Lòng Mẹ
Chap 6
Xem Lại Chap 5 : Tại Đây
Tiếng gà gáy lại vang lên khắp cõi quê bình yên ảm đạm.
Hôm nay Mén dậy khá sớm, cô xuống mé sông đón ghe "đồ rẫy mua chút thịt để đổi vị sau nhiều bữa cơm cá đồng.
Sau gian bếp chật hẹp, khói củi đang nghi ngút tỏa ra cùng với mùi thịt kho tiêu thơm phức.
Bà Sáu vừa từ trong buồng bước ra, thấy Mén đang loay hoay trong căn bếp nấu nướng thì bà cất giọng nói:
-Mèn ơi, nay dậy sớm nấu cơm luôn. ai nhập bây mà giỏi đột xuất vậy Mén?
Mén nghe bà Sáu nói thì cười đáp:
-Hi hi, Con lúc nào hổng giỏi mà má nói vậy. Mà sáng con mới mua miếng thịt nè má, kho tiêu một ít, còn ít nấu cháo cho má nè…
Bà Sáu:
-Trời đất, tiền đâu mà bây mua thịt ăn vậy?
Mén:
-Dạ thì con bán mớ lươn đồng hôm qua đi đặt với ông Tân đó má… Được cũng mấy chục ngàn…
Bà Sáu nhẹ ngồi xuống cái bàn tròn bên hiên rồi khẽ đáp:
-Được mấy chục hổng để mua gạo ăn...Ờ mà nói mới nhớ, bây đi mần vậy chắc thằng Tân nó ở nhà buôn lắm, ai đâu mà đi mò cua bắt ốc với nó nữa, hà hà.
Mén:
-Con đi vài bữa nửa tháng cũng về mà, má làm như con đi luôn vậy hông bằng…
Bà Sáu nghe Mén nói đến đây thì cau mày:
-Gì mà nửa tháng, đây chợ xã cũng gần thấy mồ, coi ít hôm là bây phải về thăm má lần đó…
Mén có chút lúng túng khi nghe bà sáu nói vậy, bởi cô biết khi đi làm xa thì kiểu gì cũng mấy tháng mới về được, Mén gượng gạo đáo:
-À…Ờ dạ, con biết rồi…
…….
Một buổi sáng yên bình nữa lại trôi qua, cái bếp củi sau nhà cứ vậy mà dần rụi lửa theo thời gian bên ngoài.
Thấm thoáng bầu trời đã lại hửng xuống một bóng tà, từng giọt nắng vàng lúc này đang nhảy múa tung tăng trên mặt sông gập ghềnh chuyển động.
Dưới bến sông nhà anh Hai Tỵ có một cây gòn to lớn, cây gòn chìa những đoạn rễ nhô lên khỏi mặt đất, tạo thành những chiếc ghế nhỏ thiên nhiên trông vô cùng giản dị, là nơi mát mẻ lẫn lý tưởng cho Tân và Mén thường xuyên tìm đến để giải bầu tâm sự.
-Sau này đi mần có tiền rồi, tui sẽ mua cho ông một chiếc võ lãi để mà có cái đi với người ta!
Ngồi trên đoạn rễ gòn, Mén đong đưa hai chân xuống đạp nước rồi cất giọng nói với người bạn thân. Cá nhân Tân thì cũng chẳng vui mấy khi biết Mén sắp phải đi làm xa, cậu đưa mắt nhìn ra dòng sông đang lặng lẽ trôi rồi cất tiếng đáp:
-Thôi đi, chỉ cần bà đi mần biết giữ gìn sức khỏe là tui vui rồi. Mà nè, ở đất khách quê người, lúc nào cũng phải cảnh giác đó biết chưa!
Mén:
-Ông cứ lại lo xa quá, tui cũng lớn rồi chứ có còn con nít nữa đâu… Vả lại có bà Lài lẫn chị Nụ ở "trển" với tui nữa mà, ông yên tâm đi.
Tân thở dài, đôi mắt ánh lên chút lo lắng đáp:
-Haz… Tui thì lại thấy lo khi bà đi cùng với chị em bà Nụ đó. Vẫn cứ thấy họ thế nào ấy, không đáng tin cho lắm!
Mén:
-Ông đó, riết như ông cụ non à, đa nghi quá. Mà tui cũng hứa với ông rồi còn gì, cảm thấy không ổn là tui về quê liền!
Tân:
-Ừm, thì bà nhớ là hứa với tui rồi đó nghen.
Mén:
-Mà nói nè, lúc tôi không có ở nhà, phiền ông chăm sóc má tôi với, "thiệt" tình mà nói tui hổng có lo gì ngoài bà hết…
Tân:
-Cái đó bà yên tâm đi, tui coi bác Sáu cũng như mẹ ruột mình, bà đi rồi tui sẽ thường xuyên lui tới thăm bác mà.
Mén:
-Ừ, nghe ông nói vậy thì thì tôi yên tâm rồi…
...............
Thời gian cứ vậy mà trôi qua bên xóm quê lặng lẽ. Đêm hôm đó Mén đã chuẩn bị sẵn hết đồ đạc để đi thật sớm, tránh cho bà Sáu biết cô đi về hướng xóm trong sẽ sinh nghi.
5 giờ sáng, khi trời vẫn còn chưa sáng hẳn thì Mén đã vội vã mang túi đồ ra khỏi nhà, rồi thẳng tiến về hướng nhà của Nụ và Lài.
Như cũng đã chuẩn bị từ trước, hai chị em của Nụ vừa thấy Mén tới thì liền dẫn cô xuống võ lãi rồi chạy thẳng ra chợ xã.
Đến bến đò chợ, bọn họ tìm mua mua vé tàu sớm nhất rồi chẳng chốc sau đã lên đường thẳng tiến về Sài Gòn.
Ngồi trong chiếc võ tàu lớn đang lướt chạy băng băng trên con sông Hậu, Mén đưa mắt nhìn ra khung cửa cây mà lòng có chút gì đó bồi hồi xao xuyến.
Có lẽ cô vẫn chưa sẵn sàng cho chuyến đi làm xa này, nhưng vì sợ vụt mất cơ hội kiếm tiền chăm lo cho mẹ, nên Mén cũng chẳng có thời gian để nghĩ nhiều hơn.
Tiếng máy võ tàu vang ầm lên suốt quãng đường đi, cũng có chút mệt mỏi vì đã phải dậy từ rất sớm, Mén tựa đầu trên cái túi đồ rồi nằm dài xuống băng ghế gỗ trên vỏ tàu mà ngủ thiếp đi lúc nào cũng chẳng hay.
[.........]
-Ê Mén, dậy đi! tới rồi kìa mày! Ngủ gì thấy ghê vậy!
Nghe tiếng Nụ gọi thì Mén cũng mơ màng tỉnh giấc, ngước nhìn ra ngoài cô thấy bầu trời lúc này nắng đã dịu lại, vẻ như cô đã ngủ một giấc khá dài.
Cuối cùng thì tiếng máy vỏ tàu cũng đã tắt hẳn, mà thay vào đó là sự ồn ào nhộn nhịp của dòng người, đang ồ ạt chuẩn bị hành trang tiến lên bến tàu sau một chiếc đi dài mệt mỏi.
Theo chân Lài và Nụ bước ra khỏi tàu, Mén có chút sửng sốt trước khung cảnh hiện đại của thành phố, khắp con đường đều thấy xe máy chạy ồ ạt, thứ mà chẳng bao giờ Mén thấy được ở chốn đất quê.
Bắt hai chiếc xe ôm, chị em Nụ đưa Mén tới một dãy phòng trọ khá cũ, nằm trong một con hẻm thưa người tọa tại quận 5.
Căn phòng trọ nơi đây thậm chí còn nhỏ hơn cả căn nhà tranh ở quê của Mén. Nụ thấy Mén đứng ngoài cửa còn ngờ nghệch thì cất giọng:
-Ủa rồi sao hổng vô tắm rửa thay đồ đi, đứng đó đợi gì nữa mậy?
Mén nghe Nụ nói thì chậm rãi bước vào, lúc này Nụ nói tiếp:
-Coi tắm rồi ở đây đợi tụi tao đi. Giờ tao với con Lài đi hỏi công chuyện cho mày, xong rồi ngày mai đi làm luôn!
Bước vào trong, Mén ngượng ngùng hỏi:
-D...Dạ, mà chị Nụ nè, sáng giờ em hổng có gì bỏ bụng hết, ở đây… Có nấu cơm ăn được hông chị….
Nụ:
-Trời đất ơi, mày nhìn cái ổ chuột này coi có chỗ nào nấu nướng được hông? Coi tắm rồi đợi đi, chị em tao về mua đồ cho mà ăn.
Nụ nói đoạn thì liền cùng với đứa em bỏ đi, mặc cho Mén lúc này vẫn còn bỡ ngỡ với căn phòng trọ ọp ẹp.
Chốc lát sau tại một căn biệt thự nguy nga rộng lớn, bóng dáng của Lài và Nụ đang đứng lấp ló bấm chuông bên cổng. Tiếng chuông cất lên vài hồi thì từ trong căn biệt thự kia bước ra một gã đàn ông cao lớn, khuôn bặm trợn, hai tay gã đó chằn chịt các hình xăm, nhìn sơ qua thôi cũng biết được người này chẳng có gì tốt lành. Hắn ta thấy Nụ và Lài thì mở cổng sắt ra nói như quát:
-Hai chị em mày tới trả nợ cho anh Bảy, hay là tới đánh bài đây?
Đứng trước gã giang hồ kia thì điệu bộ của Nụ và Lài khá là rụt rè e sợ, Nụ khẽ đáp:
-Dạ… Tụi em tới là để hỏi công chuyện với anh Bảy Thực ạ…
Gã đàn cau mày lớn tiếng:
-Tụi mày thì có công chuyện gì mà nói với anh Bảy hả? Tưởng ổng rảnh lắm sao mà đi nói chuyện với hai đứa tôm tép như tụi mày?
Nụ:
-Dạ tụi em có công chuyện muốn thưa với anh Bảy "thiệt" mà anh… Làm ơn nói với anh Bảy giúp tụi em một tiếng đi anh…
Nụ vừa nhỏ giọng năn nỉ, vừa nhét vào túi gã đàn ông kia một tờ tiền giấy, gã đàn ông nhận được tiền thì đổi giọng:
-Ừm được rồi, vô trong sảnh đợi đi rồi tao hỏi anh Bảy Thực dùm cho!
Căn biệt thự nguy nga này vốn dĩ là một sòng bài lớn, hoạt động ngầm siêng suốt từ ngày này sang tháng nọ. Chủ của nơi đây tên là Bảy Thực, một gã giang hồ có tiếng ở đất Sài Thành. Người này nổi tiếng không chỉ vì giàu có, mà còn vì cái tật hám sắc của gã.
Hầu như ai ai cũng biết Bảy Thực là một tên biến thái, hắn luôn nhìn những cô gái trong trắng bằng đôi mắt thèm thuồng lập dị, và hễ có cô gái xấu số nào lọt vào tầm mắt của hắn, thì xem như người đó khó bề mà thoát được, bởi thế lực của gã ở đất Sài Gòn này phải nói là thuộc dạng nhất nhì.
Nụ và Lài ngồi bên ngoài đợi một lúc, chốc sau thì gã đàn ông ban nãy bước từ cầu thang xuống cất giọng:
-Lên trên nhanh đi, anh Bảy rảnh rồi kìa!
Hai chị em Nụ nghe gã đàn ông kia nói thì liền vội vàng nhanh chân tiến lên trên lầu, đoạn họ bước vào một căn phòng sang trọng, đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế dựa ở giữa phòng kia chính là tên Bảy Thực. Vừa thấy Bảy Thực thì Nụ cúi đầu chào rồi khẽ cất giọng:
-Dạ anh Bảy khỏe hông anh Bảy…
Bảy Thực nheo mắt nhìn Nụ rồi đáp:
-Thôi tao mệt mày quá, đừng có dài vòng. Muốn mượng bao nhiêu nữa thì nói đi, có điều nội trong tháng này không trả hết tiền cũ cho tao, thì tụi mày hiểu số phần sẽ ra sao rồi đó!
Nụ nghe Bảy Thực nói thì rối rít giải thích:
-Dạ dạ đâu phải! Tụi em bữa nay tới đâu phải để hỏi mượng tiền…
Bảy Thực cau mày:
-Chứ tới làm gì? Nói lẹ đi, rườm rà quá…
Nụ:
-Dạ chuyện là vầy, "hổm rày" tụi em mới về dưới quê , có vừa dẫn lên đây một đứa tướng tá "ngon" lắm… Mới vừa hai mươi thôi anh… Và đương nhiên là nó còn "nguyên xi" Cho anh Bảy thưởng thức luôn…
Nghe Nụ nói thì khuôn mặt Bảy Thực lập tức lộ ra vẻ háo sắc, đôi mắt ánh lên sự tò mò lẫn thích thú rồi hỏi dồn:
-"Thiệt" hông mạy? Đâu ngày mai dẫn tới tao coi thử coi…
Nụ:
-Dạ được, dạ được, để mai em dẫn nó tới đây sớm cho anh Bảy… Có điều…
Bảy Thực thấy điệu bộ ấp úng của Nụ thì liền nói:
-Có điều sao? Nói mẹ ra đi, mày làm màu quá!
Nụ:
-Dạ có điều nhỏ này dưới quê mới lên, đẹp thì có đẹp, nhưng mà vẫn còn lúa lắm… Hay anh Bảy cho tụi em ứng ít tiền, để mua bộ đồ mới tân trang lại cho nó dễ nhìn một chút…
Bảy Thực:
-Muốn tiền để xuống dưới đánh bài thì nói mẹ nó ra đi, cứ dài vòng! Được rồi, xuống dưới nói thằng Tài nó đưa cho trước một triệu đi, rồi mai dẫn nhỏ tụi bây vừa nói tới đây, hễ thấy vừa mắt á thì tao cho thêm!
Hai chị em của Nụ nghe Bảy Thực nói vậy thì liền rối rít gục đầu cảm ơn:
-Dạ dạ, vậy tụi em cảm ơn anh Bảy trước nghen. Mai tụi em sẽ dẫn nhỏ đó lại đây sớm cho anh!
Bảy Thực:
-Thôi được rồi, vậy đi đi!
Dứt câu thì Nụ và Lài liền nhanh chân bước ra khỏi căn phòng rồi tới chỗ đàn em của Bảy Thực lấy tiền.
Là nô lệ của những lá bài, vậy nên khi có tiền trên tay là chị em Nụ liền ngay lập tức xuống phòng chứa bài, rồi hòa mình vào bầu không khí đỏ đen trong căn biệt thự.
Thời gian cứ vậy mà âm thầm trôi qua, bấy giờ thì số tiền mà Bảy Thực vừa đưa cho chị em Nụ cũng đã thua sạch hết.
Hơn 12 giờ đêm. Bước về lại căn phòng trọ ọp ẹp, chị em Nụ ngay lập tức nằm dài xuống nền gạch trong cơn mệt mỏi. Mén bấy giờ ngồi bên cạnh vẫn không tài nào ngủ được với chiếc bụng đói meo, thấy Nụ và Lài về đến thì cô khẽ cất giọng hỏi:
-Chị Nụ… Chị có mua gì ăn hông?
Nụ vừa thua hết tiền, tâm trạng lúc này vô cùng khó chịu, nghe Mén hỏi thì cô đáp với giọng bực tức:
-Khuya rồi ai bán gì mà mua! Mai đi rồi ăn luôn mày, giờ im cho tao ngủ cái, đi hỏi công chuyện cho mày chứ phải đi chơi đâu!
Mén nghe Nụ nói thì chỉ biết im lặng nằm xuống bên cạnh, cô cố ôm chiếc bụng đang sôi lên ùn ụt rồi ngủ thiếp đi lúc nào cũng chẳng hay.
[............]
-Dậy, dậy đi!
Trời vừa sáng tinh mơ thì giọng của Lài đã réo ầm lên lay Mén dậy. Mén mơ màng tỉnh giấc thì lại nghe Lài nói tiếp:
-Dậy coi tắm rửa thay đồ, rồi tao dẫn cho đi mần nè! Nhanh đi!
Còn chưa kịp phản ứng, Lài đã nắm kéo Mén dậy rồi lôi cô vào nhà tắm, ném cho Mén bộ đồ của mình, Lài nói:
-Nè, tắm xong rồi thay đồ này đi, xong đem mấy bộ đồ bà ba của mày vứt vô thùng rác dùm tao cái, nhìn quê thấy ớn à!
….
Chốc sau Mén bước ra với chiếc áo dây cùng cái quần jean sành điệu, nhìn Mén thì hai chị em Nụ liền gật đầu tỏ vẻ vừa lòng nói:
-Đó, thay bộ đồ là nhìn thấy khác liền! Giờ để tụi tao đánh cho miếng phấn nữa là khỏi chê luôn!
Được hai chị em của Nụ sửa soạn, Mén lúc này quả thực nhìn trong khác đi rất nhiều, nét đẹp mộc mạc của cô như được tô điểm lên rõ rệt
Chúng Tôi SẼ Cập Nhật Chap 7 Sớm Nhất Có thể
Đăng nhận xét