HUYẾT NGẢI RẮN BÁO THÙ
Xem Lại Chap 34 : Tại Đây
Bà thầy cản lại.
“ Nếu muốn sống thì đừng động vào xác nó. Độc tố đã ngấm tới xương tuỷ, có thể bốc hơi tỏa ra. Người khác vô tình hít phải sẽ nhiễm độc.”
“ Nhưng anh ta là bạn bè, là chiến hữu, bỏ mặc anh ta như vậy chúng tôi không cam lòng.”
Suy nghĩ một lúc, bà ta đáp:” Tiền thiệt hại tôi sẽ bù. Dùng khăn hay gì đó cũng được, bịt mũi lót tay cho kỹ, khiêng xác ném xuống biển. Mấy cậu biết phải nói gì với người nhà nó rồi chứ. Cứ bảo…không thể liên lạc được với hắn.”
Xem đây là một vụ mất tích.
Bọn họ nhìn nhau, mặc dù thương cho gã đồng bọn chết thảm nhưng nếu không làm theo lời bà ta nói…thì…chết cả lũ. Nghĩ vậy, họ chúm đầu bàn tính một lúc, cả đám chọn phương án làm theo lời bà ta nói. Có chút hơi vô tinh xong…đảm bảo được mạng sống.
“ Thôi được, chúng tôi nghe theo bà. Nhưng anh ấy có mẹ già con thơ, bà hứa giúp thì mong giúp tới cùng. Cho vợ con anh ấy một số tiền, để họ làm ăn sinh sống.”
“ Yên tâm đi, tôi hứa thì sẽ giữ lời. Quăng xác đi, về nhanh thôi.”
Bọn họ cởi áo trên người, xé ống tay bịt mũi còn thân áo quấn vào tay phòng chống độc lây sang người. Bọn họ đi men theo hướng khác ra vách núi, nơi mà có biển và những con sóng nhấp nhô xô bờ. Đoạn…ra đến nơi, sợ xác nổi nên bọn chúng còn cắt dây rừng cột thêm đá vào xác chết. Khiêng bổng lên, hô lớn…
1…2…3…Tùm….
Nước văng tung toé, xác chết từ từ chìm xuống dưới đáy. Hắn mãi mãi nằm lại nơi đây, lạnh lẽo. Đứng quan sát một lúc, thấy mặt nước biển yên lặng như cũ bọn họ mới quay đi. Trời bắt đầu rạng sáng.
…………………………
Trang uể oải mệt mỏi vặn mình. Chỉ còn ít ngày nữa đứa bé trong bụng tròn bảy tháng. Cô dang tay quờ Nam, thấy giường trống không cô hốt hoảng ngồi bật dậy. Đúng là Nam không có trong phòng thật, chỗ Nam nằm giường nệm lạnh ngắt.
“ Anh Nam ơi anh Nam? Ông xã…anh có ở trong đó không?”
Trang cất tiếng hỏi. Đáp lại lời cô nói là một không gian yên tĩnh đến đáng sợ. Cô bắt đầu suy nghĩ lung tung, lúc nào cũng sợ Nam sẽ bỏ mình đi mất.
Trong lòng nóng như có lửa đốt, ruột gan xoắn vặn cả lên. Ngồi mãi trên giường cô không yên tâm, liền tụt xuống, với chiếc áo khoác mỏng trên ghế sofa, khoác vào người cho bớt lạnh, lật đật bước ra khỏi phòng.
Xuống đến nhà dưới, Trang thấy bà Lành cặm cụi trong bếp, bà đang chuẩn bị bữa ăn sáng cho cả nhà. Trang cất tiếng hỏi: “Bà ơi! Bà thấy chồng con đâu không?”
Cục…cục…cục…
Bà Lành lặng thinh không đáp, mắt nhìn xa xăm mà con dao trên tay đang xắt cái gì đó cục…cục. Trang tự hỏi trong đầu” Không lẽ bà Lành lớn tuổi rồi nên tai bị lãng?” Nghĩ vậy Trang không hỏi thêm gì nữa, cô vừa quay đi tính ra ngoài vườn tìm. Bỗng… bà Lành xoay người nói với cô.
“ Ông chủ chết rồi, ông chủ chết rồi..”
Trang há hốc miệng ngạc nhiên, nghĩ bà Lanh bị điên. Ba cô đang khoẻ mạnh tự dưng trù ẻo ông chết. Cô mắng lại bà Lành.
“ Bà già rồi, ăn nói thật hàm hồ. Có tin tôi méc mẹ đuổi về quê hay không? Tối qua ba còn ăn cơm cùng cả nhà cơ mà? Chết là chết thế nào? Phỉ phui miệng bà đi.”
“ Ông chủ chết rồi, ông chủ chết rồi!”
Bà Lành hình như không kiểm soát được lời nói của mình. Mặc kệ những lời trách móc hù doạ của Trang, vẫn lảm nhảm nhắc đi nhắc lại mỗi câu “ Ông chủ chết rồi” trong miệng.Trang nhìn chằm chằm bà ấy, cô phát hiện đôi mắt bà Lành không khác với mọi hôm. Khuôn mặt lúc nào cũng cúi gằm xuống, mắt chớp chớp liếc xéo qua một bên, trắng dã không thấy lòng tử. Bất giác Trang rùng mình, cô lùi lại khi bà Lành nở nụ cười ma mị. Nghĩ bà ấy bị điên, cô nhanh chân đi ra hiên.
“‘cô chủ, sao hôm nay cô dậy sớm thế?”
Câu hỏi của Nhàn làm Trang giật mình, xong nó lại xua tan đi nỗi sợ hãi trong lòng Trang lúc này. Nhàn đang quét sân thấy cô chủ bữa nay dậy sớm vội hỏi.
Trang lắp bắp:” tôi…tôi…đi tìm chồng mình. Chị có biết chồng tôi đi đâu không?”
“ Ah..cậu Nam hả cô? Khuya qua bà và cậu Nam đưa cậu chủ và cô Ngọc đi cấp cứu rồi. Cũng không biết họ xảy ra chuyện nữa.”
“ Hả…cô nói gì? Anh hai tôi phải nhập viện?”
Vừa nói tới đây thì Nam chạy xe về đến cổng. Sắc mặt có chút lo lắng và mệt mỏi. Chắc chắn phải có chuyện gì đó Nam mới phiền lòng như vậy. Anh chưa kịp nói gì, Trang vội chạy đến hỏi.
“ Anh! Anh hai em…anh có bị làm sao không?”
Nam thở dài, làm vẻ buồn bã đáp:” Anh hai thì ổn, nhưng ba lại không thấy đâu. Mẹ kêu anh về nhà tìm ba, không biết ba về phòng chưa nữa.”
Nhàn đứng kế bên, đáp:
“ Chắc ông chủ chưa về đâu, sáng tôi có đi ngang qua phòng ông chủ thấy ông ấy chưa về. Mà nếu có về rồi thì ít ra cũng phải đi ngang qua đây chớ?”
Cả ba người đang ngơ ngác nhìn nhau, cảm thấy việc này thật khó hiểu thì thấy bà Lành từ trong nhà bước ra. Trên tay bà ấy cầm con dao nhọn sáng loáng, miệng lảm nhảm” Ông chủ chết rồi, ông chủ chết rồi………………………” bước đi vô hồn ra ngoài vườn, hướng căn nhà cũ sinh thời bà Châu còn sống ở.
“‘Bà ta bữa nay bị điên, liên tục bảo ba chết. Mụ già này phải cho nghỉ việc mới được. Ăn có thể ăn bậy, nói không thể nói bừa.”
Nam nhìn theo bước đi chậm chạp của bà Lành, nhíu mày suy nghĩ một lát, đôi mắt lóe lên một tia hy vọng, nói: “ Đúng rồi, căn nhà bà nội ở. Mau…chúng ta theo sau bà ấy.”
Chẳng ai bảo ai, Nam chạy đi trước, nhỏ Nhàn cũng chạy theo sau, anh nhớ ra vợ mình đang mang thai nên quay lại đỡ Trang đi cùng. Lúc bà Lành vừa tới cửa ba người cũng ấp đến. Bà ấy đẩy cửa bước vào, ôm đôi chân lơ lửng trên không trung, khóc lóc.
“‘ông chủ chết rồi… chết thật rồi..huhu…huhu.”
Nam bước nhanh đến bên cạnh, thấy xác ông Hoàng vẫn đu đưa trên sợi dây thừng cột trên mái nhà, anh đẩy bà Lành ra, hối mọi người.
“ Nhanh đến đây giúp tôi một tay, đưa ba xuống.”
Nhàn run như cầy sấy, đâu dám chạy đến phụ Nam đưa xác ông Hoàng xuống. Cả Trang cũng vậy, thấy ba mình treo cổ chết hai mắt bị móc đi cô kinh hãi tột độ. Nhìn xuống dưới đất thấy bãi máu đọng trên đó cả vũng, còn ướt át mùi tanh xộc thẳng lên mũi khiến cô nợm cổ, bỏ chạy ra ngoài nôn thốc tháo.
“ Nhàn! Đứng đó làm gì? Mau lấy con dao trên tay bà Lành, kéo chiếc bàn kia qua đây, leo lên đó cắt dây đi, tôi sẽ đỡ ba xuống.”
“ Cậu Nam..tôi…tôi..tôi…”
“ Nhanh đi, bây giờ không phải là lúc sợ hãi.”
Nhàn lấy hết can đảm, lao tới giật phăng con dao trên tay bà Lành, kéo xềnh xệch chiếc bàn, lấy đà leo lên.
“ Xẹt..” vết cắt dây khá ngọt,
Cơ thể ông Hoàng đổ rạp xuống lưng Nam, máu vẫn nhiễu từ hai hốc mắt xuống dưới. Đặt xác ông Hoàng dưới đất, Nam gọi báo cho bà Kim biết. Nghe xong chân tay bà ấy bủn rủn xém ngã. Một lúc sau mới định thần lại gửi Phát nhờ y tá chăm sóc, còn mình trở về nhà. Ngồi trên xe bà ấy gọi điện ngay cho lão Kha, vừa sụt sùi khóc lóc, vừa nói như thỉnh cầu.
“ Thầy ơi! Mau xuống đây đi. Chồng tôi chết rồi.”
Lão Kha ậm ừ, tay run rẩy cầm điện thoại không chắc. Đôi môi khô khốc rộp cả da, bong tróc thành mảng. Trông ông ta thật thê thảm. Mới luyện chú có một đêm mà mái tóc đổi màu bạc phếch. Bây giờ ông ta mới ngộ ra những lời trăn trối trước khi chết của sư phụ mình là đúng. Mãi mãi không bao giờ biết được câu chú quan trọng nhất.
“ Chờ trời sáng hẳn, tôi xuống.”
Lão ta cúp máy, siết chặt nắm đấm giáng xuống bàn rầm rầm, miệng rít lên đay nghiến.
“ Khốn kiếp, lão già chết, ông dám làm vậy với tôi ư……………………”
Đầu tóc rối bù xù, ngẫm nghĩ một lúc ông ta gọi cho bà Kim. Thấy bà ấy vừa nghe máy liền nói.
“ Bà chuẩn bị, tôi sẽ tế cô ta vào cuối tuần này. Lợi dụng đám ma của chồng bà, bắt cóc cô ta.”
Đây là câu mong đợi nhất mà bà Kim đang chờ đợi. Vừa cúp máy điện thoại bà Kim lại có người gọi đến. Lần này không phải là của lão Kha, mà là của Phú.
Phú ở đầu dây kia bên nói trong tiếng nấc.
“ Bác gái, ba con mất rồi.”
Xem Tiếp Chap 36 : Tại Đây
Đăng nhận xét