Truyện ma Việt Nam "vùng đất quỷ ám" chap 5

 Chương 5

Xem Lại Chap 4 : Tại Đây

Từ sau cái chết của vợ, Oum Cha như người mất hồn, ai nói gì cũng mặc kệ, không thiết ăn uống, cứ nằm mãi trên cái giường của hai vợ chồng, ôm lấy quần áo của vợ mà nói chuyện cứ như cô vẫn còn ở đấy. Hai đứa trẻ ban đầu còn chăm sóc cho hắn, sau lại thấy hắn phiền phức mà cũng chịu, cứ mặc hắn muốn làm gì thì làm. Con nít vô tư là thế, chúng đâu hiểu được tâm hồn người lớn phức tạp đến thế nào.

Nhưng cũng chẳng ai biết được điều Oum Cha đang suy nghĩ. Hắn hiểu người chết thì không thể sống lại, nhưng cái làm hắn đau khổ nhất là linh hồn vợ mình từ giờ chẳng thể siêu sinh, cứ luẩn quẩn quanh Quỷ Môn Quan mãi mãi. Dù cho hắn có trải qua vạn kiếp luân hồi thì cũng không thể có một cơ hội được gặp lại. Càng nghĩ hắn càng căm thù cái làng khốn nạn này, chỉ muốn giết tất cả bọn chúng. Nhưng nhớ đến vợ mình đã chết để cứu con, hắn lại không dám làm. Để tiếng ác cho con trẻ, cũng như là hoài công của người đã khuất.


Cho đến một ngày, hắn nghe thấy hai đứa con mình nói chuyện với nhau. Chúng cũng đã bỏ mặc hắn vài ngày làm hắn thêm phần buồn tủi, bỗng thấy nhớ nhung tiếng bọn chúng mà cố lắng nghe.

"Này! Có đi không?"

"Anh lại muốn bỏ ông ấy mà đi à?"

"Có sao đâu? Ông ta cũng chỉ là cha nuôi, có máu mủ gì mà phải quan tâm?"

"Thế còn mẹ thì sao?"

"Bà ta chết rồi còn gì? Cũng may có bà ta thế mạng, không thì anh em mình phải phơi xác rồi!"

"Anh nói cũng đúng nhỉ…"

Hai đứa trẻ nói chuyện một cách nhẫn tâm không tưởng, nhưng chúng không ngờ mỗi câu chúng thốt ra đều làm cho hận thù trong Oum Cha mỗi lúc một lớn dần. Nhưng càng nghĩ, hắn lại càng nhớ vợ mình, cô ấy sẽ không bao giờ như thế, vĩnh viễn không bao giờ như thế. 

Nếu phải đánh đổi, hắn thà để hai đứa vô ơn ấy chết đi, hay hắn sẽ nhận nuôi chúng, để rồi vợ mình phải chết tức tưởi. Nhưng làm sao để cô ấy có thể thoát khỏi Quỷ Môn Quan mà siêu sinh, để rồi hắn có cơ hội gặp lại? Và nếu được, thì cha hắn cũng có thể thoát khỏi nơi ấy chăng? Hắn cứ nghĩ ngợi một hồi, bỗng trong đầu lại có một ý nghĩ lạ. Hắn muốn thỏa hiệp với Quỷ Môn Quan.

______________
Oum Cha một mình trong đêm khuya khoắt đi thẳng đến vách núi nơi thực hiện nghi lễ, hắn đặt pháp ấn xung quanh, lấy máu của mình nhỏ vào tâm pháp ấn. Chỗ máu ấy ngay lập tức biến mất, để lại những vệt đen thâm thẫm. Hắn gọi lớn.

"Ra đi! Quỷ Môn Quan! Ta biết ngươi ở đó!"
Nhưng chẳng có gì xuất hiện, Oum Cha cứ gọi mãi, gọi mãi nhưng Quỷ Môn Quan vẫn không xuất hiện. Hắn đã thấy tuyệt vọng, chán nản gục xuống. Nhìn cái vách núi cao, hắn tự dưng muốn nhảy xuống, dù hai linh hồn không thể gặp nhau, nhưng chỉ cần xác hắn được nằm cạnh vợ thì đã là quá đủ. Hắn dợm bước định nhảy xuống thì có tiếng nói đằng sau lưng.

"Ngươi có nhảy thì giờ ta cũng không nhận đâu!"

Oum Cha nghe tiếng nói thì vội quay lại, trước mặt hắn lúc này là một người trẻ tuổi, toàn thân trắng toát, đôi mắt ánh lên màu xanh quái dị. Oum Cha liền hỏi ngay.

"Ngươi là Quỷ Môn Quan?"

Người kia vừa cười, vừa giả ngạc nhiên mà đáp.

"Chà, đã lâu lắm rồi mới có người biết đến ta. Ta cứ nghĩ lũ con người ngu ngốc vẫn tưởng ta chỉ là một cánh cổng vô tri thôi chứ?"

Oum Cha thở dài trả lời.

"Ta cũng chỉ mới vừa nhận ra, vì cho dù ta có tìm hiểu thế nào vẫn không biết tại sao người xưa lại biết cách chế ngự ngươi, chỉ có thể là ngươi đã nói cách cho họ…"

"Giỏi lắm! Vậy ngươi gặp ta là muốn việc gì?"

"Ta muốn ngươi thả linh hồn vợ ta ra!"

"Nào nào! Linh hồn cô ta là thứ linh hồn ta thích nhất, nó đầy u uất bi thảm nhưng cũng tràn ngập tình thương. Đã lâu rồi ta chưa có được linh hồn đẹp đẽ như vậy!"

Cái hiện thân của Quỷ Môn Quan kia vừa nói, vừa nhìn đàn bướm đỏ đang cố thoát ra khỏi cái vòng sáng trên tay hắn. Oum Cha thấy vậy, nhận ra đó là linh hồn vợ mình liền lao đến, nhưng tên kia chỉ một thoáng đã biến mất rồi hiện ở nơi khác. Oum Cha chỉ có thể bất lực đứng nhìn. Bỗng hắn nói qua kẽ miệng.

"Ta muốn trao đổi với ngươi để chuộc lại cô ấy…"

"Ngươi có gì tương xứng nào?" - Quỷ Môn Quan cười quái dị đáp lại.

"Ta sẽ trao đổi với ngươi linh hồn hai đứa con của ta…"

"Bọn chúng à? Không! Dù cho là cả trăm thì linh hồn của chúng vẫn không thể đẹp bằng linh hồn này được!"

"Ta biết, nhưng không chỉ là hai linh hồn của chúng…" - Oum Cha trả lời, giọng đầy quả quyết làm Quỷ Môn Quan cảm thấy kỳ lạ, nó hướng mắt về Oum Cha, ngỏ ý cho hắn nói tiếp.

"Ta biết ngươi thích những linh hồn vừa tàn ác, lại thích những linh hồn bi thảm, nên không chỉ là hai chúng nó, mà là cả ba đời dòng họ của chúng nó…"

"... Chúng sẽ là những linh hồn tàn ác nhất ngươi từng thấy, và những linh hồn đó sẽ kéo theo hàng trăm sinh mạng khác với đầy nỗi căm phẫn và bi thương cho ngươi!"

Quỷ Môn Quan lại cười lớn, nó chế giễu Oum Cha.

"Nghe cũng tuyệt đấy! Nhưng cả ba đời? Ngươi liệu có sống được qua hàng trăm năm để đảm bảo điều ấy không?"

"Ta làm được, chỉ cần ngươi hứa là sẽ thả cô ấy ra!"

Quỷ Môn Quan nghĩ ngợi một lúc, rồi nó nở nụ cười nham hiểm.

"Được, ta hứa sẽ thả linh hồn vợ ngươi ra!"

Oum Cha từ từ đến gần nó, khi cả hai đã chạm mặt nhau, hắn mới nói.

"Vậy thì bắt đầu ngay từ bây giờ, hãy làm theo những gì ta nói…"

Xem Tiếp Chap 6 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn