Truyện ma kinh dị "Bắt Hồn Thế Mạng"

 Bản làng dân tộc thái, thưa người nằm dưới chân đồi cách thành phố sapa chừng 5km. Không khí mát mẻ cùng với những cảnh đẹp nơi đây luôn là lí do thu hút khách du lịch mọi nơi lui tới. Xa xa là những dãy núi có đỉnh chạm tầng mây càng thêm đẹp. Bên sườn đồi, ở sâu trong những tán rừng cây rậm rạp là một thác nước ít ai biết đến. Vì người dân bản, nơi đây xem việc nhắc tới nó như là một điểm gở.

." Hù". Giật mình, Đức hơi ngả người ra sau ngồi tựa trên những bậc thang bằng gỗ trước cửa. Bên dưới, ở gầm cầu thang, Linh chạy ra cùng với điệu cười ha hả vì đã làm cho Đức một phen hú hồn.

"Đức và Linh là 2 chị em ruột trong một gia đình khá giả. Mỗi năm vào những dịp nghỉ hè là gia đình lại tổ chức cùng nhau đi du lịch. Vừa dc dịp xả hơi sau một năm học vất vả của hai chị em cũng là lúc bố mẹ vun thêm niềm vui lúc chững tuổi. Năm nay Linh vui vẻ hào hứng hơn mọi năm cũng bởi có thêm người yêu đi cùng .


Gọi là người yêu nhưng Linh thực tình chưa dám nói với bố mẹ . Chỉ gọi là thằng bạn thân đi cùng cho vui, âu đâu nhìn người cũng sáng sủa, ăn nói lễ phép, cũng qua nhà chơi dăm ba lần nên được bố mẹ Linh đồng ý cho đi cùng. "Đó là Minh".
Năm nay, để có thêm sự khác biệt so với những năm trước thì bố đã đưa gia đình lên bản người thái du lịch trải nghiệm thêm cuộc sống bản làng người thái.

Trên thảm cỏ xanh Đức đang đuổi theo Linh cùng khuôn mặt cáu kỉnh.:" dám doạ tao à đứng lại".. vừa chạy vừa quang về sau điệu cười diễu cợt Đức trong hả hê. Chợt có đôi bàn tay ôm chầm lấy Linh trong âu yếm . Thấy thế Đức cũng dừng lại hất nhẹ bàn tay trái vào má Linh :" may cho mày có anh Minh bảo vệ đấy nha không thì mày xong với tao". Ngước mắt lên nhìn , Minh hôn nhẹ lên trên trán Linh.

Linh tháo vội tay Minh xuống hất cằm về phía căn nhà sàn đối diện trách yêu:" hâm, bố mẹ nhìn thấy bây giờ, với lại con chim lợn 60 cân nó đang nhìn kia kìa". Đức nhăn mặt, dè mồm, tặc lưỡi lắc dè bỉu bước đi :" cứ coi tôi mù "

7 giờ tối khi mọi người đang ngồi trong căn chòi nhỏ bên hông căn nhà sàn để uống cafe . Linh nghé vào tai Minh ns cần không gian riêng tức thì Minh hiểu ý đứng lên ra ngoài .
Đang đi trên con đường mòn lên dốc đồi, rộng chừng một mét. Hai bên là những tán cây mọc um tùm ẩm ướt. Linh cùng Minh và Đức tản bộ cầm chiếc đèn pin nhỏ soi tìm khóm phong lan tai trâu mà lúc sáng Linh đã nhìn thấy. Bớt chợt

Bỗng có một cơn gió lạnh thoảng qua người Linh. Khiến cơ thể Linh phút chốc sởn da gà mà lạnh sống lưng. Nghĩ đâu đêm hôm ở trên đồi vắng, có gió lạnh là chuyện thường. Thì ở đâu trước mắt có hai cái bóng người mờ ảo như đang vẫy tay gọi Linh Và Minh. Thấy thế Linh đưa tay chỉ mà nói: " ơ kia có ai đứng vẫy tay mình phải không nhỉ?".

Minh khẽ gật đầu đồng ý. Đức đang đứng ở bên cầm chiếc đèn pin rọi tìm phong lan nghe vậy có chút mơ hồ ngạc nhiên:" đâu! Ai đâu" rồi chĩa ánh đèn pin về phía Linh chỉ căng đôi mắt nhìn - nhưng chẳng thấy gì. Linh lại tiếp:" kìa hình như có hai người họ cũng đang đi hái phong lan hay sao ý, chạy qua xem thử như nào đi" tức thì Linh kéo tay Mình đi nhanh về phía trước.

Để lại sau là Đức trong ngạc nhiên, nhưng rồi Đức lại chẳng hề tỏ ra bận tâm làm gì nữa vì có lẽ lại là trò đùa của Linh. Vốn biết Linh hay đùa cợt chọc ghẹo mình nên Đức chẳng mảy may quan sát làm gì . Chậc miệng một cái quay đi lẩm bẩm:" muốn không gian riêng thì cứ nói lại còn bày trò ?". Đoạn Đức định quay ra bảo chị gái nhớ quay lại sớm nhưng thoáng cái đã không thấy hai người đâu nữa rồi . Cứ như bay vậy, Đức đứng như trời trồng đưa mắt tìm kiếm.
Trên con đường nhỏ Linh và Đức càng đi lại hàng xa . Dáng người mờ ảo kia cứ như có một sức hút kì lạ vẫy gọi Linh và Đức đi theo trong vô thức vậy.Tiến thêm một đoạn thì thấy có một thác nước đang chảy siết. Mùa hè, ở trên đầu nguồn cũng là mùa mưa nên nước lúc nào cũng trong tình trạng đổ về cuồn cuộn như vậy. Tới bên thác nước, đứng trên tảng đá đầy rêu xanh.

Thì ở dưới dòng thác chảy, vọng lên những tiếng gọi trong gió. Linh hơi nhổm người, cúi xuống . Bớt ngờ như có đôi bàn tay nắm lấy đôi vai mảnh dẻ của Linh mà kéo xuống. Giật mình, Linh chới với vì sắp rơi xuống thì tiện tay kéo luôn cả Minh rơi xuống. Hai người rơi xuống dòng thác cao chừng 7 mét chìm sâu xuống dưới dòng nước. Có lẽ vì không biết bơi nên Linh và Minh vùng vẫy sặc sụa vì uống nhiều nước. Dòng nước tách rời hai người trôi xa về phía dưới. Chìm nghỉm. Cứ thế trong chừng 30 phút.

Một lúc sau, Linh lim dim mở mắt trong mơ hồ. loay hoay bò dậy... trong đầu trống trải Linh đã không còn nhớ gì kể từ lúc rơi xuống và chìm đi. Tỉnh lại thì đã thấy mình trôi dặt vào bờ tự bao giờ. Đưa đôi mắt mệt mỏi trắng ngắt vô hồn nhìn xung quanh. Thấy Minh đang ngồi bó gối bên cạnh mắt nhìn xuống đất, im thin thít.
Đức thấy Linh và Minh đi đã lâu chưa quay lại đành đánh liều tiến về phía trước và đi vừa gọi .
Trong không gian giữa màn đêm sương lạnh của cánh rừng. Linh và Minh không còn cảm nhận được không khí xung quanh nữa. cứ nghĩ do rơi xuống nước ngâm mình quá lâu nên trở lên như vậy.

Bỗng chốc có tiếng vọng xa:" chị Linh anh Minh ơi. Hai người ở đâu, muộn rồi đi về thôi!"
Từ trong gió tiếng gọi đưa qua tai. Linh và Minh biết là Đức đang tìm thì đứng dậy toan lại chỗ Đức. Nhưng chẳng biết lên bằng cách nào vì đã rơi từ trên thác trôi xuống đây.
Một lúc sau. Trong đêm tối ánh đèn lập loè lại gần. Minh nhổm dậy chỉ tay:" A Đức nó kia rồi em, mình về thôi".

Đang chưa tìm thấy Linh và Minh đâu thì ở đằng sau như có tiếng loạt soạt lại gần . Đức hơi thu mình lại dọi ánh đèn về phía đó thì trong lùm cây um tùm như đang có con gì tàng hình tiến lại. Chưa nhìn rõ là gì thì bỗng thoáng qua tai Đức một giọng gió réo lên:" anh chị đây. E tìm anh chị lâu chưa". Hoảng hồn Đức co chân bỏ chạy vì không nhìn thấy ai mà lại nghe thấy tiếng nói bên tai.

Đức lao nhanh ra con đường mòn bên rìa sườn đồi là chạy thẳng xuống. Được đoạn Đức hơi chững lại vì chợt nghĩ hay là chị Linh với Minh. Lần nữa Đức ngoảnh lại thì ở sau các tán lá đang rung bần bật như đang có người nào chạy qua những tán lá đó vậy. Căng tròng mắt cũng chẳng thấy ai. Càng tăng thêm sự hoang mang trong Đức . Đức cắm mặt chạy thẳng về phía chân đồi nơi bản làng.

Ở sau, Linh và Minh chưa khỏi sững sờ. Chả hiểu vì lí do gì thằng em trai mình lại bỏ chạy sau khi mình gọi . Hay là do nó dỗi vì đã để nó lại một mình mà đi chơi. Những cũng không thể bận tâm. Bước dưới những tia sáng của ánh trăng dường ngư nó hút cạn sinh lực của Linh và Minh vậy." Từ xa có những bóng người mờ ảo đang tiến lại gần Linh và Minh"

Đức hốt hoảng về cầu cứu.Bố mẹ nghe thấy thì hớt hải gọi thêm người để giúp đỡ. Thoảng trong đầu bố mẹ và Đức thì nghĩ 2 người đó là lạc đường. Nhưng những người bản địa thì sâu trong ánh mắt họ, có điều khó nói khi hay tin có một đôi nam nữ lạc trong rừng gần thác nước. Buột miệng một người phụ nữ chừng 30 thốt lên. Có khi nào bị " quỷ thác, dấu rồi chăng". Cứ như sợ lộ chuyện gì bí mật mà người chồng bên

Cạnh dè chừng liếc mắt ra hiệu. Thì người phụ nữ im biệt. Mọi người tập chung chuẩn bị đèn pin vào rừng tìm kiếm.

Từ trên cao nhìn xuống, Linh đứng lên nhảy phốc lên trên gốc cây đã chặt bên cạnh nói trong vui vẻ:" anh Minh nhìn kìa, trời đất mọi người cứ như là mình mất tích không bằng kéo theo cả đám người đi tìm". Linh cười ha hả nhìn xuống . Thấy vậy Minh cũng đứng lên mà nhìn thì bất chợt có 3 cái bóng người vây quanh.

Người ở giữa có khuôn mặt dữ tợn, hai mắt đỏ lỏm,chiếc răng nanh dài lộ ra khỏi miệng không khác gì quỷ. Họ lơ lửng trôi đi trong không khí. Thất kinh, Linh ngã xuống đất, Minh vội đỡ lấy. Tức thì khuôn mặt quỷ sai hai bóng ma bên cạnh một nam một nữ bắt Linh và Minh theo.
"Aaaaaaaaa cứuuuuuu" Linh và Minh hét lên trong kinh hoàng. Tiếng hét phai dần trong gió.
Mọi người lùng sục đi từ dưới chân đồi đi lên. Vừa đi vừa gọi vang vọng cả núi. Nhưng vẫn chẳng thấy hồi âm đáp lại.
Đang lúc đưa gậy gạt ngang lùm cây bước qua , người phụ nữ lúc nãy hơi giật mình, gọi chồng thầm thì:" kìa a, gần tới thác quỉ rồi, mình nên dừng lại thôi". Ngửa mặt lên nhìn, người chồng lộ rõ vẻ mặt sợ sệt nói:" mọi người hãy dừng lại ở đây một chút. Thấy mọi người dừng lại bố mẹ cùng Đức chạy lên phía trước ngạc nhiên hỏi:" ơ kìa sao lại dừng lại, mong mọi người giúp đỡ con tôi và bạn nó còn đang ngoài kia, thực tình chúng tôi chỉ biết trông cậy vào các bác thôi". Nói rồi hai mắt rơm rớm nước mắt chảy ra.

Thấy tình hình tiến thoái lưỡng nam. Người phụ nữ đến bên cạnh mẹ của Linh đặt tay xoa đôi vai tỏ vẻ an ủi. Liếc mắt nhìn chồng mình đánh động một tiếng. Ông chồng biết ý, dơ tay chỉ về thác nước kia mà nói:" thật tình bác là khách du lịch có điều chưa biết. Ở kia có cái thác nước, người dân trong khu bản của em gọi nó là Thác Quỷ. Nơi đó từng xảy ra rất nhiều vụ đuối nước kì lạ.

Đã lâu nay bản làng không ai dám lại gần ngay cả lúc trời sáng chứ chưa nói gì tới ban đêm." Như sợ điều mình nói ra khiến họ phải kinh sợ. Thì người vợ chen lời. Mà thôi 2 bác ạ. Biết đâu giờ này các em lại về bản rồi, chứ bây giờ có gọi có tìm lại chẳng thấy , có đi thì 2 em đó cũng chẳng thể đi xa.

Mọi người mệt mỏi ra về, trong anh mắt trầm lắng của đôi vợ chồng trong bản. Bố mẹ và Đức thì trong lòng cứ nóng như lửa đốt.

Bên cạnh thác nước. Một hang động ở dưới gốc cây cổ thụ. Linh và Minh thấy mọi người bỏ về thì lấy hết sức mà gào hét. 2 đứa hét lên thật to gắng để mọi người nghe thấy. Nhưng lại vô vọng. Ở trên cao một một tiếng nói trong gió vang lên:" chúng mày phải ở lại đây để phục tùng ta, các người muốn đi thì bắt thèm một đôi nam nữ mới về cho ta"
Lình và Minh thất thần run lẩy bẩy ôm chặt lấy nhau.
6 h mặt trời lên cao. Đội cứu hộ chuẩn bị đồ, gọi Đức ra hỏi, thu thập thêm thông tin. Tức thì mọi người phỏng đoán đi thẳng về phiá thác quỷ.
Đang vật vã trong nỗi sợ hư không. Linh và Đức chẳng thể ngủ. Cả đêm 2 đứa chỉ nhìn nhau mà khóc, bởi nghĩ bản thân có lẽ sẽ không còn cơ hội để quay về. Đúng lúc đó Linh và Minh nhận ra rằng kẻ bắt mình về đây không thấy đâu nữa, cứ như tỉnh trong cơn mộng thật sự mơ hồ của bản thân thì từ phía trên tia nắng chiếu vào .

Linh và Minh nghe thấy tiếng nói của một nhóm người dường như họ đang đi tìm kiếm mình. Linh và Minh gắng sức mà chui lên. Chạy thoắt ra ngoài , thì thấy nhóm 8 người đang kéo vật gì đó từ dưới thác nước đi lên. Chẳng bận tâm vì hoảng sợ. Linh nắm chặt tay Mình kéo nhau chạy thật nhanh về phía bản làng dưới chân đồi.

Về tới bản thấy mọi người bước qua hờ hững như không có chuyện gì xảy ra. Linh và Minh chạy lại phía bố mẹ đang ngồi rơm rớm khóc trc căn nhà sàn. Thì bỗng Đức hô lên:" mẹ ơi , chị Linh với anh Mình về kìa". Mẹ Linh bật khóc dang đôi tay chạy lao ra. Linh gào khóc giật tay khỏi Minh tiến tới ôm mẹ.

Nhưng lạ thay mẹ lại đi qua thân thể Linh. Kinh hãi Linh ngơ ngác quay lại thì thấy đội cứu hộ lúc nãy đang khiêng hai cái cáng về. Mẹ Linh chạy tới quỳ bên kéo tấm bạt che ra. Chết điếng Linh với Minh đứng khựng người lại. Xác của hai người trắng bạch lạnh ngắt nằm trên cáng..

Linh và Minh nhìn nhau đôi mắt chảy lệ, bỗng đâu hai cái xác tai và mũi cùng mồm máu tươi đỏ chảy ra.
Đưa mắt nhìn về một đôi bạn trẻ vừa tới bản du lịch, Linh và Minh mỉm cười và biến mất

Hết 。

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn