Truyện ma ngắn "Nhà Tôi Có Ma"

 Chào mọi người, hôm nay tôi muốn kể cho mọi người 1 câu chuyện. Đúng hơn là những trải nghiệm đã xảy ra với tôi.

Chắc hẵng rất nhiều trong số mọi người sẽ ít nhất 1 lần bị cái hiện tượng gọi là bóng đè. Đối với tôi nó xảy ra thường xuyên.

Lần đầu tiên nó xảy ra cách đây cũng khá lâu khoảng năm tôi học lớp 5, lúc đó tôi sợ đến nổi mỗi đêm tôi không dám nhắm mắt lại ngủ vì cứ mỗi khi tôi mơ màng chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì nó lại đến.

Ban đầu tôi kể với gia đình mình, không mấy ai ngạc nhiên vì họ cũng từng trải qua cảm giác đó. Có người thì âm trầm giải thích với tôi theo hướng tâm linh người thì mạnh dạng cắt nghĩa theo hướng khoa học, tôi thì tôi thiên về cái cách giải thích khoa học hơn vì một phần tôi muốn trấn an bản thân mình, một phần nữa là tôi không muốn bị nổi sợ lấn át.


Nhưng đa số những câu chuyện tôi nghe được từ trải nghiệm bị bóng đè của người thân, những câu chuyện từ mọi người nó khác xa hoàn toàn đối với tôi. Những gì xảy ra với tôi nó gạt bỏ hoàn toàn những lí giải khoa học mà tôi đã nghe, đã tìm hiểu và nó để lại trong tôi những câu hỏi. Tôi nghĩ chuyện này chắc chắn không đơn giản như vậy! Phải có 1 thứ gì đó.
Tôi nhớ như in, đúng hơn là tôi cảm thấy ám ảnh. Hôm đó tôi nằm trên giường đang lim dim ngủ, hồi đó tôi có thói quen mở nhạc nhỏ để nghe khi ngủ, thì từ đâu tôi nghe một tiếng hét rất lớn và giận dữ hét thẳng vào bên tai tôi "TẮT MÁY ĐI" tôi giật mình đạp tung cả tấm chăn ra.

Tôi nghe rất rõ, rõ đến mức tôi nhận ra đó là giọng của 1 người phụ nữ, ban đầu tôi nghĩ hay là mẹ mình ở phòng bên? tôi mới đi qua phòng xem thử, đèn phòng mẹ tôi đã tắt, tôi xem lại thì thấy đã quá 1h khuya rồi không thể nào là mẹ tôi được, vậy thì cái tiếng hét giận dữ đó nó từ đâu?

Kể từ cái đêm đó tôi không dám mở nhạc khi ngủ nữa và tôi bật tất cả đèn trong phòng. Nhưng dường như họ vẫn không buông tha cho tôi, cứ cách 2-3 ngày tôi lại gặp những hiện tượng kì lạ đó. Tôi nghe được có ai đó nói chuyện trong phòng mình, không phải là 1 người. Có lần tôi còn nghe được họ nói "KÉO CHÂN CỦA NÓ".

Lúc thì tôi nghe được tiếng cười rất quái dị, tiếng cười đó kế bên tai tôi nhưng tôi có cảm giác nó đến từ nơi nào đó rất xa, nó cứ vang vọng! Không phải là của người phụ nữ, không phải là của người đàn ông cũng chẳng phải của 1 đứa bé nó giống như là sự kết hợp của nhiều người. Mỗi lần nó xảy ra với tôi nó đều khiến tôi tê liệt hết cả cơ thể, tôi không thể cử động! Mặt dù tôi đã cố gắng vùng vẫy hay có lần bạo gan tôi đã cố mở mắt ra xem họ là ai nhưng không lần nào tôi đủ sức làm điều đó.

Tôi cảm nhận được họ đi trong phòng tôi, mở cửa phòng, di chuyển các đồ vật trong căn phòng. Có lần tôi mơ màng thấy được ai đó đi vào căn phòng của tôi tiến lại phía cửa sổ rồi kéo tấm rèm cửa ra 2 bên, nhưng khi tôi tĩnh lại mọi thứ như không có gì xảy ra trong căn phòng, nó giống như một giấc mơ! Nhưng nó rất thật.
Đã rất lâu rồi, cũng hơn 10 năm tôi không bị như vậy nữa, tôi cũng đã quên đi những trải nghiệm đó. cho đến cách đây 3 hôm thì nó lại xảy ra. Lần này nó xảy ra khi tôi đang nằm trên cái ghế sofa ở phòng khách, tôi nằm xem TV và ngủ quên lúc nào không hay.

Trong lúc ngủ tôi cảm giác được có ai đó ngồi hoặc là đè tay lên người mình, tôi cảm nhận rõ ràng là cơ thể của mình trùng xuống khi nó di chuyển và cũng tiếng cười quái dị đó, nó lại vang lên.

Đến khi tôi ngồi dậy và mở mắt ra được tôi thấy TV vẫn đang mở, tôi chạy thẳng đến trước phòng ba mẹ mình gõ cửa liên tục mẹ tôi bước ra kèm theo câu hỏi "Chuyện gì vậy"? Lúc đó tôi đã nói là "Con lại bị nữa rồi, nó quay lại rồi"! Tôi thậm chí không dám nói thẳng ra là tôi bị gì, vì tôi ngại phải nhắc đến cái câu bóng đè lúc đó. Mẹ tôi lo lắng hỏi dồn dập "Bị cái gì? con làm sao hả, ai.. ai tới"?

Tôi vừa định tiến lại gần giải thích thì bỗng dưng tôi thấy cơ thể mình cứng đơ không cử động được, tôi cố gắng di chuyển nhưng không được. Tôi hoảng lắm, tôi mới nhìn xuống dưới chân mình thì thấy từ ngực trở xuống đang được đắp 1 tấm chăn.. lúc này tôi mới thật sự tĩnh khỏi cơn mộng! Tôi vẫn đang nằm trên cái ghế sofa với tấm chăn phủ ngang ngực, TV thì đã tắt từ khi nào rồi, tôi ngồi dậy mồ hôi đổ ướt đẫm.

Lúc đó tôi mới ngỡ ngàng, mọi việc xảy ra từ nảy tới giờ từ việc tôi bị ai đó đè lên người với tiếng cười quái dị ở cái ghế sofa này, cho tới việc chạy qua phòng ba mẹ tôi cầu cứu. Đều chỉ là 1 giấc mơ.

Theo Quang Trường

Đừng quên bấm vào quảng cáo để ủng hộ chúng tôi nhé.

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn