Lòng Mẹ
Chap 2
Xem Lại Chap 1 : Tại Đây
Vậy là buổi sáng hôm ấy cứ trôi qua lặng lẽ.
Sau khi đi bắt rắn mối với Tân về đến nhà thì cũng đã hơn 10 giờ, vừa bước vào cái hiên sau lúc này Mén thấy bà Sáu đang lụi hụi bên sàn nước mần cá, chợt nhớ ra Mén vội chạy đến mẹ mình cất giọng:
-Ý chết! Nãy giờ con quên là còn rổ cá chưa mần nữa, má lên nghĩ tay đi, để con làm cho má!
Bà Sáu nghe đứa con gái nói thì quay sang khẽ đáp:
-Thôi còn chút nữa à, má mần cũng sắp xong rồi, bây coi ra sau hè xắn cây chuối vô sắc mỏng cho má nấu canh chua đi… Ờ mà nhớ hái miếng ngò gai với mấy trái ớt nữa nghen...
Bà Sáu nói đoạn thì Mén cùng liền xách rổ tre ra sau hè hái rau.
Có vẻ như sau cơn mưa đêm qua thì thứ được hưởng lợi nhiều nhất chính là đám rau của Mén trồng cạnh nhà. Vừa bước ra phía sau vài mét, mùi thơm quen thuộc của ngò gai đã thoang thoảng vào mũi cô, cây ớt hiểm bên cạnh tuy thân nhỏ, nhưng trái thì nhiều đến độ chỉ còn nhìn thấy được những đóm đỏ trên cành, che lấp hết cả lá xanh.
Hái một ít ngò, đôi ba trái ớt, rồi lựa một cây chuối xiêm con mập mạp, mang vào nhà sắc thật mỏng thành từng khoanh tròn rồi ngâm với nước muối. Những nguyên liệu tưởng chừng như rất đơn giản, nhưng khi được bà Sáu nấu lên thì lại trông hấp dẫn tới vô cùng, mùi thơm của cá đồng, mùi chua nhẹ của cơm mẻ, thêm mùi của bếp cơm lửa củi, những thứ đó hòa quyện vào nhau tao nên một hương thơm đặc trưng của món đồng quê dân dã.
Chốc lát sau thì Mén cũng đã dọn mâm cơm giản dị nhưng cũng không kém phần thơm ngon lên bàn, khói nghi ngút bốc lên từ tô canh chua nóng hổi, kèm thêm mùi cá lóc kho tiêu thơm phức khiến Mén phải thầm nuốt nước bọt, bà Sáu vừa ngồi xuống chiếc ghế đẩu thì Mén liền cất giọng nói:
-"Thiệt" luôn, má con nấu ăn là nhất!! Không biết chừng nào con mới nấu ngon được như má đây nữa…
Bà Sáu nghe đứa con gái khen thì bĩu môi đáp:
-Thôi đi đừng có mà nịnh tui cô ơi, tối ngày cô cứ ra đồng mùa cua bắt cá, có chịu ở nhà nấu gì đâu mà nói cái giọng đó!
Nghe mẹ mình nói thì Mén cười híp cả mắt, đoạn bà Sáu bới một chén cơm cúng, đặt lên cạnh mâm cơm rồi khẽ khẩn:
-Ba nó về ăn cơm nè, cá con gái ông nó cắm câu đó… Ăn đi rồi phù hộ cho con ông nó nhanh lấy được chồng, chứ nó kiểu này hoài tui nghi nó " ở giá " quá…!
Mén dõng dạt đáp:
-Má này… Lại nói tới chuyện con lấy chồng, con nói rồi, con hổng có lấy ai hết á, ở nhà với má à…
Bà Sáu:
-Coi nó đó, nói tới cái là vậy à… Mà nói vậy thôi, chứ má cũng có mình con, có gã thì cũng lựa đâu trong xóm mình, chứ đặng lòng nào để bay theo chồng xa mà bây sợ…Khụ Khụ! … Khụ Khụ!
Bà Sáu nói đoạn thì chẳng hiểu sau ho lên liên tục, mặt tái nhợt lại. Mén thấy vậy thì vội đặt chén cơm xuống bàn rồi tiến lại bà Sáu lo lắng hỏi:
-Má! Má sau vậy?
Bà Sáu gượng đáp:
-Không sao, không sao đâu! Khụ Khu…! Haz… Mấy nay trái gió trở trời, mưa lạnh liên miêng, nên bệnh phổi của má chắc tái phát lại ấy mà…Thôi không sau đâu, ngồi xuống ăn cơm đi…
Tuy bà Sáu nói rằng không sau, nhưng bệnh tình của mẹ mình thì Mén cũng biết rõ lắm. Ngồi xuống khuôn mặt Mén lo lắng nói:
-Hay là mai mốt mình ra chợ khám bệnh đi má, để người ta xem rồi kiếm tiền mua thuốc uống, chứ má vậy hoài con lo quá…
Bà Sáu:
-Trời ơi… Khám là phải lấy thuốc uống, chứ khám xong rồi mà hông có tiền lấy thuốc thì cũng như không thôi con… Vả lại bệnh má má biết rõ, không sau đâu, đừng có lo chi cho mệt, thôi ăn nhanh đi, rồi ra trước nhổ tóc ngứa cho má… Khụ!... Khụ Khụ!
Bà Mười mấy năm gần đây do tuổi già sức yếu, cộng thêm với bệnh phổi có sẵn, nên cứ hễ trời lạnh là lại ho lên triền miên. Mỗi lần thấy mẹ mình vậy thì Mén lo lắm, nhưng khổ nổi nhà cũng đâu có nhiều tiền đủ để mua thuốc cho bà Sáu uống, Mén cũng muốn làm gì đó cho mẹ mình, nhưng hoàn cảnh bấy giờ thì cô cũng chỉ "lực bất tòng tâm"…
….
Trước sân nhà bà Sáu có một cây mù u khá lớn, trời có nắng thế nào cũng chẳng soi xuyên qua được những chiếc lá to như bàn tay kia, vậy nên trước sân nhà bà lúc nào cũng mát rười rượi.
Sau mỗi bữa cơm trưa, Mén hay ra trước nhà ngồi dưới gốc mù u để nhổ tóc ngứa cho mẹ mình, và hôm nay cũng vậy.
Mõi ngày qua đi là Mén lại thấy tóc của bà Sáu dần càng phai màu bạc, điều này khiến cô không khỏi âm thầm xót xa. Đoạn Mét cất giọng:
-Má ơi… Hay là con đi làm gì kiếm chút tiền, cho má chữa bệnh nha má…
Bà Sáu nghe Mén nói thì đáp ngang:
-Thôi thôi! Nội chuyện nhà bây làm còn hổng xong, ở đó mà đi làm gì cho ai được! Bỏ cái ý định đó đi cho má nhờ…
Mén:
-Tại con hông làm thôi chứ sao hông được… Chứ thấy má ho vậy hoài, con cũng xót lắm chứ bộ…
Bà Sáu:
-Má nói rồi, bệnh má má biết, con không có phải lo… Thấy vậy chứ mà còn khỏe dữ lắm. À mà nãy thấy bây mới soạn mấy cái trúm lươn, bộ nay tính đi ra đồng ra ruộng nữa đó hả???
Mén:
-Dạ… Lâu rồi cũng hổng có ăn lươn kho xả, nên thấy hơi thèm á má… Hi hi.
Bà Sáu:
-Nói nó như nước đổ đầu vịt vậy hà, con gái con lứa gì "kỳ khôi" vậy hông biết, tối ngày cứ kiếm cớ ra bờ ra ruộng, "riết" rồi chân cẳng phèn không, ai mà dám thuơng?
Nghe mẹ mình chê thì Mén dõng dạt đáp:
-Con cần má thuơng thôi chứ cần chi ai thuơng!
Bà Sáu:
-Đó, gì nó cũng nói được "hết chơn, hết chọi" ... Ừ mà má dặn nè, chiều tối ra ruộng thì đi chỗ nào gần đây thôi, đi xa ma nó giấu mất xác luôn má không có biết đường kiếm đâu đó!
Mén:
-Má yên tâm, tối nay con đi với tụi xóm trong, còn có anh tân nữa nên má khỏi có lo.
Bà Sáu nghe Mén nói có cả Tân đi cùng thì gật gù đáp:
-Ưm, có thằng Tân thì được…
……..
Buổi trưa hôm ấy cứ vậy mà lặng lẽ trôi qua, bầu trời lúc bấy giờ đã dần chuyển sang một màu đỏ nhạt, tiếng mấy con bìm bịp cũng bắt đầu kêu lên văng vẳng ở phía sau nhà của anh Hai Tỵ, nghe có chút não nuột.
Lúc bấy giờ Mén đang chật vật xách cái bao đựng trúm lươn bước vào sân anh Hai, đoạn Mén thấy Hai Tỵ đang ngồi vá tay lưới 3 màn trước nhà thì cất giọng:
-Anh Hai!! Ông Tân đâu rồi anh?
Ngước ra nhìn thấy Mén anh Hai niềm nở đáp:
-Nó đang sau hè nướng rắn mối kìa…
Hai Tỵ nói đoạn thì Mén liền đi vù xuống sau nhà, thấy Tân đang ngồi thổi lửa khói lên nghi ngút thì cô liền cất giọng:
-Ủa nhúm lửa trễ dữ vậy, gần chiều rồi kìa cha nội!
Nghe tiếng Mén thì Tân quay sang nhăn trán, khuôn mặt có chút khó chịu vì khói đáp:
-Trưa giờ bận mần mấy con rắn mối, giờ mới rảnh tay nè! Ờ sẵn tiện tui nướng bà 1 con ăn chơi cho biết luôn nghen!
Nghe đến chuyện ăn rắn mối thì Mén nhăn mặt từ chối:
-Thôi thôi tui lạy ông, để ông ăn "mình ên" đi, trắng tươi thấy gớm ăn sao mà vô!
Như Tân đã chuẩn bị từ trước, bấy giờ bên cạnh cậu là một dĩa rắn mối độ tầm gần chục con đã được làm sạch, con nào con nấy cũng mập tựa ngón chân cái.
Khi lửa đã cháy hết trong bếp củi, than hồng bấy giờ đang tỏa lên hơi nóng hừn hựt, Tân đặt con rắn mối đã được làm sạch trắng phiếu lên vĩ nướng cho đến khi chính vừa phải, rồi lấy rắn mối bỏ vào hai miếng lá cách, cuộng tròn lá cách vào rắn rồi lại tiếp tục đặt lên vĩ nướng.
Chốc sau mỡ của rắn mối chảy ra lá khắp miếng lá cách được bao bọc bên ngoài, có nướng lâu cũng khó làm khét được phần lá.
Ngồi bên cạnh dần ngửi được cái mùi thơm từ rắn mối nướng lá cách khiến Mén phải khẽ nuốt nước bọt, đoạn Tân lấy đũa gắp một phần rắn đã chính ra bỏ vào chén, đưa cho cô bạn ngồi bên cạnh. Tân nói:
-Nè, rắn tui ướp sẵn vừa ăn rồi, thử miếng đi!
Vốn dĩ ban đầu Mén nghĩ rằng món rắn mối này sẽ rất ghê và khó ăn, nhưng sau khi thấy cách làm của Tân, cộng với mùi thơm đang tỏa ra kia thì cô cũng đã suy nghĩ lại, đoạn Mén cắn nhỏ một miếng rồi nhai như thưởng thức, lập tức đôi mắt cô sáng lên trầm trồ cất giọng khen:
-Mèn đét ơi… Ngon "thiệt" đó!
Tân được khen thì cười híp mắt đáp:
-Ha ha, sao hả? Thấy món của tui lợi hại chưa!
Tân vừa dứt câu thì bỗng nhiên có tiếng nói phía sau cất lên:
-Anh chị ăn mà không đợi em hả? Chơi kỳ vậy trời...
Người vừa nói kia là một cậu nhóc độ chừng 15 tuổi, đoạn cậu ta chạy ù đến phía Tân và Mén rồi nói tiếp:
-Anh Tân nướng em một con với! Nhìn ngon quá!
Tân quay sang cậu thiếu niên vui vẻ đáp:
-Rồi từ từ anh nướng cho! Mà Lâm, em vô cái vách lá sau nhà lấy dùm anh cái bị cám ra đây, để chút mình làm mồi đặt trúm lươn.
Cậu thiếu niên vừa chạy tới kia là tên là Lâm, cậu rất hay thường xuyên cùng Tân ra đồng mò cua bắt ốc, vậy nên bọn họ cũng vô cùng thân thiết.
Hoài cảnh của nhóc Lâm thì cũng chẳng mấy gì hơn Tân và Mén. Mẹ mất sớm, ba cậu thân gà trống nuôi con, vậy nên Lâm cũng phải bỏ học sớm để cùng ba mình đi mần thuê làm mướng.
Dạo gần đây Lâm cùng ba cậu được một người tên là Năm Cò thuê làm làm cỏ vườn. Ông Năm Cò kia nổi tiếng là vô cùng giàu có lẫn khó tính, vậy nên ông ấy thuờng không cho ai đặt chân tới đất vườn của nhà mình, thành ra lâu năm trong mảnh vườn kia của ông cá mắm nhiều vô số kể. Hôm trước Lâm cùng Ba mình đến đấy làm cỏ, Lâm phát hiện có mấy con mương lục bình nhỏ nước đen ngồm, những nơi như vậy vốn là thiên đường của bọn lươn đồng, nên Lâm đã về rủ Tân ra nơi đấy đặt trúm.
Lại nói về Tân, tuy cậu không có tay "sát cá" như là Mén, nhưng lại rất giỏi trong việc làm mồi để trúm lươn.
Sau khi đã thưởng thức hết mấy con rắn mối mập ú, lúc này Tân mới lấy ra cái túi rắn mối còn lại, là số mà cậu tính dùng để làm mồi đặt lươn.
Trút túi rắn mối vào trong cái bị cám mà Lâm vừa mang ra, trộn đều lên cùng một ít ngũ vị hương. Sau khi cảm thấy gia vị kia đã đủ ngấm vào rắn mối, bấy giờ Tân mới cẩn thân mang lên vĩ nướng từng con.
Mén thì cũng đã đôi ba lần thấy cách làm này của Tân nên cũng không thắc mắc, nhưng Lâm thì ngược lại, cậu tò mò hỏi:
-Ủa anh Tân, sau mình hông bỏ đại rắn mối vô trúm rồi mang đi đặt lươn luôn cho lẹ hơn?
Nghe nhóc Lâm hỏi thì Tân cười đáp:
-Ha ha, em đúng là không biết gì hết! Mấy con lươn rất là nhạy mùi, vậy nên mình phải làm mồi cho "thiệt" thơm thì nó mới nhanh vô được!
Lâm gật gù:
-Vậy hả… Nào giờ em mới biết luôn á…!
….
Khi Tân đã nướng hết số rắn mối để bỏ vào trúm thì bầu trời cũng đã bắt đầu sụp tối, đám ếch nhái ở phía bờ ruộng sau nhà lúc này cũng đã có vài ba con kêu lên văng vẳng. Chuẩn bị xong xuôi hết thì Tân đứng lên bỏ lại hết ống trúm vào bao rồi cất giọng:
-Xong rồi, đi thôi!!
[ ......... ]
Như bao nơi ở vùng đồng bằng Nam Bộ, đất ruộng ở Xóm Chài cũng rộng thênh thang bạt ngàn, vậy nên chỉ cần buổi tối ra vườn mà không chú ý, thì chuyện lạc đường là chuyện hiển nhiên, dẫu cho có là người địa phương đi chăng nữa.
Bấy giờ đang dẫn đầu nhóm 3 người đi băng băng trên con đường ruộng kia chính là Tân, lẽo đẽo theo sau còn có cả cậu bạn 4 chân của Mén.
Trời càng về tối thì càng dễ khiến cho con người ta nghĩ đến những thứ đáng sợ, nhất là với những cậu nhóc mới lớn như Lâm. Đi được một đoạn thì bỗng Lâm cất giọng:
-Anh Tân ơi, hay mình kiếm chỗ khác đặt trúm đi, nhớ tới "chùm mả" ngoài đó tự nhiên em thấy ớn quá à…!
Nghe Lâm nói thì Tân quay lại sau đáp:
-Trời ơi, còn "sớm bửng" vầy mà ớn gì ? Với có anh chị đi chung, hổng lẽ để em có gì sao mà sợ!
Lâm:
-Mà em nói trước, lát ra tới đoạn giáp ranh đất ông Năm Cò, em ngồi bên đây với con Lu, anh chị qua "bển" "mình ên" đi nghen!
Tân:
Đăng nhận xét