Truyện ma "Huyết Ngải Rắn Báo Thù" Chap 19

 HUYẾT NGẢI RẮN BÁO THÙ

Chương 19: Lời Nguyền Đeo Bám
Tác giả: Trần Linh

Xem Lại Chap 18 : Tại Đây

Cả ông Kha bà Kim đều ngạc nhiên. Họ chưa hiểu ý bà Châu muốn nói gì. Bà Kim ngó sát mặt nhìn mẹ chồng mình, ngờ vực hỏi.
“ Bà muốn giỡn mặt với tôi đúng không? Tôi không ngờ bà là người máu lạnh đến vậy, thấy con cháu lâm nạn không thương tiếc, mà còn xúi giục con cháu giết nhau. Bà có biết hôm nay người nằm trong quan tài kia là ai hay không? Nó là cháu nội của bà, là cháu trai của bà đấy.”
Bà Châu run rẩy thều thào, cố gắng lắm mới thốt ra thành câu.
“ Nếu tôi không làm vậy, liệu nhà họ đàm có hưng thịnh tới bây giờ không? Đã đâm lao phải theo lao, nếu cô muốn duy trì sự giàu có của mình, nắm quyền lực trong tay, không muốn bị người khác giẫm đạp thì phải nghe lời tôi. Người tiếp theo tế vào xà huyệt phải là người mang trong mình giọt máu nhà họ Đàm.”


“ Khốn kiếp!” Bà Kim gào lên trong tức giận.
Ông Kha tiến tới, nhìn chằm chằm bà Châu, nói: “ Thì ra đây là giao kết ngầm giữa sư phụ tôi với bà? Hai người qua mặt chúng tôi suốt ba mươi năm? Giỏi lắm.”
Bà Châu cười mỉa mai, chậm rãi nói.” không đúng, là cô ta đang ở đây, ở ngay trong căn nhà này, tôi cảm nhận được điều đó. Cô ta đã quay lại, điều đó chứng tỏ cô ta đã thoát ra khỏi bùa chú. Nếu không có vật hiến tế, ngăn cản cô ta thì nhà này sớm sẽ suy vong.”
Bà Kim đảo mắt nhìn khắp căn nhà một lượt sau khi nghe mẹ chồng mình nói vậy. Năm xưa tuy bà ấy không nhúng tay vào việc giết người, xong chiếc vòng cẩm thạch gia truyền mà bà ấy đeo trên tay là minh chứng cho hậu duệ nối nghiệp. Ai về làm dâu nhà họ Đàm, mà có duyên với chiếc vòng ắt sẽ phải tiếp tay cho tội ác man rợ.
Ông Kha đã hiểu ra tất cả. Thì ra mạng sống của lão Tam chính là mắt xích liên kết với xà huyệt. Ông ta còn sống, bùa chú còn linh nghiệm, ông ta chết, bùa chú hoá bùn, không còn đủ mạnh để giữ chân cô ta lại. Hơn nữa cho dù ông ta không chết, thì 30 năm sau nhà họ Đàm vẫn phải dâng người mới chôn vào xà huyệt, đấy là cách kiếm tiền của ông ta, hay nói cách khác, là tâm địa xấu xa của những gã thầy bất lương, tính kế lâu dài.
Nghĩ đến đây ông Kha nói với bà Kim.
“ Tôi nghĩ bà ta nói đúng, kể cả sư phụ tôi không chết thì nhà bà ắt phải tìm người mới thay thế cho người cũ. Có như vậy mới mong đem lại sức mạnh cho nhà họ Đàm.”
“ Vậy bây giờ tôi phải làm gì?” Bà Kim hỏi.
Ông Kha suy nghĩ một hồi, chẹp lưỡi đáp: Trước mắt lo hậu sự cho cậu Cường đã. Sau đó hối cậu Phát lấy vợ. Bây giờ chỉ có cậu Phát mới có thể giúp chúng ta truyện này, vợ con cậu ấy, chính là người sẽ thay cô gái năm xưa, mang lại sức mạnh cho dòng tộc.”
Bà Kim nghe xong lảo đảo ngồi phệt xuống ghế, từ lâu rồi bà mong hai đứa con trai của mình lấy vợ, sinh con nối dõi cũng là sinh cho bà mụn cháu, để vui cửa vui nhà. Trong nhà có tiếng cười khóc của trẻ thơ, sẽ vui và hạnh phúc hơn hẳn. Vậy mà cháu còn chưa có đã phải nghĩ cách sát hại nó lấy vong linh giúp gia đình may mắn, đấy là một điều tàn khốc nhất trong cuộc đời làm người của bà. Bà Kim đưa tay lên xoa xoa vầng thái dương tỏ rõ sự mệt mỏi trong người. Một lúc sau, bà ta bảo.
“ Vậy còn con gái tôi, không lẽ phải hoãn đám cưới của nó với cậu Nam lại. Làm vậy con bé sẽ bị sốc thêm một lần nữa. Sáng hôm qua tôi đã nói với nó rằng cậu Nam muốn lấy nó làm vợ. Hôn lễ sẽ diễn ra sau hai tháng nữa.”
Ông Kha cười, nhanh miệng đáp:” Vậy thì đâu có sao. Người ta kiêng gả là kiêng gả đi cả hai, hoặc kiêng lấy về cả hai. Còn nhà bà, gả đi một, lấy về một, như vậy tốt quá còn gì. Chỉ cần cậu Phát chịu lấy vợ trước là được, bên nhà bà cứ lo tìm người, chuyện còn lại cứ để tôi lo liệu.”
Bàn xong họ đứng dậy bước ra khỏi nhà, ông Kha hỏi bà Kim:” Còn bà ta, bà muốn bà ta sống hay chêt? Chỉ cần bà gật đầu thì cuộc sống của bà ta sẽ kết thúc ngay trong đêm nay.”
Bà Kim giơ tay, cản lại:” Bây giờ chưa phải lúc, tôi muốn bà ta phải chịu sự hành hạ của tôi, như vậy bà ta sẽ thấm nỗi khổ nhục hơn 30 năm qua tôi phải chịu đựng.”
Nói xong họ nhìn bà Châu nằm bẹp trên giường nở nụ cười gian ác. Bà Châu không thể ngồi dậy, cánh tay yếu ớt giơ ra nói mấy câu lí nhí trong miệng:” Thuốc, thuốc..đưa thuốc cho tôi.” Bất lực hạ cánh tay xuống, sống cuộc sống bị đày đọa đớn đau hơn cả cái chết.
Cách đó mấy tháng, khi lão Tam còn sống. Lão ta có xuống đưa cho bà Châu lọ thuốc mình chế ra để kìm hãm độc rắn trong người. Nay ông ta chết, thuốc dùng cũng đã hết, lọ cuối cùng lại bị ông Kha lấy cắp bán cho bà Kim, thành ra bà ấy sẽ không bao giờ có thuốc để duy trì sự sống nữa, trừ khi bà Kim đưa cho.
—-
Thấy bà Kim từ ngoài vườn đi vào, bà Mỹ nhanh chân chạy đến trước mặt, ánh mắt liếc ra phía căn nhà nơi mẹ chồng mình ở, tò mò hỏi.
“ Chị ba ra thăm mẹ ạ? Mẹ khỏe không chị?”
Bà Kim trước giờ vốn không ưa gì em dâu mình, ngay cả khi bà Mỹ hỏi rất bình thường bà Kim cũng cho rằng bà Mỹ hỏi đá xoáy mình. Hậm hực đáp.
“ Con tôi chết thảm, tôi là dâu lớn trong nhà, mẹ thì còn sống sờ sờ ngoài kia, không lẽ tôi lại không báo cho mẹ biết một tiếng. Hơn nữa mẹ chỉ tin tưởng tôi, vậy cớ gì tôi phụ sự kỳ vọng của mẹ cho được. Cô tới đây giúp thì tôi hoan nghênh, còn tới vì ý đồ khác thì miễn bàn. Hôm nay là đám tang của cháu thím.”
Ông Hào thấy vợ mình bị mắng oan, lên tiếng bênh vợ:” Chị ba có nặng lời quá không? Vợ em chỉ quan tâm nên hỏi thăm vậy thôi. Chị ba đâu cần phải nói ra mấy câu khó nghe như vậy?”
Bà Kim nhếch mép cười, đôi mắt đỏ hoe nhìn quan tài mà rằng:” Chứ không phải chú thím vẫn nung nấu ý định quật mộ anh hai lên, dời đi hay sao? Hai người đang nghĩ gì trong đầu đừng tưởng tôi không biết. Tôi nói không là không, đừng ở đây nhiều lời.”
“ Chị ba, chị nghe một lần. Sao chị không nghĩ lại, cái chết của cháu Cường rất bất thường. Nếu chị cho rằng mộ anh Hai là mộ phát, không bị động mộ, vậy tại sao con bé Trang bị người ta hãm hại, cháu Cường thì chết thảm, đó chẳng phải mộ bị động thì là gì? Nếu anh chị ba nghe theo vợ chồng em, chắc có lẽ những chuyện đáng tiếc này đã không xảy ra rồi.” Bà Mỹ gân cổ lên nói.
“ Thím im đi, tại sao thím nói chuyện này trước mặt khách khứa?” Bà Kim nổi giận.
Thấy hai chị em dâu đứng cãi vã trước mặt khách khứa, trăm ánh mắt tò mò đổ dồn về phía họ. Tuy họ không hiểu đầu đuôi câu chuyện, xong những tiếng xì xầm bàn tán bắt đầu vang vọng. Khách tới chia buồn lần này đa số là những doanh nhân thành đạt trong thành phố, hoặc những người có máu mặt trong giới làm ăn. Ông Hoàng cảm thấy mất mặt liền chạy đến, lôi cả hai vào trong nhà la mắng một trận.
“ Hai người có thôi đi không? Hôm nay là đám ma thằng Cường, vậy mà không lo phụ giúp lại đứng trước mặt khách cãi vã, chị em bà không sợ thiên hạ cười vào mặt, nhưng tôi sợ. Họ bảo tôi không biết dạy vợ. Còn chú nữa, cháu chú nó bị như vậy mà chú không cản vợ mình lại, còn hùa theo làm loạn. Chú thím muốn nhìn thấy người ta chê cười anh em bất hoà, gia đình lục đục mới hả dạ có đúng không?”
“ Thì em cũng chỉ lo cho nhà mình, nên mới nhắc chị ba vụ mộ phần anh hai. Em..”
Ông Hào thấy anh mình đang nóng nên kéo vợ mình lắc đầu, không muốn bà Mỹ đôi có chuyện này. Ông Hoàng thở hắt ra một hơi, nhìn chăm chăm vào quan tài nơi con trai nằm lòng đau như cắt. Còn gì đau hơn khi kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, không biết đến khi nào ông mới vượt qua nỗi đau mất mát này.
—-
Đêm hôm đó Dương và Phú được ông Hào sai ngủ lại để phụ giúp hai bác lo làm đám ma cho Cường. Dương năm nay 28 tuổi, còn Phú vừa tròn 26. Ngoài hai anh em Dương-Phú còn có Nam, anh cũng xin ở lại giúp gia đình một tay và cũng là để xoa dịu nỗi buồn của Trang.
Trời về khuya, khách đã về hết, chỉ còn người nhà ở lại. Trên quan tài là di ảnh của Cường với khuôn mặt điển trai nở nụ cười nhẹ nhàng. Phía trước đặt chén cơm quả trứng, xung quanh vòng hoa trắng muốt chất kín và khói nhang mù mịt tỏa ra khắp gian nhà. Bà Kim xót con khóc đến kiệt sức được ông Hoàng đưa về phòng nằm nghỉ. Bà Lành đang lom khom dưới bếp bỗng con bé Nhàn đi vào vỗ vai, cất tiếng hỏi, làm bà Lành giật thót mình, thốt lên.
“ Trời ơi! Ai đấy?”
“ Bà ơi, bà đi nghỉ đi. Cháu ở lại canh nhang khói cho cậu chủ.” Nó thấy bà Lành giật mình nên cười hí hí…chưa khi nào nó thấy bà ấy lại sợ hãi như vậy.
“ Con Nhàn! Trời đất, mày làm bà giật mình, còn tưởng…” nói đến đây bà ấy khựng lại, bỏ dở câu nói. Bà ấy xoay người, chẹp lưỡi, nói:” Vậy cũng được, khi nào mệt vô phòng kêu bà dậy, bà thức canh cậu chủ, cho mà đi ngủ.”
Nhàn gật đầu. Bà Lành dặn dò Nhàn thêm mấy câu rồi quay về phòng nằm nghỉ. Giữa căn nhà rộng lớn bao la, bây giờ chỉ có Nhàn túc trực bên cạnh chiếc quan tài người chết. Cô hơi sợ, khi nãy còn nhiều người thức cô cảm thấy nó bình thường. Bây giờ chỉ còn một mình cô ở lại, cộng thêm bầu không khí ảm đạm tang thương càng làm Cho cảnh vật lạnh lẽo. Nhàn luôn len lén nhìn về phía quan tài, lúc nào cũng sợ hãi một điều gì đó rất khó tả.
Cô ngồi thu mình trên chiếc ghế sofa bên phòng khách, cách nơi đặt quan tài không xa lắm. Vừa quay mặt đi bỗng có bóng người lướt nhanh như gió sau lưng, đem theo luồng khí lạnh như băng báo hại Nhàn so vai rùng mình, da gà gai ốc nổi cả.
“ Sao lại lạnh thế này?” Nhàn lảm nhảm trong miệng.
Cô chưa kịp đứng dậy, bỗng…bên trong chiếc quan tài có tiếng gì đó bên trong phát ra, lọc cục lục cục nghe rất rõ. Giống như có ai đó đang ở bên trong muốn đẩy nắp quan tài chui ra. Nhàn run cầy sấy, hai tay đưa lên miệng niệm A Di Đà Phật… không biết bao nhiêu lần mà mồ hôi lạnh trên trán cô, vẫn túa ra chảy thành dòng hai bên thái dương. Dù trong lòng sợ hãi nhưng vì bản tính tò mò trong người thôi thúc Nhàn nhìn qua đó. Không biết là thật hay mơ, mà cô thấy nắp quan tài đột nhiên hé mở.

Hai bàn tay săn chắc thò ra ngoài, bấu chặt trên thành hòm từ từ ngóc đầu lên, nhô lên cao ngồi bật dậy. Bất thình lình người đó quay phắt mặt lại, nhìn Nhàn chằm chằm bằng đôi mắt không tròng đen ngòm sâu hun hút. Nhàn nhắm mắt nhắm mũi đọc đi đọc lại câu A Di Đà Phật mong xua đuổi những thứ mình vừa thấy, trong thâm tâm cô nghĩ “ Mình chỉ đang bị hoa mắt, cậu chủ đã chết, bị công an mổ bụng khám nghiệm tử thi thì làm sao mà sống lại được.” Nghĩ vậy, Nhàn quyết định hé đôi mắt đang nhắm nghiền, ti hí liếc qua bên quan tài, cô muốn xem cảnh kinh dị khi nãy biến mất chưa.

Đôi mắt vừa mở, Nhàn há hốc miệng sửng sốt, đôi mắt mở to tròn khi thấy hai con rắn đen xì đang thò đầu chui ra từ hai hốc mắt của cậu Cường. Không phải là hai con mà là cả một đàn rắn nằm trong đầu cậu ấy. Con thì chui ra hai hốc mắt, con thì thậm thụt trong miệng, có con lại chui ra từ hai lỗ tai và cả hai hốc mũi, bọn chúng vươn dài cái đầu, đôi mắt đỏ như lửa nhìn bốn bề căn nhà, chậm chạp bò xuống đất, nhanh chóng ẩn mình khắp ngõ ngách.
Nhàn ngã xuống ghế, ngất lịm.
—-
Cũng trong khoảng thời gian này, 11h đêm.
Hồng vừa ngả lưng xuống chiếc giường mà lâu nay nguội lạnh vì thiếu hơi mình, cô đã dần chìm sâu vào giấc ngủ. Sau một ngày mệt mỏi bên cạnh người anh vừa mất, cô thấy cơ thể rã rời, chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon mà không cần lo nghĩ gì. Hồng lâu nay không sống trong căn nhà này, từ sau khi cô giận mẹ đã dọn ra ngoài ở riêng, nơi cô ở là một căn chung cư cao cấp bậc nhất của thành phố.

Còn giận vì lý do gì thì chỉ có bà Kim và Hồng biết. Ông Hoàng bao lần khuyên con gái về nhà sống cho gần ba mẹ nhưng Hồng một mực không nghe. Đối với cô, mỗi khi thấy mẹ cô lại nhớ đến nỗi tủi nhục đó, không tài nào yêu thương mẹ mình như xưa được nữa.
Vừa kịp khép đôi mắt, cơ thể bỗng nặng trĩu, cô cảm thấy khó thở như có tảng đá đè nặng trên người. Hồng chỉ kịp kêu ú ớ trong miệng, bàn tay thô thiển của ai đó bịt chặt miệng cô, cản lại những tiếng kêu cứu sắp phát ra.
Hai mắt cô ứa lệ, căm phẫn nhìn người đàn ông đang nằm trên người mình. Chỉ muốn vùng dậy, xiên cho hắn một nhát, tước đi mạng sống của một gã hèn.
Hắn nhìn cô, cười nham nhở!

Xem Tiếp Chap 20 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn