DỊ ÁN ĐÊM 30
Nửa đêm tại phủ nhà ông hội đồng Bùi cách nhà Ba Nghĩa hơn một giờ chạy xe hơi.
Tư Khánh trong người đã sẵn hơi men nên vừa ra khỏi nhà Hai Nhân liền kêu lái xe quay trở về nhà. Không kịp thay quần áo, hắn cứ thế trèo lên giường rồi lăn ra ngủ luôn. Cho đến nửa đêm, có cơn gió lạnh lùa vào phòng khiến hắn tỉnh giấc ngồi bật dậy trên giường. Cửa ra vào phòng thì đang hé mở, hắn lầm rầm chửi bới lũ gia nhân trong cơn nửa tỉnh nửa mê. Đúng lúc này thì cánh cửa khẽ đung đưa qua lại tạo nên những âm thanh kẽo kẹt đến gai người. Gió thổi cánh cửa bật tung ra, bên ngoài có sương mù mờ ảo lượn lờ khiến cho Tư Khánh có chút hồ nghi. Hắn vội gào lên gọi lũ gia nhân trong nhà:
“ Có đứa nào ở ngoài đó không… Đi vô đây tao biểu coi...”
Gọi đến vài lần cũng không thấy động tĩnh gì. Hắn chửi thề trong miệng:
“Mẹ nó chứ, nuôi lũ chúng nó còn không có ích bằng nuôi con chó trông nhà. Ngủ say như chết chủ gọi không đứa nào ư hử gì là sao? Đợi đó, mai rồi ông róc xương chúng mày.”
Vừa lúc này thì phía ngoài cửa có bóng người xuất hiện. Là một cô gái mặc bộ quần áo bà ba, mái tóc dài buông xõa xuống đến ngang hông đứng ở trước cửa, bóng người tùy ý để cho gió thổi làn tóc bay dập dềnh bồng bềnh đến quỷ dị. Do người đó đứng ở trước cửa ra vào cho nên Tư Khánh chỉ nhìn thấy đó là cái bóng người con gái đen thui chứ ko nhận ra là ai, tưởng là gia nhân do mình gọi nghe tiếng chạy vào hắn gắt lên:
“Bộ chúng mày chán sống hết rồi hay sao mà để cậu gọi nãy giờ không thưa hả. Nhanh đóng cửa lại cho tao, ngày mai tao cho tụi mày biết tay... ”
Cô gái vẫn thản nhiên bước vào trong phòng bỏ ngoài tai những lời Tư Khánh nói. Ánh sáng lờ mờ từ bên ngoài phả vào qua cánh cửa như càng làm thân hình kiều diễm của cô gái thêm nổi bật giữa đêm tối. Tư Khánh ngồi chồm dậy, lúc này cô gái đã tiến đến rất gần chỗ cậu ta. Và khi cô gái chỉ còn cách cái giường một bước chân, Tư Khánh vội kêu lên thảng thốt:
“Thanh… Thanh Hồng… không thể nào… sao lại là em?”
Cô gái bất giác cất lên tiếng cười lanh lảnh đầy ma mị nói:
“Cậu Tư, cậu ngạc nhiên lắm phải không? Xem em là ai này…”
Vừa dứt lời từ phía sau cô gái bất thình lình xuất hiện thêm một cái đầu nữa giống hệt như cái đầu đang cắm trên cổ. Rồi khuôn mặt ấy bỗng dưng biến dạng, hai mắt trợn tròn, mái tóc dài dựng đứng lên như bị điện giật. Cái miệng cô ta cười rộng ngoác đến tận mang tai. Cái đầu còn lại thì cười lên điên dại rồi nói:
“Cậu Tư, em chết thảm quá… cậu nhớ em là ai đúng không?”
Tư Khánh bò giật lùi vào trong góc giường, hai tay khua loạn trước mặt mà nói:
“Không… không… Thanh Hồng, xin hãy tha cho tui… đừng qua đây… đừng qua đây…”
Không có tiếng trả lời, cánh cửa bên ngoài từ từ khép lại, cả căn phòng chìm ngập trong bóng tối.
*****
Sáng sớm ngày hôm sau, lũ gia nhân trong nhà vẫn như thường lệ đi vào phòng Tư Khánh dọn dẹp thì kinh hoàng khi phát hiện ra Tư Khánh đã chết cứng ở trên giường, toàn thân bị nhuộm đỏ bởi máu. Ngay sau đó quan tri huyện và Ba Nghĩa, chánh án cũng được mời tới hiện trường.
Xác của Tư Khánh được phát hiện nằm ngửa ở trên giường, trên người chằng chịt những vết thương vì bị cào cấu đến rách nát cả lớp da ở tay chân và mặt mũi. Ở 10 đầu ngón tay vẫn còn dính máu và từng mảng da thịt của chính cậu ta. Có vẻ như trước khi chết Tư Khánh đã tự mình cào xé hành hạ bản thân một cách rất là dã man điên cuồng. Toàn thân cậu ta tím tái, máu từ mắt, mũi, miệng chảy ra lúc này đã khô cứng lại chuyển thành một màu đen đặc. Điều đáng chú ý là tuy cái chết kinh hoàng đau đớn là vậy, nhưng trên mặt nạn nhân lại nở một nụ cười hết sức mãn nguyện.
Qua khám nghiệm ban đầu, người ta kết luận rằng nguyên nhân dẫn đến cái chết của Tư Khánh là do trúng độc, trong phòng mọi đồ vật không có dấu hiệu bị xáo trộn. Loại độc trúng phải rất kì lạ, pháp y cũng không thể xác định được đó là chất độc gì. Không tìm ra được sơ hở nào khả quan nên chỉ có thể đưa ra kết luận là Tư Khánh uống thuốc độc tự vẫn, nhưng có một chứng cứ tại hiện trường đã phủ nhận điều đó.
Trên bức tường cạnh giường mà Tư Khánh nằm xuất hiện hai chữ “đáng chết” được viết bằng than rất lớn. Đây hoàn toàn không phải nét chữ của Tư Khánh. Trừ nét chữ đó ra thì không phát hiện ra thêm bất kì manh mối gì chứng tỏ có người vào phòng hạ độc Tư Khánh vào đêm hôm qua.
Tra hỏi một lượt gia nhân trong nhà thì được biết, sáng ngày ra khi vụ việc được phát hiện cửa ra vào vẫn đóng kín cài then bên trong, chắc chắn đêm qua không một ai có thể ra vào trong phủ. Hoạ khi có người trong phủ lén mở cửa cho người ngoài vào gây án xong xuôi rồi lại lẻn ra trước khi sự việc được phát hiện. Hoặc là, mọi chuyện chính là do những người trong phủ gây nên.
Gia nhân tuần tra đêm qua kể lại rằng, nửa đêm đi qua phòng Tư Khánh thì thấy bên trong có thấp thoáng bóng dáng một cô gái trẻ .Vốn biết tính tình cậu chủ hay ăn chơi lêu lổng, nên chuyện cậu chủ hay trêu hoa ghẹo nguyệt cũng không ai còn lạ gì. Thế nên bọn họ tưởng cô gái kia là do Tư Khánh gọi về cho nên cũng không ai dám lại gần mà hỏi han gì, biết đâu làm cậu chủ tức giận mất hứng thì bọn họ cũng không giữ được cái mạng. Đâu ai ngờ được, chỉ vì một chút bất cẩn đó mà lại xảy ra cớ sự như thế này.
Ông hội đồng Bùi tức giận liền cho người đánh gãy chân hai tên gia nhân nọ, sau đó bắt bọn chúng phải mô tả thật tường tận về hình dáng của cô gái ấy. Thế nhưng dù cho đánh đập ép hỏi cỡ nào thì hai người kia vẫn cứ lắc đầu, bởi vì bọn họ cho dù có cố nhớ như thế nào thì cũng không thể hình dung ra được dáng dấp của cô gái tối hôm qua.
Họ chỉ dám đứng ở ngoài nhìn vào qua khung cửa, chỉ biết đó là một cô gái trẻ, mặc trên mình bộ đồ bà ba như những người khác vẫn mặc, không có gì đáng chú ý cả. Đến giờ nghĩ kĩ lại, họ cũng không chắc là có một người hay hai người trong phòng Tư Khánh lúc đó, vì có lúc họ thấy phản chiếu trên khung cửa có đến hai cái đầu người con gái, khi thì chỉ thấy một. Tuy nhiên chuyện của cậu Tư trước nay không ai dám tò mò, họ chỉ đi qua rồi lại nhanh chóng về vị trí canh gác của mình.
Vậy rốt cuộc thì cô gái đó là từ đâu mà ra? Nếu từ ngoài đi vào thì khi quay ra chắc chắn người canh cửa phải thấy, nhưng bọn chúng khẳng định hoàn toàn không có ai ra ngoài trong ca gác. Còn nếu là người trong phủ, thì chắc chắn bọn họ vừa nhìn liền sẽ nhận ra ngay, bởi vì hầu hết tất cả mọi người sống chung trong phủ hội đồng hằng ngày chạm mặt quen đến mòn con mắt luôn rồi, làm sao mà không thể nhận ra.
Ông hội đồng Bùi không quan tâm, liền cho gia nhân lôi cổ hết lũ đàn bà con gái trong phủ ra mà tra khảo, lục tung cả phủ lên để tìm manh mối nhưng không phát hiện ra điều gì khả nghi. Cái giả thiết người trong phủ hãm hại Tư Khánh đã nhanh chóng được gạt bỏ, bởi lẽ ở trong phủ ngoài ông hội đồng Bùi và Tư Khánh ra, thì lũ đàn bà con gái và gia nhân trong nhà đều không ai biết chữ.
Quan tri huyện cho Ba Nghĩa biết, vụ án của Tư Khánh rất giống với vụ án mạng của Thế Khải con ông hội đồng Dương xảy ra vào đúng một tháng trước đây. Đến tận bây giờ quan huyện vẫn đang phải treo án chưa tìm ra thêm bất kì manh mối gì. Cả hai vụ án đều có chung cách thức gây án, vậy chắc chắn là cùng một hung thủ gây nên.
" Mẹ kiếp! Nuôi chúng mày chỉ tốn cơm tốn gạo, nếu không phát hiện ra là kẻ nào gây nên, thì tất cả chúng mày hãy đi theo bồi táng cho con trai tao đi!”
Ông hội đồng Bùi tức giận mặt đỏ gay gắt ném phăng tách trà nóng trên tay vào lũ gia nhân vẫn đang quỳ mọp dưới đất mà rít lên. Lũ gia nhân run sợ vái lạy ông rối rít miệng liên tục van xin:
“Bẩm ông ông bớt giận ông tha cho chúng con, oan cho chúng con quá.”
Ba Nghĩa cũng vội lên tiếng:
“Mong ông hội đồng hãy nén cơn giận dữ lại, lúc này tất cả chúng ta cần phải bình tĩnh để nhìn nhận mọi việc cho hợp lý nhất. Cái chết của cậu Tư Khánh và của cậu Thế Khải nhà ông hội đồng Dương vào đúng một tháng trước là hoàn toàn giống nhau. Đã một tháng trôi qua mà quan tri huyện không tìm ra thêm manh mối gì thì lũ gia nhân trong nhà sao giải quyết cho đặng?
Theo như tui được biết thì cậu Tư và cậu Thế Khải chơi rất thân với nhau, chắc hẳn trong chuyện này có điều gì khuất tất. Tui là chánh án trên tỉnh được đích danh ngài tổng đốc cử xuống để điều tra vụ án này. Nhất định tui sẽ sớm có câu trả lời chính xác nhất cho ông và gia đình. Trong khoảng thời gian đó mong ông bà bình tĩnh nén bớt đau thương lại mà lo hậu sự cho cậu nhà.”
Ông hội đồng Bùi nghe vậy thì cũng nguôi cơn giận, chắp tay mà nói:
“Trăm sự nhờ hết vào ngài chánh án. Tui chờ ngày có thể lôi cổ kẻ đó ra ngoài ánh sáng. Tui thề, nhất định chính tay tui sẽ cho nó biết, thế nào là sống không bằng chết.”
Sau khi công tác khám nghiệm hoàn tất, thi thể của Tư Khánh được giao trả cho người nhà để tiến hành mai táng. Rất nhanh sau đó nhà của hội đồng Bùi người hầu kẻ ở chạy tất bật để lo đám tang cho cậu Tư Khánh. Ba Nghĩa cũng ở lại phụ giúp một lát, đến khi bắt đầu có người đến thăm viếng thì cậu mới thở dài lặng lẽ ra về.
Ra ngoài cổng, Ba Nghĩa không vội lên xe về ngay mà còn nán lại trước cổng quan sát một hồi. Nhà của ông hội đồng Bùi là biệt phủ rộng lớn có đến vài gian nhà rộng rãi khác nhau, phòng riêng của Tư Khánh nằm ở hướng nam, muốn vào được phòng phải đi qua gian nhà chính là nơi ở của vợ chồng ông hội đồng.
Trong phủ có đến vài chục tên gia đinh đêm ngày thay nhau canh gác, đến một con muỗi cũng khó lọt vào chứ đừng nói là có kẻ nửa đêm đột nhập vào nhà giết cậu chủ rồi lại lặng lẽ đi ra mà không ai phát hiện. Thêm một điều nữa, căn biệt phủ được xây dựng tường rào bao bọc kiên cố, kín cổng cao tường muốn đột nhập vào là rất khó, huống gì theo như lời lũ gia nhân kể lại hung thủ có thể là một cô gái. Điều này là hoàn toàn không thể.
Quan sát tỉ mỉ cổng ra vào và khu vực xung quanh, không có dấu hiệu gì chứng tỏ đêm qua có người muốn đột nhập vào nhà. Vậy rốt cuộc thì ai là người đã giết Tư Khánh? Và ra tay bằng cách nào? Động cơ giết người là gì..?
Thấy Ba Nghĩa đứng yên lặng hồi lâu trước cánh cửa ra vào mà không nói gì, Phi ở phía sau liền lên tiếng:
“Cậu Ba, có phát hiện ra manh mối gì không?”
Ba Nghĩa lắc đầu:
“Thực sự là không có một sơ hở nào cả. Người trong phủ không phải, người ngoài thì không có khả năng đột nhập. Vậy rốt cuộc là hung thủ đã ra tay như thế nào đây.”
Phi đáp:
“Cậu Ba, có khi nào cậu Tư Khánh bị hạ độc từ trước khi về nhà hay không?”
“Ta cũng đã nghĩ đến giả thiết này đầu tiên. Nhưng mà cậu quên là trên bức tường còn để lại hai chữ “đáng chết” hay sao? Trong phủ thì không có ai biết chữ, mà dòng chữ đó cũng không phải bút tích của Tư Khánh. Chắc chắn trước khi cậu ta chết phải có người ở đó. Nhưng mà kẻ này là ai, và bằng cách nào có thể xuất hiện ở trong phủ mà không bị ai phát hiện thì ta chưa giải thích được. Còn một điều này nữa…”
Nói đến đây thì Ba Nghĩa dừng lại. Sốt ruột Phi liền gặng hỏi:
“Cậu Ba còn phát hiện ra điều gì nữa sao?”
Ba Nghĩa đảo mắt nhìn xung quanh thấy không có ai chú ý đến cuộc trò chuyện của họ mới nói tiếp:
“Theo xác nhận của những người trong phủ, thì khoảng thời gian hôm qua Tư Khánh về nhà trùng khớp với thời gian mà cậu ta ra về từ phủ của nhà ta. Lái xe cũng cho biết, dọc đường không rẽ đi đâu mà về thẳng nhà. Điều này chứng tỏ khả năng bị đầu độc từ trước là không có.”
Phi nghe vậy cũng gật gù đồng ý trước những lý lẽ mà Ba Nghĩa đưa ra. Suy nghĩ một hồi Ba Nghĩa lại nói tiếp:
“Vẫn còn một điểm mấu chốt nữa trong vụ án này ta cần cậu xử lý. Theo lời quan tri phủ nói, thì hiện trường vụ án của Tư Khánh và cậu Thế Khải nhà ông hội đồng Dương là hoàn toàn giống nhau, có thể là do cùng một hung thủ gây nên. Vậy bây giờ có thể chia ra hai hướng để điều tra, một là tìm hiểu xem thời gian gần đây cả hai người này có cùng gây gỗ với ai hay không.
Điều này rất dễ xảy ra vì theo ta được biết họ vốn dĩ là bạn thân với nhau trong nhóm tứ công tử khét tiếng hách dịch ở xứ sở này. Hai là điều tra thêm phía nhà hội đồng, xem cả hội đồng Bùi và hội đồng Dương có liên quan đến nhau và đắc tội với ai dẫn đến thù hằn mà trả thù lên con cháu của họ hay không? Bây giờ cậu đi điều tra ngay cho ta, có gì về phủ báo cáo lại ngay lập tức. Ta sẽ gọi xe kéo tự về.”
Phi ngập ngừng rồi đáp:
“Cậu Ba như vậy sao được, để tôi đưa cậu về rồi đi chứ xa như vậy để cậu đi xe kéo sao được?”
Ba Nghĩa khoát tay rồi nói:
“Không cần lo cho ta. Ở khu vực này đông người qua lại, ta còn muốn dò hỏi những người xung quanh xem tối qua có ai phát hiện ra điều gì khả nghi không. Cậu nhìn xem ở phía đằng kia đông phu xe như vậy, biết đâu lại kiếm được manh mối gì thì sao? Ví dụ như có người nhìn thấy có ai đáng nghi xuất hiện chẳng hạn. Thôi đi nhanh về nhanh, hẹn buổi tối sẽ gặp lại ở phủ. Cần thông tin gì cứ đến tìm quan tri huyện, bảo là phụ tá của chánh án Nghĩa sẽ được cung cấp đầy đủ thông tin.”
Phi nghe vậy không dám cãi lời, vội gật đầu nhận lệnh rồi lên xe rời đi để lại một mình Ba Nghĩa. Cậu lội bộ ra khỏi con đường đất dẫn vào phủ nhà bá hộ Bùi, cách đó khoảng 500 thước có một gốc gạo cổ thụ ở ngay ngã ba đường, là nơi tập trung của rất đông cánh phu xe và những người tá điền ngồi chờ có người đến mướn về làm việc. Đã lâu trời không mưa, con đường đất đỏ trở nên bụi mù.
Dấu xe của Phi vừa đi qua in hằn lên trên nền đất, chợt ánh mắt của Ba Nghĩa dừng lại trước một dấu vết nhỏ hơn kéo dài ở giữa lòng đường. Có vẻ như là của vết xe kéo để lại. Dấu vết vẫn còn lại rất rõ, chắc hẳn chỉ mới vừa đây thôi. Suốt từ sáng đến giờ nhà ông hội đồng có rất đông người qua lại, nhưng họ đều đi xe hơi cả, không có ai đi xe kéo đến, vậy có khi nào…
Ba Nghĩa đến chỗ gốc gạo thì đám phu xe đã vội bu lấy mời chào:
“Đi xe không cậu, tui lấy rẻ cho”
Ba Nghĩa không vội gọi xe mà cậu tiến về phía đám đông đang đứng ngồi lổm nhổm nơi gốc gạo. Lũ tá điền liền lập tức vây lấy cậu mà nói:
“Cần người làm không cậu hai? Có việc gì nặng nhọc cứ thuê bọn tui, bọn tui làm được hết.”
Ba Nghĩa nhìn những con người với vẻ mặt khắc khổ trước mặt trong lòng chợt dấy lên một nỗi thương cảm lạ lùng. Cậu mỉm cười rồi khẽ lắc đầu mà nói:
“Tui không cần người làm, nhưng có chuyện này muốn hỏi. Nếu ai biết tui sẽ thưởng lớn cho.”
“Được, được… cậu cần gì cứ hỏi đi biết gì chúng tui biết thì nhất định sẽ trả lời.”
Ba Nghĩa cũng học theo những người tá điền khác, ghé mông ngồi lên một khúc rễ cây nổi trên mặt đất, chỉ vào biệt phủ của nhà hội đồng rồi hỏi:
“Gần đây mọi người có phát hiện ra điều gì bất thường trước nhà ông hội đồng Bùi hay không? Ví dụ như có người lạ xuất hiện hay đi lại nhìn ngó theo dõi từ bên ngoài chẳng hạn.”
Một người tá điền chép miệng rồi bảo:
“Có gan to bằng trời cũng chả ai dám làm chuyện đó giữa thanh thiên bạch nhật cả. Cái tiếng cha con nhà ông hội đồng Bùi độc ác nhất cái vùng này thì còn ai lạ gì nữa. Những người ở đây muốn tránh xa căn nhà đó còn không được nữa là lén lút theo dõi. Chúng tui ngày nào cũng ngồi ở đây mà không có thấy ai đâu cậu..”
Ba Nghĩa trầm ngâm một lát rồi lại hỏi:
“Vậy còn buổi tối thì sao?”
“Buổi tối chúng tôi về nhà cả, không có ai ngồi đây đâu. Có chăng cậu hỏi thử đám phu xe kia xem hoạ chăng họ có đi qua đây thì biết thôi.”
Không đợi Ba Nghĩa hỏi, mấy người phu xe đã lên tiếng ngay:
“Họ nói đúng đó cậu, ngoại trừ buổi tối thi thoảng cậu Tư Khánh nhà đó cho gọi đào trên huyện về thì buổi tối gần như không có ai đặt chân vào con đường này cả...”
Ba Nghĩa vội hỏi lại ngay:
“Vậy còn đêm hôm qua thì sao? Có cô gái nào đi vào con đường đó không?”
Cả đám phu xe lại lắc đầu:
“Cái này thì bọn tui không biết. Ban đêm bọn tui cũng về nhà cả không có ở đây nên cũng không biết có người đến hay không...”
Ba Nghĩa nghe vậy liền chưng hửng, khuôn mặt cậu lộ rõ vẻ thất vọng. Vậy là không khai thác được gì từ những người này rồi. Toan đứng dậy ra về thì chợt một người trong đám phu xe à lên một tiếng rồi nói:
“Phải rồi, hồi đêm hôm qua lúc nửa đêm tui có đi qua đoạn gần chỗ này. Có một chiếc xe kéo kéo theo một cô gái đi về hướng đường này, không biết có phải là vào nhà ông hội đồng Bùi không nữa.”
Ba Nghĩa liền nắm lấy tay tên phu xe mà lắc mạnh:
“Ông thấy ở đâu? Khoảng mấy giờ? Có nhận ra người đó có dáng vẻ như thế nào hay không?”
Trước thái độ quá khích của Ba Nghĩa, tên phu xe có vẻ sợ sệt đáp trả:
“Tui gặp ở con đường lớn dẫn vào đây, lúc đó khoảng nửa đêm rồi. Mà đêm qua trời tối lắm, chỉ nhận ra người với người thôi chứ ở xứ này phu xe chúng tui làm gì có quen biết ai. Lúc đó tui chạy khách khuya về, hai xe chỉ lướt qua nhau thôi. À phải rồi, lúc thoảng qua cái xe kéo đó có mùi gì thơm lắm, tui kéo xe cho các tiểu thư, bà đầm cũng nhiều mà chưa bao giờ ngửi qua mùi nào thơm như vậy luôn á.”
“Vậy còn tay phu xe đó, ông cũng không biết là ai sao?”
“Tui đã nói là trời rất tối, tui không nhận ra được người đó là ai. Họ chạy nhanh lắm, chỉ lướt qua thôi, chứ cũng chẳng ai để ý mà nhìn cho kỹ đâu cậu, việc ai nấy làm thôi à...”
“Thế cái xe đó có điểm gì đặc biệt không?”
Người phu xe khẽ suy nghĩ hồi lâu rồi lắc đầu:
“Cậu hỏi vậy thì tui chịu chết à. Xe kéo thì cái nào chả giống nhau hả cậu.”
“Vậy tui hỏi ông thêm câu này nữa, cái xe đó đi từ hướng nào tới?”
“Người phu xe chỉ ra hướng đường lớn rồi nói:
“ Lúc tui gặp họ ở ngã ba phía đó, từ đường lớn rẽ vào. Chắc lại là xe chở đào từ trên huyện xuống thôi cậu. Mà tui hỏi chuyện này khí không phải chứ, đêm qua trong phủ nhà hội đồng có chuyện gì xảy ra hả cậu? Từ sáng đến giờ có quá trời xe ô tô và người ra vào à.”
Ba Nghĩa lạnh lùng đáp:
“Phải, đêm qua cậu Tư Khánh đã bị đầu độc đến chết hiện chưa phát hiện ra hung thủ, nếu ai phát hiện ra điểm gì bất thường phải báo ngay lên quan nghe rõ chưa. Nếu dấu diếm bất cứ điều gì sẽ bị vu vào tội đồng phạm đó.”
Lũ tá điền và phu xe nghe vậy thì khuôn mặt cắt không còn giọt máu. Đến cậu Tư Khánh nhà ông hội đồng Bùi chúng cũng dám ra tay thì không phải chuyện đơn giản rồi. Không ai bảo ai họ vội đứng dậy tản nhau ra về, bây giờ có cho thêm tiền cũng không ai dám ở lại nữa. Đợi tý nữa quan binh đến lớ ngớ tội vạ ập lên đầu lúc nào không hay.
Ba Nghĩa thưởng hậu hĩnh cho tên phu xe ban nãy rồi bắt xe của hắn mà về phủ. Dù không có thông tin chính xác, nhưng ít ra Ba Nghĩa đã xác nhận được, quả thực đêm qua phủ hội đồng Bùi đã có người ngoài lẻn vào. Nhưng bằng cách nào để trở ra mà sáng dậy cửa trong vẫn chốt, đó là câu hỏi chưa có câu trả lời.
Xem tiếp chap 3 : Tại Đây
Đăng nhận xét