HUYẾT NGẢI RẮN BÁO THÙ
Chap 26: Hoạ sát thân
Tác giả: Trần Linh
Xem Lại Chap 25 : Tại Đây
Mũi dao vừa đâm xuống, rất may đúng lúc đó Phát trườn người nghiêng qua một bên, lượm vỏ một lọ thuốc đã hết nằm lăn lóc trên nền nhà.
Phập…………Phát ngồi bệt xuống đất, giật mình ngoảnh lại bắt gặp ngay ánh mắt gian xảo của bà Lành, đang nhìn mình chằm chằm. Bà ấy nở nụ cười ma quái trên khoé môi, con dao trong tay vẫn cắm chặt vào vật gì đó đen đen một đống dưới đất. Tự dưng Phát thấy lạnh hết sống lưng, tóc gáy dựng đứng khi nhìn xoáy sâu vào đôi mắt ấy. Anh luống cuống lết mấy bước lùi lại phía sau, lắp bắp hỏi.
“ Bà…bà…định..định..làm..làm…gì…con…vậy?”
“ Cậu chủ, tôi đâu có làm gì cậu, là tôi vừa giết rắn cứu cậu thôi mà.” Hì hì hì…
Giọng nói của bà Lành khác hẳn thường ngày, bà Lành vốn là một người sống nội tâm, trầm tính, có phần ít nói, nếu như không hỏi bà ấy việc này việc kia, có khi cả ngày bà ấy nói ra chỉ đôi ba câu khi cần. Bây giờ thì khác, giọng điệu này quá tinh anh nhanh nhẹn, có phần hơi âm vọng giống như từ xa xa thoảng về.
“ Hay là bà Lành bị ma nhập.?”
Phát đang mông lung suy nghĩ.
Bỗng…
Gió ngoài trời thổi thốc vào làm cho tấm rèm trắng muốt treo trên cứa sổ tung bay phất phới. Bóng đèn duy nhất trong phòng đang tắt ngấm đột nhiên loé sáng rồi vụt tắt, giống như những con đom đóm được đám trẻ bắt bỏ vào chai thuỷ tinh, lập loè.
Bà Lành cười khùng khục, nhấc con dao giơ lên ngang mặt, trên đó còn nguyên xác con rắn vừa bị bà ấy đâm chết, máu vẫn chảy xuống đất, lộp độp.
“ Tôi đâm nó nè cậu chủ? “ hì hì hì..hí hí hí…
“ Rắn…là rắn thật…?” Phát hoảng hốt thốt lên, mặt mày xám ngoét khi thấy mắt con rắn đỏ như lửa.
“ Là tôi đâm con rắn…là tôi đâm con rắn..” bà Lành lảm nhảm mỗi câu nói đó, đứng dậy chậm chạp đi ra cửa, ngoái đầu lại nói Phát:” Bà nội cậu chủ chết rồi, đấy là quả báo. Nhà này rồi sẽ chết hết không còn một mống.” Hả hả hả hả hả hả…
Phát định mắng bà ấy xong lại thôi, nghĩ bà ấy lớn tuổi nên cũng không chấp. Chớp mắt một cái đã không thấy bóng dáng bà Lành đâu, bây giờ Phát mới soi đèn pin vào mặt xác chết nhìn cho rõ. Quả thực, anh không tài nào nhận ra hay có một chút ký ức nào về người này, một chút thương xót cũng không. Mặt bà ấy quá đỗi kinh dị, ngoài làn da rám đen bong tróc từng mảng, đôi mắt cũng không còn nguyên vẹn, đặc biệt cái mũi, bị con gì đó gặm nhấm nham nhở, nhìn thôi đã ớn lạnh.
Anh đang tự hỏi:” Không biết khi xưa bà nội sống thế nào, gây nghiệp gì… mà phải sống trong đau đớn, chết trong đơn độc như thế này? Còn cả những lời bà Lành nói khi nãy nữa, chắc chắn bà ấy biết về bà nội rất rõ.”
Chỉ trong một đêm xảy ra biết bao nhiêu truyện, nhà họ Đàm có tới 1 người chết, 2 người bị thương nặng, điểm chung là do rắn gây ra. Bà Kim và ông Hoàng biết rõ lý do vì sao, chỉ có những người vô tội trong nhà là không biết. Hôm sau, đám tang bà Châu được con cháu tổ chức ngay tại căn biệt thự, chỉ có con cháu trong nhà và một số khách quen tới dự, chứ ông bà ấy không làm lớn.
Tuyệt nhiên, không ai được nhìn mặt bà ấy lần cuối. Ngoại trừ người thân trong gia đình. Cũng có người nhìn người không, bởi ai cũng sợ sau khi nghe Phát kể.
Lão Kha cũng đến, ông ta dặn mua cho mình một con mèo đen và một con gà trống đen tuyền có cựa, càng già càng tốt. Nghe nói để trấn hồn gì đó cho bà Châu không quay về quấy quả con cháu được. Bà Kim muốn an tánh mẹ chồng mình ngay hôm sau, mà lão Kha nói không được ngày, phải chờ ba bữa nữa mới có ngày tốt hạ huyệt. Ông ta phán vậy vợ chồng ông Hoàng răm rắp làm theo, đám ma con cháu đầy đủ, chỉ thiếu vắng mỗi ông Hào và Hồng.
Đêm đầu tiên, mọi chuyện êm xuôi, không xảy ra bất cứ chuyện gì.
Đêm thứ hai cũng vậy, cảnh vật tuy ảm đạm xong mọi thứ vẫn diễn ra bình thường.
Tiếng kèn trống, tiếng cuốn băng cát sét đọc kinh, tiệng gõ mõ tụng kinh cầu siêu vang vọng. Đêm xuống, lạnh lẽo thê lương rợn người.
Sang ngày thứ ba, Hồng một hai xin bác sĩ xuất viện. Cô bảo về dự đám tang bà nội, chán cảnh ở bệnh viện không có người thân chăm sóc. Sau khi biết tin mẹ chồng chết bà Kim lật đật rời khỏi bệnh viện, chỉ kịp nhờ y tá chăm sóc dịch vụ chứ chưa kịp nói cho ông Hoàng biết, đôi mắt Hồng bị mù.
Gần trưa, chiếc tãi đưa Hồng về đậu ngoài cổng. Cô không gọi cho người nhà đến rước mà nhờ một cô bạn thân tên Ngọc tới đưa về. Ngọc mở cửa xe dìu Hồng xuống, dắt cô vào nhà trước sự ngạc nhiên của bao người. Trên gương mặt xanh xao xinh đẹp, là đôi mắt bị băng kín trắng toát. Ông Hoàng chết sững, nhìn con gái hai mắt đỏ hoe muốn khóc, run rẩy hỏi.
“ Hồng..con đã xảy ra chuyện gì? Nói ba nghe, mắt con sao phải băng như vậy?”
Hồng mỉm cười, trong nhà ngoài ông Hoàng quan tâm cô ra thì chẳng ai đoái hoài gì tới cô, cho dù cô quậy phá bên ngoài nhằm gây sự chú ý. Càng quậy phá bao nhiêu họ càng ghét cô, càng không muốn hiểu cô ngỗ nghịch vậy là muốn sự quan tâm từ phía gia đình. Cô đưa bàn tay xương xẩu lên sờ mặt ba mình, gật gù nói.
“ Là con bị rai nạn, mất đi đôi mắt. Con không sao, con đã ổn.”
“ Mày về đây làm gì? Có nhìn thấy gì nữa đâu mà bày đặt xuất hiện? Hay mày muốn cho thiên hai biết, mày đàn đúm ăn chơi bên ngoài bị tình địch cuo người móc mắt..?” Đó là những lời đay nghiến cay độc của Trang dành cho cô em út.
Hồng, cười khẩy, đáp;” Tôi không bị tình địch tấn công, càng không phải là người giành giựt bồ của người khác. Tôi bị rắn cắn, là rắn đấy chị hiểu chưa?”
“ Mày điên hả con dở hơi, rắn làm sao cắn mất hai con ngươi của mày? Đừng có hoang tưởng quá, coi bộ nó xem phim kinh dị nhiều đó ba, bây giờ ở đây bịa ra câu chuyện ngớ ngẩn.”
Bà Kim và ông Hoàng hiểu những gì Hồng vừa kể nên không để ý câu nói của Trang. Ông Hoàng kéo con gái vào lòng, xoa xoa lên tóc an ủi.
“ Con gái, từ nay về sau hãy ở bên cạnh ba, ba sẽ thương yêu và chăm sóc con, sẽ bảo vệ con bằng bất cứ giá nào.”
Hồng im lặng không, chính vì biết rắn tấn công nên cô mới không báo cảnh sát, cô đâu biết nhà mình đang bị ngải rắn báo thù, từ từ bắt hết thành viên trong gia đình.
Sau lưng Hồng là Ngọc, từ nãy đến giờ cô chỉ để ý mỗi anh trai của bạn mình là Phát, có lẽ cô đã si mê vẻ điển trai lịch lãm của anh, mà quên luôn đây là đám tang bà nội bạn.
“ Ngọc, vô đây cháu. Bác cám ơn vì cháu đã đưa Hồng về.”
Tiếng gọi của bà Kim làm Ngọc kéo mình về thực tại, đây không phải là lần đầu tiên cô đến đây, cũng không phải lần đầu gặp Phát nhưng nhìn cách anh chăm sóc cho vợ cô cảm nhận đây chính là người đàn ông của đời mình.
Ngọc bối rối đáp:” Dạ, Hồng là bạn thân của con nên bác đừng cám ơn con ạ. Con muốn ở bên cạnh bạn ấy những lúc như thế này.”
“ Ah..uh…!”
Bà Kim mỉm cười, ai chứ bạn bè của Hồng bà nắm rõ trong lòng bàn tay, kể cả Hồng làm gì bên ngoài bà ấy cũng biết hết. Ánh mắt Ngọc nhìn Phát khi nãy không qua khỏi con mắt tinh quái của bà Kim, bà ta nghĩ ra ngay một kế hoạch thâm độc. Chờ Hồng thắp nhang cho bà nội xong bà Kim và Ngọc đưa Hồng về phòng nằm nghỉ, lúc ra ngoài bà ấy để ý xung quanh không có người liền kéo Ngọc vào phòng mình nói chuyện.
“ Vô đây, bác có chuyện nuốn thương lượng với con.”
Ngọc khúm lúm bước đến ngồi xuống trước mặt bà Kim, lí nhí hỏi:” Dạ, bác có gì chỉ bảo con cứ nói ạ?”
Bà Kim hiểu rõ gia cảnh của Ngọc khi cô ấy kết thân mới con gái mình, đánh vào điểm yếu của Ngọc, bà Kim mỉm cười cho Ngọc bớt căng thẳng, nói:” Cháu có muốn làm dâu nhà bác không?”
Ngọc quá đỗi ngạc nhiên, nói:” Ý bác là cháu làm vợ hai của anh Phát. Nhưng vợ chồng anh ấy đang hạnh phúc, còn chuẩn bị đón đứa con đầu lòng nữa.”
Bà Kim xua xua tay!
“ Ôi dào, hạnh phúc gì mà hạnh phúc, chúng nó suốt ngày gây gổ cãi vã, từ khi nhỏ Điệp mang thai nó chẳng xem bác ra gì. Đến cả một bữa ăn nó cũng chưa động tay vào nấu cho hai bác ăn, nói nó có một xíu đã gào lên khóc, kêu bác ác cảm với con dâu không thương nó. Nhiều lúc bác mệt lắm chứ?”
Ngọc ngồi lặng thinh, tay vân vê vạt áo xoăn tít. Cô sinh ra trong một gia đình nghèo khó, mẹ cô đang bệnh nặng cần tiền chữa trị, bản thân cô có chút nhan sắc nên mong muốn tìm được một bạn trai khá giả, mong anh ta có thể bao bọc mình và gia đình, vượt qua khó khăn hiện tại. Rất tiếc vận may không đến với cô, những người cô mơ ước lại quá xa tầm tay, muốn ở bên ai đó như mình ao ước thật khó. Bà Kim đoán ra ý đồ của Ngọc, nói những lời đường mật rót vào tai cô.
“Làm con dâu bác nhé, chỉ cần con gật đầu, bác sẽ lo tất.”
“ Nhưng mà, anh Phát và chị Điệp chưa ly dị, con làm sao vợ anh anh ấy được.”
“ Con yên tâm, chỉ cần con muốn, làm cô con dâu ngoan ngoãn của bác, bác sẽ chu toàn mọi chuyện.”
Bà Kim kéo Ngọc sát bên mình, rỉ vào tai cô chuyện gì đó khi nghe xong Ngọc giật mình thảng thốt, kêu lớn:” BÙA YÊU….?”
Suỵtttt…
“ Khẽ thôi con, bên ngoài có người nghe thì chết.”
“ Bác muốn con thỉnh bùa yêu, như vậy…như vậy…có ổn không bác?” Ngọc lắp bắp nói..
Bà Kim gật đầu, chẹp lưỡi, nói giọng quả quyết:” Thật, sau đám tang bác sẽ đưa con đi An Giang một chuyến, nơi đó bác có quen một ông thầy chuyên làm bùa yêu. Có nó trong tay con trai bác sẽ say mê con, lạnh nhạt với vợ, chẳng máy hồi chúng nó ly dị, con sẽ đường hoàng bước chân vào nhà họ Đàm làm dâu. Được không con?”
Ngọc suy nghĩ một lúc, thấy kế bà Kim đưa ra rất ổn thoả, nếu làm theo lời bà ấy nói vừa có tiền, vừa lấy được chồng giàu có lại được mẹ chồng thương yêu, thì còn gì bằng. Cô đâu biết âm mưu đẳng sau của bà Kim đâu hẳn có đơn giản chỉ là ghét con dâu mới làm thế? Ý bà ta muốn Ngọc thế chỗ của Điệp, lúc đó, ra tay sát hại Điệp chôn vào xà huyệt mới êm xuôi, không sợ Phát chạy lăn xăn đi tìm.
Ngọc khẽ gật đầu:” Dạ”
Bà Kim mỉm cười:” Tốt lắm! Con cứ về nhà nghỉ ngơi đi, bác sẽ liên lạc với con sau. Nhớ..đừng để lộ chuyện này cho ai biết, nếu không cả bác và con cùng gặp phiền phức. Con hiểu chưa?”
Ngọc đứng dậy chào bà Kim ra về. Cô vừa đi khỏi lão Kha xuất hiện. Ông ta đi đến trước mặt bà Kim, nhìn Ngọc cho tới khi khuất bóng dưới cầu thang rồi bảo.
“ Cô ta là con quân tốt thay thế quân hậu đúng không? Bà thật có mắt nhìn người.”
“ Hừm..m..m..thời buổi này đạp lên nhau mà sống, cô ta chỉ là bức bình phong che mắt thiên hạ. Muốn lấy tiền của nhà họ Đàm, phải trả một cái giá khá đắt. Thầy cũng biết điều đó có đúng không?”
Lão Kha cười khà khà..” Đúng..đúng…” họ bốn mắt nhìn nhau, mai mốt sẽ dùng Ngọc làm vật thế mạng. Một khi họ ra tay sát hại Điệp, nếu cảnh sát có phát hiện ra gì. Mọi tội lỗi sẽ vận hết vào người Ngọc. Thiên hạ sẽ cho rằng cô vì muốn cướp chồng mà nhẫn tâm ra tay giết hại vợ người tình. Khi đó bà Kim phủi sạch mọi dấu vết, chỉ có bà ta biết, lão Kha biết, trời đất tỏ.
——-
Trời về khuya, khách khứa cũng đã vắng. Đám tang chỉ còn lại người nhà. Trong khi cả gia đình nhà bà Kim đang lo ma chay bên dưới thì trên lầu, trong phòng của Hồng, bỗng xuất hiện một một gã bệnh hoạn. Vẫn chính là cái gã khốn hôm bữa định hãn hiếp cô. Gã nhìn Hồng cười nham nhở, bước đến bên cạnh giường thè lưỡi ra liếm mép. Cơ thể đẫy đà của hắn đè thẳng lên người Hồng, cô giật mình choàng tỉnh, hai mắt băng kín không hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, người nằm đè lên mình là ai? Cô có cảm giác bất an trong lòng.
“ Ngoan nào! Anh đã nói với em, anh sẽ trở lại rồi có đúng không? Lần này em đừng hòng thoát khỏi tay anh. Hi hi hihi..”
“ Cứu..u..u..” tiếng kêu cứu hụt hơi của Hồng không làm cho gã sợ. Hắn dùng sức bịt miệng cô, tay kia luồn xuống cởi chiếc quần lót của cô ra, nhét vào miệng làm cô không kêu cứu được nữa. Hồng bất lực, cơ thể cô vốn chưa lấy lại sức nay đã gặp gã biến thái không đủ sức kháng cự. Hai tay cô cào cấu vào lưng gã, để lại những vết xước muốn rướm máu, vậy àm gã vẫn không chịu buông tha cho cô. Cô nằm im như người mất hồn, cảnh vật đứng yên trong tấm trí cô, nó như ngừng lại. Chỉ riêng tiếng thở dốc của hắn, vang lên đều đều.
“ Yêm tuyệt vời lắm, mặc quần áo vào đi.”
Gã đứng dậy kéo quần, mặc áo. Nhìn Hồng cười khinh bỉ đi ra khỏi phòng. Hồng nghiêng người ôm mặt khóc, tay quơ vội chiếc quần mặc lên người. Cô đứng dậy, lần mò đi qua bàn trang điểm, ngồi im ru vài giờ đồng hồ suy nghĩ tất cả mọi chuyện. Cảm thấy cuộc đời này quá bất công.
Cô gào hét trong phòng, trong cơn hoảng loạn tay giật phăng miếng băng mắt ném xuống đất. Trên gương mặt xinh đẹp chảy ra hai hàng lệ máu đỏ chót, mò mẫm bước đi từng bước ra ngoài ban công. Gió thổi vào mát lịm, làm bay mái tóc bồng bềnh trên vai. Mùi hương ngọc lan khẽ thoảng lại, thơm nức mũi. Cô rất thích mùi hương của nó, mỗi khi buồn cô lại ra gốc cây ngọc lan ngồi, chỉ tiếc, cô không còn cơ hội để ngửi và thấy nó nữa.
Cô ngẩng mặt lên trời, gào thét thật lớn như muốn tất cả người trong nhà này nghe thấy.
“ TÔI HẬN BÀ! BÀ LÀ CON QUỶ…BÀ KHÔNG PHẢI MẸ TÔI..”
“ Tôi Hận Bà..”
Hồng leo lên lan can, nhảy xuống đất tự tử.
BỤP… cơ thể cô nằm sõng xoài trên vũng máu, với một hình hài nát bét không nguyên vẹn.
Xem Tiếp Chap 27 : Tại Đây
Đăng nhận xét