Truyện ma "Kim Thiềm Quỷ" Chap 5

 Truyện Ma Kim Thiềm Quỷ

Chap 5

Tác Giả : Dash Tuấn

Xem lại chap 4 : Tại Đây

Bị ông Năm chửi xối xả thì hai tên thanh niên cũng rối rít bỏ đi. đoạn ông Năm bước tới ngôi miếu cóc rồi chậm rãi thắp cây nhang đỏ tàn, rồi kính cẩn cúi đầu thì thầm trong miệng:

-Cầu ngài cho mùa xoài năm nay của con lại trúng mánh, con hứa sẽ cúng bất cứ thứ gì như ngoài báo mộng ạ…

Sau khi ông Năm Cò khấu đầu mấy cái thì cũng chậm rãi bỏ đi, lúc mà ông ta đã đi được một đoạn ngắn, thì bỗng nhiên ánh mắt con cóc đá lại lóe lên một tia đỏ rực, cứ như đôi mắt vô hồn bằng đá kia vừa toát lên sự sống vậy, trông kỳ lạ đến vô cùng.

Ông Năm cò vừa bước vào nhà, ngồi trước cái bàn gỗ được điêu khắc hình long phụng trong rất tỷ mỉ và sang trọng, bỗng từ phía sau có một người thanh niên bước ra, khuôn mặt xương xẩu, mái tóc 5-5 trông không được thiện cảm mấy. Người thanh niên bước tới Năm Cò, kính cẩn rót trà ra ly mời ông rồi khẽ nói:

-Ba uống trà nè ba… Trưa nắng rồi, ba ở trong nhà đi cho mát, tụi lái xoài cứ để con coi là được rồi!


Nghe đứa con trai kín cẩn thì ông Năm quay sang vui vẻ đáp:

-Hà Hà! Hôm nay giờ này mà bây còn ở nhà, không đi đâu chơi sao Út? Ngoan vậy chắc là tính xin xỏ ba bây cái gì rồi đúng hông hả? Hà hà…

Gã thanh niên kia là con Út của ông Năm, tên Cường, hắn là một kẻ tham chơi lười làm, nhưng được cái rất mồm mép, thành ra luôn được ông Năm Cò cưng chiều hết mực. Út Cường nghe ba mình nói thì cười híp cả mắt, lấy tay gãi đầu ra vẻ rụt rè giả tạo:

-Hi hi hi, đúng là hổng có gì qua mặt được ba hết chơn á ta ơiii…

Năm Cò:

-Hà hà, ba đẻ ra bây được mà, hổng lẻ hông biết bây nghĩ gì…? Sao hả, muốn xin gì nói ba nghe coi!

Út Cường lúc này mới kéo ghế ngồi cạnh ông Năm, khẽ giọng:

-Dạ… Ba biết cái loại xe Dream của Nhật mới ra gần đây hông…Đẹp dữ lắm! Bạn bè con ai cũng có hết rồi… Thiệt! Con cũng mê nó dữ lắm nên mới dám hỏi ba thử…

Ông Năm Cò nghe thằng con nói thì xua tay như không nặng lòng đáp:

-Úi trời tưởng gì to tát! Ba cũng tính bán đợt xoài này xong rồi mua cho bây một chiếc, yên tâm! Ba hổng có để bây thua thiệt với thiên hạ đâu!

Năm Cò vừa dứt câu thì đôi mắt Út Cường mừng như biết cười, gã thanh niên hớn hở:

-Thiệt hả ba? Mèn đét ơiii!!! Đúng là ba của con là số một mà. Hi hi hi!

Cùng lúc đó ở phía tấm màn nhà sau có bóng một người phụ nữ lấp ló, đã nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện của ông Năm và Út Cường vừa rồi. Người phụ nũ đó là con dâu lớn của ông Năm, tên Gấm, trên tay Gấm lúc này là một dĩa bánh cúng, đoạn Gấm mang đĩa bánh ra trước bàn nơi ông Năm và Út Cường ngồi rồi cất giọng lễ phép:

-Dạ con mời ba ăn bánh…

Ông Năm thấy đứa con dâu thì tiện miệng hỏi:

-Ủa thằng Công chồng bây đâu rồi Gấm? Nhà hôm nay bán xoài công chuyện đăng đê, mà nó đi đâu mất tiu rồi sáng giờ tao hông thấy?

Gấm nghe ba chồng hỏi thì gượng gạo ấp úng đáp:

-Dạ… Dạ hình như ổng nói ổng đi công chuyện gì ở ngoài sông cái á ba…

Ông Năm còn còn chưa trả lời, thì Út Cường đã vội chen ngang:

-Hình như anh Ba ổng ra nhà thằng cha Tư Bài để "công chuyện" đó ba…

Năm Cò nghe tới đây thì nét mặt liền thay đổi, cất giọng gắt gỏng:

-Mẹ nó! Thằng này tối ngày bài bạc, hổng biết phụ tao mần cái gì hết! Nhà 3 thằng con trai, mà có mỗi một thằng xài được thôi à…

Nghe thấy ông Năm chửi mắng mấy người anh thì Út Cường mừng lộ ra mặt, cậu ra vẻ tử tế:

-Ôi thôi ba la mấy anh chi, tính tình mấy anh đã vậy rồi, ba có nói cũng vậy thôi à…

Tâm trạng chuyển sang không vui, Năm Cò quay sang trút giận vào đứa con dâu:

-Còn bây nữa! Chồng bây mà bây không biết khuyên ngăn nó à? Chạy đi kêu thằng Công về đây ngay cho tao! Bài với bạc, mẹ nó, riết hư người à!!!

Năm Cò nói đoạn thì Gấm cũng chỉ biết cúi đầu bỏ đi, nhưng khi bước sang tấm màn buồng nhà sau, thì đôi mắt cô lại lườm rõ sự căm ghét về hướng ông Năm, như để nói lên cô chỉ bằng mặt chứ chẳng hề bằng lòng.

Ông Năm Cò vợ mất sớm, có tổng cộng 3 người con trai. Út Cường thì mồm mép nịnh nọt, còn người anh thứ tên Công thì cờ bạc lười làm. Riêng chỉ có người anh cả tên Cang là siêng năng giỏi giắn, nhưng vì không hợp với tính tình khó khăn của ba mình nên anh ấy đã cùng vợ dọn ra ngoài ở riêng từ rất lâu về trước, mặc cho điều đó khiến ông Năm Bực tức và từ bỏ mặt anh ta.
…..

Trở lại nhà của Hai Dừa, lúc này thì đã quá nữa trưa, con nước cũng đã bắt đầu ròng trở xuống. Ba Cao trên tay đang xách mấy con cá to chảng trở về sau một buổi giăng lưới trúng mánh. Đoạn cậu thấy chú Tư đang ngồi cùng anh mình ở bộ giường tre mát mẻ trước nhà, thì hớn hở chạy đến cất giọng:

-Anh Tư, Anh Hai, cá bự quá trời luôn nè! Mần lai rút chút rượu đế luôn chưa?

Nghe thằng em nói thì Hai Dừa đáp:

-Thì tao với anh Tư đợi mày sáng tới giờ nè, coi để cá đó tao mần cho, còn bây đi mua rượu đi!

Buổi trưa hôm ấy cứ vậy mà lẳng lặng êm trôi, chẳng chốc thì ánh trời gắt gỏng cũng đã dần dần chuyển sang êm dịu, phía sau cái gác bếp nhỏ hẹp lúc này mùi cá nướng thoang thoang bốc lên khắp nơi.

-Cá chim nướng nóng hổi tới rồi đâyyyy!

Hai Dừa vừa mang đĩa cá lên trước cất giọng nói. Ngay lập tức tiếng nâng ly của 3 người bọn họ đã vui vẻ cất lên, và chẳng chốc thì ai nấy cũng đã ngà say trông thấy.
Lúc sáng đã được nghe Hai Dừa kể lại chuyện mình bị vong nhập và được chú Tư giúp đỡ, Ba Cao cảm phục lắm, nhưng vẫn chưa cảm ơn tử tế chú một lời, đoạn Ba Cao cất tiếng nói với giọng ngà say:

-À.. Anh Tư nè, cho em cảm ơn vụ hồi tối nghen, hổng có anh chắc em bị cái vong đó phá chết luôn quá!

Chú Tư nghe Ba Cao nói thì cười từ tốn đáp:

-Hà hà, có gì đâu mà để bụng, với cả cái vong thằng nhóc đó là vong lành, không có tôi thì nó phá vài hôm cũng bỏ đi thôi!

Có chút bất ngờ. Ba Cao hỏi lại:

-Trời đất, vong ma mà cũng có lành với không lành nữa sao anh Tư?

Chú Tư đưa tay nóc một ngụm rượu rồi bình thản nói:

-Có chứ...Thì vẫn sẽ như chúng ta sống ở thế giới này, có người tốt kẻ xấu, và ma cũng vậy. Thế nên vong ma cũng sẽ rất đa dạng, từ tinh nghịch quậy phá, cho tới hiền lành nhút nhát, và đương nhiên cũng sẽ không thiếu những hồn ma hung bạo, sẵn sàng làm hại bất cứ ai nó trông thấy…

Hai anh em chủ nhà nghe chú Tư nói thì cũng gật gù như tiếp thu thêm được một kiến thức. Đoạn Ba Cao quay sang nói với Hai Dừa:

-Chà… Vậy hổng biết cái vong ma áo cưới đỏ, ở khúc nhà hoang cha Lương Gạo là tốt hay xấu hén anh Hai?

Nghe đứa em hỏi thì Hai Dừa nhăn trán đáp:

-Thôi đi mày! Cái vong đó có khi thành quỷ rồi đó, mày yếu vía, nhắc bậy bạ nó ám cho thì coi như xong!

Ngồi đối diện chú Tư thấy điệu bộ sợ sệt của anh em Hai Dừa khi nhắt đến vong linh nào đó thì tò mò hỏi:

-Bộ gần đây có vong linh nào vất vưởng sao cậu Hai?

Hai Dùa và Ba Cao nhìn nhau như e dè rồi đáp:

-Có đó anh Tư, mà tui nghĩ nó không hiền như cái vong linh tối qua anh bắt đâu, tuy là chưa hại ai. nhưng tôi nghĩ tốt nhất đừng có nên dính liếu tới nó, ghê lắm…!

Vốn là người đi khắp nơi hành đạo, vậy nên làm sao mà chú Tư có thể làm lơ khi nghe được chuyện có yêu ma quấy phá. Chú Tư hỏi lại:

-Ghê là như thế nào? Cậu nói cụ thể tui nghe thử coi?

Hai Dừa:

-Là người khu vực ở gần đây không ai dám bén mảng ngang đó… Vong ma người ta thì lúc ẩn lúc hiện, còn cái vong đó thì ngày nào cũng như ngày nào, đều xuất hiện lúc đêm về rồi như là hành hạ ai đó, nghe kêu la thảm thiết dữ lắm…!

Chú Tư nghe đến đây thì như trầm tư suy nghĩ gì đó, chốc sau chú lại hỏi:

-Vậy căn nhà đó ở đâu vậy cậu? Để tối tui lại xem thử nó ra sao mà mấy anh nói quá như vậy!

Hai Dừa như thật sự không muốn chú Tư dính dáng đến vong linh đáng sợ kia, đoạn gã xua tay khuyên nhũ:

-Thôi đi anh Tư! Tui biết là anh tốt bụng, nhưng mà vong ma kia cũng chưa có làm hai người sống nào, để mặc cũng được mà!

Chú Tư trầm giọng:

-Chuyện vong linh cứ liên tục xuất hiện ở một nơi, kèm theo tiếng kêu la thì cậu nghĩ là bình thường sao? Có những nơi nếu cứ để âm thịnh dương suy, dần lâu thì chắc chắn sẽ liên lụy ra xung quanh chứ chẳng chơi đâu à nghen…

Như thấy được sự quyết tâm của chú Tư, Hai Dừa và Ba Cao chần chừ nhìn nhau một lúc rồi mới đáp:

-Cái nhà đó nằm ở phía Xóm Chài cách mấy cây số…

Hai Đưa vừa dứt câu thì Ba Cao cũng chen lời:

-Ờ mà vậy thì sẵn tối anh Tư cho em đi theo cùng với! Em cũng muốn coi thử cái cảnh người ta bắt ma ra sao!

Hai Dừa:

-Thôi tao lại mày Ba ơi, vía thì yếu, mà cứ ham chuyện "tào lao" kiểu đó chết như chơi nghen mậy…

Lúc này thì chú Tư mới khẽ mỉm cười đáp:

-Ha ha, có tôi thì không sau đâu, cả hai anh em cậu đi theo luôn cũng được…

Nghe chú Tư nói thì đôi mắt Ba Cao như sáng lên thêm:

-Vậy hả anh Tư? Được được! Vậy tối này nhớ cho tụi em theo với nghen!

Chú Tư:

-Được thôi… Vậy uống hết bình rượu này chúng ta ngủ một lát đến tối rồi lên đường!

Chú Tư dứt câu thì tiếng nâng ly của bọn họ lại tiếp tục vang lên. Chẳng chốc thì bầu trời đã dần chuyển sang một màu đen kịt, tiếng ếch nhái lại văng vẳng kêu lên ở khắp xung quanh căn nhà tranh mái lá 

Chúng Tôi Sẽ Cập Nhật Chap 6 Sớm Nhất Có thể

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn