HUYẾT NGẢI RẮN BÁO THÙ
Chap 23: Ngải Rắn
Tác giả: Trần Linh
Xem Lại Chap 22 : Tại Đây
Mấy cô gái kia không hiểu nhưng Ni thì khác, cô hiểu ý sư phụ muốn nói gì. Ni ngó xuống nhìn vào vật trên đầu que, thấy da con rắn dài thoàng loàng, xen lẫn trong chất dịch nhầy nhụa nhớp nháp trên đầu cây mà sư phụ mình vừa khều lên, kinh hãi hỏi.
“ Vậy là cô ấy trúng ngải rắn là có thật hả sư phụ? Đây là lần đầu con chứng kiến người ta trúng ngải.”
Thầy quý gật đầu:”Đúng rồi, ngải theo tính âm. Nó có mối liên kết mật thiết giống như thần giao cách cảm với người luyện và nuôi chúng, nên đa phần người bị trúng ngải đều có biểu chung đó là đau đớn, tinh thần sa sút, lúc nào cũng căng thẳng thần kinh. Luôn cảm thấy có người rình rập muốn hãm hại mình, hay nói cách khác, họ sợ những thứ vô hình mà ngay bản thân mình cũng không hiểu hay nhìn rõ, đó là thứ gì.”
Ba cô gái kia bây giờ mới đi đến, họ hết nhìn nhau lại nhìn khúc da rắn sợ đến xanh mặt, lắp bắp nói:” Tôi không tin nổi chuyện này. Trước giờ cô ấy chưa bao giờ gây thù hằn với ai.”
Ni đứng phắt dậy, nói với cô ta:” Tin hay không tuỳ mấy người, bây giờ cô ấy đã qua cơn nguy kịch, giữ lại được mạng sống. Các cô đưa bạn mình về đi, nhớ cầm theo cái này, đốt xong cho cô ấy uống vào mỗi buổi sáng, ngay sau khi ngủ dậy. 3 lá đốt uống làm ba ngày, ngải trong người sẽ sổ ra hết.”
Cô ta vùng vằng giật mấy tấm bùa trên tay Ni, vò nát nó miễn cưỡng nhét vào túi quần, như kiểu bị ép buộc. Xong quay người lại nhìn hai cô bạn mình hất hàm, ra hiệu:” Rìu bả về thôi, còn đưa bả đi bệnh viện nữa.” cô ta ngoảnh lại nói với hai thầy trò thầy Quý, bằng cái giọng kiêu gạo vô ơn.” Hôm nay xem như hai người gặp may, đừng để tôi gặp lại mấy người, sẽ không cho hai người đi dễ dàng như vậy đâu, biết chưa?”
Ni không trả lời, cô không bận tâm tới những lời cô ta vừa nói, mắt nhìn chăm chăm vào cô gái thứ ba có vẻ mặt lạnh tanh không cảm xúc, đang đỡ cô gái tên Hồng đứng dậy. Nãy giờ cô gái này chỉ im lặng và có vài động tác ngăn cản hai cô bạn của mình. Ni khẽ nhíu mày, ngẫm nghĩ gì đó một lúc rồi kết luận:” đó là cô gái biết điều nhất trong ba cô gái kia, có điều trong con người cô ấy có một cái gì đó huyền bí rất khó đoán.” Thấy họ đi xa khuất Ni thở dài, mỗi khi giúp được ai đó cô thấy trong lòng thật nhẹ nhõm.
“ Mình đi thôi con.” Tiếng thầy Quý hối.
“ Họ thật vô tâm bất lịch sự, ngay cả một lời cảm ơn cũng không thốt ra được.” Ni hơi bực mình, cằn nhằn.
Thầy Quý cười, bảo:” Vốn dĩ giúp người không mong người đền đáp, huống chi lời nói chỉ là hư không. Hãy xem mọi việc đơn giản thì nó sẽ nhẹ nhàng đi rất nhiều.”
Nói xong thầy Quý chắp tay sau mông, lủi thủi rẽ vào con hẻm bên đường. Ni chạy theo sau, gọi với thầy:” Sư phụ, chờ con với.”
Đến trước một nhà trọ đèn trên bảng hiệu còn sáng, thầy Quý giơ tay gõ cửa…cộc…cộc..cộc.. phải đến hồi gõ thứ 3 mới có một phũ luống tuổi đi ra, bà ấy chỉ hé cánh cửa sắt ra có chút xíu đủ tầm nhìn, đôi mắt đảo xung dò xét, nhìn hai thầy trò thầy Quý, rụt rè e ngại hỏi.
“ Các vị là khách du lịch hay thương nhân? nhà trọ sắp đóng cửa rồi. Ở đây sau 6h chiều chẳng ai dám nhận khách thuê phòng.”
Thầy Quý thấy lạ, bèn hỏi:” Oh.. ra vậy, chúng tôi là khách du lịch từ nơi khác đến, muốn thuê hai phòng nghỉ qua đêm, hoặc ở vài ngày thăm quan hết nơi đây rồi lên đường. Nhưng mà, sao lại không nhận khách sau 6h chiều? Tôi tưởng là thành phố núi du lịch thì các dịch vụ mở suốt 24/24h chứ nhỉ? Chúng tôi vừa mới đến, không rõ lắm.”
Bà chủ nhà liếc nhìn ra xa, vẻ mặt thoáng chút sợ hãi một thứ gì đó bên ngoài. Một lúc sau bà ấy chẹp miệng nói:” Thôi hai người vào đây nhanh đi, kẻo tí nữa chồng tôi biết ông ấy lại la mắng tôi tham lam, rước hoạ sát thân chứ chẳng đùa.”
Bà ấy rất muốn nhận thêm khách, cũng phải thôi, kinh doanh dịch vụ phòng ốc giữa một thành phố lịch ban ngày tấp nập như thế này, ai chẳng muốn đông khách ghé trọ. Có khách có nhiều tiền, thu nhập cao ai mà không mê. Chỉ có điều không hiểu vì sao họ lại đóng cửa sớm như vậy, trong khi biết bên ngoài vẫn có nhiều khách vãng lai tới tìm phòng.
Bà chủ nhà hé cửa, rón rén đi ra mở cổng như sợ ai đó nghe thấy, cánh cổng vừa mở ra, bà ấy kéo luôn hai thầy trò thầy Quý vào bên trong, ngó đầu ra ngoài để ý vạn vật, thấy yên tĩnh mới chịu khép cổng lại khoá chặt.
“ Mời hai người vào, nhà tôi còn nhiều phòng. Cứ thoải mái mà chọn. Muốn ở phòng vip hay phòng thường? Đã ăn tối gì chưa?” Bà ấy không đợi khách trả lời, hỏi xong nói luôn giá:” Tiền phòng vip 1 ngày 1 đêm sẽ là 1 triệu, bao ăn bữa tối. Còn phòng thường là giá 600k/1 ngày đêm, cũng bao luôn bữa tối. Ở ba ngày trở nên sẽ giảm một chút, nhưng không nhiều, dịch vụ ở đây tốt, cần gì cứ nói.”
Ni nhanh miệng đáp:” Chúng tôi thuê hai phòng vip, ở cỡ 3-4 ngày không cần giảm cũng được, nhưng với một điều kiện.”
Bà ấy đang đi bỗng khựng chân, ngoảnh mặt hơi cau cặp chân mày, hỏi tiếp:” điều kiện gì?.”
Ni nháy mắt với sư phụ, ra ám hiệu để cô lo vụ này. Cô cười gượng, nói với bà ấy:” Ahh..cũng không có gì? Cháu chỉ muốn hỏi để hiểu hơn về nơi đây thôi. Giống như vì sao sau 6h chiều nhà trọ, khách sạn không nhận khách chẳng hạn? Sao khu này là trung tâm du lịch lại không họp chợ đêm, những người buôn bán trong vùng kiếm thêm thu nhập từ các khu chợ đêm, tôi thấy cũng khá ổn định như những thành phố khác.”
Bà ấy đi tiếp, buồn bã nói:” Chuyện này dài lắm, hai người ở đây 1 tuần sẽ rõ.” Bà chủ nhà trọ dẫn họ vào một căn phòng đầy đủ tiện nghi, Ni quẹt tay xuống bàn kiểm tra độ sạch, thấy không có tí bụi nào bám trên mặt kiếng cô gật gù khá ưng ý. Bà chủ nhà thấy Ni là người sành sỏi, nhìn cô cười, nói.
” Cô yên tâm, phòng nhà chúng tôi đảm bảo sạch sẽ nhất nhì vùng này. Ngày nào tôi cũng cho người vào hút bụi.”
Bà ấy đi ra cửa, chỉ tay sang căn phòng kế bên, nói tiếp:” Còn bên này nữa, hai vị muốn ở phòng nào cũng được, đều như nhau hết.”
“ Bà kể cho chúng tôi nghe đi, vì sao bà lại sợ hãi mỗi khi nhìn ra ngoài?” Ni hỏi!
Bà ấy thở hắt ra một hơi mang vẻ muộn phiền, nhỏ giọng hỏi Ni:” Cô nhìn thấy nét sợ hãi trong tôi hả? Xem ra cô không chỉ là một cô gái thông minh mà còn nhanh nhạy cảm xúc nữa.”
Bà ấy lại chiếc ghế sofa ngồi xuống, chậm rãi kể.
“ Chuyện là thế này. Tháng trước, vào một buổi chiều nhá nhem tối, khi mà các gia đình đang quây quần bên mâm cơm tối, thì có một số nhà trọ, khách sạn trong vùng hễ có khách đến gõ cửa mướn phòng là họ bị rắn tấn công. Mà đâu phải rắn do khách thập phương đưa đến, nghe đâu chúng từ núi di chuyển xuống, sống tràn lan trong thị trấn, ban ngày thì không thấy tăm hơi đâu, hễ đêm xuống chúng bò ra cắn người.
Nói đâu xa, ngay nhà chị chồng tôi đây này, gần 7h tối có khách tới thuê phòng, vừa mở ra chưa kịp hỏi gì khách, thì đột nhiên có con rắn từ đâu bò tới, nhảy phóc lên cắn vào mắt, nhả nọc độc mù luôn một bên. May mắn chị ấy người nhà đưa đi cấp cứu kịp thời, chứ không đến cái mạng cũng không còn. Không phải mỗi nhà chị ấy bị, nhiều hộ kinh doanh khác cũng bị y chang như chị tôi, khuya mà còn mở cửa sẽ bị rắn bên ngoài bò vào nhà tấn công, đã không ít người mất mạng. Sự việc lặp đi lặp lại nhiều lần do đó chính quyền vận động cách hộ kinh doanh buôn bán, nếu mở hàng bán đêm phải hết sức chú ý cho đến khi họ tìm ra cách giải quyết. Một số nhà không tin, và cuối cùng nhận cái kết đắng.”
Mọi chuyện là như thế đó.
Ni gật gù, hèn gì mỗi khi nhìn ra ngoài bà ấy lại tỏ vẻ hoang mang sợ hãi như vậy, thì ra là sợ rắn tấn công. Thầy Quý im lặng ngồi nghe hết câu chuyện của bà chủ kể, lúc đầu nghe thấy hơi vô lý, nhưng thầy ấy nhớ lại chuyện mình và Ni cứu cô gái khi nãy, chợt nghĩ đây lại là một câu chuyện hết sức ly kỳ. Nếu là rắn bình thường, thì không thể tấn công người theo theo mục đích và thời gian lập trình sẵn như vậy được, chắc chắn, đã có kẻ nhúng tay giỏ trò trong chuyện này. Lợi dụng đàn rắn nhũng nhiễu cuộc sống của người dân nơi đây, cố tạo ra vài cái chết để lòng dân hoang mang. Còn mục đích của họ trước mắt chỉ có trời đất mới biết, và người chủ mưu kia biết mà thôi.
Bà ấy kể thêm về nếp sống của người dân nơi dây, dặn dò hai thầy trò thầy Quý nên hay không nên làm gì, trong thời gian ở đây nghỉ dưỡng. Bà chủ giới thiệu xơ qua về phòng trọ, chỉ cho Ni biết khu nhà bếp, khu tiếp tân và cả chỗ thư giãn ngồi nhâm nhi ly cf mỗi khi mệt mỏi , xong xuôi đâu đấy mới bước ra ngoài. Thầy Quý bảo Ni về phòng mình nghỉ ngơi, đừng nói bất cứ nghi ngờ gì trong đầu cho ai nghe nếu như chưa hiểu rõ về người đó.
—-
Gần nửa đêm…
Tại một ngôi biệt thự sang trọng to lớn nhất vùng. Ánh đèn lung linh bao phủ khắp ngôi nhà ba lầu rộng lớn, càng tôn lên vẻ đẹp nguy nga tráng lệ. Bà Kim đang ngồi đọc sách trong phòng bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa.
Cộc..cộc..cộc…
“ Bà chủ, con là Nhàn đây ạ.”
Nhàn là người làm trong nhà cũng là người thân cận của bà Kim bao năm nay, tuy hơi nhút nhát xong được cái thật thà trung thành. Bà Kim khẽ nhíu đôi lông mày nhìn ra cửa, nếu như không có việc quan trọng chắc chắn nhỏ Nhàn không bao giờ làm phiền trong lúc bà đọc sách. Thấy lạ bà Kim cất tiếng hỏi.
“ Giờ này còn có chuyện gì gấp gáp thế Nhàn?”
Nhàn dạ thưa:” Dạ, xảy ra chuyện lớn rồi bà chủ.”
Bà Kim nghe thấy thế liền buông quyển sách trên tay xuống bàn, nói vọng ra vẻ trách móc:” có chuyện gì nói ngay đi, đừng vòng vo, không biết đây là thời gian tôi cần yên tĩnh đọc sách hay sao?”
Nhàn đi thẳng vào vấn đề, đáp:” Dạ, cô Hồng đang cấp cứu ở bệnh viện, bà có muốn tới thì con đi kêu chú Thắng chuẩn bị xe cho bà đi.”
Lần này bà Kim đứng phắt dậy, đi một mạch ra cửa nhìn Nhàn mặt mày tức tối hỏi:” Cái gì, con bé đó lại gây ra hoạ gì nữa? Nhà này riết nó không xem ai ra gì. Hừ.. đúng là bất trị mà.”
Đúng lúc Trang đi tới, cô chậm chạp đi khá mệt mỏi với bụng bầu hơn 6 tháng. Đi đến trước mặt bà Kim nũng nịu, nói như đổ thêm dầu vào lửa:” Ôiii xờiii, mẹ cũng thừa biết nó ngông cuồng đến vậy cũng chỉ vì muốn chúng ta để ý tới nó thôi mà. Chị Nhàn, chị về phòng nghỉ ngơi đi, chuyện của nhỏ Hồng mặc xác nó.”
“ Nhưng mà.. bạn cô ấy gọi đến nói là cô Hồng bị thương rất nặng, có khả năng mù luôn đôi mắt. Cần người nhà tới làm giấy tờ nhập viện phẫu thuật gì đó bà ạ.”
Bà Kim và Trang nhìn nhau ngạc nhiên, đối với họ đấy là tin sét đánh bên tai. Lâu rồi bà Kim bỏ bê Hồng không quan tâm, sau khi Hồng bỏ ra ngoài sống một mình, bà luôn xem cô như đã chết. Nay hay tin dữ cảm thấy mình không để tâm tới không được, kiểu gì ông Hoàng về cũng quở trách mình không làm tròn bổn phận của người mẹ. Suy nghĩ một lúc, bà Kim sai Nhàn xuống dưới nhà bảo chú Thắng chuẩn bị xe đưa mình tới bệnh viện một chuyến.
Điệp thấy bên ngoài ồn ào, cô mở cửa bước ra đi đến hỏi Trang:”’ Bộ mẹ tới bệnh viện có chuyện gấp sao em? Khuya như vậy mà ai còn bị làm sao nữa hả?”
Trang nhún vai, giọng không mấy thiện cảm, trả lời bâng quơ cho có:” Thì là nhỏ Hồng chứ ai, nó không biết ăn chơi đàn đúm thế nào mà phải nhập viện, nghe đâu còn bị mù hai mắt.”
Điệp há hốc miệng ngạc nhiên.
Nói xong Trang bỏ đi không thèm nhìn Điệp lấy một cái. Còn lèm bèm nói xỉa xói:” Mấy kẻ xuất thân cơ hàn thì cho dù được sống trong gấm lụa, mài dũa tới đâu cũng vẫn không thành ngọc. Mãi mãi chỉ là hòn đó trong bể ngọc mà thôi.”
Điệp nghe xong cười nhạt, cô biết Trang đang nói kháy mình. Tính nết của Trang là vậy, sinh ra đã ở vạch đích nên có phần kênh kiệu, kiêu ngạo và một chút khinh người. Cô biết Trang luôn ghen với mình chỉ vì sợ Nam đến để ý đến Người cũ. Sống chung với nhau hơn nửa năm trời nhưng Điệp chưa một lần nói chuyện riêng với Nam để giữ điều tiếng, và cả Nam cũng vậy. Những lúc bị Trang xem thường Điệp chỉ nuốt cục tức vào bụng, mỉm cười cho bỏ đi, cô không cà khịa qua lại vì muốn giữ hoà khí. Chỉ có Trang thấy Điệp hiền lành không đáp trả, được đà cô càng làm tới, ăn hiếp chị dâu mọi lúc mọi nơi chẳng xem Điệp ra gì. Mặc cho anh trai bao lần can ngăn, nhưng xem ra cô ta vẫn chứng nào tật ấy.
—-
Điệp không quay về phòng, cô xuống dưới nhà ra vườn đi dạo. Bầu không khí ban đêm ở đây thật mát mẻ dễ chịu. Cô ngồi trên hàng ghế đá, tay vòng xuống xoa xoa bụng mình, khẽ mỉm cười. Cô mang thai cùng đợt với Trang, hai người chỉ cách nhau có vài tuần, nghe đâu đứa bé trong bụng cô là con trai, điều đó làm Điệp vui lắm. Có con cũng tốt, sinh ra cô sẽ bận bịu chăm sóc con, khi đó thời gian nghĩ tới dăm ba chuyện vô bổ cũng không còn nữa. Từ ngày hay tin Điệp có thai, không chỉ có Phát mà cả ba mẹ chồng cũng yêu thương cô hết mực. Điệp tạm quên đi mối tình đau khổ, cô đang chìm đắm trong hạnh phúc viên mãn.
Sột soạt..sột soạt..khẹc..khẹc..
Bất giác…có tiếng động phía bên kia làm Điệp chú ý. Cô ngồi im lắng nghe, thở không dám thở mạnh, rướn cổ nhìn ra phía xa xem có ai bên đó hay không, tuy nhiên trước mắt cô chỉ là màn đêm u tối.
Điệp vừa đứng dậy quay đi, âm thanh quen thuộc đó lại vang vọng, rõ như rót vào tai nghe lạnh buốt cả xương sống. Cô thoáng rùng mình, tim đập nhanh hơn, nghĩ có con gì đó đang bò dưới chân, ngang qua những chiếc lá cây khô còn vương trên mặt đất, cố dặn lòng mình” Đừng sợ” cô rảo bước nhanh hơn đi vào nhà.
Sột…sột..sột…
Tiếng động đó vang vọng, làm cho bước chân của Điệp có phần nặng nề chậm chạp hơn hẳn. Cô xoay người nhìn chằm chằm vào căn nhà thấp bé, hôm mới về đây làm dâu, Phát có nói nơi đó là nhà kho, dặn cô đừng xuống đó nếu như không có lệnh chả bà Kim. Từ đó Điệp không bận tâm gì tới căn nhà ngoài vườn nữa, cô đâu biết đó là nơi bà nội chồng cô ở.
Điệp tự hỏi lòng mình:” Ai ở trong kia thế nhỉ? Hình như có tiếng móng tay cào thì phải.” Cơn tò mò trong cô trỗi dậy, thôi thúc cô phải qua đó xem là ai.
Cạch..kẹt..kẹt..kẹt…………………..chân cô vừa đặt lên bậc thềm, đột nhiên cánh cửa nhà tự mở như có ai đó đứng sẵn bên trong đợi cô bước vào. Điệp giật mình, hồn vía bay lơ lửng, tim đập thình thịch cảm tưởng nó muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Mùi ẩm mốc xen lẫn mùi hôi thối tử khí xộc thẳng vào khoang mũi, luẩn quẩn đặc sệt mãi không chịu tan. Cô quay đi, hắt hơi mấy cái, luồng khí lạnh từ đâu phà vào mặt cô, tê tái.
“ Lạnh..lạnh quá..”
Điệp định quay người bỏ đi đột nhiên một bóng đen lao tới, bàn tay gầy còm đem nhẻm chỉ còn mỗi lớp da mỏng bọc xương bấu chặt vào cổ tay cô giật ngược lại.
“ Ai đấy? Thả tôi ra…!” Điệp hét lớn, hất mạnh cánh tay ma quái kia ra khỏi bàn tay mình mà không thể. Nó ngày một siết chặt hơn, đau rát.
Một giọng nói khàn đặc, khẹc khẹc vang vọng xua tan đi bầu không khi trầm lắng:” Cô…..cô…
cô…sẽ…là…người…tiếp…theo..” giọng nói ấy không giống người bình thường, lúc trầm bổng lúc lại hụt hơi, có âm lại sâu thăm thẳm như từ cõi âm ti địa phủ vọng lại.
“ Bà là ai?”
Cô không hiểu hàm ý ẩn chứa trong câu nói đó, sự ngạc nhiên khi phát hiện có người ở trong này vẫn kích thích cơn tò mò trong cô. Điệp không để ý tới câu bà ta nói, chỉ muốn biết là ta là ai? Tại sao lại sống trong căn nhà ẩm thấp tồi tàn này, giữa một biệt thự rộng lớn.
“ Cô…cô… là..người…tiếp…theo..”
Điệp dun rẩy đôi chân, lảo đảo lùi lại vài bước.
Bây giờ cô mới thấy rõ hình dạng của bà ta, nó ghê rợn hơn khuôn mặt một nữ quỷ. Dưới ánh đèn dầu leo lắt sáng từ trong góc phòng tối om hắt ra, Điệp thấy gương mặt bà ta khô quắt lại, làn da sạm đen láng bóng bong tróc từng mảng như da rắn, hai mắt trũng sâu đen hun hút không nhìn rõ lòng tử, miệng há hốc bên trong cổ họng phát ra mấy âm thanh khẹc khẹt, giống có cái gì đó vướng trong cổ.
Điệp hét lớn, cầu cứu:” Thả tôi ra, có ai không, cứu tôi với…làm ơn cứu tôi với.. trong này có quỷ…có quỷ…có quỷ..”
Nhưng không một ai nghe thấy tiếng kêu cứu đó của cô. Ngoài trời giông gió nổi lên vù vù, những ngọn cây ngả rạp nghiêng hẳn sang một phía. Nước mắt Điệp rơi lã chã, cô nghĩ mình sẽ chết, sẽ không còn cơ hội sinh con ra, cô thật có lỗi với nó, miệng cô lảm nhảm riết câu nói:” Mẹ xin lỗi…mẹ có lỗi với con..”
Hai mắt cô trợn trừng. Cơ thể người đàn bà đứng trước mặt cô run lên cầm cập, trong hốc mắt của bà ấy bắt đầu nhấp nhô ra thứ gì đó quái dị, nhìn không rõ hình hài. Bất thình lình, hai con rắn từ hốc mắt phi ra, xém chút đâm thẳng cái đầu nhọn hoắt vào đôi mắt của Điệp.
Vừa đúng lúc này một bóng người xuất hiện bên cửa sổ, nhanh như cắt, phóng vật gì đó sáng loáng vào lưng người đàn bà, bà ta chỉ kịp thét lên một tiếng muốn rung chuyển trời đất, hai con rắn cũng lập tức biến mất.
Cơ thể gầy còm đổ ngục xuống đất…
Cổ tay Điệp được giải phóng, không đợi người kia nhắc cô ba chân bốn cẳng căng mắt dò đường chạy, tay thõng xuống ôm bụng, không dám ngoái lại nhìn nơi này thêm một lần nào nữa.
Hai mẹ con cô, thoát chết trong gang tấc.
Chạy đến mép sân cô mệt quá khựng chân, ngoảnh lại phía sau lưng thắc mắc không biết ai vừa ra tay cứu mình, vội quá chưa kịp cám ơn người đó. Thế nhưng, sau lưng cô và cả xung quanh đây không có nổi một bóng người.
“ Lạ thật, không biết ai nữa, có khi nào người đó bị con quỷ kia nuốt chửng rồi không?” Điệp lảm nhảm trong miệng, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, nét sợ hãi còn hiện rõ trên khuôn mặt trắng phấn.
Trời lặng gió, không gian trở lại vẻ tĩnh mịch vốn có của nó. Sự yên ắng đến lạ thường.
———
Bà Kim ngồi xe mất gần 30p mới đến bệnh viện. Tới nơi đã thấy ba cô bạn thân của Hồng là Ngọc, An và Thư đứng chờ bên ngoài phòng phẫu thuật. Sắc mặt người nào người nấy xanh mét khi nghe bác sĩ thông báo, nọc độc của rắn lấy đi đôi mắt của Hồng mãi mãi.
Khi nghe họ kể lại tất cả mọi chuyện, bà Kim bật khóc. Không hiểu vì cớ gì mà nhà mình lần lượt từng người trong gia đình gặp nạn. Phải chăng bùa chú của lão Kha ngày càng suy yếu, nếu đúng là vậy thì bà ta phải biết làm sao đây….? Suy nghĩ một hồi bà ta móc điện thoại ra gọi cho lão Kha, bàn tính một lúc mới quay vào thăm đứa con gái bấy lâu nay mình ghẻ lạnh.
Dù sao, nó cũng là đứa con bà rứt ruột đẻ ra, tuy không thương yêu xong cũng là máu mủ.
——
Đâu đó trong một căn buồng tăm tối, thứ duy nhất phát sáng trong căn phòng này chính là ánh đèn pin của chiếc điện thoại, trên tay một người giấu mặt. Người đó bấm vào danh bạ, lướt lên trượt xuống lần tìm một số điện thoại quen thuộc để gọi. Đầu dây bên kia vừa nghe máy, người đó vội ra lệnh:
” Làm tốt lắm, cứ theo kế hoạch mà làm. Xong vụ này ông có thể cao chạy xa bay với số tiền mà ông kiếm được. Hiểu ý tôi chứ?”
Người kia đáp:” Yên tâm, mọi chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta. Thành công sắp đến rồi.”
“ Được, bắt đầu đi…tôi muốn thấy họ sợ hãi, đau đớn…trước những cái chết được báo trước.”
“ Tôi biết rồi.”
Người đó cúp máy, nở một nụ cười xảo quyệt. Ngồi trên chiếc ghế mây giật giò đung đưa từng nhịp. Chờ đợi một điều gì đó sắp xảy ra trong kế hoạch của mình.
Một giọng nói đầy uy quyền vang lên trong đêm tối:
Đăng nhận xét