Chương 4
Xem Lại Chap 3 : Tại Đây
Hạnh phúc đến với Oum Cha, bất ngờ mà cũng tự nhiên như cái khoảng thời gian yên bình khi Quỷ Môn Quan vẫn bặt vô âm tín. Cũng chẳng bao lâu sau khi cưới, cả hai nhận thêm tin mừng khi vợ hắn mang thai. Hắn cứ đi đi lại lại trong cái sự vui sướng ấy, đến nỗi hắn đã quên đi lời cha mình muốn hắn tìm cách đóng lại Quỷ Môn Quan vĩnh viễn. Nhưng ông trời đôi khi lại bất nhân, vợ hắn vì thể trạng yếu mà không giữ nổi thai, trong cơn đau mà chỉ rặn ra hai cục máu đỏ làm hắn thẫn thờ.Oan nghiệt hơn, cũng vì cái lần sảy thai ấy mà vợ hắn chẳng thể mang thai được nữa, xem như cô chẳng hoàn thành được nghĩa vụ của người vợ. Vợ hắn cũng từ đấy mà trở nên u uất, sống chỉ như cái bóng mà không có hồn dù hắn bao lần đã nói chỉ cần cô là đủ, con cái là của trời cho, trời đã không cho thì cũng không sao cả, nhưng vợ hắn cũng chẳng vui lên được. Cái nhà đang yên vui kia bỗng chốc trở nên lạnh lẽo, hoang vắng u ám.
Oum Cha cũng đau khổ lắm, hắn chăm vợ xong, chờ cô ngủ thì lại tự đi vào trong rừng cho khuây khỏa, việc cứ như vậy cho đến một ngày, hắn nghe thấy những tiếng khóc phát ra từ con suối chảy từ trên cao xuống. Hắn vẩn vơ đi theo nơi phát ra tiếng khóc ấy, cho đến lúc nhìn thấy một cái giỏ tre đang trôi trên sông, mắc vào cái cây khô đang vương trên dòng nước. Tiếng khóc ấy phát ra cũng từ trong giỏ tre này, hắn vội vàng đến xem thì mới thấy ở trong là hai đứa bé trai sơ sinh đang gào khóc đòi sữa.
Thấy hai đứa bé, hắn tự dưng thấy thương hại. Chúng có lẽ cũng như hắn, bị bỏ rơi khi không biết cha mẹ là ai. Bất giác hắn xách cái giỏ lên mà mang về nhà. Khi vừa đến nơi, hắn chưa biết giải thích như thế nào cho vợ thì hai đứa bé khóc ré lên. Nghe tiếng trẻ con, vợ hắn như người có sức sống, vội chạy ra rồi nhận lấy cái giỏ tre từ tay hắn. Cô vội vàng ầu ơ chúng rồi quay lại nói với Oum Cha.
"Hai đứa nhỏ khát sữa, mình giúp em nấu ít sữa gạo cho hai đứa…"
Hắn thấy vợ chịu nói chuyện, lòng vui lắm liền chạy vội vào trong, nấu nồi cháo đặc, chắt lấy cái thứ chất lỏng sền sệt ngọt dịu như sữa ấy mang ra cho vợ. Cô liền mớm từng chút cho hai đứa bé ấy uống, còn hắn ngồi bên, tự dưng kể cái chuyện hắn thấy hai đứa trẻ như thế nào. Vợ hắn cho hai đứa trẻ uống sữa gạo xong thì cả hai ngủ ngon cả, cô mới đặt chúng lên giường, trùm cái chăn lại mà nói.
"Em và mình không thể có con, có chuyện này em muốn mình đồng ý…"
"Mình nói đi, tôi đồng ý cả!"
"Hai đứa trẻ này vốn bị bỏ rơi, hoặc chăng là cha mẹ nó không muốn nuôi nữa. Em muốn mình cho em nhận chúng làm con…"
Oum Cha nghe vợ nói vậy, liền ôm cô vào lòng mà nói.
"Vậy em có hết buồn không?"
Vợ hắn khẽ gật đầu. Oum Cha liền tiến đến gần hai đứa trẻ mà nói với vợ.
"Cha ta vốn họ Triệu, em lại là người họ Lãm, ta muốn hai đứa mang cả hai cái họ này, như nhắc là dòng họ chúng ta chưa tuyệt tự…"
Vợ hắn vừa khóc vừa gật đầu. Vậy là hắn có hai người con, tuy một đứa mang họ Triệu, môt đứa mang họ Lãm, nhưng cũng đều là con của hắn. Cuộc sống lại hạnh phúc hơn xưa vì giờ đây có thêm tiếng con trẻ, nhưng cũng chỉ được sáu năm, cho đến khi Quỷ Môn Quan lại mở thêm lần nữa.
________________
Cái hôm Quỷ Môn Quan chuẩn bị mở lại, nhiều người cảm thấy thân thể ớn lạnh làm họ cảm thấy điều chẳng lành. Đến lúc mọi người cùng thấy từ phía xa gần rừng, có hai cây cột dựng lên sừng sững, từ trong phát ra ánh sáng màu xanh quái dị rồi đột nhiên biến mất thì mọi người mới thất kinh, nhận ra đến lúc phải phong ấn Quỷ Môn Quan lại. Vì Oum Cha là thầy pháp duy nhất trong làng nên cả làng mời hắn đến làm lễ.
Cũng như khi xưa, hắn yểm phép lên một con rắn hổ mây bắt được trong rừng rồi thả nó ra. Con rắn đi quanh làng, cho đến khi nó bắt đầu tiến vào một nhà thì Oum Cha mới gục hẳn xuống, thốt không nên lời. Con rắn ấy đi vào nhà hắn, rồi cuốn quanh cây cột nhà đã xỉn màu, rít lên nhiều tiếng oan nghiệt.
Mọi người định đi vào nhà bắt hai đứa con của hắn thì Oum Cha đã hét lên.
"Dừng lại!!!"
Mọi người nghe tiếng hắn, vội thụt lùi lại, thấy mắt hắn đã đỏ ngầu, nước mắt đang chảy ra ướt đẫm khuôn mặt. Hắn dạt mọi người sang hai bên rồi đi vào trong, còn vợ hắn thì thấy nhiều người tụ tập cũng ra xem, chỉ thấy hắn ôm lấy cô rồi khóc, dẫn hai đứa trẻ vào trong. Một lúc sau, ai cũng thấy não nề khi những tiếng khóc thổn thức ai oán phát ra. Một lúc sau hắn đi ra, giọng chắc nịch nhưng không có cảm giác gì là của con người.
"Tất cả về đi, đêm mai tôi sẽ dẫn chúng đến…"
Nhiều người vốn nể sợ hắn liền làm theo, nhưng một số kẻ khác thì lại cao giọng.
"Luật làng thì cứ làm theo, cứ tưởng làm thầy pháp thì muốn gì cũng được à?"
Oum Cha quắc mắt về phía đám người vừa nói ấy, gằn từng giọng như nạt nộ.
"Chúng mày nói gì?"
"Còn ông thì định làm gì?"
Oum Cha liền lấy trong người ra một nắm bột rồi ném thẳng vào chúng, chõ bột ấy chính là bột Độc trùng, nó bám dính vào những tên kia, từ trong những lỗ trên cơ thể chúng, máu cứ rỉ ra không ngừng. Máu ra nhiều đến nỗi từ mắt cũng chảy ra, đến mức hai con mắt cũng trôi ra khỏi hốc. Chúng ngã gục xuống chết trong đau đớn, còn Oum Cha thì quát.
"Tao đã nói là ngày mai! Chúng mày điếc à!!!"
Đám người sợ hãi, co rúm lại nhưng có một người rẽ giữa cả bọn mà đi tới, đó là trưởng làng, người có quyền lực cao nhất làng này.
"Được rồi Oum Cha, ta tin cậu, nhưng cậu có dám thề mai sẽ dẫn hai đứa trẻ tới không?"
Oum Cha giọng quả quyết.
"Tôi sẽ làm vậy!"
"Vậy thì được! Nhưng cậu phải nhớ, nếu làm sai luật làng, tức là bắt cả làng phải chết, như vậy thì họ cũng sẽ liều mạng nếu cậu tráo trở, cho dù cậu có tài phép đến đâu đi nữa!"
Trưởng làng vừa rời đi, vừa nói trong giọng đầy hăm dọa. Đám người làng cũng thế tíu tít đi theo, bỏ lại Oum Cha với đôi mắt đã trở nên vô hồn cùng tiếng khóc nỉ non của người vợ.
Oum Cha cứ trằn trọc suy nghĩ mãi, phải làm sao thì vợ con hắn mới thoát cảnh oan nghiệt này, tự dưng hắn nhớ lại lời người cha.
Phải rồi, chỉ cần đóng được Quỷ Môn Quan vĩnh viễn thì sẽ không còn ai bị hiến tế nữa, gia đình hắn cũng sẽ không phải tan đàn xẻ nghé. Thế là hắn lại điên cuồng tìm đủ mọi thứ, làm đủ mọi cách. Nhưng than ôi, đã bao nhiêu năm hắn không làm được, sao chỉ một ngày mà lại tìm ra cách? Đến khi hắn định thần lại thì mới nhận ra đã qua ngày mới, và trời đã bắt đầu chuyển sang tiết chiều ảm đạm.
Không còn cách nào khác, hắn liền thu dọn đồ đạc, hối thúc vợ con cùng bỏ trốn. Nhưng khi cả nhà hắn vừa bước ra khỏi cửa thì hàng trăm người đã đứng đợi từ bao giờ. Vừa thấy Oum Cha, trưởng làng đã đi đến mà nói.
"Chúng tôi đến đây, để xem cậu thực hiện lời hứa của mình!"
Oum Cha vừa nghe trưởng làng nói thì bỗng nổi điên lên, hắn định lấy mấy thứ bùa ngải trong người ra thì bất ngờ bị đập mạnh vào đầu từ phía sau, hắn choáng váng gục xuống thì bị hàng chục bàn tay cứng cáp đè nghiến xuống. Trong thứ hình ảnh mờ ảo, hắn gào thét điên cuồng khi thấy vợ mình bị đẩy ra, hai đứa con bị bắt lôi đi theo đám người lớn.
Vì nghi lễ phải có sự chứng kiến của toàn bộ dân làng nên hắn và vợ cũng bị dẫn đến vách núi. Khi đến nơi, cả hai thấy con mình đã mặc bộ tang phục màu trắng, trên tay cầm hai con dao, đang khóc lóc van xin những kẻ điên loạn xung quanh. Cả hai khóc lóc một lúc thì bị một tên vạm vỡ to cao đánh đập làm chúng bầm tím cả mình mẩy, vợ Oum Cha vì không chịu nổi cảnh ấy mà luôn miệng thét lên.
"Không… không… xin tha cho con tôi!"
Nhưng Oum Cha chỉ có thể bất lực mà nhìn. Đến lúc thấy vợ gào đến nỗi máu chảy ra từ miệng, hắn mới uất ức mà nói.
"Không ích gì đâu em ơi… nghi lễ này không thể thay đổi…"
"Nhưng phải có cách gì khác kia chứ!" - Vợ hắn vẫn nói trong dòng nước mắt.
"Không, không có cách gì cả, đến cha ta cũng phải chịu chết mới giúp nghi lễ này thành công…"
Nhưng hắn chưa kịp nói hết thì đã thấy mắt vợ như sáng rực lên. Nàng không van xin nữa mà lại cất giọng rõ mồn một.
"Tôi có cách khác!!!"
Câu nói của cô làm những người xung quanh bất ngờ, họ đứng sựng cả lại rồi nhìn cô. Thấy mọi người chú ý đến mình, cô mới nói.
"Tôi có cách khác, xin hãy nghe theo tôi!"
Trưởng làng thấy cô có vẻ cương quyết, liền ra hiệu cho những người kia thả cô ra rồi nói.
"Cách gì nào?"
"Xin cứ để tôi thực hiện, còn lại chỉ mong ông tha cho gia đình tôi…"
"Chà, nếu không được thì sao?"
"Nếu vậy thì ông cứ làm việc của mình!"
Trưởng làng cười lớn rồi mới phẩy tay, ý cho cô tự do làm gì thì làm. Vợ Oum Cha liền chạy đến, ôm lấy hai đứa trẻ dặn dò.
"Các con phải nhớ luôn yêu thương và nghe lời cha, bây giờ cha cũng là mẹ, nhớ chưa?"
Hai đứa trẻ khẽ gật đầu, cô lại đi đến trước mặt Oum Cha mà nói.
"Cám ơn anh đã cùng em đi đến được chặng đường này…"
Oum Cha hiểu ra mọi chuyện, những thứ mà hắn đã không hiểu cho đến tận giờ này. Thì ra thứ mà Quỷ Môn Quan cần lại chính là tình yêu của loài người, và nó cảm thấy thỏa mãn khi con người cũng vì tình yêu ấy mà phải giết lẫn nhau, để cho nó hưởng cái bi kịch và máu thịt trần trụi.
Cái nghi lễ kia, cũng chỉ là để hai đứa trẻ luôn quý mến nhau phải giết hại lẫn nhau, phải vì cái tồn tại che mắt mà ăn thịt người còn lại trong sự đau khổ tột cùng của người làm cha mẹ. Cha nuôi của hắn chết cũng vì tình yêu ông dành cho hắn, đó cũng đủ để Quỷ Môn Quan tạm yên ắng một thời gian. Lần này, cái nó khao khát chính là người duy nhất còn lại hiểu và yêu thương hắn, cô gái họ Lãm kia.
Oum Cha cắn răng đến bật máu, hắn gào lên đau khổ.
"Không! Nếu phải chết thì xin em mang anh theo với…"
Nhưng cô lại cười, trong nụ cười ấy chứa đầy sự hy vọng và luyến tiếc.
"Em xin lỗi, nhưng anh phải sống, vì anh còn nhiều điều phải làm…"
Cô đứng dậy, mặc Oum Cha gào khóc. Cô nhặt lấy con dao, mở áo của mình rồi đâm mạnh nó vào lồng ngực. Máu từ đó tuôn ra xối xả, cô gắng gượng đứng dậy, trong chút hơi thở còn lại, cô nhìn Oum Cha mà nói lời từ biệt.
"Em yêu anh…"
Thế rồi cô đổ gục xuống, rơi thẳng xuống vách núi. Chỉ nghe những tiếng ầm ầm như thác đổ, Quỷ Môn Quan bắt đầu mờ dần. Từ dưới núi, bỗng không chỉ có một là mà một đàn, không phải là đom đóm mà là những cánh bướm đỏ như máu, bay cao lên không trung, quấn vào Quỷ Môn Quan. Cả hai biến mất, chỉ còn là tiếng khóc ai oán của Oum Cha.
Oum Cha cắn răng đến bật máu, hắn gào lên đau khổ.
"Không! Nếu phải chết thì xin em mang anh theo với…"
Nhưng cô lại cười, trong nụ cười ấy chứa đầy sự hy vọng và luyến tiếc.
"Em xin lỗi, nhưng anh phải sống, vì anh còn nhiều điều phải làm…"
Cô đứng dậy, mặc Oum Cha gào khóc. Cô nhặt lấy con dao, mở áo của mình rồi đâm mạnh nó vào lồng ngực. Máu từ đó tuôn ra xối xả, cô gắng gượng đứng dậy, trong chút hơi thở còn lại, cô nhìn Oum Cha mà nói lời từ biệt.
"Em yêu anh…"
Thế rồi cô đổ gục xuống, rơi thẳng xuống vách núi. Chỉ nghe những tiếng ầm ầm như thác đổ, Quỷ Môn Quan bắt đầu mờ dần. Từ dưới núi, bỗng không chỉ có một là mà một đàn, không phải là đom đóm mà là những cánh bướm đỏ như máu, bay cao lên không trung, quấn vào Quỷ Môn Quan. Cả hai biến mất, chỉ còn là tiếng khóc ai oán của Oum Cha.
Xem Tiếp Chap 5 : Tại Đây
Đăng nhận xét