HUYẾT NGẢI RẮN BÁO THÙ
Chương 36: Truy tìm sự thật!
Tác giả: Trần Linh
Xem Lại Chap 35 : Tại Đây
Bà Kim muốn nổi điên khi phải chứng kiến người thân bên cạnh mình, lần lượt ra đi. Con người ta đặt niềm tin vào một thứ gì đó thì mãi u mê không chịu hiểu ra rằng” chỉ có thể sống lương thiện mới bền lâu, còn gieo nghiệp ắt sẽ gánh hậu hoạ.” Bà Kim là điển hình cho việc đó, đáng lẽ sau khi bị bà Châu truyền độc rắn sang người, thì phải lo tìm thầy giỏi và tìm thuốc chữa, đằng này lại mê muội vào lời một gã thầy đồ tể, trượt dài trong tội lỗi.
Đâu ai biết vài năm về trước…..
Vì muốn thoát ra khỏi sự khống chế của mẹ chồng mình, nên bà Kim đã đồng ý một chuyện đáng để người đời khinh bỉ, đó là hai tay dâng cô con gái út cho gã thầy bất lương. Người đó không ai khác chính là lão Kha.
Lão Kha trong một lần tình cờ nhìn thấy bà Kim đi vào căn nhà đó, ông ta lợi dụng không có ai để ý, đã lén đi theo và nghe hết câu chuyện của họ. Sau hôm ấy, ông ta trực tiếp hẹn gặp riêng bà Kim mà không cần thông qua sư phụ mình. Ông ta nói với bà Kim rằng đã học được bí kíp chế ra thuốc giải độc rắn, trong người mà bà Kim đang mắc phải. Cuộc giao dịch này không bằng tiền bạc, ông ta nói nếu bà Kim chịu cho ông ta ngủ với cô con gái út thì sẽ giúp bà ấy vô điều kiện. Trong một phút yếu mềm và khao khát được tự do nên bà ấy đã gật đầu.
Cuộc thương lượng diễn ra trong chóng vánh.
Cũng là một tay bà Kim đánh thuốc mê đứa con gái bé nhỏ của mình, đưa cô đến căn chung cư trong thành phố giao cho lão Kha. Cô gái xấu số đó là Hồng, năm đó Hồng mới 19 tuổi.
Sau khi bị lão thầy dâm dê cưỡng hiếp Hồng đã có ý định muốn tự tử. Cô hận mẹ mình và lão Kha, chán ghét cuộc sống. Mỗi khi nhìn thấy hai người bọn họ, sự căm phẫn trong Hồng lại sôi sục. Nếu không vì có người cha hết mực yêu thương bên cạnh, chắc có lẽ…cô đã chấm dứt cuộc sống từ lâu, kết thúc những tháng ngày sống trong tủi nhục.
Hồng không dám nói cho ba mình biết chuyện này, bởi sau khi lão Kha cưỡng bức cô đã cho Hồng uống thứ nước gì đó theo ông ta nói đấy là thuốc bùa. Nếu nói ra ông ta sẽ làm cho Hồng điên dại, thậm chí là chết. Mỗi tháng cô phải chiều ông ta một lần, làm nô lệ tình dục cho ông ta để đổi lấy thuốc giải. Cô cũng giống như mẹ mình, duy trì sự sống bằng cách phục tùng ai đó, để bảo toàn mạng. Phải chăng, đó là nghiệp mà bà nội cô năm xưa gây ra, đến đời con cháu phải gánh nghiệp thay.
Mẹ cô” đúng chất một bà mẹ ác quỷ. “ Cô đã nghĩ vậy………………………………….
Để quên đi mọi thứ, Hồng quyết định dọn ra ngoài sống. Bà Kim không những không thương cô mà ngày một chán ghét cô nhiều hơn. Ghét từ cách sống cho đến con người, trong khi cô ấy không có tội gì.
Trước khi Hồng nhảy lầu tự vẫn, gã đàn ông biến thái làm nhục cô lại là lão Kha. Ông ta thích Hồng ngay lần gặp đầu tiên, vẻ đẹp mong manh của cô đã đánh thức con quỷ bệnh hoạn trong người lão. Chỉ tiếc ông ta không giàu có, cũng không còn trẻ trung gì nữa, đành dùng kế hạ lưu chiếm đoạt cô.
Đến chết, Hồng vẫn không tha thứ cho mẹ mình và ông ta, căm phẫn kẻ đưa đẩy cuộc đời mình vào bể khổ. Ôm nỗi hận xuống mồ.
——
Chiếc xe vừa dừng trước cổng, bà Kim chạy xộc vào nhà quỳ mọp xuống đất, ôm chầm lấy cơ thể lạnh ngắt của ông Hoàng vào lòng. Đây là cái ôm chia ly, là sự ấm áp cuối cùng của bà ta dành cho ông ấy.
Bà ta nói trong tiếng nấc:
“ Tại sao lại như vậy? Mình đã hứa không bỏ tôi một mình rồi cơ mà? Tỉnh dậy đi mình ơi..tôi mệt mỏi lắm, tôi cần mình bên cạnh…”
Tiếng bà ta khóc vang vọng. Giọt nước mắt của một góa phụ lăn dài trên gương mặt trát đầy son phấn, nhỏ xuống gương mặt đầy máu me của ông Hoàng, làm cho vết máu khô gặp nước, loang lổ nhem nhuốc.
Trang bước đến, đặt bàn tay lên vai mẹ, an ủi: “Mẹ đừng vậy, ba con đi rồi. Anh Nam đã liên hệ cho bên mai táng, họ sẽ đưa quan tài đến đây trong thời gian sớm nhất.”
Bà ta gật đầu, bảo không đau buồn làm sao được, khi người đầu ấp tay gối bao năm với mình ra đi mãi mãi. Gạt nỗi đau buồn qua một bên, bà ta lấy điện thoại, gọi cho Điệp về nhà chịu tang ba chồng.
——-
Hơn 7h sáng.
Ba người xuống đến chân núi, thầy Quý nhìn xuống thành phố thơ mộng, vẻ mặt suy tư một lúc, hỏi thầy Tư: “ Trong thành phố này, anh có biết dạo gần đây có nhà nào TANG TRÙNG TANG hay không? Chúng ta sẽ tìm hiểu từ nhà đó, hy vọng tìm ra nguồn cơn chuyện này, chấm dứt mọi chuyện sớm ngày nào, hay ngày đó.”
Suy nghĩ giây nát, thầy Tư trầm giọng, nói:” Nếu xét một năm đổ lại đây gia đình có người thân chết nhiều nhất thì phải kể đến nhà họ Đàm. Nhà họ giàu có nhất nhì trong thành phố này, bất kể việc gì to nhỏ cả thành phố này đều biết. Đầu tiên là con trai thứ của nhà họ Đàm, bị người ta móc đi cặp mắt, trên người không có thương tích, không trầy xước hay bầm dập, công an kết luận do bị người ta móc mắt, chảy quá nhiều máu mà chết. Vụ này dạo đó nổi như cồn, biết bao lời đồn đoán nhưng hung thủ vẫn chưa bị sa lưới. Đã có rất nhiều bài báo viết về cái chết man rợ này. Có người lại đồn, trước khi cậu ấy chết đã gặp ma. Mấy đứa đi cùng hiện tại vẫn sống, chỉ có điều…đã phát điên cả đám.”
“ Anh Tư kể tiếp đi, sau đó thế nào?”
Thầy Tư vừa đi vừa kể……………………………
“ Cái chết thứ hai là của bà Châu, bà ấy là mẹ của ông chủ bất động sản đó anh Quý. Bà ta sống xa lánh mọi người từ nhiều năm trước, đến khi chết vẫn không ai thấy mặt bà ta. Những người trong đám tang kể lại rằng, gia chủ từ chối khi họ muốn nhìn mặt, tiễn đưa bà ấy. Cũng trong đêm hôm đó, cháu gái của bà Châu tên Hồng, nhảy lầu tự vẫn. Họ nói với người ngoài do Hồng gặp tai nạn mà chết. Nhưng con bé Điệp làm dâu trong nhà đó kể lại với tôi rằng, cô ấy nhảy lầu tự vẫn.”
Ni khẽ cau mày, cô chợt nhớ ra vài chuyện khi đặt chân đến đây, liền hỏi:” Có khi nào cô gái tên Hồng cháu bà Châu và cô gái tên Hồng chúng ta cứu hôm đến đây là một người không sư phụ? Con thấy có điểm trùng khớp trong chuyện này đó là bị móc đi cặp mắt. Thầy Tư vừa nói anh trai cô ấy trước khi chết bị người ta lấy đi đôi mắt, và cô gái tên Hồng chúng ta cứu cũng vậy. Hôm đó cô ấy may mắn gặp chúng ta, chứ nếu không đã bị ngải rắn tước mạng. Không chỉ vậy, vài hôm trước con có cứu một người gặp tai nạn xe, khi nhìn vào bên trong con thấy người phụ nữ mang thai ngồi cạnh anh ta. Sau khi lôi anh ta ra ngoài, có người quay lại xe tìm giấy tờ liền bị con rắn độc từ trong mắt cô gái đó phóng ra, cắn. Không ai nhìn thấy cô ta ngoại trừ con. Người kia vừa ngất cũng là lúc cô ta biến mất.”
- Con đã kể lại chuyện này cho sư phụ nghe hôm bữa. Nhưng sao bà ấy không gọi cho con nhỉ? Con đã
Thầy Quý ậm ừ, thầy Tư cũng vậy. Các nạn nhân đều có điểm chung, xong vẫn không nói lên điều gì bởi những con ma rắn hung hãn, tràn từ núi xuống cắn người. Biết đâu, người Ni kể chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, cũng có khi là vô tình trở thành nạn nhân của chúng.
Im lặng suy nghĩ một hồi lâu, thầy Tư bảo:
“ Muốn biết thực hư thế nào cũng dễ thôi, bây giờ anh Quý và cháu Ni về nhà tôi dùng cơm nghỉ ngơi trước đã, sau đó tôi bảo con bé Ngân qua nhà tìm con bé Điệp sang nói chuyện. Hôm bữa con bé có kể cho tôi nghe sơ qua tình hình bên đó. Nó bảo mẹ chồng nó là người mê tín, bên cạnh bat ta luôn có một ông thầy pháp lo giúp mọi thứ về tâm linh. Họ là người xa lạ, không tìm đến tôi nên tôi cũng không tiện xen vào. Vẫn là chờ con bé Điệp qua, lúc đó mọi chuyện sẽ rõ như ban ngày cả thôi.”
Thầy Quý cười khat khà, đáp:
“ Anh Tư nghĩ vậy cũng đúng. Đi cả một ngày một đêm rồi chúng ta cũng thấm mệt. Chiều nay anh Tư gọi cô bé đó đến nhà anh một chuyến, tôi sẽ giải ngải cho con bé và cần hỏi rõ một số việc.”
“ Dạ, anh Quý! Vậy mời hai người về nhà tôi, dùng bữa cơm đạm bạc cùng hai ông cháu.”
Ba người lặng lẽ bước đi, không ai nói với ai thêm một câu gì.
…………………………………………………………………
Ni cùng hai sư phụ vừa về đến thành phố, cô đã nhận được một cú điện thoại của người lạ.
Nghĩ có ai đó cần hỏi gì nên cô bấm nút nghe.
“ Alo! Tôi, Ngô Phương Ni xin nghe.”
Đầu dây bên kia, giọng mà Mỹ lạc hẳn đi. Chắc do bà ấy khóc quá nhiều. Ni khuyên mãi bà ấy mới nén nỗi đau xuống, giọng buồn bã, nói.
“ Là tôi đây, tôi là là mẹ của cậu thanh niên hôm bữa cô đưa vào bệnh viện. Cô vẫn nhớ lời hứa với tôi chứ?”
“ Vâng! Cháu vẫn nhớ.”
“ Cô có thể đến nhà tôi một chuyến được không? Chúng tôi đang rất cần cô giúp.”
“ Vâng, bà cho chúng tôi địa chỉ, tôi sẽ mời sư phụ đến giúp bà. Ah mà khi nào thì chúng tôi đến nhà bà được ạ?
“ Ngay bây giờ, càng sớm càng tốt!” Bà Mỹ trả lời không hề suy nghĩ. Lòng bà đang rối như tơ vò, không suy nghĩ được gì, đầu óc trống rỗng.
Bà Mỹ khóc nức nở trong điện thoại, từ hôm lão Quảng bỏ trốn bà mới biết rõ bộ mặt thật của ông ta. Dặn lòng sẽ không tin vào thầy bà gì nữa, đùng một cái ông Hào chết bất ngờ khiến bà Mỹ phải thay đổi suy nghĩ. Cực chẳng đã, bà mới phải tìm tờ giấy hôm Ni đưa có số điện thoại trên đó. Cho Ni số địa chỉ nhà xong bà ấy cúp máy, mong lần này sẽ gặp đúng thầy tốt. Quả thực…bà đã mất hết niềm tin. Tiền mất, tật mang..bà không cam lòng.
Ni cúp máy, mừng rỡ trong lòng. quay sang nói với sư phụ:” Con vừa nhắc đến bà ấy, thì ấy lại gọi điện đến. Con nghĩ hai người theo con một chuyến, biết đâu chúng ta lại tìm ra manh mối gì ở đó.”
Vừa nói Ni đưa mảnh giấy mình ghi số nhà bà Mỹ, đưa nó cho thầy Tư, nói tiếp:” Thầy biết chỗ này không ạ? Đưa con và sư phụ tới đó bây giờ ạ.”
“ Được, để tôi đưa hai người đến.”
…………………………….
Đoạn…cả ba bắt xe đến địa chỉ nhà bà Mỹ, họ thấy bầu không khí tang thương bao trùm lên khắp căn nhà ba tầng lầu rộng lớn thênh thang. Những dải khăn trắng phủ kín muốt hầu như mọi thứ, càng tăng thêm hương vị ảm đạm. Chưa vào tới bên trong, Ni đã nghe tiếng bà Mỹ khóc từ trong nhà vọng ra, bà trách ông trời lỡ tước đi mạng sống của chồng mình, đẩy bà vào cảnh goá bụa đơn côi.
Thấy ba người đến, bà Mỹ gạt nước mắt đứng phắt dậy, chạy ra đón mọi người. Kéo tay Ni, vội nói:” May quá cô đến rồi. Hôm cô bảo sẽ giúp tôi xem gia trạch. Vậy cô thử xem xem nhà tôi có bị ai chơi xấu hay không? Mà công việc nhưng trệ, gia đình bất hoà, lục đục. Thảm nhất vẫn là phải chứng kiến người thân chết bất đắc kỳ tử.”
Thầy Quý không vội vào xem xác ông Hào, mà nhòm ngó thám thính xung quanh một vòng, đi ra cổng ngoảnh lại ngắm căn nhà một lượt, thở dài lắc đầu. Thầy không nói gì, bà Mỹ lấy làm ngạc nhiên lắm, chưa kịp hỏi đã thấy thầy Quý di chuyển vào trong nhà, đứng giữa trung tâm phòng khách, đăm chiêu một lúc, chẹp miệng hỏi.
“ Gia chủ xây nhà này lâu chưa? Bộ ông thầu xây dựng có hiềm khích với gia chủ hay sao, mà đặt lệch hướng như vậy cơ chứ?”
Bà Mỹ thôi không khóc nữa, gạt nốt giọt nước mắt vương trên khoé mi, lo sợ hỏi:” Có chuyện gì hả thầy, nhà này khi xưa là mẹ chồng tôi mua tặng. Năm ngoái Có sửa vài chỗ sau đó cho nó mới. Không biết thầy muốn nói điều gì? Xin thầy chỉ bảo.
Thầy Quý chẹp lưỡi, giải thích.
“ Phong thuỷ học chia vị trí của gia trạch ra làm 5 phần quan trọng. Điều kỵ và cát hung của 5 phần này đều khác nhau, việc phân chia được xác định căn cứ vào chỗ đặt cửa chính.”
Thầy Quý vòng lại ra cửa, chỉ vào chỗ thầy ấy nhắm, nói tiếp.
- Năm phần quan trọng gồm:
1 - Tiền Chu Tước Vị
Lấy cửa chính làm thước của nhà ở, phần này được gọi là Tiền Chu Tước Vị. Đó là nơi mọi người ra vào nhà và cũng là nơi địa điểm hoạt động thường ngày của mọi người. Khí ở đây khá lưu động, thông thường có cát và không hung. Đáng lẽ phải đặt bên kia, nhưng nhà bà lại đặt lệch sang hướng này. Hung nhiều hơn cát. XẤU….
2 - Hậu Huyền Vũ Vị
Là phần hai đầu trước sau của mỗi Tiền Chu Tước Vị, đối với vị trí cửa chính. Ở đây phần nhiều dùng làm nơi để người trong nhà nghỉ ngơi, đó nơi yên tĩnh. Vị trí này có một hoặc hai tài khí vị. Muốn xác định một hay hai phải nhìn vào vị trí của cửa. Nhà bà xây kiểu này vượng khí giảm đi trông thấy. “ KHÔNG TỐT
Để chứng minh lời mình nói, thầy Quý đứng giữa nơi gọi là Hậu Huyền Vũ Vị lấy dẫn chứng cho bà Mỹ biết. Để bà ấy hiểu và mở rộng tầm mắt. Thầy Quý chỉ qua một chỗ khác của ngôi nhà, phân tích tiếp.
3: Tả Thanh Long Vị.
Chúng ta đứng lại phòng khách trong nhà, mặt hướng ra cửa, vách tường bên trái mình là Tả Thanh Long Vị, vị trí này quản quý nhân, cho nên rất hợp cho tụ khí, có khí tụ sẽ có quý nhân phù trợ. Chỉ tiếc nhà bà lại làm bên phải, đã không thu hút được tài khí, lại còn nghịch với quý nhân. Thành ra, tai nạn liên miên, bất chắc đủ đường.
4: Hữu Bạch Hổ Vị
Thầy Quý đứng ở giữa phòng khách, mặt hướng ra cửa, vách tường bên phải chính là Hữu Bạch Hổ Vị, trầm giọng nói:” Bạch Hổ vị quan tiểu nhân, ở vị trí này có khí tụ thì bên cạnh sẽ có tiểu nhân, khi đó cần phải tránh. Đáng tiếc, lại đặt bày trí theo hướng này, không bị người ta chơi xấu mới làm lạ. MẠT VẬN
5: Trung Cầu Trần Vị.
Đây là phần giữa nhà, không thuộc không gian giữa của bốn phần trước. Nó là Trung Cầu Trần Vị, ở vị trí này, không nên bố trí phòng bếp, phòng tắm, phòng vệ sinh, nếu không sẽ bất lợi đối với gia trạch.”
Ngừng một lúc, thầy Quý nói thêm.
“ Sau khi xem kỹ căn nhà tôi kết luận. Nhà bà bị ông thợ hồ chơi xấu rồi, dời chỗ này qua chỗ kia, y như căn nhà lưu động, vỏ bề ngoài nuột nà nhẵn bóng, sâu bên trong lại là tai hoạ. Có phải, sau khi sửa nhà, gia đình bà làm ăn sa sút hẳn? Tiền vào bao nhiêu cũng hết…. Là do bà đặt hướng bếp bị sai, tiền bạc làm ra bị lửa đốt sạch, lấy gì dư giả.”
Bà Mỹ thán phục sát đất, sau khi nghe mấy lời phân tích tận tình của thầy Quý. Bà ấy run run gật đầu, lắp bắp:” Đúng…đúng..đúng…. Thầy tiên đoán như thần. Xin thầy chỉ có cách giải quyết với ạ. Tôi sẽ tạ lễ thật hậu hĩnh.”
Thầy Quý xua xua tay, lắc đầu mỉm cười.
Tiền bạc là vật bất ly thân…
Vật còn người mất có gì vui đâu.
Người đi đi mãi chẳng về
Thu về, lẻ bóng ủ ê dạ sầu.
E là duyên kiếp trời định.
Muốn tôi giúp Trấn gia trạch cho cũng được. Nhưng chờ sau đám tang của chồng bà đã. Trước mắt bây giờ tôi sẽ giải ngải cho nhà bà. Tôi thấy, âm khí bủa vây nơi đây nặng lắm. Làm không kỹ e sẽ có người chết tiếp.
Xem Tiếp Chap 37 : Tại Đây
Đăng nhận xét