Truyện ma "Mảnh Đất Cuối Làng" chap 5

 Mảnh đất cuối làng

Xem Lại Chap 4 : Tại Đây

Tác Giả Trung Kiên

Chap 5 :

Độ một giờ sau..lúc này ai nấy cũng đều mệt mỏi... chị Hợi đang gật gù ngồi dựa đầu vào cây cột thì chợt có tiếng ho trong buồng đặt xác ông Tuấn phía sau vang lên lục khục

“Khụ... khụ... khụ...”

Chị Hợi giật mình. Tiếng ho rõ lắm... chị tròn mắt lắng tai nghe thì dường như có cả tiếng gì đó như là tiếng chiếc giường tre kêu lên lẹt kẹt. Chị Hợi tái mặt... chị quay qua nhìn anh Nghĩa và mấy người đàn ông ngủ gục dưới sân thì thấy ai nấy lúc này cũng đã tỉnh dậy mở mắt trừng trừng nhìn chị.... mọi người chẳng ai bảo ai, tất thảy đổ dồn ánh mắt về phía gian buồng đặt xác ông Tuấn vẻ mặt hoang mang thấy rõ... Tiếng ho lại vang lên thêm một lần nữa, lần này thì tiếng giường tre cũng kêu rõ hơn hệt như là có ai đó vừa ngồi dậy vậy.... chị Hợi buột mồm

“Cái gì ấy nhỉ???”

Anh Nghĩa nhíu mày lắc đầu... Thời gian như đặc quánh lại. Chị Hợi đứng dậy, chị rón rén bước dần về chỗ cánh cửa buồng nơi cái rèm cũ rích đang bị gió thổi lung lay xem trong đó có điều gì xảy ra. Ánh sáng leo lét từ hai cây nến lúc nãy đặt trong đó cứ bập bùng lúc mờ lúc tỏ. 


Mọi người xúm lại phía sau...chị Hợi run run, chị đưa tay vén chiếc rèm sang một bên mà ngó đầu nhìn vào bên trong xem có việc gì thì.....chị Hợi đơ ra vài giây. Bất thình lình chị rú lên một tiếng kinh hãi rồi quay đầu vùng chạy xuống dưới sân làm tất thảy những người phía sau cũng hoảng sợ kêu ầm lên náo loạn.

“Á á á á á á á á!!!!!”

Có người sợ đến ngã bổ nhào lăn lông lốc xuống dưới sân. Chẳng ai biết chị Hợi vừa nhìn thấy cái gì, thế nhưng chị lao được đến chỗ của anh Nghĩa thì đã quá sợ mà vật ra ngất. Bà Thơm và chị Thu bên phía buồng bên thấy động vội chạy ra. Mấy đứa trẻ con đang ngủ bị đánh thức thêm một lần nữa lại kêu lên re ré. 

Điện lúc này vẫn đang mất, mọi thứ vô cùng tối tăm hỗn loạn. Tình huống bất ngờ này làm cho tất cả đều cảm thấy hoảng sợ . Anh Tài vớ cái đòn gánh trên hiên bếp rồi lăm lăm trong tay... anh quay trở lại mà chầm chậm từng bước tiến lên trên bậc thềm. Anh Nghĩa ôm chị Hợi. Anh gọi

“Hợi.. em... sao thế?? Có chuyện gì thế!?? Chị Thu.. đỡ vợ em...”

Thế rồi anh cùng vài người nữa bước theo sau anh Tài... bây giờ đã quá nửa đêm... tất cả mọi người đều đã có mặt ngoài sân thì không hề có ai ở trong buồng đặt xác ông Tuấn hết. Tiếng ho đó là của ai?? Và cả tiếng giường tre kêu lên lẹt kẹt kia nữa... đó là do ai làm..??? Không ai biết chị Hợi vừa nhìn thấy điều gì mà lại sợ đến nỗi ngất đi như vậy. 

Anh Tài nín thở, anh giương đòn gánh lên rồi lấy hết can đảm mà đi xộc qua cánh cửa buồng... giữa ánh nến heo hắt... cảnh tượng trong gian buồng nhỏ ngay lập tức làm đôi chân của tất cả những ai có mặt mềm oặt ra như cọng bún. Trên chiếc giường tre, phía sau lớp màn trắng đục. 

Xác của ông Tuấn chẳng biết từ bao giờ đã không còn nằm thẳng đặt tay lên bụng như vừa nãy nữa mà nó đã đã đổi sang tư thế nằm nghiêng, quay mặt vào trong bức tường chỗ cánh cửa sổ đóng chặt một cách vô cùng dị hợm....

Kì lạ... phải nói là vô cùng kì lạ.... cảnh tượng dị hợm này làm cho mọi người có mặt trong gian buồng nhỏ như bị hoá đá. Đôi chân của ông Tuấn còn co co lên...vương vãi trên giường, dưới đất là đầy rẫy những hạt gạo giống như vừa rồi ông đã ho sặc ra từ bên trong mồm. Anh Tài sợ đến suýt thì đánh rơi cả chiếc đòn gánh trên tay. Anh run bần bật rồi lắp bắp lên tiếng

“B b b ... bố. Bố..”

Bà Thơm chạy vào đến bên trong. Bà nhìn thấy ông Tuấn đã tự dưng thay đổi tư thế nằm như vậy thì hãi đến lạc cả giọng. Bà Thơm kêu

“Ới dời ơi.. cái gì thế này hả.. ới dời ơi..!!”

Mọi người đùn đẩy nhau líu ríu. Anh Tài căng mắt nhìn về chỗ chiếc giường. Thế nhưng rồi chỉ nghe thấy tiếng thở khò khè nhẹ nhẹ cất lên , và bả vai của ông Tuấn đang nhấp nhô khe khẽ theo nhịp thì anh vứt luôn cái đòn gánh vào trong góc tường mà nhào tới kêu lớn

“Bố. Bố ơi.. bố còn sống bố ơi..????”

Anh Tài hất tung màn ra. Mọi người nghe thấy những lời này của anh thì tròn mắt há mồm như không tin vào tai của mình. Những cây nến nhanh chóng được đốt thêm cho sáng. Anh Tài lật người ông Tuấn lại kiểm tra thì kinh ngạc không nói lên lời là ông Tuấn đang thở.... Ông nhắm nghiền con mắt... nhưng thực sự là ông vẫn thở và vẫn đang còn sống rành rành. Ông Tuấn thở những tiếng khò khè hệt như người ngủ say. Anh Tài vừa kinh ngạc vừa lay người ông gọi to

“Bố.. bố ơi... bố tỉnh dậy bố ơi... bố còn sống bố ơi???”

Bà Thơm khóc váng. Bà lao sập lại xem rồi ôm chầm lấy ông bởi vì ông Tuấn đúng là chưa chết thật. Nước mắt bà rơi lã chã vào mặt vào người ông. Bấy giờ thì tất thảy mọi người mới không còn sợ nữa mà đều tỏ ra vô cùng kinh ngạc ùa lại xem xét tình hình. Anh Nghĩa cũng nhào lại, anh mừng rỡ lay gọi bố nhưng gọi mãi ông Tuấn chẳng có chút phản ứng nào. Ông Tuấn nhắm mắt, thở nhè nhẹ. 

Dường như ông đang ngủ say và không hề nghe thấy bất kì một ai gọi hết, mặc cho anh Tài lay người ông rất mạnh. Một lúc lâu thì cũng có điện. Bấy giờ là khoảng 3-4 giờ sáng.. mọi người gọi mãi không thấy ông Tuấn tỉnh thì cũng chẳng hiểu là vì sao. Thế nhưng mà đúng là ông Tuấn vẫn sống chứ chưa có chết. Da thịt ông mặc dù hơi lạnh nhưng sờ vào thì vẫn thấy mềm. Không khí não nề của đám ma còn đang chuẩn bị dang dở bỗng trở nên khác lạ. 

Mọi người mừng rỡ mau chóng báo tin cho họ hàng rồi vây quanh lấy ông Tuấn chờ đợi giây phút ông mở mắt ra... anh Nghĩa bước ra ngoài hiên, anh châm một bi thuốc lào hút cho bản thân bình tĩnh lại vì quá đỗi vui mừng . Bất ngờ... vô cùng bất ngờ... anh Nghĩa đang nhả khói phề phà... chợt ở đằng xa, tiếng chó sủa ma trong làng kéo nhau vang lên mỗi lúc một thêm huyên náo

“Gâu gâu gâu... gâu gâu...!!!”
....
Anh Nghĩa không hề để ý mà cứ vừa nhả khói vừa không giấu nổi nụ cười vì quá đỗi vui mừng. Vài tiếng sau trời sáng tỏ, họ hàng hang hốc, hàng xóm láng giềng sau khi nghe tin ông Tuấn còn sống thì chạy tới rất đông. Ai cũng kinh ngạc bởi vì rõ ràng hôm qua ông Tuấn đã chết rồi vậy mà bây giờ đang nằm như người say ngủ... 

Ông Tuấn từ cửa tử trở về một cách thần kì... thế nhưng lạ ở chỗ, ngoài việc thở ra thì ông vẫn cứ nằm im không nhúc nhích và không hề có một chút phản ứng nào khác dù chỉ là nhỏ nhất. Tới chiều thì một bác sĩ ở trạm y tế xã được anh Tài mời tới kiểm tra tình hình sức khoẻ cho ông Tuấn. Người ta xem xét, khám mạch, nghe tim thì bảo ông quả nhiên chưa có chết thật. Thế nhưng mạch và tim ông Tuấn nhỏ và chậm một cách khó hiểu. 

Ông bác sĩ khám kĩ càng như vậy xong rồi bảo gia đình cứ tiếp tục theo dõi ra sao chứ ca này là ông ta bó tay... Chỉ biết là ông Tuấn vẫn sống, còn việc ông đã tắt thở từ trưa mà đến đêm bất ngờ thở lại thì có thể là do hiện tượng chết lâm sàng. Vấn đề này cần chờ đợi thêm và mong rằng sẽ có phép màu bất ngờ xảy ra đánh thức ông Tuấn dậy. 

Thăm khám xong xuôi ông bác sĩ ra về... gia đình anh Nghĩa tiễn ông ra tận cổng mà ai nấy mừng vui khôn xiết. Ở trong gian buồng nhỏ đóng kín cửa. Ông Tuấn vẫn nằm im trên giường và thở phập phồng...cổ họng ông như có thứ gì đó chặn lại. Mỗi lần ông hít vào, thở ra là có tiếng rin rít cất lên ... nó cứ rít rít... rồi lại khò khà khò khè một cách kì lạ

Xem Tiếp Chap 6 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn