Đừng Nghe Nhạc Lúc 1 Giờ Đêm
Truyện ma có thật về thời sinh viên
An chọn khu chung cư mini đó để trọ vì nó cũng gần với ngôi trường cậu đang học , hơn nữa giá thuê cũng phải chăng. Hôm nay cậu bắt đầu dọn đồ sang đây ở , căn phòng An thuê cũng tương đối giản dị, thoáng mát ngoại trừ có vẻ hơi bụi bẩn do đã lâu chưa được dọn dẹp.
Bước vào phòng, An tranh thủ lau dọn qua rồi sắp xếp đồ đạc gọn gàng , mọi thứ xong xuôi thì cũng đã hơn 10h tối. An tranh thủ nấu mì tôm ăn cho đỡ đói, vừa ăn cậu vừa lướt fb xem có gì mới không thì chợt tiếng chuông thông báo messenger vang lên. Click vào tin nhắn xem thử, An nhận ra đó là tin nhắn của Bình , một người bạn học cùng lớp đại học với An, cậu ta nhắn như sau:
-Tải cái game này về chơi cùng tao. Đang hot trend đấy.
An nhắn lại ngay:
-Xem thử trailer rồi. Thấy trò đấy trẻ con bỏ bố. Không thích.
Bình lại nhắn tiếp:
-Haha. Chơi để tán gái là chính. Bọn con gái nhiều đứa bắt trend ghiền trò này lắm. Tao vừa quen được em này xinh cực.
-Thôi lười tải lắm...
Nhắn vậy xong An lại trở lại fb theo dõi các tin khác. Ăn xong cậu nhanh chóng thu dọn bát đũa rồi leo lên giường đi ngủ sớm, mấy hôm nay ngủ khá ít nên An muốn tranh thủ ngủ sớm cho đủ giấc không sáng sau đi học lại mệt mỏi.
Chợp mắt được một lúc, An đột ngột tỉnh dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ, trời vẫn còn tối như mực. An liền vớ ngay lấy điện thoại xem , giờ mới chỉ có 1h hơn thôi, không hiểu thứ gì đã phá giấc ngủ của cậu lúc này. Tiếp tục ngả người xuống gối ngủ tiếp nhưng chỉ ít phút sau, An lại bị đánh thức bởi cái âm thanh đó. Đó dường như là một bản nhạc DJ , âm thanh không quá to nhưng cũng đủ để nghe rõ từng giai điệu của nó.
An ban đầu có hơi bực bội vì bị bài nhạc phá giấc ngủ nhưng nghe kỹ, cậu thấy nó cũng rất hay và cuốn hút, lời bài hát cũng khá lạ , có vẻ là một ca khúc mới ra. Và thế là An cứ thả hồn trong bài nhạc, thậm chí cậu còn định bước xuống giường để "quẩy" theo nhịp nhạc nhưng chỉ cho tới khi cậu bắt đầu nghe thấy một âm thanh lạ xen kẽ trong bài nhạc, tuy rất nhỏ
Nhưng An có thể cảm nhận rõ nó đang át dần đi cái giai điệu phiêu của bài nhạc thay vào đó là một cảm giác rừng rợn đến lạnh cả sống lưng. Âm thanh đó càng lúc càng lớn hơn, đó là những tiếng la hét kinh hoàng tột độ, nó xoáy vào tai của An như muốn xóc tung óc của cậu lên.
An giật mình tỉnh dậy, toàn thân của cậu cứng đờ lại, không thể điều khiển được tay chân. Đó là bóng đè sao? An tự hỏi. Bất giác An rùng mình, da gà da vịt nổi hết cả lên khi phát hiện một bóng người lạ đang thấp thoáng ngoài cửa sổ đối diện trước mặt , mắt An bắt đầu nhoè dần đi...
Sáng hôm sau tỉnh dậy, An vẫn còn bần thần vì những gì xảy ra đêm qua nhưng cậu cố trấn an bản thân rằng có thể mọi chuyện chỉ là một giấc mơ. Lên lớp ngày hôm đó nhưng An không thể tập trung nổi vào bài giảng của giáo viên, bản nhạc đêm qua lúc này lại hiện lên trong đầu cậu, giai điệu của nó thực sự rất lôi cuốn khiến An dường như quên đi thực tại.
Dừng lại vài giây , An cố nhớ lại từng lời của bài hát rồi lên google sớt thử nhưng không có kết quả, không có thông tin gì về bài hát này cả. Chợt Bình huých tay An cái rồi nói:
-Ê. Hôm qua tải game về chưa
An ngán ngẩm lắc đầu:
-Bảo rồi. Nhìn hình trò đấy chán lắm. Không thích chơi...
Bình lại nói:
-Chơi cùng tao cho vui. Mà cái em hôm qua tao kể với mày trước từng là người nổi tiếng đấy, hot face vạn người mê đấy.
An thở dài nói:
-Hot phây hot phủng gì... toàn bỏ tiền ra thuê bọn lều báo tung hô cho nổi thôi chứ. Mà kể thế đi nữa thì lên game cũng chỉ chơi cho vui thôi chứ hết trend ra đời nó có kết mày khối ý, tao lạ gì mấy đứa đấy.
Bình chán nản nói:
-Chán chả buồn nói. Suy nghĩ tích cực lên chứ, tao nói chuyện thân lắm rồi, còn cho tao cả số điện thoại cơ. Cứ nghĩ thế bảo sao mãi không có ny.
-Ờ...
Tan học, trở về chỗ trọ, bước vào trong thang máy, An để ý thấy có 2 cô gái trẻ đang nói chuyện gì đó. Cô gái có mái tóc nhuộm màu bạch kim bắt đầu thều thào:
-Phòng mình có ma mày ạ. Đêm qua mày đi vắng, tao ở một mình, buồn đi wc lắm mà sợ không dám bước xuống giường luôn...
Cô gái còn lại, có mái tóc đen ngắn đáp:
-Ma cỏ gì! Tao ở đây gần hết năm rồi có thấy gì đâu. Chắc mày mơ ngủ thôi.
Cô gái tóc màu bạch kim vẫn quả quyết:
-Thề luôn. Qua không ngủ nổi luôn ý . Nằm chợp mắt được một lúc tự nhiên nghe thấy có bài nhạc DJ ,mà hay lắm ....Xong một lúc sau tự nhiên thấy có cái bóng trắng ở cửa... tao sợ quá trùm chăn cả đêm mà không dám ngủ luôn cơ..
Nghe vậy, An có hơi giật mình vì câu chuyện của cô gái này giống hệt cậu đêm qua. An định hỏi gì đó nhưng cánh cửa thang máy đã mở đúng ở tầng của cậu nên cậu phải vào luôn. Tối hôm đó , đặt lưng xuống giường, An suy nghĩ rất nhiều, về bản nhạc kia và về những hiện tượng ma quái, không biết chúng có liên hệ gì với nhau không và rồi cậu thiếp đi lúc nào không hay.
Nhưng chỉ được một lúc sau, tiếng nhạc lại vang lên khiến cậu tỉnh giấc . Vẫn là giai điệu đó, nó khá hay trong những phút đầu, An cố nghe rõ từng nhịp , bản nhạc vẫn tiếp tục nhiều phút, có vẻ như nó không còn gặp sự cố như hôm qua nữa. Nhưng giai điệu của nó càng lúc càng trở lên buồn đến não nề hơn, trở thành 1 khúc ca u ám và thê lương. Trống ngực An bắt đầu đập mạnh , một lỗi âu lo vô hình đè nặng lên tâm trí cậu, không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo...
"Cộc cộc cộc..."
Tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên khiến An giật mình , cậu hét lớn:
-Ai thế?
Nhưng không có ai trả lời cả. Trấn tĩnh lại được ít phút sau tiếng gõ cửa lại tiếp tục vang lên .
"Cộc cộc cộc..."
Lần này , ngoài tiếng gõ cửa ra, An bắt đầu nghe thấy tiếng ai đó đang gọi mình nhưng âm thanh phát ra như gió thoảng vào hư vô, tan biến mà không thể nhận diện được nó là giọng đàn ông hay phụ nữ. An bước xuống giường rồi khẽ tiến lại gần cánh cửa, chạm tay vào nắm đấm cửa mà cậu vẫn run, không biết liệu thứ gì đang đợi cậu ngoài kia.
"Cạch"
"Két...két.."
Không có một ai bên ngoài cả. An thở phù rồi định đóng cửa trở lại phòng thì chợt ...
"Aaaaaa...."
"...cứu...tôi...với..."
Tiếng la hét khiến An giật mình, đó là giọng của một người phụ nữ , không hiểu có chuyện gì xảy ra với chị ta nhưng có vẻ đang vô cùng hoảng loạn và sợ hãi. An vội chạy tới gần chỗ tiếng hét, đó là lan can cầu thang, chợt ánh điện ngoài hành lang tắt phụt , toàn bộ dãy tầng của An tối om như mực. An bắt đầu lo sợ, có điều gì đó không lành thì phải nhưng ngay lúc này tiếng hét kêu cứu của người phụ nữ kia lại vang lên, có vẻ như chị ta đang ở tầng dưới. Nghe vậy, An liền rút điện thoại ra, mở đèn flash để soi đường xuống cầu thang. Nhưng ngay lập tức An đứng khựng lại, cậu cảm nhận thấy rõ có ai đó đang bước lên cầu thang .
-Ai đó?
An gọi lớn nhưng người kia không hề đáp lại và ngay lúc này cậu cảm nhận được rằng người này đã lên tới hành lang chỗ cậu đứng và đang dần dần tiến sát phía cậu. Khẽ chiếu ánh đèn flash về phía trước, An nuốt nước bọt , nỗi sợ hãi chạy dọc sống lưng của cậu. Gương mặt đó bắt đầu hiện ra, đó là một gương mặt trắng bệch, không có mũi và đồng tử...
Quá kinh hoàng, An hét lớn:
-aaaaaaa...
...
Lại một đêm nữa trôi qua, An tỉnh dậy, cậu vẫn đang nằm yên trên giường , cánh cửa phòng vẫn đóng im ỉm, không lẽ lại chỉ là một cơn ác mộng nữa. Trời đã sáng, mặt trời đã lên cao , An nhanh chóng bước ra đánh răng rửa mặt rồi chuẩn bị đi ăn sáng. Khi vừa bước xuống tầng 1, An ngạc nhiên vì thấy rất đông người lại còn có cả xe cứu thương nữa. Hỏi mới biết , hoá ra đêm qua có một người phụ nữ gặp nạn, chị ta bị ngã cầu thang rồi ngất xỉu.
Nhưng chưa dừng lại ở đó, mọi người trong chung cư bắt đầu bán tán, nói rằng lúc có người ra cứu thì bà ấy vẫn còn tỉnh nhưng trông vô cùng hãi hùng, bà ta liên tục nói rằng mình đã gặp ma. Không chỉ vậy , nhiều người khác cũng nói rằng họ cũng gặp những hiện tượng bất thường nghi là có ma. Sực nhớ ra điều gì đó, An liền nhắc ngay tới cái bản nhạc kì quái phát vào lúc 1h đêm và không quá ngạc nhiên, nhiều người trong khu trọ khẳng định rằng họ cũng nghe thấy bài hát đó rồi ít phút sau là khởi nguồn cho những chuyện kì quái.
Sau đó An và vài người nhanh chóng tìm đến cái phòng được cho là nơi phát ra cái bản nhạc kia. Bước ra từ căn phòng là một người đàn ông tầm 30 tuổi, tên là Hải , ban đầu anh ta khá ngạc nhiên vì sự có mặt của nhiều người lạ trước cửa phòng mình nhưng khi nghe mọi người nhắc tới bản nhạc kia, anh ta bần thần một lúc rồi nói:
-Phải. Chính tôi đã bật bài nhạc đó. Thật xin lỗi mọi người , tôi không ngờ nó lại ảnh hưởng đến mọi người như thế. Lúc nãy tôi đã xoá nó vĩnh viễn khỏi máy rồi.
Nghe vậy , An liền hỏi:
-Vậy bài nhạc đó cũng là do anh chế ra ư? Tại sao anh lại bật nó vào 1h đêm và những chuyện kỳ quái kia là sao?
Hải ngẩn người ra một lúc rồi nói:
-Không. Bài hát đó là tác phẩm của một người bạn thân của tôi. Tôi cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra nữa, đã lâu tôi không còn nghe nó. Nhưng tự nhiên mấy hôm nay vào tầm đó tôi trở lên khó ngủ nên mới bật nhạc ...
-Thế anh bạn kia đâu?
Nghe vậy, Hải bắt đầu kể lại, câu chuyện anh ta kể khiến cho An và mọi người không khỏi tò mò và ngạc nhiên:
"Người bạn đó tên là Tuấn Đức, bản nhạc này đã được anh ta sáng tác cách đây 2 năm. Thời điểm đó , Tuấn Đức thầm thương trộm nhớ một cô gái tên là Cẩm Linh. Ngày nào anh ta cũng tâm sự với Hải về cô gái ấy và nói rằng cô ấy có niềm đam mê bất tận với nhạc DJ. Nhưng lúc đó, Tuấn Đức thì ngược lại, anh lại không có kiến thức gì về mảng này nên những lúc tâm sự với Cẩm Linh, câu chuyện thường rơi vào ngõ cụt và không để lại nhiều ấn tượng với cô nàng.
Thế nên sau đó Tuấn Đức đã bỏ rất nhiều thời gian ra để miệt mài tìm hiểu và học DJ Producer để quyết tâm sáng tác ra một bài nhạc thật hay dành riêng cho người trong mộng của mình. Anh không nói gì với Cẩm Linh cả chỉ lẳng lặng chế nhạc dự định đến hôm sinh nhật Cẩm Linh sẽ đánh bài nhạc đó cho cô nghe để tạo bất ngờ.
Nhưng cuối cùng bản nhạc đó chưa bao giờ đến tay Cẩm Linh cả. Ngay trong buổi sinh nhật hôm đó, Cẩm Linh phải lòng người khác, người này lại là một DJ có tiếng với nhiều bài nhạc rất hay và hot khiến cô nàng say như điếu đổ. Sau hôm đó Tuấn Đức buồn và tiều tuỵ lắm, anh ta nói với Hải rằng sẽ vào Nam để lập nghiệp để cố quên đi chuyện tình buồn không có kết quả này. Lúc đó Hải tò mò về bài nhạc nên cũng nhờ Đức gửi cho về máy nghe thử. Hôm đó cũng là lần cuối Hải gặp Tuấn Đức .
Sau hôm đó, Hải không thể nào liên lạc được với anh ta nữa, ngay cả người nhà Tuấn Đức cũng không biết anh ta đi đâu, cho đến tận bây giờ anh ta vẫn biệt tích, không một ai có bất kỳ tin tức gì về Tuấn Đức cả."
...
Cái ngày hôm đó thật dài và tẻ nhạt nhưng cuối nó đã kết thúc nhường chỗ cho màn đêm buông xuống. Trở về phòng trọ lúc này , đứng nhìn ra phía ngoài cửa sổ, An nghĩ về câu chuyện sáng nay Hải kể và bản nhạc kia rất nhiều.
Người đàn ông tên Hải kia đã chuyển đi từ trưa nay và có lẽ cái bản nhạc đó sẽ không còn xuất hiện vào lúc 1h đêm nữa.An thức đến hơn 1r đêm nhưng không thấy có chuyện gì bất thường xảy ra cả , có lẽ mọi chuyện giờ đã ổn định trở lại như những gì vốn có, lúc này An có thể yên tâm ngủ được rồi...
Nhưng chỉ được một lúc sau, cậu lại giật mình tỉnh lại. An nhảy xuống giường chạy ngay về phía cửa sổ nhìn về hàng cây đang đung đưa theo một cơn gió mạnh phía đối diên với cậu. Cậu tự hỏi:
"Có ai đó vẫn đang theo dõi mình sao?"
"Không! Chắc chỉ là ảo giác do suy nghĩ nhiều thôi..."
...
Trở lại lớp học vào buổi sáng hôm sau, An ngồi xuống rồi lại nhìn sang cái ghế bên cạnh. Đã 2 hôm không thấy thằng Bình đi học rồi, gọi điện nhắn tin cũng không thấy trả lời , không biết là có chuyện gì.
Tiết học bắt đầu trôi qua dần cho đến khi giáo viên giảng xong chương trình hôm nay, còn dư thời gian , sinh viên được ngồi nghỉ tại chỗ, An lôi điện thoại ra nghịch giết thời gian. Đang lướt face một lúc, chợt quảng cáo cái trò game hôm nọ Bình bảo hiện ra. Lần này , An quyết định tải thử chơi thử xem thế nào , tiện thể xem thằng Bình có on không.
Tải game , đăng nhập tài khoản xong xuôi, An sớt tìm nick của Bình luôn. Nick của nó dường như đã off cách đây 10 tiếng trước nhưng An vẫn vào danh sách bạn bè của Bình để coi thử cô nàng mới quen kia ra sao. Click vào tài khoản có tên khá đáng yêu là Chíp Chíp, ava của cô gái dần hiện ra, đúng thật , cô gái này trông rất xinh . Nhưng ngay lập tức, An rùng mình khi lướt xuống nhìn info cá nhân của cô ta.
Đăng nhận xét