DỊ ÁN ĐÊM 30
Tác giả: Nguyễn Xuân- Lê Như Tiên
Chương 13
Xem lại chap 12 : Tại Đây
Kể từ khi nghe tin Ba Duy bị sát hại, Hai Nhân đã hoàn toàn hoá điên, thần trí không ổn định. Cả ngày cậu chỉ trốn ở trong phòng, co mình lại trong góc tối. Mỗi lần có người tới gần là lại bắt đầu la hét trong hoảng loạn, biểu hiện cực kỳ sợ hãi, đặc biệt là đối với phụ nữ. Chỉ thêm mấy ngày trôi qua mà nay người cậu đã gầy khô đét lại như một cái xác sống, gương mặt hốc hác thiếu hụt sinh khí trầm trọng.
Cũng từ sau hôm ấy buổi tối Ba Nghĩa chuyển qua ở cùng phòng với Hai Nhân. Vào đêm 30 có Ba Nghĩa ngủ cùng Hai Nhân đã có một giấc ngủ ngon đến sáng, chính vì vậy mà cậu nghĩ có mình trông chừng bên cạnh Hai Nhân sẽ không còn bị mộng mị như lúc trước nữa. Nhưng mà không, Ba Nghĩa đã nhầm! Bởi những đêm sau đó mọi chuyện lại trở về như cũ. Dù lí trí có tự nhủ đầu óc phải thật tỉnh táo đến bao nhiêu đi chăng nữa thì qua nửa đêm Ba Nghĩa cũng gục ngủ lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy đã thấy Hai Nhân đang ôm cái gối trong lòng mà cười lên khúc khích. Có hôm lại khóc lóc gào thét đến xé lòng.
Bệnh tình của Hai Nhân mỗi lúc một nặng, ông bà hội đồng đã mời tới nhà đủ những đốc tờ danh tiếng bậc nhất nhưng cũng không ai phát hiện ra cậu bị bệnh gì. Tất cả chỉ đều kết luận Hai Nhân bị kiệt sức do sinh hoạt không có điều độ. Có người thì nhìn bộ dạng của Hai Nhân rồi bảo cậu bị mắc tâm bệnh, mà bệnh này thì y học cũng bó tay. Chỉ biết rằng tình hình Hai Nhân lúc này đúng là sống không bằng chết. Cậu không dám ngủ vì mỗi khi nhắm mắt lại những hình ảnh ma mị kia lại xuất hiện, và cậu lại không kìm lòng được mà lao vào những cuộc ân ái trong tưởng tượng không có hồi kết.
Cũng từ sau hôm ấy buổi tối Ba Nghĩa chuyển qua ở cùng phòng với Hai Nhân. Vào đêm 30 có Ba Nghĩa ngủ cùng Hai Nhân đã có một giấc ngủ ngon đến sáng, chính vì vậy mà cậu nghĩ có mình trông chừng bên cạnh Hai Nhân sẽ không còn bị mộng mị như lúc trước nữa. Nhưng mà không, Ba Nghĩa đã nhầm! Bởi những đêm sau đó mọi chuyện lại trở về như cũ. Dù lí trí có tự nhủ đầu óc phải thật tỉnh táo đến bao nhiêu đi chăng nữa thì qua nửa đêm Ba Nghĩa cũng gục ngủ lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy đã thấy Hai Nhân đang ôm cái gối trong lòng mà cười lên khúc khích. Có hôm lại khóc lóc gào thét đến xé lòng.
Bệnh tình của Hai Nhân mỗi lúc một nặng, ông bà hội đồng đã mời tới nhà đủ những đốc tờ danh tiếng bậc nhất nhưng cũng không ai phát hiện ra cậu bị bệnh gì. Tất cả chỉ đều kết luận Hai Nhân bị kiệt sức do sinh hoạt không có điều độ. Có người thì nhìn bộ dạng của Hai Nhân rồi bảo cậu bị mắc tâm bệnh, mà bệnh này thì y học cũng bó tay. Chỉ biết rằng tình hình Hai Nhân lúc này đúng là sống không bằng chết. Cậu không dám ngủ vì mỗi khi nhắm mắt lại những hình ảnh ma mị kia lại xuất hiện, và cậu lại không kìm lòng được mà lao vào những cuộc ân ái trong tưởng tượng không có hồi kết.
****
Con Mận ngồi tựa mình vào vách tường, thi thoảng nó lại lén lút đưa cặp mắt nhìn về phía cái giường trong góc phòng nơi mà Út Chàm đang ngồi chải chuốt mái tóc dài như suối của mình, bên cạnh cô vẫn là cái rương sắt kì dị mà nó đã gặp trong giấc mơ hôm qua. Nó cũng không chắc đó có phải là mơ hay không, khi mà cái cảm giác sợ hãi ấy nó thật đến mức mỗi khi nghĩ lại nó vẫn rùng mình lạnh buốt, gai ốc nổi lên chạy dọc cả sống lưng. Cả ngày hôm nay ngồi suy nghĩ lại mọi chuyện nó mới thấy đúng là Út Chàm có gì đó rất kì lạ.
Từ việc con Mận bị dọa ma ở sân giếng, rồi sau đó là Phi cũng bắt gặp chính cái đầu lâu mà con Mận đã thấy, cho đến việc con Mận luôn cảm thấy mệt mỏi bị gò ép mỗi đêm, trong tiềm thức nó luôn thấy xuất hiện hình ảnh của khuôn mặt Út Chàm. Con Mận đã lớn lên ở trong phủ từ bé, tất cả những sự kì dị ấy chỉ xuất hiện từ sau khi Út Chàm vào phủ.
Khi mà đã xâu chuỗi mọi thứ lại, con Mận lại càng cảm thấy sợ hãi khi suy nghĩ rằng Út Chàm không phải là một con người bình thường khẽ loé lên trong đầu. Phải rồi, cái cảm giác ớn lạnh, sự dồn nén đến nghẹt thở khi mà Út Chàm cảnh cáo nó trong nhà bếp mấy hôm trước. Con Mận chưa từng trải qua cái cảm giác như bị thôi miên ấy trước đó, lúc đó bản thân nó muốn phản kháng nhưng không hiểu sao lại hoàn toàn bất động, cả cơ thể như bị ai đó ghì chặt xuống nền đất, không thể chống cự.
Mấy hôm nay con Mận suy nghĩ mông lung lắm, và nó quyết định phải tìm hiểu chuyện này cho ra nhẽ. Bởi lẽ cứ tiếp tục như thế này sẽ có ngày Út Chàm ra tay làm hại nó trước cũng nên.
Ngày còn bé, con Mận đã được nghe ngoại nó kể những câu chuyện kinh dị về những oan hồn đã chết nhưng không muốn chấp nhận sự thật mà hoá thân thành bộ dạng trước khi chết của mình, trà trộn vào cuộc sống của những người bình thường, ngày ngày hút dương khí của họ để tiếp tục duy trì thân xác. Người ta hay gọi đó là ma lai. Và hiện tại nó đang nghi ngờ Út Chàm cũng chính là một trường hợp như thế.
Những lúc nghe ngoại kể, con Mận lại sợ hãi mà nép chặt vào người bà. Nó ngây thơ mà hỏi:
“Làm thế nào để biết một người có phải là ma hay không hả ngoại?”
Ngoại ôm nó vào lòng, cảm nhận được cơ thể nó đang khẽ run lên vì sợ. Bà đáp:
“Chuyện này đã xảy ra cách đây lâu lắm rồi, chỉ những nơi rừng núi mới xuất hiện ma lai thôi, ngày nay đã không còn bắt gặp nữa. Nhưng cháu hỏi làm sao để biết một người là người hay ma ấy à. Ngoại nghe các cụ bảo nhau, chỉ cần cháu cúi đầu xuống nhìn xuyên qua khoảng cách hai chân của mình ngược ra đằng sau, thì nếu người mà cháu đang nhìn là ma sẽ hiện nguyên hình. Tuy nhiên điều này có đúng hay không thì ngoại cũng không dám chắc.”
Sau này khi lớn thêm một chút, con Mận đã không còn tin vào những câu truyện như thế nữa, nó chỉ xem như đó là chuyện mà người lớn tự bịa ra để hù doạ những đứa trẻ không nghe lời. Đến nay ngồi nghĩ lại, càng lúc nó lại càng thấy Út Chàm có vấn đề.
Đảo mắt thêm một lần nữa về phía giường của Út Chàm, cô vẫn ngồi thẫn thờ bên cái rương mà không để ý gì đến sự tồn tại của con Mận trong phòng. Đánh liều con Mận khẽ cựa mình cố tình đạp cho cái gối trên giường rơi xuống đất. Yên tâm vì Út Chàm vẫn không hề nhìn nó, con Mận bắt đầu trèo xuống khỏi giường một cách rón rén như người đi ăn trộm sợ bị bắt quả tang.
Trống ngực nó đập lên liên hồi khi nghĩ đến những điều nó sắp làm tới đây. Nó không biết rồi sau đêm nay mọi chuyện sẽ đi về đâu. Nếu như những suy tính của nó là đúng thì nó phải làm gì tiếp theo. Liệu rằng Út Chàm có làm hại nó hay không?
Lúc này hai chân con Mận đã đặt xuống đất. Nó hít một hơi thật sâu, đứng quay lưng về phía giường của Út Chàm rồi từ từ cúi xuống giả vờ nhặt cái gối. Nó làm mọi thứ thật chậm rãi, giống như thời gian lúc này đã bắt đầu ngưng đọng lại. Đến khi hai tay của nó đã chạm vào chiếc gối, cái đầu cúi xuống đến ngang tầm hai đầu gối, con Mận dứt khoát nhìn xuyên qua hai chân của mình ngược ra phía sau hướng về phía giường của Út Chàm. Thì hỡi ôi, con Mận rú lên một tiếng đầy kinh hãi:
“Ôi má ơi!”
Đập vào mắt nó lúc này là một mái tóc dài đen lơ lửng trước mặt, phần ngọn của mái tóc cắm ngược xuống mặt đất, giống như người này đang treo ngược mình trên xà nhà mà chúc đầu xuống vậy.
Sau câu hét ấy, cùng lúc con Mận bật ngược trở dậy, ngã dụi xuống đất.
“Con quỷ này làm gì đang đêm hét ghê vậy mầy?”
Ở bên cạnh Út Chàm đang nhìn nó tò mò hỏi. Khi đã bình tĩnh lại, con Mận mới nhận ra là Út Chàm đã tiến gần nó từ lúc nào. Nó sợ hãi co rúm người lại, lắp bắp:
“Mày... mày... là ai? Không! Đừng lại gần tao... đừng lại gần tao...”
Út Chàm phì cười:
“Bộ mày bị bệnh hả Mận? Sao tự dưng lại hỏi tao là ai? Đang đêm hôm làm cái gì mà xuống đất đứng như trời trồng vậy, tao còn tưởng mày bị làm sao nên tính lại hỏi xem nè. Làm người ta hết hồn không à.”
Con Mận vẫn đáp bằng giọng run rẩy:
“Là mày thật hả Út Chàm? Vậy mái tóc đó... là của mày sao?”
Út Chàm gật đầu:
“Trong phòng này ngoài tao với mày ra làm gì còn ai nữa? Mà mày vẫn chưa trả lời tao đó, mày làm gì ở đây vậy? Mau đứng dậy đi tính ngồi đó hoài hả? Tao đi vệ sinh rồi đi ngủ đây.”
Vừa nói cô vừa tiến tới túm tay con Mận kéo nó đứng dậy. Con Mận dường như cảm nhận được cả hơi ấm từ bàn tay Út Chàm chuyền qua cơ thể mình, nó thở phào nhẹ nhõm. Mà lúc này bình tĩnh suy nghĩ lại, mới thấy ban nãy đều là do nó thần hồn nát thần tính tự doạ mình. Mái tóc đó thực ra là của Út Chàm, tóc cô dài như vậy khi khom lưng cúi đầu nhìn xuống thì dĩ nhiên con Mận sẽ thấy phần ngọn tóc là đúng rồi. Cũng chỉ tại những mớ suy nghĩ trong đầu mới khiến nó sợ hãi mà mất bình tĩnh như vậy. Chứ nếu đúng như Út Chàm là ma quỷ như nó vẫn nghĩ, thì làm sao mà cô ta có thể sống và sinh hoạt giống như một người bình thường như vậy được?
Út Chàm ra khỏi phòng rồi con Mận cũng nhặt lại gối rồi trèo lên giường tiếp tục những suy nghĩ của mình. Bây giờ có thể loại trừ khả năng Út Chàm không phải là ma, nhưng nó vẫn khẳng định chắc chắn rằng ở cô có gì đó không được bình thường. Và dù cho Út Chàm có là bất cứ cái gì đi chăng nữa nó cũng phải tìm cách loại cô ra khỏi phủ càng sớm càng tốt.
*****
Nửa đêm, khi mà cả phủ đều đã chìm sâu vào giấc ngủ thì Út Chàm bỗng dưng ngồi bật dậy ở trên giường. Cô nhẹ nhàng ngồi dậy, từ từ bước ra khỏi phòng mà không gây ra bất cứ một tiếng động nào. Cô nhằm hướng cửa chính mà bước tới, và phía sau lưng cô vẫn thấp thoáng một cái đầu thứ hai ẩn hiện.
Ở ngoài cổng có một người đàn ông dáng bộ mập mạp đang đứng đợi sẵn từ bao giờ. Trời tối nhưng ông ta vẫn đội một cái mũ rộng vành che mất nửa khuôn mặt.
Vừa thấy ông ta, Út Chàm đã cất tiếng trước:
“Cậu Út hẹn con ra đây có gì không?”
Người đàn ông trả lời Út Chàm bằng một câu hỏi khác:
“Mấy hôm này trong phủ có chuyện gì mới không?”
Út Chàm liền đáp:
“Mọi chuyện vẫn đang tiến triển tốt theo đúng như dự tính của chúng ta. Hai Nhân đã hoàn toàn hoá điên, hắn đang phải chịu đựng những ngày mà sống không bằng chết. Con sẽ khiến hắn chết dần chết mòn bởi thứ dục vọng tầm thường như đúng bản năng của hắn ta.”
Vừa nói ánh mắt của Út Chàm hằn lên những tia lửa đầy hằn học khác hẳn với hình ảnh mọi ngày. Người đàn ông được cô gọi là cậu Út nói:
“Tốt lắm! Không có ai nghi ngờ gì con chứ?”
Suy nghĩ vài giây rồi Út Chàm đáp:
“Những người khác thì không sao, nhưng hình như con Mận bị hù mấy lần nó đã bắt đầu nghi ngờ gì rồi thì phải. Mới hồi tối nó có thái độ lạ lắm.”
“Cậu đã dặn con rồi, làm gì cũng phải hết sức cẩn thận. Sao lại doạ nó làm gì để nó nghi ngờ? Nếu mọi chuyện vỡ lẽ ra thì mọi công sức của chúng ta sẽ thành công cốc cả đó.”
“Chỉ hết tháng này thôi là mọi chuyện đã kết thúc rồi mà cậu Út. Con cũng có muốn doạ nó làm gì đâu, chẳng qua là lần đầu tiên lúc mới vào phủ con muốn tìm cách để được lên nhà trên cho dễ bề hoạt động nên mới doạ nó để lời đồn trong phủ có ma được truyền đi đặng con lấy lí do xin cho tiện. Còn lại sau là do nó tò mò muốn xem trong rương của con có gì nên chị ấy mới hù nó chút thôi. Mà nó có nghi ngờ cũng chẳng làm gì được, vì mọi chuyện chỉ xuất hiện ở trong tiềm thức của nó giống như một giấc mơ vậy thôi, ảo hay thực bản thân nó còn không phân biệt được.”
Người đàn ông gằn giọng:
“Đã đến giờ phút này rồi ta không muốn xuất hiện bất cứ kẻ nào làm cản trở mọi chuyện. Nếu như con nhỏ đó còn gây chuyện nữa thì hãy xử lý nó đi. Còn chuyện ta giao cho con đến đâu rồi, sao đến tận bây giờ vẫn chưa lấy được đồ ta cần?”
“Con đã lục tìm tất cả mọi ngóc ngách ở trong phủ nhưng không thấy thứ mà cậu nói. Chỉ còn duy nhất phòng thờ là con không vào được. Căn phòng lúc nào cũng khoá cửa chỉ duy nhất những người nhà ông Chẩm mới được đặt chân vào, còn những người hầu không được phép đặt chân vào dù chỉ là nửa bước. Đến ngay cả việc dọn dẹp bên trong cũng là một tay bà bá hộ làm hết. Con căn bản không có cách nào để tiếp cận.”
“Vậy Thanh Hồng không giúp được gì cho con sao?”
“Lúc mới vào phủ con đã thử đột nhập vào đó một lần nhưng bất thành, cả con và chị ấy đều bị đánh bật ra khỏi phòng, toàn thân đau đớn. Có vẻ như trong phòng đó có bí mật gì mà chị ấy không thể tiếp cận.”
“Khốn kiếp! Con vừa bảo chỉ có người nhà của họ mới có thể ra vào căn phòng thờ đó phải không? Vậy chẳng phải chỉ cần con trở thành người nhà của họ thì mọi chuyện đã được giải quyết rồi sao?”
Út Chàm kinh ngạc hỏi lại:
“Cậu không đùa con đấy chứ? Làm sao mà con có thể trở thành người nhà của họ được? Chuyện này là không thể!”
Người đàn ông cười khà khà rồi đáp:
“Ta bảo được là được. Thằng Hai Nhân đã hoá điên thì xem như đồ bỏ đi rồi, bây giờ chẳng phải chỉ cần con được gả cho Ba Nghĩa thì đã danh chính ngôn thuận thành người nhà họ rồi đúng không?”
Út Chàm hai mắt mở tròn kinh ngạc, cô không dám tin vào những gì mình vừa nghe được. Cô chỉ ngón tay trỏ ngược về phía mình, lắp bắp hỏi:
“Là con sao? Không thể nào cậu Út! Cậu nhìn xem với thân phận và bộ dạng của con lúc này thì làm sao có thể làm con dâu nhà hội đồng được!”
“Con hãy tin ở con mắt của ta. Vết chàm trên mặt kia cũng không thể nào làm lu mờ đi vẻ đẹp của con được đâu. Mấy hôm trước nhìn thấy ánh mắt của Ba Nghĩa nhìn con là ta đã biết hắn phải lòng con rồi. Chỉ cần con ra tay thì mọi chuyện nhất định sẽ thành!”
Út Chàm bối rối:
“Nhưng mà con.... con... không thể làm chuyện này được...”
Người đàn ông đặt hai tay lên vai Út Chàm khẽ siết mạnh rồi nói:
“Ta bảo con làm được! Chỉ cần cố một chút nữa thôi là chúng ta đã làm được rồi? Hay con muốn bỏ cuộc giữa chừng, để tất cả bọn họ chết mà vẫn không thể nhắm được mắt con mới vừa lòng?”
Út Chàm khẽ nén một tiếng thở dài, cô nói:
“Được rồi cậu Út, con sẽ cố gắng.”
Người đàn ông khẽ mỉm cười gật đầu hài lòng:
“Có thế chứ! Ta chờ tin vui của con. Chuyện này kết thúc càng sớm càng có lợi cho chúng ta. Giờ thì con về phòng đi, cẩn thận đừng để ai nhìn thấy. Gần đến cuối tháng ta sẽ lại tới tìm con để bàn kế hoạch tiếp. Còn con Mận, nếu nó còn dở trò thì hãy xử lý nó đi. Đừng để xảy ra bất kì sai sót gì nhớ chưa?”
Út Chàm chỉ im lặng khẽ gật đầu. Sau đó cô lại lẻn vào trong phủ, người đàn ông kia cũng quay lưng biến mất vào trong bóng tối.
Khi mà đã xâu chuỗi mọi thứ lại, con Mận lại càng cảm thấy sợ hãi khi suy nghĩ rằng Út Chàm không phải là một con người bình thường khẽ loé lên trong đầu. Phải rồi, cái cảm giác ớn lạnh, sự dồn nén đến nghẹt thở khi mà Út Chàm cảnh cáo nó trong nhà bếp mấy hôm trước. Con Mận chưa từng trải qua cái cảm giác như bị thôi miên ấy trước đó, lúc đó bản thân nó muốn phản kháng nhưng không hiểu sao lại hoàn toàn bất động, cả cơ thể như bị ai đó ghì chặt xuống nền đất, không thể chống cự.
Mấy hôm nay con Mận suy nghĩ mông lung lắm, và nó quyết định phải tìm hiểu chuyện này cho ra nhẽ. Bởi lẽ cứ tiếp tục như thế này sẽ có ngày Út Chàm ra tay làm hại nó trước cũng nên.
Ngày còn bé, con Mận đã được nghe ngoại nó kể những câu chuyện kinh dị về những oan hồn đã chết nhưng không muốn chấp nhận sự thật mà hoá thân thành bộ dạng trước khi chết của mình, trà trộn vào cuộc sống của những người bình thường, ngày ngày hút dương khí của họ để tiếp tục duy trì thân xác. Người ta hay gọi đó là ma lai. Và hiện tại nó đang nghi ngờ Út Chàm cũng chính là một trường hợp như thế.
Những lúc nghe ngoại kể, con Mận lại sợ hãi mà nép chặt vào người bà. Nó ngây thơ mà hỏi:
“Làm thế nào để biết một người có phải là ma hay không hả ngoại?”
Ngoại ôm nó vào lòng, cảm nhận được cơ thể nó đang khẽ run lên vì sợ. Bà đáp:
“Chuyện này đã xảy ra cách đây lâu lắm rồi, chỉ những nơi rừng núi mới xuất hiện ma lai thôi, ngày nay đã không còn bắt gặp nữa. Nhưng cháu hỏi làm sao để biết một người là người hay ma ấy à. Ngoại nghe các cụ bảo nhau, chỉ cần cháu cúi đầu xuống nhìn xuyên qua khoảng cách hai chân của mình ngược ra đằng sau, thì nếu người mà cháu đang nhìn là ma sẽ hiện nguyên hình. Tuy nhiên điều này có đúng hay không thì ngoại cũng không dám chắc.”
Sau này khi lớn thêm một chút, con Mận đã không còn tin vào những câu truyện như thế nữa, nó chỉ xem như đó là chuyện mà người lớn tự bịa ra để hù doạ những đứa trẻ không nghe lời. Đến nay ngồi nghĩ lại, càng lúc nó lại càng thấy Út Chàm có vấn đề.
Đảo mắt thêm một lần nữa về phía giường của Út Chàm, cô vẫn ngồi thẫn thờ bên cái rương mà không để ý gì đến sự tồn tại của con Mận trong phòng. Đánh liều con Mận khẽ cựa mình cố tình đạp cho cái gối trên giường rơi xuống đất. Yên tâm vì Út Chàm vẫn không hề nhìn nó, con Mận bắt đầu trèo xuống khỏi giường một cách rón rén như người đi ăn trộm sợ bị bắt quả tang.
Trống ngực nó đập lên liên hồi khi nghĩ đến những điều nó sắp làm tới đây. Nó không biết rồi sau đêm nay mọi chuyện sẽ đi về đâu. Nếu như những suy tính của nó là đúng thì nó phải làm gì tiếp theo. Liệu rằng Út Chàm có làm hại nó hay không?
Lúc này hai chân con Mận đã đặt xuống đất. Nó hít một hơi thật sâu, đứng quay lưng về phía giường của Út Chàm rồi từ từ cúi xuống giả vờ nhặt cái gối. Nó làm mọi thứ thật chậm rãi, giống như thời gian lúc này đã bắt đầu ngưng đọng lại. Đến khi hai tay của nó đã chạm vào chiếc gối, cái đầu cúi xuống đến ngang tầm hai đầu gối, con Mận dứt khoát nhìn xuyên qua hai chân của mình ngược ra phía sau hướng về phía giường của Út Chàm. Thì hỡi ôi, con Mận rú lên một tiếng đầy kinh hãi:
“Ôi má ơi!”
Đập vào mắt nó lúc này là một mái tóc dài đen lơ lửng trước mặt, phần ngọn của mái tóc cắm ngược xuống mặt đất, giống như người này đang treo ngược mình trên xà nhà mà chúc đầu xuống vậy.
Sau câu hét ấy, cùng lúc con Mận bật ngược trở dậy, ngã dụi xuống đất.
“Con quỷ này làm gì đang đêm hét ghê vậy mầy?”
Ở bên cạnh Út Chàm đang nhìn nó tò mò hỏi. Khi đã bình tĩnh lại, con Mận mới nhận ra là Út Chàm đã tiến gần nó từ lúc nào. Nó sợ hãi co rúm người lại, lắp bắp:
“Mày... mày... là ai? Không! Đừng lại gần tao... đừng lại gần tao...”
Út Chàm phì cười:
“Bộ mày bị bệnh hả Mận? Sao tự dưng lại hỏi tao là ai? Đang đêm hôm làm cái gì mà xuống đất đứng như trời trồng vậy, tao còn tưởng mày bị làm sao nên tính lại hỏi xem nè. Làm người ta hết hồn không à.”
Con Mận vẫn đáp bằng giọng run rẩy:
“Là mày thật hả Út Chàm? Vậy mái tóc đó... là của mày sao?”
Út Chàm gật đầu:
“Trong phòng này ngoài tao với mày ra làm gì còn ai nữa? Mà mày vẫn chưa trả lời tao đó, mày làm gì ở đây vậy? Mau đứng dậy đi tính ngồi đó hoài hả? Tao đi vệ sinh rồi đi ngủ đây.”
Vừa nói cô vừa tiến tới túm tay con Mận kéo nó đứng dậy. Con Mận dường như cảm nhận được cả hơi ấm từ bàn tay Út Chàm chuyền qua cơ thể mình, nó thở phào nhẹ nhõm. Mà lúc này bình tĩnh suy nghĩ lại, mới thấy ban nãy đều là do nó thần hồn nát thần tính tự doạ mình. Mái tóc đó thực ra là của Út Chàm, tóc cô dài như vậy khi khom lưng cúi đầu nhìn xuống thì dĩ nhiên con Mận sẽ thấy phần ngọn tóc là đúng rồi. Cũng chỉ tại những mớ suy nghĩ trong đầu mới khiến nó sợ hãi mà mất bình tĩnh như vậy. Chứ nếu đúng như Út Chàm là ma quỷ như nó vẫn nghĩ, thì làm sao mà cô ta có thể sống và sinh hoạt giống như một người bình thường như vậy được?
Út Chàm ra khỏi phòng rồi con Mận cũng nhặt lại gối rồi trèo lên giường tiếp tục những suy nghĩ của mình. Bây giờ có thể loại trừ khả năng Út Chàm không phải là ma, nhưng nó vẫn khẳng định chắc chắn rằng ở cô có gì đó không được bình thường. Và dù cho Út Chàm có là bất cứ cái gì đi chăng nữa nó cũng phải tìm cách loại cô ra khỏi phủ càng sớm càng tốt.
*****
Nửa đêm, khi mà cả phủ đều đã chìm sâu vào giấc ngủ thì Út Chàm bỗng dưng ngồi bật dậy ở trên giường. Cô nhẹ nhàng ngồi dậy, từ từ bước ra khỏi phòng mà không gây ra bất cứ một tiếng động nào. Cô nhằm hướng cửa chính mà bước tới, và phía sau lưng cô vẫn thấp thoáng một cái đầu thứ hai ẩn hiện.
Ở ngoài cổng có một người đàn ông dáng bộ mập mạp đang đứng đợi sẵn từ bao giờ. Trời tối nhưng ông ta vẫn đội một cái mũ rộng vành che mất nửa khuôn mặt.
Vừa thấy ông ta, Út Chàm đã cất tiếng trước:
“Cậu Út hẹn con ra đây có gì không?”
Người đàn ông trả lời Út Chàm bằng một câu hỏi khác:
“Mấy hôm này trong phủ có chuyện gì mới không?”
Út Chàm liền đáp:
“Mọi chuyện vẫn đang tiến triển tốt theo đúng như dự tính của chúng ta. Hai Nhân đã hoàn toàn hoá điên, hắn đang phải chịu đựng những ngày mà sống không bằng chết. Con sẽ khiến hắn chết dần chết mòn bởi thứ dục vọng tầm thường như đúng bản năng của hắn ta.”
Vừa nói ánh mắt của Út Chàm hằn lên những tia lửa đầy hằn học khác hẳn với hình ảnh mọi ngày. Người đàn ông được cô gọi là cậu Út nói:
“Tốt lắm! Không có ai nghi ngờ gì con chứ?”
Suy nghĩ vài giây rồi Út Chàm đáp:
“Những người khác thì không sao, nhưng hình như con Mận bị hù mấy lần nó đã bắt đầu nghi ngờ gì rồi thì phải. Mới hồi tối nó có thái độ lạ lắm.”
“Cậu đã dặn con rồi, làm gì cũng phải hết sức cẩn thận. Sao lại doạ nó làm gì để nó nghi ngờ? Nếu mọi chuyện vỡ lẽ ra thì mọi công sức của chúng ta sẽ thành công cốc cả đó.”
“Chỉ hết tháng này thôi là mọi chuyện đã kết thúc rồi mà cậu Út. Con cũng có muốn doạ nó làm gì đâu, chẳng qua là lần đầu tiên lúc mới vào phủ con muốn tìm cách để được lên nhà trên cho dễ bề hoạt động nên mới doạ nó để lời đồn trong phủ có ma được truyền đi đặng con lấy lí do xin cho tiện. Còn lại sau là do nó tò mò muốn xem trong rương của con có gì nên chị ấy mới hù nó chút thôi. Mà nó có nghi ngờ cũng chẳng làm gì được, vì mọi chuyện chỉ xuất hiện ở trong tiềm thức của nó giống như một giấc mơ vậy thôi, ảo hay thực bản thân nó còn không phân biệt được.”
Người đàn ông gằn giọng:
“Đã đến giờ phút này rồi ta không muốn xuất hiện bất cứ kẻ nào làm cản trở mọi chuyện. Nếu như con nhỏ đó còn gây chuyện nữa thì hãy xử lý nó đi. Còn chuyện ta giao cho con đến đâu rồi, sao đến tận bây giờ vẫn chưa lấy được đồ ta cần?”
“Con đã lục tìm tất cả mọi ngóc ngách ở trong phủ nhưng không thấy thứ mà cậu nói. Chỉ còn duy nhất phòng thờ là con không vào được. Căn phòng lúc nào cũng khoá cửa chỉ duy nhất những người nhà ông Chẩm mới được đặt chân vào, còn những người hầu không được phép đặt chân vào dù chỉ là nửa bước. Đến ngay cả việc dọn dẹp bên trong cũng là một tay bà bá hộ làm hết. Con căn bản không có cách nào để tiếp cận.”
“Vậy Thanh Hồng không giúp được gì cho con sao?”
“Lúc mới vào phủ con đã thử đột nhập vào đó một lần nhưng bất thành, cả con và chị ấy đều bị đánh bật ra khỏi phòng, toàn thân đau đớn. Có vẻ như trong phòng đó có bí mật gì mà chị ấy không thể tiếp cận.”
“Khốn kiếp! Con vừa bảo chỉ có người nhà của họ mới có thể ra vào căn phòng thờ đó phải không? Vậy chẳng phải chỉ cần con trở thành người nhà của họ thì mọi chuyện đã được giải quyết rồi sao?”
Út Chàm kinh ngạc hỏi lại:
“Cậu không đùa con đấy chứ? Làm sao mà con có thể trở thành người nhà của họ được? Chuyện này là không thể!”
Người đàn ông cười khà khà rồi đáp:
“Ta bảo được là được. Thằng Hai Nhân đã hoá điên thì xem như đồ bỏ đi rồi, bây giờ chẳng phải chỉ cần con được gả cho Ba Nghĩa thì đã danh chính ngôn thuận thành người nhà họ rồi đúng không?”
Út Chàm hai mắt mở tròn kinh ngạc, cô không dám tin vào những gì mình vừa nghe được. Cô chỉ ngón tay trỏ ngược về phía mình, lắp bắp hỏi:
“Là con sao? Không thể nào cậu Út! Cậu nhìn xem với thân phận và bộ dạng của con lúc này thì làm sao có thể làm con dâu nhà hội đồng được!”
“Con hãy tin ở con mắt của ta. Vết chàm trên mặt kia cũng không thể nào làm lu mờ đi vẻ đẹp của con được đâu. Mấy hôm trước nhìn thấy ánh mắt của Ba Nghĩa nhìn con là ta đã biết hắn phải lòng con rồi. Chỉ cần con ra tay thì mọi chuyện nhất định sẽ thành!”
Út Chàm bối rối:
“Nhưng mà con.... con... không thể làm chuyện này được...”
Người đàn ông đặt hai tay lên vai Út Chàm khẽ siết mạnh rồi nói:
“Ta bảo con làm được! Chỉ cần cố một chút nữa thôi là chúng ta đã làm được rồi? Hay con muốn bỏ cuộc giữa chừng, để tất cả bọn họ chết mà vẫn không thể nhắm được mắt con mới vừa lòng?”
Út Chàm khẽ nén một tiếng thở dài, cô nói:
“Được rồi cậu Út, con sẽ cố gắng.”
Người đàn ông khẽ mỉm cười gật đầu hài lòng:
“Có thế chứ! Ta chờ tin vui của con. Chuyện này kết thúc càng sớm càng có lợi cho chúng ta. Giờ thì con về phòng đi, cẩn thận đừng để ai nhìn thấy. Gần đến cuối tháng ta sẽ lại tới tìm con để bàn kế hoạch tiếp. Còn con Mận, nếu nó còn dở trò thì hãy xử lý nó đi. Đừng để xảy ra bất kì sai sót gì nhớ chưa?”
Út Chàm chỉ im lặng khẽ gật đầu. Sau đó cô lại lẻn vào trong phủ, người đàn ông kia cũng quay lưng biến mất vào trong bóng tối.
Xem Tiếp Chap 14 : Tại Đây
Đăng nhận xét