Truyện ma "Mảnh Đất Cuối Làng" chap 4

 Mảnh đất cuối làng

Xem Lại Chap 3 : Tại Đây

Tác Giả Trung Kiên

Chap 4 :

Hôm đó cũng gần tới 23 âm , tết ông công ông táo.... Cả nhà anh Nghĩa đang ngồi gói bánh ở sân thì hôm nay ông Tuấn đi ăn chạp họ nội tộc ở mãi làng bên từ sáng đến đầu giờ chiều vẫn chưa có về. Đã lâu lắm rồi, khoảng hơn một tháng nay ông Tuấn hiếm khi ra khỏi nhà lắm. Trừ những việc tối quan trọng ông bắt buộc phải đi ra thì mọi chuyện ông đều giao cho anh Nghĩa hoặc anh Tài. 

Cũng khá lâu rồi trong nhà không còn xảy ra mấy chuyện ma quỷ linh tinh. Ấy thế cho nên hôm nay chạp họ thì ông Tuấn mới tặc lưỡi mặc bộ quần áo thật diện để mà đi ăn cỗ từ sớm... Nghĩ là ông Tuấn lâu không ra khỏi nhà cho nên hôm nay đi ăn cỗ thể nào cũng uống say về muộn. Bà Thơm đang hồ hởi gói mấy thứ bánh nhợm bánh khoai thì có tiếng người nháo nhác ở ngoài đầu cổng vang lên huyên náo


“Ối bà Thơm ơi là bà Thơm... bà Thơm ơi....”

Là một người quen trong xóm. Cả nhà đang nói chuyện trông thấy bà ta hớt hải chạy vào thì ngưng tay lại. Bà Thơm nhíu mày

“Bá Lan.. có chuyện gì thế bá???”

Bà Lan vuốt ngực nói không ra lời. Bà nhìn bà Thơm rồi run rẩy nói

“Ra.. ra ngay ngoài mương mau lên... ông Tuấn nhà bà... ông Tuấn nhà bà... tai nạn chết rồi...!!!””

“Cái gì..!!!”

Một tin như sét đánh ngang tai đối với các thành viên trong gia đình... bà Thơm đánh rơi luôn cục bột. Bà trợn mắt như không tin vào tai của mình

“Bá... bá nói gì cơ?? Ông Tuấn?? Ông Tuấn nhà tôi làm sao???”

Bà Lan vẫn thở hồng hộc, bà chỉ tay nói

“ Ông Tuấn bị tai nạn. Ông ngã xe chết ở mương nước gần sông, chỗ gần lò gạch nhà bà ý... Ngừoi ta vừa mới phát hiện ra ông ấy quỳ cắm đầu ở dưới mương nước kia kìa.... đứng đó làm gì nữa hả... chạy ra mau lên...!!”

“Ối bố ơi là bố ơiiiii..!!!”

Anh Nghĩa gào lớn rồi vùng chạy đi. Mọi người nghe bà Lan nói xong thì cũng chẳng có còn để ý tới đống bánh trái gì nữa mà cả nhà vừa chạy dọc đường làng theo nhau vừa kêu khóc. Ngôi làng nhỏ trở nên náo loạn, ra tới nơi thì thấy người làng đang xúm lại bu đen bu đỏ. Chiếc xe 81 tràn dầu ngã đổ kềnh, bà Thơm trông thấy ông Tuấn được người ta đưa lên nằm thẳng cẳng trên bờ. Bà gào lớn rồi nhào tới bên cạnh mà kêu váng

“Ối ôi tuấn ơi là ông Tuấn ơi ... ông đi đứng kiểu gì mà lại như thế này hả ông Tuấn ơi...”

Ông Tuấn nằm đó... ông đã tắt thở và người ngợm thì ướt sùng sũng. Anh Nghĩa, anh Tài đứng như ngây dại. Hai đứa bé con của chị Thu trông thấy ông Nội nằm im lìm trên mặt đất thì ngơ ngác

“Ơ... ông sao lại ngủ ở đây hả mẹ... ông bị làm sao đấy??”

Anh Nghĩa gào lên

“Có ai... có ai biết bố cháu bị làm sao không.??”

Người làng ái ngại, một người lắc đầu nói

“Chả biết... phát hiện ra lúc nãy... chắc cũng mới ngã thôi... lúc tôi với ông Việt đi qua thì thấy bố anh cắm đầu ở dưới mương nước rồi... tôi hoảng quá... tưởng ông ý ngã không bị làm sao nên mới lội xuống gọi... ai dè ông tắt thở rồi.....”

Anh Tài cũng nhào tới ôm lấy xác ông Tuấn, có lẽ ông ngã cũng chưa lâu cho nên xác vẫn còn mềm và chưa nguội hẳn. Trên người ông chỉ có vài vết xây xát nhẹ, chẳng ai hiểu vì sao cái mương nước sâu chưa quá đùi gối mà ông Tuấn lại ngã cắm đầu xuống bên dưới đó chết được... hình như là ông chết sặc, cơ thể của ông hoàn toàn không có biểu hiện gì giống như va đập hay là bị người ta giết hại hết. Người làng tụ tập tới hóng chuyện mỗi lúc một đông , chính quyền và công an xã cũng tới làm việc thì người ta xem xét một hồi rồi nói

“Có lẽ ngã do say rượu... người ông ấy vẫn nồng nặc mùi men đây này... chắc chẳng phải nhờ pháp y trên huyện xuống khám nghiệm đâu... chia buồn với gia đình...”

Gia đình anh Nghĩa khóc gào lên đau đớn. Bà Thơm cũng bảo để bà đem xác ông Tuấn về chứ không có mổ xẻ gì cả kẻo tội nghiệp ông... dân làng dần dần tản ra. Một chiếc công nông được thuê tới chở xác ông Tuấn về còn anh Nghĩa lật đật nổ máy chiếc xe 81 vỡ đèn xi nhan đi ở đằng sau vừa đi vừa khóc

“Bố ơi... sao lại như thế này được hả bố ơi...!!!”

.....

Cái chết của ông Tuấn phải nói là quá bất ngờ , đột ngột và kì lạ. Một rạp đám nhanh chóng được anh Nghĩa và anh Tài gọi người chuẩn bị ngay trong buổi chiều cuối năm âm u hôm đó. Họ hàng gần xa biết tin, ai cũng tỏ ra bàng hoàng, chẳng ai hiểu ông Tuấn đi đứng kiểu gì mà lại ngã chết được ở dưới mương nước nông tèo như vậy. Không khí tang tóc bao trùm lên ngôi nhà nhỏ...ông Tuấn được đưa về tắm rửa sạch sẽ, bà Thơm thay quần áo cho ông rồi mọi người đặt ông lên cái giường ở trong buồng ngủ chờ giờ nhập quan... xác ông bây giờ đã nguội ngắt.... 

Anh Nghĩa đắp chăn buông màn, đặt thêm một bát cơm úp, quả trứng luộc vội, dựng đôi đũa trên bát cơm và thắp hương lên cho ông rồi chạy đi lo việc... . Ông Tuấn nằm trên giường như đang ngủ , chẳng ai nghĩ chỉ vừa mới đấy thôi mà bây giờ ông đã chết rồi. Mấy ông trong họ nội tộc lúc sáng uống rượu cùng ông Tuấn lục cục kéo nhau tới thì sợ sệt quay sang nhìn nhau. Bà Thơm trông thấy mấy ông này thì vừa khóc vừa chửi xối xả... bà chửi là vì sao lại để ông Tuấn uống say như vậy để rồi thành ra cơ sự.... 

Thế nhưng mà ông Tuấn chết thật rồi, bà Thơm chửi họ nữa thì ông Tuấn cũng có sống lại được nữa đâu???. Công cuộc chuẩn bị cho đám tang diễn ra nhanh chóng từ chiều cho đến tận tối muộn... cái cảnh gia đình có người chết đột ngột nó vội vàng và bàng hoàng, hụt hẫng , đau thương lắm.... 

Đến đêm thì mọi người trong họ cũng tản bớt ra về. Bấy giờ chỉ còn mấy người thân quen tập trung ở bên ngoài sân ngồi bàn bạc lo việc hậu sự ngày mai. Cả ngôi làng nhỏ đã lặng im , xa xa thi thoảng lại vang lên những tiếng chó sủa ma nghe nhấm nha nhấm nhẳng não nề. Anh Nghĩa đang ngồi cũng anh Tài và mấy người nữa nói chuyện về địa điểm để chôn ông Tuấn. Bỗng nhiên đèn điện tự nhiên vụt tắt làm cho mọi thứ xung quanh trở nên tối sầm

“Phụt..!!”

“Mất điện rồi...!!”

“Mẹ khỉ... sao lại mất điện giờ này cơ chứ...!”

Anh Tài quờ quạng... anh nói

“Nghĩa ... vào thắp cây nến trong buồng bố lên...”

Đợt đó hay mất điện đột ngột, ở cái vùng quê nhà anh Nghĩa thì chuyện mất điện vẫn thường xảy ra thường xuyên và không có được báo trước như bây giờ. Cả ngôi nhà vốn đang chìm trong tang tóc lại càng trở nên tối tăm hơn. Anh Nghĩa đứng dậy đi vào trong nhà, anh thắp ngọn đèn dầu lên rồi đốt một cây nến định bụng mang vào đặt ở trong buồng nơi xác ông Tuấn đang nằm ở đấy. 

Anh Nghĩa vừa nhè nhẹ đi vào bên trong... bỗng từ đâu , một cơn gió thổi tới khiến ngọn nến trên tay anh lung lay như muốn tắt và cái màn trên giường ông Tuấn bị bung lên lật phật....anh Nghĩa giật mình, anh đang định bước tới cài màn thì thấy cánh cửa sổ cạnh nơi ông Tuấn nằm thông ra sau nhà đã bị gió thổi cho mở toang từ bao giờ

“Két kétttt... lét kéttttt..”

. Hai cái cánh cửa sổ đẩy qua đẩy lại nghe cứ lẹt cà lẹt kẹt. Anh Nghĩa rùng mình , anh vội đặt cây nến lên cái bàn gỗ bên cạnh.... đang lúc định tiến lại chỗ giường của ông Tuấn đóng cửa sổ cho gió khỏi lùa vào thì đột nhiên..... vụt một cái...anh Nghĩa rú lên.... trong bóng đêm, từ trong giường ông Tuấn... có cái gì đó đen xì nhảy vọt ra rồi chui lọt qua song cửa sổ biến mất.... Anh Nghĩa kinh hãi , Anh chưa kịp nhìn ra nó là cái gì thì đã ngã bật ngửa ra cái bàn đằng sau làm cho cây nến tắt lịm....

“Ối dồi ôi... ối dồi ôi.....”

Mọi người đang ở bên ngoài nghe thấy anh Nghĩa kêu to thì lao vội vào trong. Mấy đứa trẻ con nhà chị Thu đang ngủ ở gian buồng bên bị mấy tiếng động lớn đánh thức giật mình khóc toáng. Anh Tài lao vào, trông thấy cánh cửa sổ nơi ông Tuấn nằm bật mở còn anh Nghĩa lồm cồm tay chân quờ quạng bò ngược ra bên ngoài thì cũng tái mặt mà không hiểu xảy ra chuyện gì. 

Những chiếc đèn, nến nhanh chóng được thắp lên. Một ông hàng xóm nhìn cái màn bị gió thổi bay đung đưa và ông Tuấn đang nằm đặt tay lên bụng im lìm trên giường thì mặt cắt không còn ra nổi giọt máu. Anh Nghĩa run run chỉ tay

“Có... có cái gì ý... có cái gì đen đen vừa nhảy ra bên ngoài ý...”

Anh Tài rón rén bước lại.... anh cho tay vào trong màn lật lật kiểm tra nhưng làm gì có thấy cái gì đâu... chắc là anh Nghĩa thần hồn nát thần tính hay chăng. Anh Tài thở mạnh ra một hơi tự trấn an bản thân mình, anh với tay đóng chặt cái cửa sổ lại rồi nói

“Rõ vớ vẩn... chú làm mọi người hết hồn hết vía rồi đấy... “

Bà Thoa, chị Thu, chị Hợi nằm ở buồng phía bên kia nghe thấy động vội vàng chạy ra. Mọi người xem xét không thấy có gì lạ thì mới bảo anh Nghĩa tưởng tượng linh tinh rồi thắp thêm 3 que hương kéo nhau đi ra ngoài hết... anh Nghĩa đứng như người mất hồn... rõ rành rành anh vừa trông thấy có cái gì đó nhảy ra bên ngoài nhanh lắm ... làm sao mà anh có thể nhầm cho được... chị Hợi mệt mỏi.. chị bảo bà Thơm và chị Thu đi ngủ tiếp đi mai còn lo việc rồi ngồi thất thần ở bên hiên nhà... trời càng lúc càng về khuya, ở phía xa xa... trong đêm tối... dường như đâu đó có tiếng mèo hoang ở đâu kêu lên văng vẳng lúc to lúc nhỏ....

“Ngoaoooo... ngoaooooooooo.......”

Xem Tiếp Chap 5 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn