Truyện ma "Mẹ Ơi Đừng Giết Con" Chap 3

 Truyện ma : mẹ ơi đừng giết con

Chap 3 :

Xem lại chap 2 : Tại Đây

Thời gian cứ thế trôi đi, dạo gần đây vì liên tiếp gặp phải ác mộng khiến thằng Toàn tinh thần hao hụt đi hẳn. Trở lại trường sau hơn 1 tháng nghỉ hè, tôi gặp lại Toàn ở trên giảng đường. Dường như sau những chuyện đã xảy ra, thì giờ đây tôi và Toàn coi nhau như người xa lạ. Toàn cũng hiểu ý mà không ngồi bên cạnh tôi và Giang nữa. Chỉ tay về phía Toàn, Giang nhìn tôi cất giọng khinh bỉ.
-Súc vật mà cũng biết chọn chỗ để mà ngồi cơ à, tưởng là phải không còn mặt mũi nào mà đến lớp nữa ấy chứ. Đúng là một khi đã không còn nhân cách thì con người cũng chẳng khác gì con thú. Chúng mày đã thấy động vật biết nói tiếng người bao giờ chưa qua đây tao chỉ cho mà xem này…
Cái Giang cứ thế ngồi giữa lớp mà nói đổng cả lên, mặc cho tôi cố gắng ra hiệu cho nó dừng lại, thì cái mồm của nó lại càng nói to hơn.
-Cái gì mà ồn ào thế này, ai là động vật, còn ai là người?? các cô các cậu không còn biết quy cu gì nữa hả? Sinh viên cả rồi còn ăn nói thế hỏi xem có nghe được không?


Trên bục giảng tiếng của giảng viên vang lên, khiến cả lớp còn đang nhốn nháo thì ai lấy đều giật mình yên lặng. Giang cũng không ngoại lệ, nó vội vàng chạy thẳng về chỗ tôi mà ngồi xuống. Vả tay vào người Giang tôi mắng nó một trận.Ngồi trên lớp thi thoảng tôi liếc mắt sang nhìn Toàn, nhưng tôi thấy Toàn lạ lắm.

Mới chỉ có vài ngày không gặp giờ đây tôi nhìn Toàn tiều tụy đi hẳn. Nhưng rồi tôi cũng mặc kệ, vì giờ đây tôi và Toàn đâu có còn quan hệ gì với nhau nữa đâu. Buổi học kết thúc tôi cùng Giang ra quán bún đậu ngoài cổng trường mà đánh chén, tôi và nó còn đang vui vẻ nói chuyện, đột nhiên cái Giang hai mắt trợn ngược, nó đưa tay vỗ ngực bùm bụp cố gắng nói.
-Hương… Hương… mày xem kia… kia… kia có phải là thằng Toàn không
Theo hướng chỉ tay của Giang tôi quay đầu nhìn theo. Ở trước mắt tôi giờ đây Toàn đang tay trong tay cùng một người con gái khác vui vẻ cười nói. Nhận ra người bên cạnh Toàn không phải ai khác mà chính là cô gái hôm trước, tôi thở dài quay ngược trở lại. Chỉ tay vào đía bún đậu trên bàn tôi nói.
-Thôi… kệ người ta đi, tao và Toàn giờ cũng có là gì nữa đâu, mày cứ kệ người ta đi liên quan gì tới tụi mình. Mau ăn đi rồi ra ngoài kia tao bao mày uống nước, chiều còn đi học tiếp.
Nhắc đến được bao đi uống nước, mắt cái Giang như sáng rực cả lên, nó chỉ tay ra hiệu đỉnh của chóp, rồi lại cắm đầu cắm cổ vào ăn. Quay lại nhìn Toàn trong lòng tôi thoáng chút buồn tủi. Nghĩ về những ngày còn ở bên nhau hạnh phúc, tôi có phần tiếc nuối quãng đường mà cả hai đã từng đi qua. Bất giác trên người Toàn, tôi thấy lấp loáng bóng đứa trẻ con đang ngồi ngay trên vai cậu ta. Định thần tôi cố nheo mắt nhìn lại nhưng rồi lại không thấy bóng dáng đứa trẻ đâu nữa. Ở bên này cái Giang sau khi đánh chén hết đĩa bún đậu, nó đưa tay phẩy phẩy trước mặt tôi rồi cất giọng nói.
-Này…. này… mày còn không ăn đi hả? khiếp vấn vương tình cũ đến nỗi người ta đi xa thế rồi mà vẫn còn cố nhìn theo hả? sao bảo không liên quan gì đến mày nữa rồi cơ mà?
Quay về phía Giang giơ tay vả vào người nó đánh chát, rồi cất giọng nói.
-Mày cứ nghĩ vớ nghĩ vẩn, tao thì còn lưu luyến gì nó nữa. Thôi mau tính tiền rồi sang quán bên kia uống nước. Nhanh không tao đổi ý tao không bao nữa bây giờ.
-Đây đây được rồi thanh toán thì thanh toán, khiếp làm gì mà nhắc đến người yêu cũ một chút thôi đã sửng cồ lên thế. Cô ơi cho con gửi tiền…
Kéo tôi ra khỏi quán bún đậu, Giang đưa tôi sang quán nước bên cạnh. Ngồi trong quán nước tôi nhớ lại hình ảnh ban nãy. Quả thực rõ ràng tôi nhìn thấy có đứa bé đang ngồi trên cổ của Toàn, nhưng sao khi tôi chớp mắt một cái thì đứa bé lại biến mất. Tôi cứ mải vẩn vơ suy nghĩ mà không hề hay biết rằng... ngay trên cổ tôi lúc này đây, cũng đang có một đứa trẻ ngồi ở trên đó, đứa trẻ đưa tay nghịch từng ngọn tóc trên đầu tôi ra vẻ thích thú.
Chiều hôm đó tôi không thấy Toàn trở lại lớp học, mặc dù trong lòng cũng có chút tò mò nhưng tôi cũng đành bỏ qua. Về phòng sau một ngày đi học mệt mỏi, tôi thả mình lên giường rồi ngủ thiếp đi. Nhưng rồi cũng tại thời điểm đó, tại dãy nhà trọ cách chỗ tôi độ vài trăm mét, có giọng nói của đứa trẻ vang lên.
-Bố Toàn ơi… bố Toàn bị ốm hả? sao bố Toàn lại nằm ở đây? bố Toàn dậy đi… dậy chơi với con đi…
-Mày… mày…. là ai… tao không quen mày… mày cút đi đừng có theo ám tao nữa…
Về phần thằng Toàn, sau khi học xong buổi sáng nó trở về phòng cùng Quyên. Nhưng rồi khi về đến phòng bỗng thằng Toàn thấy trong người bức bách khó chịu, nó cố gắng trèo lên giường rồi nằm li bì cho đến tận bây giờ. Thấy ở bên có giọng nói thằng Toàn mở mắt ra nhìn thì tá hỏa. Trước mắt nó giờ đây lại là đứa trẻ nọ, đứa trẻ dí sát mặt vào thằng toàn mà cười khúc khích. Lấy chân ra sức đạp đứa bé, thằng Toàn kéo cái chăn qua đầu mà run lên bần bật. Tưởng rằng nó chui vào trong chăn sẽ thoát nhưng không. Ở ngay dưới chân thằng Toàn, chiếc chăn bỗng được mở hé, đứa trẻ con thò cái mặt đỏ lòm vào bên trong mà cười khúc khích.
-Bố Toàn dậy rồi… bố Toàn chơi trốn tìm với con hả? con thích chơi trò này lắm, bố Toàn mau… mau lấp đi… bố Toàn
Câu nói kết thúc cũng là lúc đứa bé hạ dần khe hở xuống, thấy nó đã đi thằng Toàn thở phào nhẹ nhõm. Nhưng rồi khi thằng Toàn cảm thấy an toàn nhất, cũng là lúc một khe hở ở ngay trước mặt nó bỗng lộ ra, một cái đầu trọc lóc, đỏ hỏn không một cọng tóc, chui tọt vào bên trong, kế sát mặt thằng Toàn mà quằn quại nói.
-Chết bố Toàn…. Con bắt được bố Toàn rồi… bố Toàn phải đi theo con…. hí hí… bố Toàn phải đi cùng với con…
-Không… không… tao không phải bố mày… mày đừng có tìm tao nữa… để cho tao yên… “Toàn lắc đầu miệng kinh hãi.”
Cứ thế đứa bé nọ vừa nói vừa rúc đầu vào bên trong, thằng Toàn dù cho cố gắng ra sức ấn chặt cái chăn xuống, ngăn không cho đứa bé chui vào nhưng không được. Đứa bé giờ đây đã chui tọt vào bên trong, nó đưa tay bóp chặt cổ thằng Toàn mà cười lên khành khạch.
-Chết đi… chết đi… tại mày khiến mẹ giết tao. Mày phải chết… mày phải xuống dưới đó làm bố của tao… tao không muốn sống một mình… tao muốn có bố, có mẹ, có gia đình… mày đi chết đi…
Đưa tay lên cổ thằng Toàn ra sức vùng vẫy, miệng nó ú ớ không nói lên lời. Hai mắt thằng Toàn giờ đây trợn ngược cả lên, cổ nó như nghẹn lại, từng đường vân máu vằn lên bên trong mắt như trực vỡ ra.
“Tách…”
Khi mọi thứ tưởng như chấm hết với thằng Toàn thì một tiếng tách phát ra, căn phòng trọ của Toàn nhanh chóng được thắp sáng. Ở bên dưới Giọng của Quyên vang lên.
-Anh Toàn… anh thấy trong người sao rồi? mau xuống đây em mua cháo về cho anh rồi này. Anh mau dậy ăn đi rồi còn uống thuốc.
Thằng Toàn còn đang ngồi trên gác xép thở dốc, nó đưa tay lau đi những giọt mồ hôi trên mặt, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Bước từng bước mệt mỏi thằng Toàn đi xuống bên dưới. Vào nhà tắm Toàn vục mặt vào bên trong chậu nước. Nhìn lại bản thân qua gương thằng Toàn nhớ lại chuyện vừa xảy ra.

Việc dạo gần đây liên tiếp mơ phải ác mộng khiến thằng Toàn chưa được một giấc ngủ ngon. Nó thở dài tính bước ra bên ngoài nhưng lại giật mình quay lại. Qua chiếc gương lấm tấm loang lổ, thằng Toàn thấy trên cổ nó có vết hằn nhỏ, tựa như 5 ngón tay của đứa trẻ con còn hằn lại. Tiến sát lại bên gương thằng Toàn cố gắng quan sát kĩ lại cổ nó một lần. Bất giác ở phía sau có bóng người vụt qua khiến thằng Toàn giật mình quay phắt lại.
-Anh Toàn…. Anh làm gì trong này mà lâu thế? mau ra bên ngoài ăn đi không cháo nguội hết giờ. Mà cổ anh làm sao thế kia? Sao lại thâm tím cả lại thế này…
Quyên không biết đứng bên Toàn từ bao giờ, thấy Quyên hỏi Toàn đưa tay ra xoa xoa cổ rồi tiến đến kéo cô ra bên ngoài. Nhìn Toàn ăn từng thìa cháo nóng còn đang bốc khói nghi ngút Quyên cất tiếng gọi.
-Anh Toàn…
-Ơi… em nói đi. “Toàn vừa húp cháo vừa đáp lại”
Quyên lưỡng lự một lúc rồi lại cất giọng hỏi tiếp.
-Em hỏi thật, dạo này anh gặp phải chuyện gì đúng không? hay có ai làm gì anh mà đêm đến em thấy anh liên tiếp mơ phải ác mộng vậy. Hay anh có chuyện gì giấu em đúng không?
Nghe Quyên hỏi đến đây, thằng Toàn khẽ khựng lại. Nó bắt đầu nhớ về những giấc mơ kì lạ xảy ra dạo gần đây. Nhưng rồi mặc cho thằng Toàn có cố gắng suy nghĩ đến nát cả óc, thì nó vẫn không thể giải thích được nguyên nhân những giấc mơ đó từ đâu mà ra. Đặt bát cháo nóng xuống giường thằng Toàn vẻ mặt ngượng nghịu nói.
-Anh thì làm gì có chuyện gì mà giấu em được chứ, chắc tại dạo này việc học hành thi cử khiến anh suy nghĩ nhiều quá nên đêm về nằm mơ thôi. Em đừng lo anh không sao đâu, em mau ăn đi, để lâu cháo nó nguội hết bây giờ.
Nhận bát cháo từ tay của Toàn, Quyên đưa ánh mắt nhìn Toàn rồi cất giọng nói tiếp.
-Hay là… mình đi đâu chơi cho khuây khỏa đi anh, đi gần thôi một hai ngày rồi về, em thấy Tam Đảo mùa này đi được này, hay mình đi Tam Đảo nha anh, chứ em thấy anh dạo này sắc mặt kém quá.
-Ừ… thế để cuối tuần rồi anh đưa em đi, thôi mau ăn đi cháo nguội hết rồi.
Thằng Toàn vì không muốn Quyên phải lo lắng quá nhiều nên nó cũng gật đầu đồng ý. Về phần tôi sau khi chợp mắt được vài giờ đồng hồ, tôi tỉnh dậy bằng tiếng chuông báo thức vang lên bên tai. Nằm trên giường tôi bắt đầu nhớ về Toàn, tưởng chừng trong khoảng thời gian qua tôi đã quên được Toàn, nhưng rồi sau buổi học hôm nay, tôi biết mình vẫn còn yêu cậu ta, dù cho Toàn đã đối xử với tôi hết sức tệ bạc.

Mỗi lần nghĩ về những chuyện của tôi và Toàn, thì nước mắt tôi lại rơi. Cầm điện thoại tôi mở lại những bức ảnh cũ chụp chung của hai đứa. Giờ đây cổ tôi như nghẹn lại, tim tôi đau thắt lên từng cơn, tai tôi như ù cả đi. Bất giác ở trong góc tường có tiền sột soạt vang lên khiến tôi đưa mắt nhìn sang. Vì trong phòng giờ đây rất tối, tôi mặc dù đã cố gắng nheo mắt lại nhưng vẫn không nhìn thấy gì cả, tiện chiếc điện thoại trên tay tôi khua khắng rọi ánh sáng yếu ớt về chỗ có tiếng động. Nhưng dường như ánh đèn điện thoại quá yếu, tôi vẫn không nhìn thấy gì cả. Tôi bò dậy đưa ánh đèn điện thoại ra phía trước rồii cúi đầu nhìn lại.

Bỗng tay tôi khựng lại, cảm giác như chạm vào thứ gì tôi quay điện thoại ra phía trước thì kinh hãi. Ngay cạnh tay tôi, ở trên chiếc điện thoại, xuất hiện một gương mặt bê bết máu me,, với cái miệng đang há rộng ra, cái lưỡi vòng qua liếm liếm tay tôi khiến tôi giật mình đánh rơi chiếc điện thoại xuống đất. Kéo vội chiếc chăn tôi đưa ra che kín mặt toàn thân run rẩy, miệng tôi lắp bắp câu được câu không. Cùng lúc những tiếng bước chân bắt đầu vang lên, như đang chạy vòng quanh giường của tôi vậy, kèm theo đó là một điệu cười khúc khích vang lên xoay quanh người tôi.
-Mẹ… mẹ ơi… mẹ ra chơi với con đi mẹ ơi…
Thế rồi tiếng cười ngày càng một lớn, giọng đứa trẻ cũng theo đó mà phát ra nhanh hơn. Kinh hãi tôi đưa tay ôm đầu rồi gục xuống giường chịu đựng. Bất giác có tiếng đập cửa vang lên khiến tôi càng thêm kinh hãi.
“Bịch…Bịch… bịch…”
“Bịch… Bịch… Bịch…”
Sau tiếng đập cửa là giọng nói của Giang như lấn át đi tiếng cười kinh dị kia.
-Hương… Hương ơi… mở cửa cho tao… mày làm gì mà chốt trong thế.??
Giọng của Giang khiến tôi choàng tỉnh, không nghĩ ngợi nhiều tôi hất tung cái chăn rồi chạy ra bên ngoài mở cửa. Nhìn Giang đứng trước mặt tôi vội ôm lấy nó mà lắp bắp nói.
-Mày…. Mày ơi… trong phòng… trong phòng…. Hình như có ma hay sao ấy…
-Mày làm sao đấy Hương?? Ma cái gì mà ma? mình ở đây gần 4 năm rồi ma quỷ ở đâu được. Mày đứng ra tao xem nào.
Đưa túi thức ăn cho tôi, Giang đẩy cửa bước vào, bật công tắc điện Giang quay sang nhìn tôi khó chịu.
-Đâu… ma đâu?? ma ở chỗ nào? Dạo này mày bị làm sao vậy Hương? Hết ban đêm la hét, giờ thì ma với quỷ? Mày có cần tao cho đi khám không? mà đây điện thoại thì mở cái gì đây rồi vứt ở dưới đất.
Cúi xuống nhặt chiếc điện thoại Giang cầm lên rồi nhăn mặt, đoạn Giang đưa chiếc điện thoại cho tôi rồi cát giọng nói tiếp.
-Này… sợ ma mà cứ tối ngày xem mấy cái video như này không hóa điên mới là lạ. Cầm lấy điện thoại của mày đi, ghê chết đi được.
Nhận chiếc điện thoại từ tay Giang tôi đưa ra trước mặt xem lại, trên màn hình điện thoại giờ đây là một cảnh phim ma, đứa trẻ con đang ngồi trên cổ người đàn bà, dùng hai tay che mắt mụ ta miệng không ngừng cất giọng gọi, kèm theo là điệu cười y hệt khi nãy. Ngồi xuống bên giường tôi đặt chiếc điện thoại qua một bên, trong đầu tôi giờ đây là hàng loạt suy nghĩ.

Rõ ràng khi nãy tôi đang xem lại ảnh của tôi cùng Toàn, vậy sao giờ điện thoại lại mở được bộ phim này, rồi tiếng soàn soạt ở góc phòng thì do đâu mà ra. Tôi cố gắng đưa ra cho mình một vài giả định nhưng vẫn không thể lý giải được mọi chuyện. Dưới đất cái Giang còn đang lấy đồ ăn trong túi ra, đoạn nó nhìn tôi gọi.
-Mày còn ngồi thần ra đó làm gì? Mau xuống ăn đi, mai là tao không mua đồ ăn cho mày được đâu, ở nhà tự biết ra ngoài mà ăn, không thì nấu cơm lấy mà ăn.
Nghe Giang nói đến đây tôi giật mình quay sang, ngồi xuống đối diện nó tôi nghi ngờ hỏi lại.
-Mày nói thế là sao?? giải thích rõ hơn tao nghe xem nào? Nói chuyện không đầu không đuôi bố ai mà hiểu được.
Cái Giang mồm còn đang lúng búng đồ ăn, nó đưa tay vỗ vỗ ngực rồi cất giọng nói tiếp.
-À thì nãy tao đi xin việc làm thêm, người ta nhận rồi… tao làm ở đó từ 5h chiều đến 11h đêm mới về. Tối thì tao ăn ở đó luôn, mày ở nhà tự lo lắng đồ ăn đi nhé. Nay tao mua vịt nướng ăn mừng đấy, nào zô zô…
Tôi cầm lon bia lên bật cái tách một cái rồi cụm với Giang mà uống ừng ực, hai đứa chúng tôi ngồi uống như thế cho đến tận nửa đêm. Giang giờ đây cơ thể nó rủ ra, tôi cũng chẳng khác nó là bao, đỡ Giang lên giường nhìn đống đồ bừa bãi dưới đất tôi tặc lưỡi, cất giọng lèm bèm.
-Thôi… thôi thì… chúng mày cứ nằm… nằm yên ở đó, sáng… sáng… mai chị ngủ dậy… chị… chị… dọn chúng mày sau.
Bước qua đống bát đĩa tôi đi đến bên công tắc định tắt điện, bỗng có tiếng gõ cửa khiến tôi giật mình quay sang.
“Cộc… cộc… cộc….”
Gãi gãi đầu tôi tiến đến bên cửa miệng lẩm bẩm…
-Ai… ai đấy? đêm hôm muộn thế này còn qua đây có chuyện gì thế?
Đưa tay mở chốt cửa tôi ngó đầu nhìn ra, nhưng rồi trước mặt tôi chỉ là một khoảng chống trơn. Không thấy ai bực mình tôi cất giọng gọi ra.
-Ai… ai đấy… còn không ra là tôi khóa cửa đấy nhá.
Tôi đứng đó đợi thêm một hồi lâu nhưng vẫn không thấy ai xuất hiện, quay vào trong nhà tôi tính tắt điện rồi trở về giường đi ngủ. Nhưng khi tay tôi vừa chạm công tắc, tiếc gõ cửa lại một lần nữa vang lên. Bực dọc tôi đi đến bên cửa rồi nhanh tay mở phắt ra. Trước mắt tôi giờ đây vẫn là một khoảng trống vắng, khó chịu tôi định cất giọng chửi, nhưng rồi một điệu cười khúc khích vang lên ở đằng sau khiến tôi run rẩy.

Liếc mắt ra đằng sau, tôi dần dần quay đầu lại. Ở trên giường kế bên Giang, chiếc điện thoại của tôi không biết sáng lên từ bao giờ. Khép cánh cửa tôi bước từng bước chậm rãi đến bên giường. Ở trên màn hình điện thoại chính là video hồi sáng tôi xem. Cầm chiếc điện thoại tôi đưa lên xem lại. Tôi còn chưa kịp lý giải mọi chuyện đang xảy ra, bỗng tiếng đập cửa lại thêm một lần nữa vang lên. Đưa tay bấm tắt điện thoại tôi quay người bước ra bên ngoài, dường như tôi bây giờ đang làm mọi chuyện trong vô thức vậy, tôi không suy nghĩ được nhiều, cứ thế tôi tiến đến bên cánh cửa mà mở ra.
-A… mẹ Hương đây rồi… hí hí…
Nhìn đứa trẻ trước mặt, cơ thể tôi như cứng đờ ra, hai tay tôi nắm chặt mà hét toáng lên.
-a…..a…..a….
-Mẹ Hương… mấy hôm nay con nhớ mẹ Hương lắm à…
Vừa nói đứa trẻ vừa bước từng bước thập thễnh tiến lại gần tôi. Trước mặt tôi giờ đây là một hài nhi, cả người nó được khâu lại bằng những sợi chỉ. Qua những vết khâu từng dòng máu đỏ rỉ ra, chảy dọc theo người đứa bé mà nhây ra cả sàn nhà. Miệng đứa bé không ngừng ngoác ra mà khúc khích cười. Hai chân tôi giờ đây dường như mất hết sức lực, tôi ngồi bịch xuống đất, đưa tay ra chắn về phí trước, tôi run rẩy nói.
-Đừng… đừng lại gần đây… tao không phải mẹ của mày… đừng lại đây… đi đi… ngươi mau đi đi….
Giờ đây cơ thể tôi như bất lực, hai chân tôi tê dại. Quay mặt về đằng sau tôi nhắm tịt mắt lại mà bất lực chờ đợi cái thứ ghê tởm kia đang ngày một lại gần.
“choang…”
Tiếng đổ vỡ vang lên khiến tôi giật mình tỉnh dậy. Đầu tôi giờ đây đau buốt, thấy Giang gục đầu trên bàn trước mặt, tôi đưa mắt nhìn sang bên cạnh. Trên mặt đất chiếc bát vỡ làm đôi. Đưa tay vỗ vỗ mặt để lấy lại chút tỉnh táo, tôi nhìn lại cái Giang rồi thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra mọi chuyện xảy ra chỉ là một cơn ác mộng. Bỗng có một cơn gió lạnh phả vào bên trong khiến tôi giật mình quay sang.

Cánh cửa phòng tôi không biết đã được mở ra từ bao giờ. Chống tay bò dậy tôi đi xiêu vẹo ra bên ngoài mà khép cửa lại. Trở lại bàn ăn tôi thọc tay vào hông Giang rồi cố gắng bế nó lên giường. Đưa tay tắt ánh điện phòng, tôi bò lên giường rồi chìm dần vào giấc ngủ. Căn phòng lại trở vẻ dáng vẻ tịch mịch. Trong đêm tối ngay chỗ góc phòng, dần xuất hiện đưa trẻ con, đang rúc vào trong đó mà khóc thút thít. Thi thoảng nó lại đưa tay lên trên miệng mà mút, tạo ra cái âm thanh bụp bẹp, bẹp bẹp…

Xem Tiếp Chap 4 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn