Truyện ma "Huyết Ngải Rắn Báo Thù" Chap 32

HUYẾT NGẢI RẮN BÁO THÙ

Chương 32: Bùa mê thuốc lú
Tác giả: Trần Linh

Xem Lại Chap 31 : Tại Đây

Nhàn bê nước cam vào phòng, đặt xuống bàn, nói:” Cậu chủ, nước cam ép của cậu. Bà chủ sai tôi bê lên cho cậu, bà dặn cậu chủ thay đồ, uống nước cam xong rồi qua phòng gặp bà chủ ạ.”

“ Uh, cô để đấy tôi sẽ uống.”
Nhàn đi ra ngoài cô khép cửa lại, hoàn toàn không hề hay biết ly nước cam đã bị Ngọc giở trò từ trước. Sẵn cơn khát trong cổ, Phát liền cầm ly nước cam đưa lên miệng, uống một hơi hết.
Đã thật!
Anh lấy bộ quần áo thường ngày hay mặc đem vào nhà tắm. Đáng lẽ tối nay Phát nghỉ qua đêm bên nhà mẹ vợ, anh không muốn xa Điệp trong những ngày tháng cô vất vả mang thai, cho dù chỉ là một đêm đi chăng nữa. Anh hiểu phụ nữ mang thai tâm lý luôn thay đổi, hay nghĩ lung tung mỗi khi gặp chuyện gì đó tưởng chừng là rất nhỏ. Đến cuối, mẹ lại kêu anh về, đành nghe theo dù trong lòng không mấy vui.
Phát vừa tắm vừa huýt sáo. Anh tưởng tượng ra cảnh đứa con chào đời, bi bô gọi pa pa càng làm anh thêm hạnh phúc. Một lúc sau Phát bước ra từ nhà tắm, trên người anh là chiếc áo thun và chiếc quần đùi, mặc như vậy xíu nữa qua phòng làm việc bàn công chuyện với mẹ cũng tiện.


Anh đứng trước gương, cơ thể anh bắt đầu nóng ran. Phát đưa tay lên mặt, xoa xoa mấy cái, rờ lên trán mình tự hỏi:” Hay mình bị sốt, sao da thịt lại nóng bỏng như thế này?”
Rõ ràng khi nãy vừa uống hết ly nước cam cái Nhàn mang lên, vậy mà bây giờ cổ họng anh khô khóc. Phát thấy ngột ngạt trong bộ đồ trên người, anh tiện tay cởi chiếc áo ném lên bàn, xoay qua xoay lại như con gà mắc ổ đẻ, lảm nhảm luôn miệng.
“ Nóng! Nóng quá. Sao mà nóng giữ vậy nè.”
Chân bước nhanh đến tủ lạnh vội mở lấy chai nước mát đưa lên miệng tu ực ực…một hơi gần hết chai nước. Đương như nó vẫn không đủ làm dịu cơ thể Phát xuống, bực mình anh lao vào nhà tắm, xả nước ào ào đứng dưới vòi hoa sen tắm.
Tự dưng trong đầu anh có suy nghĩ sai lệch, anh nhớ vợ da diết. Nhớ làn da trắng mịn của cô, nhớ đôi môi căng mọng và cả cặp ngực căng tròn. Phát vuốt ve cơ thể mình, chìm đắm trong cơn mê dục vọng không tài nào thoát ra khỏi suy nghĩ đó.
Anh không hiểu, mình đang bị cái gì.
Cộc…cộc..cộc…
Bỗng…bên ngoài có tiếng gõ cửa.
Phát thoát ra khỏi cơn mê, vội vàng quấn chiếc khăn tắm lên người bước ra khỏi phòng tắm, hỏi:” Ai đấy?”
Giọng nói ngọt ngào xa lạ vang lên:” Em đây, Ngọc đây ạ.”
“ Ngọc nào thế? Tôi đâu quen biết cô.”
“ Anh mở cửa cho Ngọc đi, bác gái kêu em đưa cái này cho anh.”
Nghe cô ta nhắc đến mẹ anh đâu dám trái lời. Cơ thể vẫn phừng phừng muốn nổ tung, Phát khom người, vờ đau bụng để giấu đi tật xấu đang len lỏi trong tâm trí mình, hé cửa thò đầu ra ngoài, hỏi:” Đưa nó cho tôi.”
Thế nhưng, anh sững người. Trước mắt anh là một cô gái ăn mặc sexy hết cỡ. Ngoài chiếc áo yếm che đi cặp ngực hầu như da thịt cô lộ ra hết. Bất giác Phát nuốt nước miếng ực…. cái, dặn lòng phải kiềm chế bản thân không được phản bội vợ. Ngọc biết Phát đã ngấm thuốc kích dục, mặt anh đỏ như quả cà chua, ánh mắt nhìn chăm chăm vào phần nhạy cảm là đủ thấy Phát đang khao khát chuyện đó. Ngọc uốn éo giống mấy cô gái múa cột trong quán bar, đặt tay lên tấm thân vạm vỡ của Phát mơn trớn gợi tình. Phát nổi điên, anh không thể kiềm chế nổi nữa, kéo luôn Ngọc vào phòng đóng sầm cửa lại. Chuyện gì đến rồi cũng đến, bà Kim đứng bên ngoài nghe tiếng Ngọc rên rỉ mới chịu bỏ về phòng. Bà ta mỉm cười, kế hoạch tách con trai mình ra khỏi Điệp thành công chỉ trong nay mai. Sẽ sớm thôi, trong mắt Phát không còn có Điệp.
——
Bà ta tắt hẳn nụ cười khi không thấy ông Hoàng ở trong phòng. Bà ấy gọi mấy câu, chạy lăn xăn hết mở cửa nhà tắm lại mở cửa đi ra ban công, tìm chồng mà vẫn không thấy. Đứng yên lặng một hồi lâu, linh tính mách bảo bà ta rằng chồng mình sẽ gặp chuyện. Bà Kim lo lắng đến vã mồ hôi, liền móc điện thoại ra gọi điện cho ông ấy. Chiếc điện thoại đổ chuông trên bàn, bà Kim quay người nhìn chăm chăm vào nó không chớp mắt:” rõ ràng bà đã bấm nút tắt ngay sau khi nghe tiếng chuông điện thoại sau lưng đổ, vậy mà nó vẫn không tắt, chớp chớp liên tục.
Bà Kim tiến lại gần ngó vào xem, một dãy số 080808080808080808…..đếm không xuể hiện lên trên màn hình điện thoại, bà ta lạnh hết sống lưng, lảo đảo muốn ngã xuống ghế cố trụ lại giữ thăng bằng.
“ 08….xác chết…? Trời ạ.”
Tim đập thình thịch muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hai tay bà Kim siết chặt, tự trấn an mình rằng mọi chuyện sẽ không như mình nghĩ. Ông Hoàng chỉ vừa mới ra khỏi phòng, làm sao có thể xảy ra chuyện nhanh như vậy được. Bà ta cầm máy, bấm nút nghe đưa lên tai, cất tiếng hỏi.
“ Alo! Ai đấy?”
Đầu dây bên kia không ai đáp, chỉ vọng lại những tiếng gió thổi vi vu và cả tiếng khóc thút thít đòi mạng. Bà Kim nhanh tay tắt máy, ném chiếc điện thoại xuống sàn nhà, mặt mày sợ hãi xanh như tàu lá chuối trên cây. Gầm lên trong tức giận.
“ Khốn kiếp! Mày là đứa nào, ra đây mau. Đừng ở đây chơi trò trốn tìm. Có giỏi đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tao, nếu để tao tìm ra chúng mày, tao thề sẽ tế sống.”
Màn hình chiếc điện thoại lập loè ánh sáng, phát ra những tiếng lách tách râm ran như bắp nổ. Chớp mắt một cái, kiếng trên màn hình điện thoại vỡ vụn thành trăm mảnh, tắt ngấm.
Bà Kim kinh hãi tột cùng, chưa biết đang xảy ra chuyện gì thì điện thoại trong túi áo đổ chuông, khiến bà ta giật nảy mình, hồn vía bay lửng lơ trên không trung vì sợ.
Một lúc sau, tâm trạng tốt hơn, điện thoại đổ chuông lần hai bà ta mới chịu lấy điện thoại ra nghe. May mắn, con số quen thuộc hiện ra, bà ta thở hắt ra một hơi, nói.
“ Nói đi, có chuyện gì?”
“ Bà chủ, chúng tôi tìm được người hãm hại cô chủ rồi, đang giữ bọn chúng ở căn nhà trên núi. Giờ bà chủ muốn xử lý họ ra sao? Chặt xác quăng xuống biển, hay chôn xác phi tang…..?”
Bà ta nhếch môi cười, quên phéng đi vụ chiếc điện thoại và chồng mình đi đâu không rõ, nhỏ giọng nói với hắn.
“ Đừng vội ra tay, chờ tôi đến. Tôi muốn đích thân hỏi bọn chúng kẻ chủ mưu, muốn xem nó là đứa nào mà dám đối đầu với bà Kim này. Lúc đó, giết chúng chưa muộn.”
“ Dạ, vậy chúng tôi chờ bà tới, khi nào bà xuất phát.”
“ Ngay bây giờ.” Bà ta trả lời không chút suy nghĩ.
Đi ra chỗ tủ quần áo, lấy chiếc đầm voan hoa nhí bận lên người, khoác thêm chiếc áo dài tay bên ngoài, với chiếc túi xách bên trong có đầy tiền, bước ra khỏi phòng. Lúc đi ngang qua phòng Phát bà ta vẫn nghe thấy tiếng la hét của Ngọc bên trong. Lần này không đơn giản là những tiếng rên rỉ thăng hoa nữa, mà là những tiếng la khóc xin Phát dừng lại. Bà ta cười, bĩu môi nghĩ:” Cô tưởng bước chân vào nhà họ Đàm làm dâu dễ như vậy hay sao? Đừng có nằm mơ, năm xưa tôi cũng phải cắn răng cam chịu uất hận, thì bây giờ, cô chỉ phải làm nô lệ tình dục cho con trai tôi, có một đêm duy nhất tại sao lại không chịu nổi.” Bà ta đẩy cánh cửa rất khẽ, liếc vào bên trong nhìn, thấy Phát hùng hục tấn công Ngọc như con thú hoang lâm trận, còn Ngọc nằm bẹp rúm dưới sàn nhà, nước mắt lưng tròng ngấn lệ, nhìn bà ta bằng ánh mắt van nài, như thể muốn bà Kim cứu mình.
Bà Kim nở nụ cười xảo trá, đóng chặt cửa y như cũ trước khi bỏ đi. Bà ta đi qua hướng cầu thang xuống nhà dưới, bỏ mặc Ngọc trong trận chiến thể xác, không biết còn sống nổi qua đêm nay hay không?
——
Ông Lân đứng cạnh bên chiếc xe hơi sang trọng chờ bà Kim đi xuống. Vừa nhìn thấy ông Lân lái xe đứng đó bà Kim ngạc nhiên hỏi.
“ Anh Lân, anh Thắng đâu? Tôi tưởng anh Thắng lái xe cho tôi đêm nay?”
“ Dạ, chú thắng bị đau bụng, đi suốt, nên chú ấy sợ bất tiện khi chở bà chủ đi. Đành qua nhờ tôi lái xe cho bà chủ đêm nay.”
“ Anh biết tôi muốn đến đâu rồi chứ? Chuyện đêm nay, anh cứ xem như không biết gì.”
“ Tôi hiểu. Nãy chú Thắng đã nhắn địa chỉ cần chở bà chủ đến. Bà chủ hiểu tính tôi mà, không phải việc của mình tôi không xen vào. Và nhiệm vụ của tôi là chở bà chủ đi, chỉ thế thôi.”
“ Tốt! Vậy chúng ta đi thôi.” Bà Kim đáp
Ông Lân thường ngày lái xe cho ông Hoàng chồng bà, cũng được xem là bạn đánh cờ của ông Hoàng mỗi khi rảnh vào dịp cuối tuần. Nếu bà Kim nhớ không lầm thì ông Lân tới đây làm tài xế cho nhà bà cũng khá lâu, từ khi bà ấy chưa sinh Cường.
Ngồi trên xe, bà Kim lên tiếng hỏi, xua tan đi bầu không khí buồn thiu, ngột ngạt:” Anh Lân làm cho nhà tôi bao năm rồi nhỉ?”
Ông Lân từ tốn đáp:” Dạ, cũng ngót nghét gần 26 năm rồi đấy bà chủ. Nhanh thật, bọn trẻ đã lớn còn chúng ta thì già đi.
“ Đúng rồi, nhanh thật!” Bà Kim trả lời.
Nhớ lại quãng thời gian làm dâu nhà họ Đàm kể ra buồn nhiều hơn vui. Sống trong một gia đình có tiền, giàu có, cũng chẳng sung sướng gì. Nếu được ước, bà ấy vẫn ước mình lấy một người chồng bình thường, không giàu có không bon chen, chỉ cần đủ ăn và sống bên nhau hạnh phúc là được. Cuộc đời thốt ra hai từ “ Giá như…” thì đã muộn.
—-
Đâu đó trong thành phố, một toán người xăm trổ đầy mình đứng đợi sẵn bên đường như đang trông chờ một điều gì đó, sắp đến. Một lúc sau một người trong số đó lấy điện thoại ra nghe khi có người gọi đến. Chẳng biết bên kia nói gì mà anh ta gật gù lia lịa, nghe điện xong, anh ta ngoảnh lại nhìn đám đàn em, hất hàm ra lệnh.
“ Đi thôi, theo hướng chân núi thẳng tiến.”
Cả bọn lên xe, rồ ga phóng tít lừ trong màn đêm. Họ cưỡi trên mấy chiếc xe phân khối lớn, phóng nhanh như gió.
—-
Hơn 30p, ông Lân rẽ vào một con đường vắng dưới chân núi Lớn. Nhà dân ở đây chưa đông lắm, lâu lâu mới bắt gặp một căn nhà nho nhỏ nằm ven đường. Ông Lân dừng xe trước một căn nhà hoàng ẩn sâu bên trong vườn cây ăn trái xanh tốt um tùm, nói với bà Kim.
“ Bà chủ, chúng ta đến nơi rồi.”
“ Anh Lân chờ tôi ở đây, dù nghe thấy tiếng gì cũng đừng tuỳ tiện vào. Anh hiểu ý tôi nói chứ?”
Ông Lân gật đầu:” Vâng, thưa bà chủ.”
Bà Kim yên tâm bước xuống khỏi xe, bước thật nhanh vào trong nhà. Màn đêm ở nơi hoang vu vắng vẻ này thật đáng sợ. Dễ làm cho con người ta ớn lạnh.
“ Bà chủ, bà đã đến.” Một gã đứng gác trước cửa, cất tiếng chào.
“ Bọn họ đâu? Mà này! Tụi bay bắt chúng đến đây liệu có ai biết không? Làm ăn cho uy tín vào, lần sau tôi còn muốn bắt tay hợp tác.”
Hắn cười hề hề, đáp:” Bà chủ cứ yên tâm, bọn này làm việc đâu ra đó. Hành tẩu giang hồ bao năm chưa khi nào tụi này thất bại.”
Bà Kim hừ lạnh, ậm ừ trong miệng:” Hy vọng mọi chuyện giống như lời cậu nói.”
Trước mắt bà ta là hai gã đàn ông bị trói tay, quỳ gối dưới đất miệng bị nhét chặt bằng chiếc quần lót của phụ nữ. Thấy bà Kim xuất hiện, sắc mặt bọn họ tái nhợt, xám ngoét. Bà ấy bước đến trước mặt, nắm mái tóc của một người đàn ông đang run rẩy như cầy sấy trước mặt mình, trừng mắt nghiến răng.
“ Nói! Hai đứa mày hãm hiếp con gái tao? Là ai xúi giục. Khôn hồn thì khai ra tao sẽ tha mạng, còn cứng đầu ngoan cố…G.i.ế.t..”
Họ nhìn bà Kim lắc đầu, miệng mồm kín mít không nói được câu gì. Bà ta sai người mở nhùi rẻ trong miệng hai gã kia ra, hỏi lại lần nữa.
“ Nói mau! Ai là người đứng sau tụi bay giật dây. Không tự dưng mà chúng mày biết con gái tao đi ngang qua đó mà hãm hại nó?”
Một gã xen vào:” còn không mau khai ra, hay tao bắt vợ con chúng mày tới đây, hãm hiếp vợ con chúng may ngay trước mặt, thì chúng mày mới chịu mở miệng?”
Một gã lao tới, kề sát con dao nhọn sáng loáng vào cổ, khiến hai gã sợ đái cả ra quần. Lắp bắp nói.
“ Không! Đừng đụng tới họ. Xin mấy người tha cho họ.”
“ Để…để…tôi…tôi…nói..!”

Xem Tiếp Chap 33 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn