Truyện Ma Kim Thiềm Quỷ
Chap 2
Tác Giả : Dash Tuấn
Xem lại chap 1 : Tại Đây
Chốc lát sau thì chú Tư cũng đã mang nhúm thuốc được dầm xong ra chiếc giường tre nhà trước.
Như một liều thuốc thần kỳ, sau khi đắp lên chân chẳng được bao lâu, thì vết sưng trên chân người đàn ông đã xẹp xuống thấy rõ, không chỉ vậy, mà cơn đau cũng đã giảm xuống hết 6-7 phần.
Người chủ nhà không giấu được sự bất ngờ cũng như cảm phục nói:
-Mèn đét ơi, lợi hại thiệt đó! Bộ anh là thầy thuốc sao?
Chú Tư xua tay, mỉm cười từ tốn đáp:
-Ha ha, Đương nhiên là không phải rồi, đến cái loại cây tôi vừa đắp cho cậu tên là gì, tôi còn chẳng biết nữa là, thì nói gì đến hai chữ "Thầy Thuốc" chứ…
Người đàn ông nghe chú Tư đáp thì ngơ ngác hỏi lại:
-Cái gì? Anh không biết mà sao nó lại công dụng như vậy?
Chú Tư:
-Tôi không biết thiệt mà, chẳng phải chân cậu hết đau là được rồi đó sao? Cần gì phải biết chứ, Ha Ha.
Người đàn ông gãi đầu đáp:
-Anh đúng là lạ thật à nghen. Mà quên nữa, anh tên là gì vậy? Tôi thứ Hai, mần nghề leo dừa, nên ở đây người ta hay kêu là Hai Dừa!
Chú Tư:
-Tôi tên Tư. Mà chân anh giờ đã bớt đau hẳn chưa?
Hai Dừa nghe chú Tư hỏi thì nhẹ cử động chân, gã túm tất khen:
-Mèn đét ơi, khó tin thiệt chứ, như là thuốc tiên vậy đó! Này mà không mua chút rượu cảm ơn anh thì sao mà coi được!
Chú Tư:
-Chà, không giấu gì cậu tui khá là nghiện rượu đó, cậu mời thì tui không có từ chối đâu à nghen!
Đều là những người hòa đồng thân thiện vậy nên hai người lạ kia chẳng chốc đã kết quen vô cùng nhanh chóng. Hai Dừa lúc này bước xuống cái giường tre nói:
-Vậy anh Tư ngồi đây đợi tui đi, nhà tui có cá lóc với bầu rồi, giờ đi ra chợ Mái Dầm đóng chai rượu nữa là mình "dứt" được rồi!
Chú Tư thấy sự nhiệt tình của Hai Dừa thì vội đáp:
-Anh cho tui theo cùng với, tiện tui cũng muốn mua một vài thứ ở ngoài chợ nữa!
Hai Dừa:
-Được được, vậy chúng ta cùng đi đi!
Nói đoạn thì chú Tư cùng Hai Dừa liền bước ra khỏi sân nhà. Khi đã đi được một đoạn khá xa khỏi nhà, chú Tư bỗng nhiên đứng lại cất giọng:
-Nè cậu Hai, người em cậu khi nãy ở trong nhà đã vật vựa như vậy được hai ngày rồi đúng không?
Hai Dừa nghe chú Tư hỏi thì đáp:
-Ý anh là thằng Cao em tui à? Phải phải, nó vậy cũng hai ngày rồi, chắc là cảm sốt thông thường, vài hôm nữa là khỏe lại thôi chứ gì, thằng đó nó hay đi giăng lưới rồi trầm nghịch dưới sông, nên cũng hay bệnh vậy lắm!
Chú Tư lắc đầu:
-Không không, em cậu nó không có bệnh tật gì đâu. Mà cho tôi hỏi, mấy hôm nay cậu có thấy gì lạ xảy ra quanh nhà mình không?
Có chút khó hiểu khi nghe những lời kia từ chú Tư, Hai Dừa gãi đầu ngẫm nghĩ một lát rồi cất giọng:
-Chuyện lạ à… Tôi có thấy chuyện lạ gì đâu, à mà hôm qua tui có bị mất một con gà mái! Khu vực tui ở thì anh cũng thấy đó, trống trơn trống trãi, hổng có hàng xóm láng giềng gì hết, nên nào giờ cũng không có trộm cắp! Chẳng hiểu sao lại mất con gà cách kỳ cục vậy nữa…
Chú Tư mỉm cười khó hiểu rồi đáp:
-Hà hà, tôi nghĩ con gà của cậu không phải mất đâu, mà nó bị ăn dở phân nửa, xác ở dưới sàn của bộ ngựa em cậu đang nằm đấy!
Hai Dừa trợn tròn đôi mắt khó hiểu:
-Hả? Nhà tui đâu có nuôi chó mèo gì đâu, sao mà con gà bị ăn dở nằm dưới sàn được??
Chú Tư khẽ chậm rãi bước đi tiếp rồi nói:
-Tui đâu có nói là gà của anh bị chó mèo ăn, nó bị em cậu ăn đó chứ!
Nghe đến đây thì Hai Dừa lại càng thêm khó hiểu, gã ta khập khiễng bước theo chú Tư tò mò hỏi:
-Ủa ý anh nói là sao, tui không hiểu?
Chú Tư:
-Em cậu nó bị vong nhập, vậy nên ngày mới ngủ li bì, đêm thì dậy đi kiếm đồ sống để ăn. Nếu không giải trừ cái vong kia, sớm muộn gì em cậu cũng gây họa, thậm chí là mất mạng như chơi.
Hai Dừa:
-Cái gì?? Sao lại có chuyện như vậy được chứ?
Chú Tư:
-Cậu không tin thì lát nữa về nhà, cúi xuống gầm giường xem thử thì biết.
Lúc này Hai Dừa mới đứng sững lại hỏi chú Tư:
-Mà nè, sao anh biết được chuyện này? Hổng lẽ anh là thấy pháp sao? Mà thầy pháp sao lại trẻ như vậy được?
Chú Tư:
-Hà hà, tui chỉ là một người thầy bói đi xem dạo khắp nơi thôi, chứ gọi là Thầy Pháp thì tui không dám nhận đâu. Mà cậu có vẻ tin những lời tui vừa nói nhỉ?
Hai Dừa có chút lo lắng trên khuôn mặt, gã đáp:
-À thì… Chuyện ma trêu quỷ ghẹo ở cái xứ này còn lạ gì đâu, với thằng em tui nó xưa nay vía yếu, hồi nhỏ có lần nó còn bị ma da kéo "dò", tận mắt tui thấy đây nữa mà! … À mà anh Tư nói vậy chắc có cách giúp em tui rồi đúng không?
Chú Tư mỉm cười:
-Ha ha, đương nhiên rồi, tui cố ý đi theo anh là để bàn chuyện này mà!
Hai Dừa ngơ ngác:
-Ủa? Vậy mà tui tưởng anh muốn đi mua đồ thật chứ!
Chú Tư:
-Tui sợ cái vong kia nghe được mình muốn bắt nó, nó sẽ hại em cậu trước, nên mới kéo cậu ra ngoài để nói cho tiện ấy mà!
Hai Dừa:
-Gì chứ? Vậy là anh biết cách bắt ma thật à??
Chú Tư:
-Tui biết, nhưng chỉ một chút thôi. Nhưng với điều kiện anh phải giúp tui một tay thì mới được!
Hai Dừa:
-Ờ mà...Tui thì biết gì mà giúp chứ?
Chú Tư:
-Ha ha, được rồi, lát nữa về nhà, anh cứ làm theo như tui nói là được…
[ ......... ]
Khoản hơn một tiếng sau thì chú Tư và Hai Dừa cũng đã mua rượu về đến nhà. Như lời chú Tư dặn, Hai Dừa lúc này vào nhà sau rồi làm mồi nhậu một cách bình thường, và xem như không có chuyện gì xảy ra.
Tuy nói là vậy, nhưng sự tò mò luôn thôi thúc Hai Dừa, gã không biết rằng những lời chú Tư vừa nói ban nãy có thật sự là đúng hay không, đoạn Hai Dừa mang trên tay đĩa mồi đi ra nhà trước, khi đi ngang qua bộ ngựa nơi thằng em mình đang nằm quay mặt vào vách, gã khẽ khôm người nhìn thử xuống để xem thế nào, và quả đúng như lời chú Tư nói, bên dưới lúc này quả thực có xác của một con gà bị ăn dở.
-Mồi xong chưa cậu Hai?
Giọng chú Tư cất lên gọi ở chiếc giường tre phía trước, Hai Dừa nghe thì lắp bắp đáp:
-Rồi… Rồi! Tui tới nè!
Dặt dĩa cá lóc hấp còn nghi ngút khói lên chiếc giường tre. Hai Dừa nói:
-Đây đây! Cá lóc hấp bầu, món này nhậu là hết nước chấm luôn đó nghe anh Tư!
Mùi thơm cá lóc sọc lên mũi chú Tư, khiến chú phải bất giác nuốt nước bọt đáp:
-Chà… Tay nghề của cậu khá thiệt à nghen! Nhìn thôi đã không kiềm được cơn thèm rồi!
Cảnh quê an yên cùng với rượu ngon mồi nóng, chẳng chóc cả hai bọn họ mặt đã ửng đỏ vì ngà say. Vẫn còn thắc mắc chuyện nhúm thuốc lúc trưa chú Tư đã mang đắp cho mình. Hai Dừa tò mò hỏi:
-Ủa mà anh Tư nè, rốt cùng cái cây thuốc anh đắp lúc trưa cho tui, là từ đâu mà có vậy?
Chú Tư đưa tay lên nóc một ngụm rượu, rồi chỉ tay về phía mé sông đáp:
-Ở cái bụi sậy gần nơi cậu té khi sáng, có một ổ bìm bịp, cậu biết chứ?
Hai Dừa ngơ ngác hỏi lại:
-Ổ bìm bịp? Thì liên quan gì kia chứ?
Chú Tư:
-Ầy, vậy cậu không biết rằng bìm bịp là loài chim rất rành về các cây thuốc thiên nhiên sao?
Hai Dừa:
-Có chuyện như vậy nữa sao? Tui chưa nghe bao giờ, anh nói thêm cho tui biết có được không?
Chú Tư ôn tồn giải thích:
-Căn bản đây là loài chim biết tận dụng các loại cây thuốc ở ngoài thiên nhiên. Khi sớm tôi vô tình thấy có một tổ bìm bịp, nằm ở bụi sậy gần mé sông, thế là đã tranh thủ bẻ chân con non ở trong tổ!
Hai Dừa:
-Bẻ chân con non? Mần chi vậy anh Tư?
Chú Tư:
-Để khi con mẹ quay về, thấy chân con mình bị gãy, nó sẽ đi tha thuốc về cho con non ăn, tranh thủ lúc đó thì chúng ta sẽ có được một nhúm thuốc hiếm, mà lại chẳng mất công đi tìm!
Hai Dừa nghe tới đây thì trầm trồ nói:
-Mèn ơi, trên đời này có chuyện như vậy nữa sao? Ờ mà anh chỉ tui cái tổ bìm bịp đó đi, nay mai tui cũng thử làm như anh nói, để có một ít thuốc phòng khi chuyện chẳng may như ban sáng, có cái mà dùng!
Chú Tư lắc đầu đáp:
-Không được đâu, một tổ chỉ làm được một lần thôi!
Hai Dừa:
-Ủa sao lạ vậy?
Chú Tư lại nóc một ngụm rượu rồi nói:
-Vì lần đầu chim mẹ đã cảnh giác, biết có người phá tổ, nó sẽ tha rắn độc về để giữ con non. Vậy nên nếu tiếp tục thọc tay vào tổ lần nữa thì sẽ phải trả giá đấy, hà hà.
Được chú Tư khai sáng cho những điều khá mới lạ, Hai Dừa lúc này không giấu được sự cảm phục trên khuôn mặt, gã nói:
-Mèn đét ơi, không gặp được anh, thì sao mà tui biết được những điều mới lạ này được chứ! Vậy là phải nói, loài chim bìm bịp này quả đúng là thần kỳ anh Tư hén?
Chú cười từ tốn đáp:
-Ha ha, xưa nay các loài chim luôn có những biệt tài thiên phú của riêng mình mà, ví dụ như bói cá, có cách dự đoán thần sầu con mồi của nó, loài gõ kiến thì được ví như thầy của Bùa Lỗ Ban, thế mới có câu "Nhất điểu nhì ngư, tam xà tứ tượng" đó chứ.
Mâm nhậu trước căn nhà lá xập xệ cứ vậy mà tiếp diễn trong vui vẻ, chẳng chốc bên ngoài đã chuyển sang xế tà, chú Tư và Hai Dừa lúc bấy giờ cũng đã ngà say, họ nằm lăn trên chiếc giường tre rồi ngủ bất cần cho sương gió.
[ Réc Réc! Réc Réc! ]
Tiếng dế kêu lên ren réc ở khắp mọi nơi, màn đêm lúc này đã bao trùm xuống một vùng quê bé nhỏ. Trong căn nhà lá của Hai Dừa, âm thâm từ cái bộ ngựa cũ bắt đầu kêu lên ken két, bởi người nằm trên đó đang chậm rãi cử động rồi duy chuyển bước xuống đất.
[ Lẹp… Xẹp… Lẹp...Xẹp ]
Tiếng đôi déo kẹp kêu lên xèm xẹp trong màn đêm thanh vắng, làm cho Hai Dừa phải mơ màng tỉnh khỏi giấc ngủ say. Quay sang thấy chú Tư còn đang ngủ như chết, Hai Dừa khẽ lay gọi:
-Anh Tư… Anh Tư ơi! "Nó" dậy rồi kìa anh Tư!
[ Khò...Khò…! ]
Mặc cho Hai Dừa có lay mạnh đến mấy, chú Tư vẫn ngáy đều lên từng nhịp. Bất lực gã thì thầm:
-Ngủ như chết vậy thì bắt vong kiểu gì trời… Hổng biết có nên tin chả đây hông nữa!
Xem Tiếp Chap 3 : Tại Đây
Đăng nhận xét