm? Bộ nhà này thừa thóc thừa gạo hay sao mà nuôi mày để mày ăn không ngồi rồi rảnh rang buôn chuyện trong đó vậy hả? Không biết đường ra mà phụ tao một tay hay sao?”
Nghe con Mận nói cứ y như nó là bà chủ khiến cho dì Nhu tức lắm, cùng là phận tôi tớ với nhau, ở đây nó lại là người nhỏ tuổi nhất, cớ làm sao mà cái con này suốt ngày cứ dở giọng kẻ trên ra mà hách dịch với mọi người như vậy không biết. Bà tính đi ra nói vài câu phải trái với nó nhưng rồi lại thôi. Bà làm ở đây đã lâu, lại nhiều tuổi nên có thể nó không dám đụng tới bà.
Nhưng còn Út Chàm mới chân ướt chân ráo vào nhà, gây sự với nó lúc này dễ làm nó tức lây rồi lại thù hằn lên đầu con bé thì sống dở chết dở với nó, bởi cái tính thích đâm bị thóc chọc bị gạo của nó thì bà còn lạ gì. Nghĩ vậy rồi bà cũng hếch nhẹ Út Chàm, rồi hai người ra ngoài phụ con Mận một tay cho xong chuyện.
Buổi tối cả nhà ngồi quây quần bên mâm cơm. Bà hội đồng nhìn mâm cơm vẻ mặt hài lòng, khẽ gật gù rồi nói:
“Chà, coi bộ con nhỏ mới về mà khéo giữ bây. Đồ ăn nấu món nào ra món đó, trang trí đẹp mắt rất hợp ý ta đó...”
Dì Nhu nghe vậy liền thêm vào:
“Dạ con nhỏ khéo người khéo cả nết nữa đó thưa bà. Mọi chuyện trong bếp nó làm đâu ra đấy như đã thạo việc từ lâu lắm rồi. Con cũng không cần phải chỉ dạy gì nhiều.”
Bà hội đồng gắp thử đồ ăn lên miệng rồi lại tấm tắc;
“Chà, không những đẹp mắt mà còn rất ngon nữa đó đa. Thưởng cho nó một bộ đồ mới đi. Con Mận tí nữa lấy bộ đồ đưa bà Nhu chuyển cho nó nghe chưa?”
Con Mận nãy giờ đứng cạnh thấy bà hội đồng khen Út Chàm thì khó chịu ra mặt, vẻ mặt của nó xị lại khẽ dạ một tiếng rất nhỏ. Bà hội đồng đang vui vẻ quay qua nhìn vẻ mặt thất thần của Hai Nhân thì bỗng chốc tâm trạng chùng xuống, bà gặng hỏi:
“Kìa Hai Nhân, có chuyện gì mà khuôn mặt như đưa đám vậy con? Đi đám ma về nhà rồi thì cũng bỏ bộ mặt đó đi chớ?”
Hai Nhân thở dài rồi nói:
“Lúc này mà má còn tâm trạng thưởng thức đồ ăn vậy nữa má. Má coi cả thằng Tư Khánh và thằng Thế Khải đều chết hết cả rồi. Đến giờ mà chưa tìm ra được hung thủ, má biểu con làm sao mà an tâm cho đặng?
Bà hội đồng thắc mắc:
“Tụi nó chết thì liên quan gì đến con mà phải lo lắng cho mệt vậy? Hay là bây lại làm điều gì khuất tất nữa phải không?”
“Má, triệu chứng của bọn nó chết giống hệt như ông giáo trước đây má có để ý hay không…?”
Cái bát cơm trên tay bà hội đồng chợt rơi xuống đất vỡ choang một tiếng. Vừa lúc này thì Ba Nghĩa bước vào đến cửa, ông hội đồng Chẩm vội nói lớn:
“Thôi thằng Ba xuống rồi cả nhà ăn cơm thôi, còn hai mẹ con bà có gì thì lúc khác rồi nói… Nào ăn cơm thôi… Tụi bay đâu, đem cái chén khác lên cho bà bây coi...”
Bà hội đồng cũng im bặt không nhắc đến chuyện ban nãy nữa. Đang ăn dở bữa cơm, Ba Nghĩa quay qua Hai Nhân mà hỏi:
“Anh Hai, anh cùng chơi thân với nhóm của Thế Khải và Tư Khánh, anh có biết chuyện gì có liên quan đến bọn họ không hả anh hai...? Ví dụ như là gây gỗ hay kết thù oán với ai đó...”
Hai Nhân hơi chột dạ lắc đầu nguầy nguậy mà đáp:
“Không, không anh không biết gì cả? Mà việc điều tra tiến hành đến đâu rồi? Có manh mối gì chưa hả chú ba?”
Ba Nghĩa thở dài nói….
“Mọi chuyện vẫn đang dậm chân tại chỗ không có thêm manh mối gì cả. Loại chất độc mà họ trúng phải rất lạ, vẫn chưa xác định được chính xác là được bào chế bằng chất gì. Hiện trường vụ án cũng không có xuất hiện thứ gì quá khả quan để hỗ trợ điều tra. Nếu không tìm được thêm manh mối bên ngoài thì rất có thể vụ án sẽ phải dậm chân tại chỗ mà đi vào ngõ cụt.”
Hai Nhân đột nhiên dằn mạnh chén cơm trên tay xuống bàn gây nên một tiếng động lớn, rồi cậu gằn giọng nói:
“Không có dấu vết, chú là chánh án tài ba mà cũng bó tay hay sao? Không lẽ nào chuyện này là do ma quỷ gây nên hay sao chứ...? Thiệt là quá hoang đường mà...”
Thấy vẻ mặt nhợt nhạt cùng thái độ khác thường của Hai Nhân, Ba Nghĩa vỗ tay lên vai để cho hai Nhân bình tĩnh lại rồi gặng hỏi:
“Kìa anh Hai, anh làm sao vậy? Sao tự dưng lại phản ứng mạnh như vậy.? Anh cùng nhóm chơi thân với hai người đó, có biết chuyện gì thì anh cứ kể em nghe, biết đâu em sẽ có được manh mối mới...”
Hai Nhân lắc đầu đổi giọng khó chịu đáp:
“Không… không… tao không biết gì hết.”
Nói rồi cậu bỏ dở bữa cơm mà bước thẳng lên nhà. Ba Nghĩa nhìn theo bóng lưng của anh mình một cách khó hiểu.
Mãi đến tận đêm muộn khi cả nhà đã tắt đèn đi ngủ thì Phi mới về đến nhà. Ba Nghĩa kéo vội cậu vào trong phòng làm việc mà hỏi dồn:
“Sao rồi? Có tra ra được điều gì không?”
Phi vẻ mặt phờ phạc sau cả một ngày dài chạy đôn chạy đáo dò hỏi tin tức, đưa tay quệt ngang dòng mồ hôi còn lấm tấm trên trán rồi mới thủng thẳng trả lời:
“Bẩm cậu, tui đã đi gặng hỏi tất cả các nơi theo lời cậu dặn. Trước hết, về phần hai ông hội đồng thì không có kết quả. Bởi tuy cả hai ông đều nổi tiếng là ác độc, nhưng lại hoàn toàn độc lập không có liên quan gì đến nhau cả, vì vậy nên giả thiết có chung kẻ thù là khó có thể xảy ra.
Còn về cậu Tư Khánh và cậu Thế Khải, thì dân quanh vùng này gần như ai cũng biết, hai cậu cùng với cậu Hai Nhân nhà mình và cậu Ba Duy nhà ông hội đồng Vĩnh là tứ đại công tử lừng danh ở cái đất này. Họ nổi tiếng không chỉ bởi độ giàu có ăn chơi xa đoạ, mà còn bởi cái tính ngang tàng hống hách nữa. Vì vậy nên nếu có lỡ gây thù hằn với ai thì cũng là điều dễ hiểu thôi ạ.”
“Vậy gần đây họ có đắc tội với ai hay không?”
“Theo như những gì tui tìm hiểu được, thì gần đây họ không có xích mích gì lớn với ai để dẫn tới phải giết người tàn bạo như vậy cả.”
“Vô lý, nếu không có thì tại sao cả hai lại có cái chết giống nhau đến như vậy?”
Phi đảo mắt nhìn ra cửa, thấy không có ai đang nghe lén cuộc trò chuyện của hai người mới kéo Ba Nghĩa lại gần mình nói nhỏ:
“Cậu Ba, trong lúc tìm lại hồ sơ vụ án, tui vô tình nghe được chuyện này….”
“Chuyện gì nói nhanh đi xem nào, cậu học đâu cái kiểu úp mở sốt ruột vậy hả?”
“Dạ bẩm cậu, đúng là vụ án này có rất nhiều điểm bất thường. Nhưng mà những tình tiết vụ án có nhiều điểm giống với một vụ án đã xảy ra vào 4 năm trước. Và đến tận bây giờ hồ sơ vụ án vẫn đang được treo ở đó chưa tìm được hung thủ.”
“Vụ án nào, cậu có mang hồ sơ về đây không?”
“Dạ bẩm cậu, vụ án này tui chỉ vô tình được nghe người giữ hồ sơ kể lại, chứ nghe đâu là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, hồ sơ được bảo mật rất kỹ. Tui có hỏi xem hồ sơ, nhưng mà người ta nói không có lệnh của quan tri huyện thì nhất định không ai được đụng vào nên tui đành bó tay.”
“Vậy tình tiết vụ án đó như thế nào? Cậu hãy nói thử những gì nghe được ta xem.”
Phi chỉ vào cái ghế trước mặt bảo Ba Nghĩa ngồi xuống, rồi mình cũng kéo một cái ghế ngồi xuống bên cạnh rồi nói:
“Chuyện hơi dài, cậu Ba ngồi xuống đây để tôi kể lại cậu nghe. Vụ án này xảy ra vào 4 năm trước, từng làm chấn động cả cái vùng này. Vào đêm 30 tết, một nhà ba người nhà ông giáo Nhinh gồm ông giáo, vợ ông và một cô con gái lớn được phát hiện chết thảm trong nhà. Cô con gái thì được xác định là đập đầu vào tường rồi chết, nhưng còn ông bà giáo mới là kinh dị. Họ được phát hiện trong tình trạng toàn thân tím tái, ở các lỗ chân lông máu chảy ra ướt đẫm cả thân thể. Máu từ mắt, mũi miệng cũng trào ra thành vũng dưới mặt đất. Họ chết từ đầu đêm hôm trước, mãi đến tận sáng ngày hôm sau là ngày mùng 1 tết bà giúp việc từ quê lên phát hiện ra sự việc kinh hoàng sau đó mới báo lên quan huyện.
Sau đó người ta phong toả hiện trường, tiến hành khám nghiệm tử thi. Cái chết của cô con gái được xác định là do tự tử, còn của ông bà giáo thì là do trúng độc mà chết. Nhưng loại độc này quan pháp y chưa từng gặp qua bao giờ, tiến hành phân tích vẫn không ra kết quả nên tạm thời xác của ba người vẫn được giữ lại để chờ khám nghiệm chứ không đem đi mai táng ngay.
Nhưng trong đêm ngày mùng 1 tết đó, một sự kiện nữa lại xảy ra gây chấn động dư luận cả một thời gian dài. Sáng ngày hôm sau, cái đầu của xác chết cô con gái đã bị ai đó chặt mất. Mãi một thời gian sau phía cơ quan điều tra vẫn không phát hiện được ai là kẻ đã lấy cắp đầu của cô gái. Chất độc dùng để gây án cũng không thể tìm ra. Về sau vụ án đã đi vào ngõ cụt đến tận bây giờ vẫn chưa ai giải được.”
Ba Nghĩa chăm chú lắng nghe những lời Phi nói không sót một từ nào. Nghe xong cậu trầm ngâm một hồi rồi hỏi:
“Ngoại trừ chi tiết nạn nhân trước khi chết tự hành hạ bản thân mình ra, thì quả thực cách thức gây án và chất độc được dùng rất giống với hai vụ án gần đây. Hơn nữa ta vẫn luôn có một thắc mắc, tại sao hung thủ lại chọn đúng ngày 30 âm lịch để ra tay gây án. Đây chỉ là trùng hợp hay có một ý nghĩa gì khác không? Hơn nữa, nếu chỉ muốn ra tay sát hại nạn nhân, thì hung thủ hoàn toàn có thể tạo dựng hiện trường giống một vụ tự sát.
Nhưng tại sao lại phải để lại dòng chữ “đáng chết” để chúng ta biết được là có người gây nên? Liệu chuyện này và vụ án 4 năm trước cậu kể có liên quan đến nhau hay không? Mà tại sao vụ án có nét tương đồng như vậy mà sáng nay quan tri huyện không nhắc tới nhỉ? Ngay sáng ngày mai chúng ta phải lên huyện một chuyến, biết đâu lại có thể lần thêm được manh mối gì đó… Chuyện này càng lúc càng không có đơn giản rồi.”
Phi cũng gật đầu phụ hoạ theo:
“Phải rồi cậu Ba. Ngày mai có cậu đi cùng yêu cầu quan tri huyện cho xem lại hồ sơ vụ án chúng ta sẽ có thêm nhiều thông tin hơn. Còn phía cậu thì sao, sáng nay ở lại có tìm thêm được manh mối gì không?”
Ba Nghĩa gật đầu rồi đáp:
“Từ đám tá điền và phu xe ở gần phủ hội đồng Bùi ta được biết, khoảng nửa đêm hôm qua có một chiếc xe kéo chở thêm một cô gái bên trên chạy từ hướng đường lớn rẽ về phía nhà ông hội đồng. Trên nền đất dẫn vào phủ cũng để lại dấu vết của xe kéo. Chứng tỏ đêm qua thực sự đã có một cô gái xuất hiện. Nhưng bằng cách nào để cô ta có thể lẻn qua được lũ gia nhân canh gác mà vào trong nhà, sau đó gây án xong lại ra ngoài mà không ai hay biết, câu hỏi này đến giờ ta vẫn không tài nào giải đáp được
Xem tiếp chap 4 : Tại Đây
Đăng nhận xét