TẠI SAO TRƯỚC KHI MỞ CỬA LUÔN PHẢI NHÌN QUA MẮT MÈO?
Tôi còn nhớ vào kỳ nghỉ hè năm lớp 8, vì bố mẹ tôi lúc ấy đang trong giai đoạn xây dựng một công ty riêng về trang trí nội thất nên thường rời nhà đi rất sớm. Khoảng 10h sáng, khi tôi còn đang ngủ, tôi chợt nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên khá đều đặn. Phản ứng đầu tiên của tôi là bố mẹ tôi đã về, hôm nay sao lại về sớm vậy nhỉ. Tuy nhiên mất vài phút tỉnh táo lại, tôi chợt nhận ra vài điểm kỳ lạ.
Bố tôi là người nóng tính. Ngày thường nếu như tôi mở cửa quá chậm, bố sẽ đứng ngoài mắng vài câu. Từng hồi chuông cảnh giác vang lên trong tiềm thức, tôi vội vàng chạy ra ngoài, bắc ghế lên nhìn vào lỗ mắt mèo trên cửa. Chỉ mới thoáng ghé mắt vào, toàn bộ lông trên cơ thể tôi đã dựng đứng bởi vì trong khi tôi đang nhìn người đàn ông xa lạ đứng ngoài thì trùng hợp ông ta cũng đang nhìn tôi. Tôi sẽ không bao giờ quên được khuôn mặt đó trong đời, một khuôn mặt nhăn nheo, lốm đốm, xương xẩu với đôi mắt vô cùng hung dữ. Ngoài ra, ông ta còn đội một chiếc mũ lưỡi trai màu đen trên đầu.
Sau đó, tiếng gõ cửa không ngừng vang lên. Tôi thừa nhận trong khoảnh khắc bắt gặp đôi mắt hung dữ đó, tôi đã rất sợ hãi, cảm giác bất lực trong lòng tôi lập tức tràn ngập. Tầm khoảng 5-6 phút sau, tôi nghe thấy tiếng nạy cửa ở bên ngoài, nhưng may mắn thay vài ngày trước bố mẹ tôi đã cẩn thận thay lại khóa cửa, chiếc khóa mới này không dễ mở. Tôi cảm thấy cực kỳ lo lắng, nhưng vì lúc đó còn quá nhỏ nên cũng không biết phải xử trí sao cho phải. Trên tay tôi cầm sẵn điện thoại di động, gọi rất nhiều cuộc cho bố mẹ nhưng đáng tiếc chẳng ai bắt máy.
Tiếng gõ cửa dần trở nên yếu ớt hơn. Tôi thu hết can đảm và nhìn vào mắt mèo một lần nữa. Không có ai ở đó, toàn bộ hành lang lúc này trống không. Tuy nhiên, điều đáng sợ hơn nữa là mặc dù không nhìn thấy ai nhưng tiếng gõ cửa vẫn vang lên, và nguồn âm thanh phát ra từ phần dưới của cánh cửa. Tôi nhận ra người đàn ông kia cúi xuống, tôi còn nghe thấy tiếng cạch cạch của ổ khóa. May mắn thay, lúc này bố mẹ tôi đã gọi điện lại. Giây phút nghe thấy tiếng bố mẹ, tôi đã bật khóc trong lo lắng và giục họ sớm về vì có một người lạ đang cố đ.ộ.t nh.ập vào nhà mình.
Bố mẹ tôi vội vàng dặn không được mở cửa, họ sẽ nhanh chóng trở về báo cảnh s.á.t và yêu cầu tôi phải luôn luôn cầm điện thoại giữ liên lạc. Tôi rướn người lên nhìn vào mắt mèo một lần nữa, lần này, tôi nhìn thấy thêm một người đàn ông lạ mặt khác xuất hiện. Anh ta đeo khẩu trang, đội mũ lưỡi trai, tay đút túi quần, liên tục quay đầu nhìn xung quanh và lảng vảng đi qua đi lại. Có vẻ đây là kẻ hợp tác với người đàn ông lúc nãy mà tôi nhìn thấy. Qua một thời gian ngắn sau, có lẽ vì không mở được cửa mà người đàn ông kia giơ chân đạp cửa một cái khiến cả cánh cửa rung động, sau đó cả hai dứt khoát rời đi.
Đăng nhận xét