Lưu Manh Bắt Ma
Chap 41
Xem Lại Chap 40 : Tại Đây
Đứng 4 mắt nhìn nhau một lúc, sát khí của hai người bọn họ bấy giờ làm lạnh cả cảnh vật xung quanh. Trận chiến này cả Toàn và Long thật sự mà nói thì chẳng ai muốn động thủ trước, nhưng đến giây phút này thì chuyện đó cũng không còn cách nào tránh được. Đoạn Toàn lao tới nhanh như tên bắn thét lớn:
-Tại sao mày phải làm như vậy hả???!!!
[ Vụt!!! ]
Tiếng của Toàn còn chưa hết vang thì chân cậu ta đã bay vút thẳng vào mặt đối thủ, Long đương nhiên cũng chẳng phải dạng tầm thường, cậu dơ tay lên đỡ rồi cũng lập tức phản đòn bằng một cú đánh phải, đoạn Long cất giọng đáp lớn:
-Có đánh bại được tôi thì cũng chẳng cứu được Sương nữa đâu, biết đường thì lui đi, chắc chắn chú Tuấn sẽ để cho anh một con đường sống!!!
Hữu Toàn lại lần nữa lao tới nói lớn:
-Mày nghĩ tao là hạng người gì mà bỏ mặc em ruột của mình hả?
Lúc này thì trận chiến như mới thật sự nổ ra, Long và Toàn đều là những cao thủ, vậy nên thế trận bấy giờ vô cùng cân sức, kẻ công thì người thủ, kẻ thủ thì người lại công, chẳng ai có dấu hiệu là yếu thế hơn người đối diện cả.
Cùng lúc đó thì Khanh đã chạy xuống đến căn hầm bên dưới, vừa thấy Ngân và Sương đang ngất bị trói ở đất thì Khanh lập tức lao đến gọi lớn:
-Ngân! Sương! Hai người có sao không vậy?
[ Bốp!!! ]
Bỗng từ sau lưng một cú đá bay vụt vào vai Khanh, khiến cậu không kịp đỡ mà ngã nhào sang một bên. Khanh đau điếng quay mặt lại nhìn thì thấy người ra đòn kia là một ông chú khá lớn tuổi, khuôn mặt lạnh như tiền đang lườm lườm sát khí nhìn khanh, chú Mười cất giọng:
-Mày là ai mà vào được đây?
Khanh lồm cồm đứng dậy đáp:
-Nè ông chú, tôi không đánh người già đâu, biết điều thì để tôi dẫn hai cô gái này đi đi, nếu không thì đừng có trách sao nước biển lại...
Khanh còn chưa dứt hết tiếng thì đã thấy người đàn ông trước mặt lao tới nhanh như cắt, ông ta vẻ như không có dấu hiệu gì là nương tay với Khanh mà liên tục tung ra những đòn vô cùng hiểm hóc.
Vẻ như lần này chàng thanh niên đã gặp phải đối thủ nặng ký, ngoài sự phụ mình là Hai Nguyên ra, Khanh chưa bao giờ phải đánh với ai mà chỉ việc đỡ đòn thôi cũng khiến cậu thất thế tới như vậy, đoạn chú chú Mười tung đấm trái thẳng vào mặt Khanh, cậu vừa lùi lại né thì đã thấy chân của ông ta đã bay đến đầu mình.
[ Bốp!!! ]
Cú đá của chú Mười bay thẳng vào mặt Khanh một đòn hết lực, khiến cậu ngã khụy xuống đất, đầu óc choáng váng, khung cảnh trước mắt tối sầm trở lại. Cậu còn chưa kịp đứng lên thì đã đã thấy gã đàn ông kia đứng sát trước mặt mình, đoạn chú Mười lạnh lùng nói:
-Nhóc con, không biết lượng sức!!
Thấy như đối thủ quá xem thường mình, Khanh vội đứng lên tung đấm thẳng vào mặt chú Mười, nhưng vẻ như đòn Khanh tung ra không có nghĩa lý gì với một người dày dạn kinh nghiệm đối kháng như chú, ông nắm chặt khóa tay Khanh lại rồi nói tiếp:
-Thừa thãi!!
[ Bốp!! Bốp!! ]
Khanh còn chưa kịp định hình chuyện gì thì đã ăn liên tục hai cú đấm thẳng vào mặt, hai đòn vừa rồi như cũng đã phá vỡ giới hạn chịu đựng của chàng trai trẻ, máu từ từ miệng bắt đầu tuôn ra, cậu ngã gục xuống đất rồi bất tỉnh ngay lập tức.
[ Kettttt ]
Bỗng lúc này cánh cửa sắt từ căn phòng sau lưng mở ra, kèm theo một làn khói của tử khí đang lan ra đó chính là vóc dáng của ông Tuấn.
Chỉ một thời gian ngắn mà khuôn mặt của ông ta đã xuống sắc, và tiều tụy đến không ngờ, đoạn ông Tuấn nhìn về hướng của chú Mười rồi cất giọng hỏi:
-Có chuyện gì mà ồn ào vậy anh Mười…?
Chú Mười quay sang ông Tuấn đáp:
-Không hiểu sao thằng Long lại để một con chuột chạy vào tận đây, có vẻ như chúng ta đã bị lộ rồi!!
Ông Tuấn nghe chú Mười nói thì cau mày lại, khuôn mặt lộ rõ sự tức giận nói:
-Cái gì?? Sớm không lộ, muộn không lộ. ngay lúc quan trọng này lại lộ là sau hả??
Đứng trước điệu bộ bực tức của ông Tuấn, chú Mười chỉ biết gục đầu im lặng. Ông Tuấn bấy giờ trầm tư một lúc rồi nói tiếp:
-Thế thằng Long đã chuẩn bị thứ tôi yêu cầu chưa?
Chú Mười:
-Đã rồi anh, đang ở kia
Chú Mười dứt câu liền đi tới phía Ngân và Sương, đoạn chú bế Sương thẳng vào trong căn phòng âm u ngập mùi tử khí, bước ra chú Mười cất giọng:
-Tình hình này thì sớm muộn gì bọn cớm cũng sẽ tới thôi, để tôi ra cản chân bọn chúng.
Ông Tuấn quay lại nhìn vào phòng rồi đáp:
-Tôi đã xong phần "Cầu Quỷ" rồi, bây giờ anh và thằng Long chỉ cần câu kéo đến lúc trời sáng thôi là được…
Nói xong ông Tuấn liền bước vào trong, nhưng chỉ đi được hai bước thì ông đứng lại nói tiếp:
-Trong phòng này còn một con đường hầm nữa dẫn ra ngoài gara xe, nếu có gì bất trắc thì quay lại đây rồi cùng tôi tẩu thoát… Anh và thằng Long nhớ đây, tôi có thể mất tất cả, nhưng không thể để mất hai người được. Cẩn thận đấy.
Chú Mười nghe ông Tuấn nói thì không đáp lại gì, chỉ khẽ gật đầu rồi quay lưng đi lại phía Khanh đang nằm ngất, đoạn chú tính ra tay kết liễu Khanh thì Ông Tuấn lại nói tiếp:
-Để thằng nhóc đó lại! Tôi nhận ra nó, nó chính là kẻ hôm trước đã đánh con trai huyết quỷ của tôi, anh cứ ra ngoài đi, để thằng đó lại cho con tôi nó trúc giận.
Dứt câu thì ông Tuấn đống sầm cánh cửa sắt lại. Chú Mười bấy giờ mới lẳng lặng bước về phía cầu thang.
Có vẻ như tin nhắn của Khanh ban nãy cũng đã phát huy tác dụng, tiếng xe của công an đang réo lên văng vẳng đến xuống tận căn hầm.
Như đã có linh cảm được rằng sắp có chuyện gì sắp xảy đến, chú Mười bỗng đứng sững lại, ông lấy từ trong ví ra một tấm ảnh nhỏ khá cũ, nhưng có vẻ như nó đã được giữ rất cẩn thận nên nhìn còn rất rõ nét, người trong ảnh kia là một phụ nữ với khuôn mặt xinh đẹp.
Nhìn vào tấm ảnh bỗng nhiên chú Mười khẽ cười mãn nguyện, sự lạnh lùng trong ánh mắt như cũng hoàn toàn biến mất. Ông khẽ nói với tấm ảnh bằng cái giọng thân thương:
-Trân à… Có vẻ anh sắp trả được nợ rồi, đợi anh chút lát nữa nhé...
Dứt câu thì chú Mười liền siết chặt tấm ảnh vào tay, đôi mắt lại ánh lên sự lạnh lùng rồi vụt chạy ra bên ngoài.
Lúc này ở bên ngoài Hữu Toàn và Long vẫn chưa phân được thắng bại, cả hai mặt mày đều đã thấm nhòe cả máu lẫn mồ hôi, nhưng sát khí vẫn còn hừng hực trên đôi mắt.
Thấy được cảnh đó thì chú Mười liền rút ra một con dao nhỏ rồi ném thẳng về phía Toàn, đoạn Toàn thấy được con dao đang bay tới thì nhanh chân lách sang bên né.
Long bấy giờ cũng nhanh chóng bắt được khoảnh khắc sơ hở kia, cậu ta liền lao tới tung thẳng một cú đấm chí mạng vào mặt Hữu Toàn, thừa thế xông lên, một đòn, hai đòn rồi ba đòn đánh thẳng vào mặt kẻ đối diện, lập tức Toàn liền ngã gục xuống chân của Long. Long thở hổn hển nói thầm trong miệng:
-Hàz…. Tôi...xin...lỗi!!!
Tiếng xe cảnh sát lúc này đã réo ầm lên ngoài cổng, thấy vậy chú Mười liền cất giọng:
-Nhanh ra đóng cửa chính lại, có chết cũng không để bọn chúng xuống được hầm!
Nói xong chú Mười liền ném chìa khóa xuống hầm cầu thang rồi đóng sầm cửa lại. Khi Long đã đóng hết tất cả các cửa bên ngoài thì bọn họ cũng liền nấp sau bức tường cạnh bên để chuẩn bị, lúc này đây thì cả hai như đã quyết tâm sống chết với phía cảnh sát một trận.
Dưới hầm bấy giờ Khanh vẫn còn đang nằm im bất tỉnh. Lúc này trong căn phòng luyện quỷ kia ông Tuấn mới cất giọng nói vào khoản không:
-Ba bắt được kẻ đã đánh con hôm trước rồi kìa...Huyết Quỷ của ta… Con ra trúc giận vào nó đi…
Dứt câu ông Tuấn mới nhìn xuống Sương đang nằm im bất động. đoạn ông ta lấy ra một trang giấy cũ, dưới ánh đèn dầu mập mờ trên cái bàn thờ soi xuống tấm giấy kia là những dòng chữ kỳ lạ, ông Tuấn lúc này chậm rãi ngồi xuống cạnh Sương tay cầm mảnh giấy rồi liên tục đọc xì thứ gì đó nghe vô cùng khó hiểu.
Cùng lúc ánh đèn bên ngoài căn phòng chập tát lên không ngưng, làm cho Ngân đang bất tỉnh cạnh Khanh không xa cũng dần lim dim đôi mắt.
Vẫn còn đang nữa tỉnh nữa mơ, Ngân thấy có một làn khói màu đỏ đang bay trước mắt, làn khói kia bấy giờ dần thành hình một đứa trẻ rồi đúng lườm đôi mắt trắng bệch của mình vào Khanh, trong vô cùng giận dữ, đoạn nó khẽ cất giọng ma mị:
-Hi hi hi… Chính là người… Ta sẽ trả thù…
Giọng của huyết quỷ vừa dứt thì bỗng nhiên Khanh nằm bên dưới mở trừng đôi mắt lên, trán cậu bắt đầu hiện lên một vệt đỏ, đôi mắt thì vô hồn trắng bệch chẳng giống gì là của con người.
Huyết Quỷ còn chưa kịp nhận ra chuyện gì thì cánh tay của Khanh đã vụt lên bóp thẳng vào cổ nó.
Đáng lẻ thứ Huyết Quỷ kia bấy giờ có thể dễ dàng hóa thành một làn khói rồi bay vụt đi, nhưng kỳ lạ là nó lại không thể làm thế mặc dù rất muốn, cứ như kẻ đang bóp cổ nó có một sức mạnh tâm linh rất lớn, có thể khống chế Huyết Quỷ một cách tùy ý.
[ Aaaa...Thả tao ra…. Thả…. ]
Mặc cho huyết quỷ có gào thét lên thế nào thì đôi mắt của Khanh vẫn sắc lạnh nhìn vào nó, chẳng có dấu hiệu gì là cậu sẽ buông ra. Bỗng nhiên cả người Khanh bốc lên một làn khói đen dữ tợn, huyết quỷ lúc này cũng mỗi lúc một kêu gào thảm thiết hơn, như đã tới giới hạn của loài quỷ dữ, đoạn nó gào lên một tiếng thét chói tai rồi bị Khanh siết mạnh đến nguyên hồn dần dần bốc cháy, rồi hóa thành những hạt cát đen li ti rơi dần xuống đất.
Ở bên trong căn phòng cùng lúc đó Ông Tuấn cũng ngay lập tức nôn ra máu đen, đôi mắt ông trợn trắng lên rồi gượng gạo nói:
-Kh...Không… không thể… Nào!!
Dứt câu ông Tuấn cũng ngã gục xuống sàn bất tỉnh. Đứng bên ngoài Khanh vẫn đang đứng đó với đôi mắt vô hồn, cùng làn khói đen đang bay tỏa ra khắp người của cậu. Chốc sau thì làn khói kia cũng dần tiêu biến, Khanh bấy giờ cũng ngã khụy xuống rồi bất tỉnh ngay tức khắc.
Phía bên ngoài biệt thự lúc này thì công an cũng đã phá cửa xông vào, dẫn đầu đội công an chẳng phải ai xa lạ mà đó chính là đại úy Trương Đình, đi theo ông ta lúc này có sự góp mặt của Tám Khương.
Một nhóm cảnh cảnh sát tiên phong lúc này trang bị đầy đủ súng ống đang xong vào trong với khí thế chuyên nghiệp, đứng bên hai vách tường chú Mười và Long cũng chỉ cầm trên tay hai con dao nhỏ, tuy biết rõ xông ra lúc này chỉ có con đường chết, nhưng vẻ như chẳng có dấu hiệu gì là bọn họ sắp buông tay đầu hàng.
Vừa thấy một viên cảnh sát đi tới, chú Mười ngay lập tức kéo anh ta vào trong bức tường rồi dứt khoác đâm ngay một dao vào cổ đối phương, nhưng dù con người có nhanh hay giỏi thế nào đi chăng nữa thì cũng chẳng qua được súng ống.
[ Đoàng!!! ]
Cây dao của chú Mười còn chưa kịp chạm vào da của viên cảnh sát thì tiếng súng đã nổ lên, một vệt máu tươi ngay lập tức chảy ra từ ngực chú Mười, nhưng bấy giờ đôi mắt chú vẫn không tắt đi hết sát khi, mà dồn chút sức tàn cuối cùng xuyên thẳng mũi dao qua cổ viên cảnh sát xấu số kia.
[ Đoàng! Đoàng! ]
Ngay tức thời đó là hai tiếng súng nữa lại vang lên, chú Mười bấy giờ cuối cùng cũng chịu ngã khuỵu xuống, máu từ miệng đang dần trào ra, nhưng khuôn mặt vẫn chẳng hiện chút đau đớn. chỉ thấy trên đôi mắt kia là một sự mãn nguyện cuối cùng.
Đứng bên đối diện bức tường thấy được cảnh đó thì Long cũng liền lao ra, nhưng vì phải vừa đánh một trận gần như đã kiệt quệ với Hữu Toàn nên cậu bấy giờ khá là chậm chạp, còn chưa kịp làm gì thì đã bị một viên cảnh sát lao tới đánh thẳng một cán súng vào mặt, khiến cậu cũng ngã lăn ra đất rồi bị khống chế ngay lập tức.
Bấy giờ Trương Đình mới tiến tới ra lệnh:
-Nhanh chóng lục soát hết nơi này cho tôi!!
Không gian trong căn biệt thứ lúc này lộn xộn tới vô cùng, chốc lát sau thì họ cũng phát hiện ra cánh cửa sắt dẫn xuống hầm nằm trong phòng đọc sách, đoạn một viên cảnh sát kiểm tra cửa rồi quay sang Trương Đình cất tiếng:
-Thưa chỉ huy, cửa này ngoài lớp sắt bên ngoài còn có cả bê tông bên trong, lưỡi cắt không thể cùng lúc xử lý cả hai được, việc phá cửa sẽ khá tốn thời gian đấy ạ!
Trương Đình:
-Vậy thì nhanh kêu người tới phá cửa đi!
….
Đã gần một giờ trôi qua, lúc này dưới căn hầm Ngân đã gần như tỉnh hẳn khỏi thuốc mê, thấy Khanh đang nằm trước mặt thì Ngân ngơ ngác cất giọng yếu đuối:
-Khanh…? Đây là đâu?… Chuyện gì đang xảy ra vậy?
[ Ketttt ]
Ngân vừa dứt câu thì tiếng cánh cửa sắc cạnh đó khẽ kêu lên, bước từ trong ra bấy giờ chính là ông Tuấn.
Khuôn mặt của gã lúc bấy giờ trong đáng sợ tới vô cùng, đâu tóc trắng phiếu, đôi mắt hốc sâu vào trong, miệng thì vẫn còn đang rơm rớm máu tươi nhỏ giọt xuống chân. Trên tay ông Tuấn bấy giờ đang cầm theo một con dao sáng lóe, Ngân đang bị trói thấy gã đàn ông với bộ dạng đáng sợ kia thì la toáng lên:
-Á..Ông … Ông là ai vậy? Ông tính... Làm gì đó?
Ông Tuấn lườm thẳng vào Khanh với ánh nhìn chết chóc, gã nghiến răng tức giận nói:
-Thằng chó đẻ… Liên tục chĩa mũi vào chuyện của tao… Trước khi rời khỏi đây tao sẽ cắt cổ mày, thằng khốn nạn!!!
[ Rầm!!! ]
Ông Tuấn còn chưa đi được mấy bước thì phía cầu thang bên trên vọng xuống một âm thanh lớn, kèm theo đó là tiếng chân đang dồn dập chạy xuống. Biết chắc chắn là phía công an đã mò xuống tới, đoạn ông Tuấn liếc sang nhìn Khamh và Ngân một cái lộ rõ sự điên tiết, rồi đành bóp bụng quay lại căn phòng.
Vào trong ông Tuấn bực tức kéo mạnh cái bàn thờ đổ sang một bên, làm lộ ra phía sau là một cánh cửa nhỏ, ngay tức thời ông ta liền chui vào đó để tẩu thoát.
Lúc này thì Trương Đình cung đã dẫn đầu nhóm cảnh sát xuống tận căn hầm, đi theo sau còn có cả Tám Khương, đoạn ông Tám thấy Ngân và Khanh thì vội chạy đến thốt thoảng nói:
-Khanh, Ngân! Hai đứa sao rồi??
Còn chưa định hình rõ được chuyện gì đang diễn ra ở đây thì bỗng tiếng bộ đàm của Trương Đình vang lên:
"Báo cáo chỉ huy, nghi phạm vừa leo lên xe 4 bánh của hắn, từ gara lao thẳng ra ngoài rồi ạ"
Trương Đình:
-Cái gì? Lập tức cho người đuổi theo!!!
Trương Đình dứt câu thì quay sang nói với cấp dưới:
-Các đồng chí xem xử lý nơi này giúp tôi!!!
Nói đoạn thì Trương Đình liền phi thẳng ra bên ngoài để truy đuổi theo ông Tuấn.
Lúc này chỉ mới hơn 5 giờ sáng, trên đường phố vẫn còn vắng vẻ tới vô cùng, chiếc xe hơi của ông Tuấn đang phi hết tóc lực, phía sau bấy giờ tiếng còi xe của cảnh sát cũng đang réo ầm theo sau.
Cuộc truy đuổi kéo dài hơn 20 phút, bấy giờ ông Tuấn vẫn còn đang phi băng băng trên con đường Điện Biên Phủ, ông ta không hề biết rằng ý định tẩu thoát ra xa lộ Hà Nội của mình đã bị Trương Đình phát giác, và đã sớm cho người lập chốt ngay trên cầu Sài Gòn.
Chạy qua giữa cầu Sài Gòn ông Tuấn phát hiện thấy chốt chặn phía trước thì như đã quá trễ, bởi phía sau lúc này nhóm dẫn đầu của ông Đình cũng đã dí sát tới.
Như cũng đã liệu trước được chuyện gì sẽ diễn ra, ông Tuấn tựa lưng vào ghế thở dài một hơi nặng trĩu, lúc này ông tìm trên xe lấy ra một điếu thuốc rồi bình thản châm lửa rít một hơi thật sâu.
Phía bên ngoài có tiếng loa vang lên:
" Người trong xe chú ý, hiện anh đã bị bao vây, mau bước xuống xe chịu hàng, nếu không chúng tôi sẽ trực tiếp tấn công! "
Bấy giờ thì ông Tuấn mới chậm rãi mở cửa xe bước xuống, ông ta bình thản đưa đôi mắt hốc hác của mình nhìn ra khắp xung quanh rồi cất giọng:
-Chúng mày đúng là một lũ khốn nạn! Công sức mười mấy năm ròng của tao đã bị tụi bây phá sạch chỉ trong chốc lát…
Nói đoạn ông Tuấn ném mạnh điếu thuốc rực tàn xuống đất rồi tiếp lời:
-Mẹ chúng mày!!! Chỉ lát nữa thì tao đã luyện được Bạch Quỷ, là có thể hô mưa gọi gió, làm bá chủ một vùng rồi, lũ khốn nạn phá đám!!!
Trương Đình chậm rãi bước tới cất giọng:
-Anh đã bị bao vây, nhanh dơ tay lên rồi quỳ xuống đầu hàng đi!!!
Ông Tuấn quay sang Trương Đình nói như quát:
-Quỳ xuống??? Bắt tao quỳ xuống trước mặt lũ phàm nhân chúng mày à?? Mơ đi… Ha ha ha… " Nhân sinh túc biệt ly "... Ha ha ha!
Ông Tuấn bấy giờ nói lảm nhảm trong miệng gì đó rồi cười phá lên như điên, bất chợt ông dốc hết sức chạy về phía lan can cầu rồi nhảy thẳng xuống trước sự ngỡ ngàng của mọi người.
Đang là con nước nong, thủy triều lại vừa chuyển lớn nên phía dưới nước đang chảy khá siết, người nhảy xuống lúc này chắc rằng chẳng có phần trăm nào là sống sót.
m thanh của ông Tuấn rơi xuống nước vang lên một tiếng lớn đến chối tai, Trương Đình vội vàng chạy đến nhìn xuống, lúc này thì chỉ còn thấy một dòng nước đang chảy cuồn cuộn phía bên dưới.
-Nhanh kêu thuyền cứu hộ đến cho tôi!
Cùng lúc đó phía bên kia cầu đang có một ông lão tóc dài trắng xóa, ông ấy đã chứng kiến toàn bộ sự việc vừa diễn ra cùng những người dân hiếu kỳ đang bu khắp xung quanh, đoạn ông lão kia nhếch miệng cười bí hiểm rồi nói thầm:
-Ha ha, cuối cùng cũng chỉ là một kẻ vô dụng, giao huyết - bạch quỷ cho ngươi đúng là phí phạm tâm huyết của ta mà. Hứ!
Một cơn gió nhẹ thổi qua lướt qua mặt ông lão, làm lộ ra ở giữa vầng trán của ông ta có một vệt gì đó khá nhỏ, nhìn tựa như một con mắt. Chốc sau thì ông lão kia cũng hòa vào đám đông rồi biến mất, để lại nơi đây lúc bấy giờ là sự nhộn nhịp hiếu kỳ của những người xung quanh đang bàn tán.
[ ......... ]
Hơn một tháng sau kể từ vụ việc kinh hoàng kia xảy ra. Khuôn mặt của ông Tuấn lúc bấy giờ được in khắp trên các mặt báo, bởi đến nay xác của ông ta vẫn chưa hề được tìm thấy.
Về phần chú Mười thì đã được phía công an xác nhận là đã tử vọng, còn Long thì đang bị biệt giam để phía điều tra thêm, nhưng nghe đâu cậu ta lúc bấy giờ như một người vô hồn, có tra khảo thế nào cũng chẳng hé miệng ra nửa lời.
Sau sự việc ấy có lẽ người tổn thương nhất chính là Sương, cũng phải thôi, bởi cô đâu thể nào ngờ được chỉ ngất đi có một đêm mà mọi chuyện lại ra nông nổi đến như vậy, Sương đã phải mất gần cả tháng ròng mới có thể chấn chỉnh lại tinh thần một cách ổn định.
………
Một buổi chiều đẹp trời. Sài Gòn vẫn tấp nập và nhộn nhịp như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Cuộc sống của Ngân và Khanh vẫn cứ vậy, loay hoay trong căn quán nhỏ với những bộn bề của việc.
-Nè!! Sao anh chưa rửa ly đi hả? Lần nào cũng đợi nhắc hết vậy?
Giọng Ngân đang vang lên trong quán, Khanh nghe thì chẳng nấy để tâm đáp:
-Nè, cô quên tôi là ân nhân của cô sao?? Nói chuyện biết điều chúng đi, nếu không thì đừng trách sao nướng biển lại mặn đấy!
Ngân:
-Cái đồ nhà quê này, sao tối ngày cứ thích kể công vậy hả? Chẳng giống đàn ông xíu nào…
Giọng Ngân vừa dứt thì bỗng có tiếng xe máy bên ngoài vang lên, nhìn ra thì họ thấy đó chính là Hữu Toàn vừa chở Sương đến. Thấy Toàn thì Khanh gọi vọng ra:
-Nè anh trai! Làm ly cà phê rồi hãy đi làm!
Ngồi trên xe Toàn đáp vọng vào:
-Hôm nào đi, nay anh trễ làm rồi
Lại nói về Hữu Toàn sau sự kiện của ông Tuấn, hầu như tất cả đàn em dưới trướng của ông Tuấn đều bị bắt hết, chỉ một số ít không liên quan là được thả ra, đương nhiên trong đó có cả Toàn.
Dạo gần đây thì Toàn cũng đã tìm được một công việc mới, đó là làm bảo vệ trực đêm tại một khu xưởng mà do em gái mình giới thiệu.
Bước vào quán nét mặt của Sương hôm nay đã vui vẻ hẳn hơn mọi ngày, thấy thế Ngân mới cất giọng hỏi bạn:
-Chà… Hôm nay thấy bà tươi tắn trở lại rồi đó nhaaa.
Sương:
-Đương nhiên rồi, cũng đâu thể buồn hoài được! Mà nè, hôm nay tôi có việc giao cho bạn trai bà đó!
Ngân nghe Sương nói thì chối vội:
-Cái bà này, đã nói là đừng có ghép tôi với tên nhà quê đó nữa mà!!
Sương cười thích thú đáp:
-Hi hi, được rồi không ghép thì không ghép! Mà nè, cho cái này!
Sương nói đoạn thì lấy điện thoại ra ấn gì đó, chốc sau cô đưa cho Ngân rồi gọi Khanh cùng lại xem, Sương nói:
-Đây là căn nhà ma nổi tiếng trên Đà Lạt, người ta nói rằng trước kia có một cô gái tự tử trong đấy, oan hồn còn vương lại trong nhà, nhiều lần chủ nơi đây muốn tu sửa lại nhưng đã bị hồn ma kia cản trở, vậy nên họ muốn nhờ anh Khanh đến đó một chuyến…
Ngân cầm chiếc điện thoại lên ngó nghiêng đáp:
-Chà...Đà Lạt thì hơi xa đó, anh có muốn đi không Khanh?
Nghe Ngân hỏi thì Khanh quay sang nói giọng bất cần:
-Thôi đi, dạo này cứ vướng vào rắc rồi, tôi mệt quá không muốn đi đâu!
Sương lúc này mỉm cười nói:
-Tiền thưởng cực cao luôn, tôi không nhầm là đủ để anh mua xe máy luôn rồi đấy, mà anh không muốn đi thì thôi vậy...
Nghe đến chuyện tiền thưởng thì đôi mắt Khanh liền sáng lên, cậu đáp vội:
-À không, tôi đổi ý rồi, đi chứ sao lại không, tôi nghe nói ở Đà Lạt cảnh đẹp lắm, từ lâu đã muốn đi một lần cho biết rồi, he he!
Ngân nghe Khanh nói thì bĩu môi:
-Cái tên nhà quê này, tham tiền thì cứ nói tham tiền đi, gì mà nghe nói Đà Lạt đẹp chứ!
Tiếng nói chuyện của nhóm 3 bạn trẻ lúc này vang vọng lên trong căn quán nhỏ.
Cuộc sống của bọn họ vẫn cứ vậy mà bình yên tiếp diễn, chỉ có điều là chẳng ai biết được sự bình yên này có thể kéo dài được bao lâu, đặc biệt là với Khanh, một người có đôi mắt kỳ lạ và lai lịch bí ẩn như cậu, liệu rằng sẽ thật sự có thể sống an yên mãi cùng với những người thân bên cạnh.
Hết >> Đừng Quên Bấm Vào Qc 1 Đến 2 lần để ủng hộ chúng tôi nhé
Đăng nhận xét