Mảnh đất cuối làng
Xem Lại Chap 7 : Tại Đây
Tác Giả Trung Kiên
Chap 8 :
Về tới nơi ông thầy băt tay làm phép ngay... ông ta lại đốt hương lên. Cầm tấm kính chiếu yêu gỡ bùa ra hướng về phía ông Tuấn đang nằm nói lớn
“Nhập thể.. nhập thể... nhập thẻeeeeeeee”
Mấy người phụ nữ ở nhà thấy anh Nghĩa nói việc tìm hồn vía ông Tuấn đã thành công thì ai nấy cũng đều chờ mong. Ông thầy hô xong... mọi người ai nấy đều im lặng đợi chờ ông Tuấn mở mắt...1 phút... 2 phút... 3 phút.... ông thầy vừa hướng cái kính chiếu yêu về phía ông Tuấn vừa đưa tay bắt ấn khua khoắng linh tinh... mấy giây sau... bỗng ông thầy cất gương vào túi mà thủng thẳng nói
“Xong rồi đấy!!!”
“Ủa????”
Anh Tài nhíu mày...
“Xong rồi..!!”
Ông thầy lại nói cụt lủn... ông Tuấn không mở mắt... ông vẫn nằm im trên giường mà thở như không hề có chuyện gì xảy ra. Cả nhà tò mò quay sang nhìn nhau. Ông thầy cho gương vào túi xong thì đi chậm rãi ra ngoài mà nói tiếp
“Phách đã nhập vào thân.. thế nhưng ông Tuấn có tỉnh lại được hay không thì còn phải theo dõi tiếp... cơ thể ông ấy yếu lắm.. từ giờ chịu khó đút cháo cho ông ấy ăn.. mớm nước cho ông ấy uống. Hằng ngày thắp hương trên ban thờ tổ tiên, kêu gọi các cụ về phụ hộ độ trì cho ông ấy tai qua nạn khỏi thì may ra tỉnh được... ông ấy yếu lắm rồi.. tôi đã cố hết sức và cũng chỉ giúp được đến thế thôi... mọi sự đều phải trông cậy vào số của ông ta..!! Việc của tôi, tôi đã làm xong rồi..!!”
Anh Nghĩa quay qua nhìn anh Tài.. anh Tài hỏi ông
“Ủa... thế nhỡ không tỉnh.. thì sao thầy??”
Ông thầy lắc đầu, ông nói
“Không tỉnh thì coi như tận số... tôi cũng chỉ giúp được đến vậy thôi... nếu như nhanh trí hơn, các anh đến tìm tôi ngay hôm ông ý ngã thì sẽ không đến nỗi.. chờ đợi vậy...!!”
Ông thầy nói vậy rồi hai anh cũng chỉ biết tiếc nuối nhìn nhau .. vậy mà cả nhà không ai nghĩ tới việc tìm thầy sớm. Đến chiều muộn anh Nghĩa bảo chị Hợi nhanh chóng làm cơm thiết đãi ông thầy. Anh gửi ông thầy những 5 triệu tiền cảm ơn rồi ông thầy vừa xỉa răng vừa đỏ linh căng cái mặt loạng choạng dắt xe máy ra về cười nói
“Thế nhá... tôi về nhá... bao giờ ông ấy tỉnh thì qua báo tôi... nhà anh là còn nợ tôi cái ơn này nhiều lắm đấy.. thầy là thầy thương... thế nhá...!!!”
Nói rồi ông thầy vỗ vỗ vào túi quần nổ máy xe rồ ga phóng đi. Anh Nghĩa đứng ở trên sân vẫy tay chào ông bằng ánh mắt tràn đầy hi vọng... ánh sáng le lói của buồi chiều muộn dần dần vụt tắt.. màn đêm nhanh chóng phủ xuống nơi ngôi nhà nhỏ và trong bữa cơm tối hôm đó ai nấy cũng đều mừng vui bởi vì ông Tuấn đã có hi vọng rồi.. và cái hồn ma thằng bé cò ma quỷ kia cuối cùng thì cũng đã bị bắt...
....
Sáng ngày hôm sau... mới tờ mờ sáng mà có mấy thứ âm thanh nhốn nháo gọi nhau khiến cho gia đình anh Nghĩa cũng như cả ngôi làng náo động... ngừoi ta hò nhau ầm ĩ chạy lên trên đê mà xem bởi vì có người nào đó tối qua gặp tai nạn lao xe xuống dưới sông chết. Anh Nghĩa đang sửa soạn chuẩn bị ra lò đóng gạch. Thấy người ta í ới thì cũng tò mò mà phóng xe lên đê xem thử. Đoạn sông xảy ra tai nạn hôm nay cũng cách lò gạch nhà anh một quãng không xa lắm.
Nó xảy ra trên một chiếc cầu mà người dân địa phương gọi là cầu Trơ chứ thực ra nó chẳng có tên tuổi gì. Cây cầu Trơ này không có lan can mà chỉ là một dải bê tông được xây từ thời chiến tranh, nó dẫn sang thôn bên cạnh và cũng thường xảy ra nhiều vụ tai nạn. Anh Nghĩa đi ra tới nơi thì thấy người ta bu lại đông lắm. Anh đảo mắt thấy một chiếc xe máy tàu hình như hơi quen thuộc thì xúm lại lách qua đám người để xem ngừoi xấu số được vớt lên là ai thì...
Anh Nghĩa trợn mắt... tay chân anh run lập cập
rồi mềm oặt cả đi... người chết nằm ở trên mặt đất mồm mắt trợn trừng, người ngợm ướt sũng... người đó chính là cái ông Thầy hôm qua sang bắt ma, cứu bố anh mà chẳng phải là ai khác cả... anh Nghĩa run bần bật
“Chuyện này... chuyện này...!!!!!”
Tiếng người dân nhốn nháo... tiếng người nhà của ông thầy từ phía bên kia cầu í ới chạy sang... anh Nghĩa tái mặt , đôi tai anh ù tịt cả đi.. anh sợ đến nỗi không dám nán lại thêm mà lặng lẽ nổ máy xe phi thẳng về nhà của mình trong lúc ngừoi dân hiếu kì càng lúc càng bu lại đông như kiến cỏ...
Về tới nơi anh Nghĩa ngồi bệt ra... cả nhà hỏi ai bị tai nạn chết ở cầu Trơ thì anh Nghĩa như ngừoi mất hồn mà nói
“Ông thầy cúng..!!!”
Ai nấy cũng đều chết lặng... vậy là ông thầy đã ngã xuống sông chết.. chẳng hiểu ông ta say quá hay làm sao mà đi đứng kiểu gì lại lao được xuống dưới sông. Hôm qua anh Nghĩa sang tìm thì lúc đó cũng chỉ có một mình ông ta ở nhà. Lúc sang tới nhà anh làm lễ bắt ma, cứu ông Tuấn thì dường như cũng chẳng hề có ai ngoài gia đình anh biết cả...
Anh Nghĩa trợn mắt... tay chân anh run lập cập
rồi mềm oặt cả đi... người chết nằm ở trên mặt đất mồm mắt trợn trừng, người ngợm ướt sũng... người đó chính là cái ông Thầy hôm qua sang bắt ma, cứu bố anh mà chẳng phải là ai khác cả... anh Nghĩa run bần bật
“Chuyện này... chuyện này...!!!!!”
Tiếng người dân nhốn nháo... tiếng người nhà của ông thầy từ phía bên kia cầu í ới chạy sang... anh Nghĩa tái mặt , đôi tai anh ù tịt cả đi.. anh sợ đến nỗi không dám nán lại thêm mà lặng lẽ nổ máy xe phi thẳng về nhà của mình trong lúc ngừoi dân hiếu kì càng lúc càng bu lại đông như kiến cỏ...
Về tới nơi anh Nghĩa ngồi bệt ra... cả nhà hỏi ai bị tai nạn chết ở cầu Trơ thì anh Nghĩa như ngừoi mất hồn mà nói
“Ông thầy cúng..!!!”
Ai nấy cũng đều chết lặng... vậy là ông thầy đã ngã xuống sông chết.. chẳng hiểu ông ta say quá hay làm sao mà đi đứng kiểu gì lại lao được xuống dưới sông. Hôm qua anh Nghĩa sang tìm thì lúc đó cũng chỉ có một mình ông ta ở nhà. Lúc sang tới nhà anh làm lễ bắt ma, cứu ông Tuấn thì dường như cũng chẳng hề có ai ngoài gia đình anh biết cả...
không muốn bị liên luỵ và xảy ra to chuyện. Cả gia đình vừa sợ vừa dặn nhau tuyệt đối không được hé răng ra kẻo mang hoạ vào thân rồi ở nhà không đi ra ngoài suốt mấy ngày hôm đó để trông coi ông Tuấn.... sợ lắm... kì lạ lắm...!!!!
Xem Tiếp Chap 9 : Tại Đây
Đăng nhận xét