Truyện ma "Đỡ Đẻ Cho Ma" chap 25

 ĐỠ ĐẺ CHO MA

Xem Lại Chap 24 : Tại Đây

Chap 25

Ngồi bên mạn thuyền, Lượng nhìn xuống dưới nước mãi một lúc. Lúc A Thất mới xuống, còn có sóng nước dao động, bây giờ đã tĩnh lặng như mặt gương, chẳng còn chút gợn sóng nào. Đợi khoảng tầm mười phút, mặt nước ào ào mấy tiếng, A Thất trồi lên. Sắc mặt lão tương đối khó coi, trèo lên thuyền.

- Chú A Thất, sao thế, gặp chuyện phiền phức gì à?

A Thất hít một hơi thật sâu, lắc đầu nói:

- Có gì sai sai, Hà Thị X chắc chắn chết ở đây, nhưng xác của cô ta, lại không ở dưới này.
Chân mày lão nhíu chặt, rõ ràng đang suy tìm. Lượng cũng thăm dò nói:

- Hay là cô ta không đưa âm thai về?

A Thất lắc đầu:

- Không thể nào, cô ta chắc chắn phải quay về, đây là nơi cô ta mất mạng, đặc biệt là cô ta lại giết liền mấy mạng người, phải ở lại đây, mới giúp sát khí của cô ta mạnh hơn, mới làm được càng nhiều việc hơn! Rời khỏi đây quá lâu, sát khí của cô ta chỉ ngày càng yếu đi. Ở đây chắc chắn có một chỗ tụ âm. Nếu không, thì có thể là cô ta không chết ở đây, ban đầu xác nổi lên, là muốn có người nhìn thấy, đến đỡ âm linh cho cô ta!

Nghe lão nói xong, thằng Lượng bắt đầu đánh trống ngực. Bởi vì nó căn bản không hiểu những thứ này, chỉ biết nghe A Thất nói, và xem chú ấy làm. A Thất trầm ngâm mãi một lúc, lại nhìn khắp xung quanh, chống cây sào tre, chèo thuyền từ từ tiến về phía vị trí tiếp giáp chân núi. 

Vách núi dựng đứng mười mấy mét, trên đá mọc đầy rêu màu xanh đen. Càng lại gần, thì càng lạnh, giống như đang tiếp cận một tảng băng vậy. Trong chớp mắt, nó cảm giác trên người nổi từng mảng da gà, giống như bị người ta nhìn chằm chằm vậy. Thuận theo chân núi chèo về phía trước tầm bảy tám mét, tôi bất ngờ quay đầu, nhìn chăm chăm vào vị trí một tảng đá phủ rêu xanh!

Lờ mờ, bên dưới có một bụi lục bình, lúc ẩn lúc hiện. Biết một người có một giác quan thứ sáu hay không, đấy là khi bị người khác nhìn chăm chú, cho dù cho không quay lưng lại, cũng sẽ có cảm giác như thể, là có người đang nhìn trộm!

Lượng đang có cảm giác đấy! Có người đang nhìn nó!

- Chú A Thất, cháu cảm giác chỗ kia hơi có vấn đề...

Nó khàn giọng gọi A Thất một tiếng. A Thất dừng lại, cũng nhìn vào chỗ theo hướng thằng Lượng chỉ.

- Một đám lục bình, có gì không bình thường đâu? Đấy không phải là chỗ tụ âm. A Thất lắc đầu.

- Chú cứ qua đó xem xem, cháu có cảm giác như có người đang nhìn cháu vậy.
Lượng quả quyết nói thêm một câu.

A Thất chèo thuyền quay lại, xong ngồi xuống vạch một bụi lục bình ra ra, cười ha ha bảo:
- Lượng, có gì bất thường đâu, chẳng qua là một đám...

Tiếng lão chợt im bặt.

Luồng nước ở đây, dường như có hơi lưu động một chút, giống như đang chảy vào trong vậy, như là phía dưới đám lục bình này, có một miệng nước chảy vậy. Đồng thời, phía sau đám lục bình, mập mờ có một khe nứt không nhỏ. Không biết lấy can đảm ở đâu ra, Lượng thò tay xuống giật đám cỏ nước ra!

Cái cảm giác nước chảy càng trở nên rõ rệt hơn, bên trong khe nứt này có nước chảy vào! Khe nứt rộng cỡ một người có thể chui vào bị lục bình che khuất, giật bỏ đi, có thể nhìn thấy còn một đám đen xì xì, đây rõ ràng là tóc...Da đầu nó tê rần, khắp người nổi da gà, đến lông tóc cũng dựng ngược cả lên!

- Chú...Chú A Thất! Ở đây có một cái xác chết!

Xem Tiếp Chap 26 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn