Mảnh đất cuối làng
Đêm hôm đó trời đổ mưa to, tiết trời cuối năm gần tết đến nơi rồi mà mưa rào thì đúng là hơi lạ. Cả ngày hôm đó bà Thơm túc trực ở bên cạnh ông Tuấn, bà thử đút cháo loãng cho ông ăn vì sợ ông đói thì cháo cứ nhểu ra nơi khoé miệng, phải cố gắng lắm thì mới lọt được vào mấy thìa nhưng xem ra cũng chẳng ăn thua. 11 rưỡi đêm, lúc này người thân , họ hàng hiếu kì về việc ông Tuấn sống lại đã ra về hết. Màn đêm tĩnh lặng bao phủ lên ngôi làng nhỏ khiến cho mọi thứ tối đen như mực.
Bà Thơm nằm ở bên cạnh ông , ông Tuấn vẫn cứ thở khò khè, nhè nhẹ như đang say ngủ chứ chưa hề tỉnh hay có một chút phản ứng nào cả. Bà Thoa nằm ở bên cạnh đợi mãi không thấy gì thì cũng mệt mỏi mà ngủ thiếp đi. Rạp đám, bát đĩa, những thứ đồ liên quan đến tang ma đã dọn dẹp nhưng vẫn được đặt ở ngoài sân đề phòng cho tình huống xấu. Được một lúc, chẳng biết khi đó là mấy giờ nữa.
Ông Tuấn đang nằm im bỗng dưng hít một hơi rất sâu rồi thở ra đến phà một tiếng. Tiếng thở của ông Tuấn rất mạnh, nó to đến nỗi mà bà Thoa phải giật mình mà mở mắt ra nhìn. Ông Tuấn tiếp tục thở thêm 2 hơi dài, mỗi lần ông hít vào là kiểu như không khí nó chui qua đường sống mũi xuống khí quản bị bó hẹp, tạo lên những tiếng khực khực rất lớn như người ngáy ngủ.
“Híttttt..... khàaaaaaaaaaaaa”
Bà Thoa thấy làm lạ, bà tưởng rằng ông Tuấn sắp tỉnh nên ngồi dậy gọi ông.. thế nhưng ông Tuấn thở được ba hơi dài như thế thì lại im, ông không thở mạnh nữa mà quay trở lại trạng thái thở nhẹ, phập phồng phập phồng.....
Đêm đầu tiên trôi qua như vậy....Mấy ngày sau...chỉ còn vài hôm nữa thôi là đến tết nguyên đán, tình trạng của ông Tuấn không hề khá hơn mà dường như ông còn gầy đi thấy rõ. Có lẽ vì do ông không ăn được nhiều, mọi việc sinh hoạt lau rửa, ăn uống của ông đều phụ thuộc cả vào một tay của bà Thơm. Thế nhưng lạ ở chỗ là tuyệt nhiên ông không hề có đại tiểu tiện gì hết cả. Mỗi ngày ông chỉ nuốt được vào mấy thìa cháo loãng do bà Thơm bón còn đâu thì ông không ăn không uống được gì thêm. Suốt mấy ngày đó thì cả nhà thay nhau túc trực bên ông cả ngày cả đêm.
“Híttt... phàaaaaaaaaaaa... híttt...... phàaaaaaaaaa!!!!”
Cái kiểu giữa đêm mà một người nằm bất động trong bóng tối tự nhiên rít lên, nó khồng khộc khồng khộc, khè khè như kiểu người hen khó thở vô cùng kì dị. Căn buồng nơi ông Tuấn nằm chợt trở nên lạnh lẽo, không biết có phải do bà Thơm tưởng tượng ra hay không??. nhưng đêm đêm nằm ở cạnh ông thì bà cảm thấy vô cùng lạnh đến nổi da gà.
Hôm ấy là chiều 29 tháng chạp. Anh Tài và anh Nghĩa đi ra nghĩa địa của làng thắp hương mời tổ tiên, các cụ về nhà ăn tết. Đến nửa đêm anh Nghĩa đang ngủ say, hôm nay thì anh Tài đi ra trông lò còn anh Nghĩa ngủ lại tại nhà. Như thường lệ tiếng rít thở của ông Tuấn làm anh Nghĩa đang nằm ở gian chính giật mình tỉnh dậy. Bà Thơm đang ngủ ở phía giường đối diện còn chị Hợi thì nằm ở bên cạnh anh.
“Ối.. ối... bố mẹ.. bố mẹ ơi.. ối..!!!”
Bà Thơm cũng vùng dậy. Khuôn mặt bà tái nhợt như hoảng sợ lắm. Mấy cái bóng điện mau chóng được bật lên sáng trưng, bà Thơm hoảng hốt thở hồng hộc lên một hồi rồi bảo
“Tao vừa mơ thấy ông bà mày về.. ông bà về đến cửa thì quay đầu bỏ đi.. tao hốt quá. Tao gọi thế nào các cụ cũng không quay lại...”
Nghĩ là bà Thơm nằm mơ, anh Nghĩa trấn an bà một hồi cho bà bình tĩnh rồi lại tắt điện đi ngủ.. thế nhưng mấy cái thứ loáng thoáng ngoài hiên anh vừa trông thấy là cái thứ gì?? Ở bên buồng trong, ông Tuấn vẫn đang nằm im lìm không chút động đậy... ông ngủ mà như đã chết....
.....
Tình trạng kì dị này của ông Tuấn kéo dài đến qua tết. Tết năm đó là một cái tết rất lạ của gia đình anh Nghĩa. Mùng 3 tết bà Thơm cùng 2 cô con dâu có đi chùa làng thắp hương cầu an thì lúc đặt khay hoa quả lên ban thờ phật bỗng dưng mấy quả lê táo bị rơi xuống lăn lông lốc.
Chiều tối ngày mùng 8 tết... cả nhà anh Nghĩa lúc này đang ngồi ăn cơm.. thằng con trai anh Tài ăn xong nghịch ngợm chơi bắn bi ở trong nhà loáng quáng thế nào bắn tót viên bi vào trong buồng của ông Nội. Thằng bé chạy tót vào trong tìm kiếm viên bi, cả nhà đang ăn cơm xem ti vi thì bỗng nó kêu toáng
“Ông nội... ông nội dậy rồi..!!!”
“Choang!!!”
Bát cơm trên tay bà Thơm rơi xuống đất vỡ tan.. thằng cu nói xong câu này thì chạy vụt ra ngoài mặt xanh như tàu lá chuối.. cả nhà chạy ùa vào trong... thế nhưng chẳng hề thấy gì mà ông Tuấn vẫn còn đang nằm ở trên giường thở lên rin rít
“Khộc ... khộc... khộc...!!!”
Anh Tài trợn mắt, anh quát lên
“Thằng bốp đâu... thằng bốp.... mày nói linh tinh cái gì đấy hả?? Ông dậy đâu mà dậy...”
Thằng cu con anh Tài tên ở nhà là Bốp.. nó nghe bố nói vậy thì ngó đầu vào nửa mừng nửa vui chỉ tay...
“Có mà.. rõ ràng.. con vừa thấy ông nội ngồi dậy nhìn con cơ mà?? Ông còn cười với con nữa!! Trông ông Nội lạ lắm... ông Nội... ông nội...hi hi..”
“Cái gì??” Anh Nghĩa nhíu mày...
Chị Hợi với chị Thu nghe thấy Thằng Bốp nói thì da gà da chó nổi dựng cả lên. Anh Tài bước tới kiểm tra. Anh lay gọi mấy lần không thấy có gì lạ thì quay lại cáu tiết nói
“Nói vớ vẩn cái gì .. hả?? Có muốn tao đánh đít không?? Cái gì mà có ông nội ngồi dậy..”
Thằng Bốp bị bố quát sợ khóc thút thít.. nó cứ chỉ tay về phía ông Tuấn mà nói
“Rõ ràng.. rõ ràng ông nhìn con cười mà..... huhuhu...”
Bà Thoa nghe nó tả thì sợ nhưng gạt đi xua tay... bà bảo chắc là nó trẻ con nghịch ngợm tưởng tượng ra như vậy mà thôi rồi mọi người lại kéo nhau ra ngoài ăn cơm tiếp. Thằng Bốp bị anh Tài phát cho mấy nhát. Nó khóc váng làng nước lên rồi chui tọt về buồng của mình không dám lò mặt...
Vài hôm sau... kể từ buổi tối hôm đó thì thằng Bốp thi thoảng lại chạy sang bên phòng ông Nội. Nó là thằng cháu đích tôn, lúc trước được ông Tuấn quý nhất cho nên nó cũng quý và thương ông lắm. Chắc là nó mong ông Nội tỉnh dậy để chơi với nói... Anh Nghĩa tiếp quản cái lò gạch hẳn. Anh thường ngủ lại ngoài bãi sông thì liên tiếp gặp phải những hiện tượng và giấc mơ kì lạ.
“Húuuuu... húuuuuu...hoạaaa.... bờ mương.... bờ mương..... hoạaaaa hoạaaaaaaaaaa...!!!!”
Con khướu kêu lên không ngừng. Anh Nghĩa kinh hãi. Bà Thoa sợ đến nỗi mặt mũi tái mét rụng rời chân tay. Anh Nghĩa gào ầm lên , anh xách cái lồng ra sân túm lấy nó mà đập xuống đất đến bẹp một cái chết ngoéo. Chị Hợi với chị Thu đứng nem nép chỗ cánh cửa nhìn anh Nghĩa run rẩy không dám hé răng nửa lời.
Đăng nhận xét