HUYẾT NGẢI RẮN BÁO THÙ
Chap 24: Mộ Trùng
Tác giả: Trần Linh
Xem Lại Chap 23 : Tại Đây
Nhát cuốc đầu tiên được cắm xuống, lão Quảng nhìn ngôi mộ mỉm cười. Bà Mỹ cùng chồng mình đứng bên cạnh xem người ta làm, thi thoảng lại hối đám người đào huyệt……….. “ Nhanh tay lên, kẻo trời sáng.”
Hai vợ chồng họ có một quyết định khá táo bạo, đó là quật mộ lúc nửa đêm để tránh tai mắt của bà Kim. Sau bao tháng ám binh bất động, tưởng đâu mọi chuyện sẽ được vợ chồng anh ba mình đã thu xếp ổn thoả, và được thầy Quảng giúp đỡ nhà cửa, công việc sẽ êm ấm ổn thoả. Nhưng tháng trước, ông Hoàng mất trắng mấy cái hợp đồng vào tay kẻ khác, tiền bạc hao hụt đi trông thấy.
Đến nước này vợ chồng ông ấy không đi hỏi ý kiến mẹ bà vợ chồng anh ba nữa, cộng thêm tác động của thầy Quảng nên vợ chồng ông Hào cứ thế âm thầm quật mộ anh hai dời đi. Với suy nghĩ, sau này mẹ và và vợ chồng anh ba biết thì chuyện cũng đã rồi, chẳng ai lại đi quật mộ thêm một lần nữa.
Lúc đó cũng chẳng làm được gì.
Ông Quảng lặng lẽ rẽ ra khỏi đám đông, một mình đi chỗ khác, cử chỉ rất mờ ám. Đến nơi cách chỗ đào huyệt khá xa, ông ta bấy giờ mới rút điện thoại ra gọi.
“ Alo! Mọi chuyện diễn ra như chúng ta đã định, bước tiếp theo chúng ta phải làm gì?”
Đầu dây bên kia bà lão nhỏ giọng nói:” sang cốt xong, làm theo lời tôi chỉ trước đó là được. Xong chuyện này ông phải quay lại Hà Nội ngay lập tức. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt họ.”
“ Vâng, tôi hiểu rồi thưa bà chủ.”
Thì ra ông ta chỉ là tay sai cho bà lão và người bí ẩn kia mà thôi, chứ nào phải thầy bà gì. Tất cả mọi chuyện đã có người vạch sẵn, chỉ cần ông ta giả làm thầy phong thuỷ nhập vai nữa là được. Khá khen cho ông ta, qua được mặt vợ chồng bà Mỹ, diễn rất nhập tâm đến nỗi không để lại chút xơ hở gì.
Ông ta quay lại.
Mộ đào cũng khá sâu.
Tiếng gió thổi vi vu mang theo hơi lạnh từ biển thổi vào, làm cho khung cảnh thêm lạnh lẽo. Bà Mỹ thấy hơi sợ, nép sát mình bên cạnh ông Hào, lâu lâu đảo mắt nhìn xung quanh một lượt, chỉ sợ hồn anh hai hiện về quở trách.
Cục…
“ Đào tới rồi ông bà chủ.” Một người thợ chuyên làm nghề bốc mộ nói.
“ Nhanh lên, thòng dây khiêng quan tài lên đây.” Ông Quảng hối.
“ Mấy người cẩn thận một chút, đây là anh hai tôi đấy.” Ông Hào căn dặn.
Huỵch… loay hoay một lúc, chiếc quan tài được bốn người kéo lên, nằm sừng sững trên mặt đất. Một anh thợ nói:” Khiếp, người chết còn nguyên hay sao mà nặng thế không biết. Tôi tưởng chôn hơn 30 năm rồi thì quan tài sẽ nhẹ chứ nhỉ? Lâu vậy chỉ còn xương cốt mà thôi. Thế mà..” anh ta thở phì phò mệt nhọc, trời trăng thanh gió mát lạnh như vậy mà mồ hôi mồ kê vã ra như tắm.
“ Mở nắp hòm ra.” Lão Quảng hối!
Cục…cục…cục…Rầm..rầm..
Nắp quan tài vừa mở, 7 người có mặt tham gia việc quật mộ chụm đầu vào nhau, nhìn trân trân vào xác người bên trong há hốc miệng kinh ngạc. Một mùi hăng hắc xộc thẳng lên mũi, làm cho mấy người phải quay đi hắt hơi liên tục, nước mắt nước mũi chảy lòng thòng, ổ họng khô cứng.
Xác người còn nguyên vẹn.
Không phải một xác mà tới hai cái xác.
Bà Mỹ nhìn chồng mình hỏi:” Chuyện này sao hả mình? Ai nằm bên cạnh anh hai kia?”
Ông Hào lắc đầu, vẻ mặt ngạc nhiên không kém bà Mỹ, lắp bắp nói:” Tôi làm sao biết được, chỉ biết anh hai được chôn ở đây. Mà năm đó khi anh hai mắt, chúng ta chưa lấy nhau, tôi còn ở bên Mỹ.”
Một người trong đoàn lên tiếng.
“ Tôi cá đây không phải mộ phát, mà là mộ TRÙNG. Nhà tôi ba đời làm nghề bốc cốt nên tôi biết, thế nào mộ phát và mộ Trùng. Nếu quan sát bằng mắt thường để xem đất mộ ( nếu chưa cải táng ) có nở đất phình to ra thì đó là mộ đang phát. Hoặc kiểm tra vào mùa thu, ngày có sương rơi lúc mặt trời bắt đầu mọc.
Hãy quan sát các ngôi mộ khác vẫn thấy có sương trên các mạng nhện hoặc cỏ ướt, mà mộ nhà mình lại khô, không có ướt cỏ thì đặt tay xuống mộ xem có ấm không, nếu ấm thì mộ đang phát. Trong trường hợp này không được cải táng. Nếu vô tình không biết mà bốc mộ đi thì con cháu, anh em sẽ gặp nhiều tai ương, nặng thì mất mạng, nhẹ cũng tan gia bại sản. Tôi chứng kiến nhiều rồi, chỉ vì họ không tin.”
Lão Quảng thấy người kia mua môi mua mép trước mặt mình, tuy có hơi đố kỵ trong lòng xong ông ta lại vịn vào cớ đó, đánh bóng tên tuổi như thể muốn chứng minh lời nói của mình là đúng.
“ Cậu ta nói đúng đấy, có nhiều Trùng nhưng biểu hiện rõ nhất tại mộ là xác chôn qua nhiều năm không tan, có những khu vực hàng loạt mộ chôn cả chục năm nhưng khi cải táng xác vẫn còn nguyên vẹn. Nguyên nhân là do vùng đất chôn bị yểm khí, do gia chủ không tìm hiểu kỹ, xem phong thuỷ phần đất chôn. Tôi cũng đã nói mộ này bị động, xấu, phải cải táng lên đưa đi chỗ khác chôn. Đáng lẽ ông bà cương quyết làm sớm, thì bây giờ mọi chuyện không đi quá xa như thế này.”
“ Nhưng mộ này tôi đoán không phải chôn 30 năm đâu, chắc chắn có người phạm mộ. Đất ở đây không chặt như những nơi xác, độ xốp của đất giúp chúng tôi đào mộ dễ dàng hơn.”
Ông Hào bà Mỹ nhìn nhau khi nghe những lời này, thì ra chọn mảnh đất chôn người chết cũng quan trọng như vậy. Hèn gì, mẹ ông và cả chị dâu lại tin hai thầy trò lão Tam lâu như vậy. Ông ta phán mộ anh hai là mộ phát, thì họ sống chết không cho ai đào bới đụng đến, chỉ sợ sẽ cắt đứt vận khí mà ngôi mộ đang đem lại.
“ Bây giờ thầy tính sao? Xác anh tôi còn nguyên” Ông Hào lo lắng hỏi.
Lão Quảng đáp:” Đừng lo, đã có tôi ở đây.”
Dứt lời, ông ta cúi xuống soi đèn vào trong quan tài, cả bà Mỹ và ông Hào cũng nhìn theo. Hình hài ông Lộc vẫn còn nguyên vẹn, nằm im như ngủ, chỉ có làn da hơi tái nhợt và cơ thể quắt khô đi một chút, còn lại, y nguyên. Ngược lại với ông Lộc, cô gái nằm bên cạnh thì khác, xác phân huỷ gần hết, khuôn mặt chỉ còn bộ da bọc xương xâm xấp nước đen xì.
Không ai nhận ra cô ta là ai, cũng không hiểu vì sao mộ ông Lộc lại có thêm xác phụ nữ. Lão Quảng lấy ra một lọ thuốc, nghe ông ta nói đấy là bột cây ngải Hổ, nó có tác dụng làm cho thịt người chết rã ra, dễ lóc ra khỏi xương. Ông ta đổ bột ngải lên xác ông Lộc xong miệng lầm rầm câu chú uế tích kim cang để cơ thể phân huỷ nhanh hơn.
Ông ta khựng lại, khẽ cau đôi lông mày ngẫm nghĩ gì đó trong đầu, mãi một lúc sau đôi mắt trợn tròn, miệng há hốc thốt lên kinh ngạc.
“ Thôi chết! Tôi quên mất mộ chôn lâu năm thường có khí độc, đặc biệt là ngôi mộ này. Không lẽ…nước trong quan tài có ánh lên màu bạc kia là………………….”
Ông ta bỏ dở câu nói, sắc mặt tái nhợt nhìn chằm chằm vào hai cái xác và vũng nước đọng bên trong sửng sốt.. “ Thuỷ Ngân “
Mấy người còn lại nhao nhao bàn tán, không ai bảo ai tự tản ra xa. Ông Hào nhanh chân kéo vợ mình lùi lại, sợ hít phải khí thuỷ ngân sẽ nhiễm độc vào người. Ông Quảng móc chiếc khăn tay bịt lên mũi, một tay cầm đèn pin rọi vào nhìn kỹ hơn những thứ bên trong.
Tiếng động sau lưng làm ông Hào giật mình ngoảnh lại. Bụi cây gai trước mặt rung rinh. Bất thình lình một con rắn từ bụi cây thò đầu ra, phi thẳng lên há cái miệng rộng hoác cắn một phát vỡ luôn con mắt. Ông Hào “ A “ lên một tiếng đau đớn làm rớt cây đèn pin trên tay ngã vật xuống đất, tay ôm mặt rên rỉ, miệng lảm nhảm.
“ Trong quan tài có rắn.”
Vẫn không ai dám chạy lại mặc dù thấy ông Hào bị thương, làn da của ông ta bắt đầu phồng rộp, nổi lên những bọng nước căng cứng. Trông chẳng khác gì người bị bệnh vảy nến thể mủ, ngứa ngáy vô cùng.”
“ Giúp tôi với.” Ông Hào cầu cứu.
Lão Quảng co người nhìn ông Hào sửng sốt thốt lên:” Ông ấy bị trúng độc.”
Bà Mỹ cúi xuống lo lắng cho chồng. Hai mắt ướt đẫm lệ.
Một người soi đèn pin vào ông Hào, thấy khắp người của ông ấy những nốt mẩn đỏ đang mưng mủ từng bãi chẳng ai dám lao tới giúp. Họ bỏ chạy mà bị bà Mỹ gọi giật lại, tuyên bố” Nếu ai bỏ chạy khỏi đây sẽ tính sổ với người đó, không còn đất sống trên mảnh đất này. Họ miễn cưỡng quay đầu ở lại, bà Mỹ bây giờ mới hiểu ra mọi chuyện không đơn giản như mình nghĩ thì cũng quá muộn. Thấy chồng mình đang phải chịu khổ bà ấy rưng rưng nước mắt, ra lệnh.
“ Đóng nắp quan tài chôn vào chỗ cũ.”
Ông Hào đưa tay cào cấu cơ thể của mình, cơn ngứa đang hành ông ấy sống không bằng chết.
Xem Tiếp Chap 25 : Tại Đây
Đăng nhận xét