Chương 6
Xem Lại Chap 5 : Tại Đây
Biết nhà này bị vong ám, lại chẳng có cách trừ, bà tôi bèn bạo gan nghĩ ra cách khốc liệt hơn. Bà đem đầu châm vào cả cái nhà, đến cả cái vườn cũng không tha, trong một ngày đốt cháy sạch. Với gia sản khổng lồ của gia tộc, chẳng mấy chốc bà tôi đã xây dựng lại một ngôi nhà mới đẹp đẽ hơn, trông sáng sủa hơn khi trước vài phần. Nghe lời những thầy phong thủy, bà đặt các trấn khắp nơi, lại xây thêm cái giếng trời, thu dương khí trên cao xuống. Các cạnh cửa nhà, bà cũng để vài viền nhỏ, cốt cho cái thứ khí âm còn tích tụ trong nhà thoát ra ngoài.
Có lẽ vì vậy mà cho đến khi cha tôi cưới vợ thì chẳng có điều kỳ dị gì, nhưng đến khi tôi sinh ra, những cái thứ mà bà xây để trấn yểm ấy đều bị bà trám kín cả lại vì có chuyện kinh hãi xảy đến. Đó là khi cha tôi được hai mươi sáu tuổi và tôi chuẩn bị được sinh, với cái tên sau này cũng như cha, tên Việt là Triệu Hoàng Giang, tên Khmer là Oum K'Nơ.
____________________
Ngày cha mẹ tôi cưới nhau, may thay lại là ngày nắng đẹp dù đang là giữa tiết trời tháng mười âm lịch. Mọi người chạy theo đoàn rước, không ngớt lời khen cha mẹ tôi đẹp đôi, kẻ lại chúc chóng sanh được quý tử. Đám cưới lúc ấy lớn lắm, đến nỗi cả làng đều đi ăn cỗ mà vẫn không thiếu bàn. Bà tôi thì đi khắp nơi cám ơn mọi người, chỉ một lúc sau thì say cả.
Đến tối thì cha mẹ tôi mới vào phòng, vừa xem lại số quà của mọi người gửi, riêng số phong bao mừng cưới thì một lúc sau mới xem. Tất thảy có khoảng sáu trăm đồng, riêng có ba cái phong bao màu trắng thì gần như lạc lõng nên cha mẹ tôi không dám mở ra. Ngày xưa, người ta tối kỵ màu trắng khi đi mừng cưới, số là vì màu trắng khi ấy mang nghĩa vong theo, sau này không hiểu tại sao lại chuộng. Cha mẹ tôi cứ để như vậy, một lúc sau thì mới gửi lại cho bà.
Bà tôi nhận ba cái phong bao liền mở ra xem. Cái thứ nhất có tận hơn một trăm đồng, cái thứ hai lại chỉ có hai mươi đồng, cái cuối cùng thì lại là bảy xu lẻ. Ba cái phong bao thì hầu như giống nhau, chỉ khác mỗi số tiền bỏ bên trong. Bà tôi thấy lạ lắm, nếu chơi xấu thì chẳng ai lại bỏ quá nhiều tiền như vậy. Bà cứ thắc mắc một lúc thì chợt tái mét mặt mày, đem cả ba cái phong bao ném thẳng ra vườn, mang cái đèn dầu cho vào đốt ngay lập tức. Cha mẹ tôi thấy vậy vội nói ngay.
"Sao mẹ lại đốt tiền đi kia chứ?"
Bà tôi quay lại, gằn giọng mà nói.
"Muốn bao nhiêu mẹ cũng cho, còn số tiền này, tuyệt nhiên không được động tới!"
Nói rồi bà im lặng nhìn số tiền đang cháy rực ấy, cha mẹ tôi dõi theo, chợt thấy phía đằng xa có hai thứ gì đó màu xanh đang chập chờn lại gần. Lại nghe "meo" một tiếng khô khốc, một con mèo đen chạy vụt qua đám lửa, làm đống tro bay lên lốm đốm màu sáng đỏ kỳ dị.
____________________
Cưới nhau được nửa năm thì mẹ tôi mang thai, trong người lại thèm ăn chua đến mức lúc nào cũng phải có mấy thứ trái cây chua lè để sẵn bên cạnh. Bà tôi thấy vậy lại mừng, vì thèm ăn chua dễ là con trai. Thế là bà đặt ngay hàng chợ, cứ mỗi sáng lại mang trái cây đến nhà. Nhưng lạ một nỗi là trái cây mang đến, mẹ tôi chỉ ăn hết một nửa, số còn lại mẹ để trên bàn, kiểu gì đến sáng cũng không còn chút nào. Nghĩ là cha tôi ăn, mẹ cũng không nói gì, nhưng sau trong bữa cơm lại thấy cha tôi gạt mớ khế chua ra ngoài thì mới thắc mắc mà hỏi.
"Mình không ăn khế à? Ngon vậy mà?"
"Cha có đời nào ăn chua đâu mẹ mi? Cứ thấy món chua là cha đã không ăn nổi rồi!"
Nghe cha tôi nói xong, mẹ tôi mới cảm thấy có điều lạ, liền nói việc này với bà. Bà tôi nghe vậy, vội nói mẹ tối để bà vào ngủ, còn cha tôi thì ra tạm phòng khách mà nghỉ. Cái chính yếu ở đây là bà nghĩ cái nhà này vẫn còn thứ gì ám, sợ nó hại hai mẹ con. Tối đến, bà tôi vào phòng nằm cùng mẹ, cứ thao thức mãi. Một lúc sau bà mệt, định nhắm mắt ngủ thì mới nghe có tiếng động lạ, liền mở to mắt ra mà xem.
Căn phòng tối, chỉ lờ mờ cái đèn dây tóc được mở lên sưởi ấm không soi rõ được xung quanh, thế nhưng vẫn đủ nhìn thấy. Bà đưa mắt rảo quanh, chẳng thấy gì cả, lại trằn trọc đưa mắt lên phía trên chái nhà mà suy nghĩ. Nhìn mấy cái lỗ nhỏ để thoát khí âm trong nhà đang được soi bởi ánh trăng bên ngoài rọi vào, bà bỗng cảm thấy có điều gì đó lạ lùng mà không sao hiểu được. Bà cứ nhìn một lúc thì mới lạnh gáy, hóa ra trên cái chái nhà chỉ có vài lỗ là có ánh sáng, còn lại thì như có thứ gì chắn phải, tối mù mịt.
Bà vội lay mẹ tôi dậy, cả hai nhìn lên chái nhà rồi cùng nép sát vào trong, trùm chăn kín đầu mà nhìn qua những khe chỉ nhỏ. Bỗng có một cái lỗ tự dưng phát sáng rồi lại tối đi, cứ vậy vài lần thì mới nhìn rõ có hai thứ gì như thân cây lúa đang ve vẩy. Thế rồi dần dần những cái lỗ sáng dần, lại thấy có thêm vài thứ như thân cỏ nhọn hoắt đang từng nhịp xuống dần phía dưới. Đến khi cái thứ đó đến vùng đèn đang thắp sáng, bà và mẹ mới vã mồ hôi, người run cầm cập đưa tay lên miệng nhau để chặn đi tiếng thét đang chực chờ nơi cuống họng.
Cái thứ ấy khi đến vùng sáng mới lộ nguyên hình là con rết với thân to ngang như thân người lớn, mấy cái chân cứ đạp liên hồi, tựa như mấy cái đũa tre vót nhọn. Con quái ấy bò xuống, len lên chân bàn rồi ăn chỗ hoa quả còn dư. Ăn xong thì nó đưa cái đuôi lên, quái dị thay đó lại là cái đầu người bê bết máu, đôi mắt lồi to nhìn trừng trừng chỗ bà và mẹ đang ôm nhau trốn trong chăn. Cái đầu cứ nhìn mãi, đến khi có tiếng gà gáy, trời sáng lờ mờ mới bò đi, rúc qua khe trên cửa chính mà mất dạng.
___________________
Sau lần ấy, bà tôi kêu thợ đến trám kín mấy cái lỗ trong nhà, đến nỗi căn nhà đang sáng sủa nay tối om om, lại như có khí âm tích tụ. Việc này bà không dám nói cho cha tôi nghe, nếu không cha tôi vốn tính nóng nảy, lại làm chuyện xằng bậy mà rước họa vào thân. Có lẽ cũng vì thế mà bà tôi đi mua gà nuôi khắp vườn, vì theo bà gà là thiên địch của lũ rết, có nó lại yên tâm phần nào. Cũng từ đó, con rết quỷ quái kia không xuất hiện lần nào nữa. Nhưng nó không xuất hiện thì thứ khác lại đến, cũng vì thứ này mà mẹ tôi đã cắt phăng mái tóc dài của mình đi.
Ấy là người phụ nữ mang thai thường ít khi tắm gội vì kiêng cử gió nước. Mỗi lần khi đi tắm thì mái tóc đã bết lại, phải mất một lúc lâu mới rửa sạch được. Mỗi lần như vậy, mẹ tôi lại tắm trước rồi mới gội đầu, dùng nước bồ kết cho mau sạch. Nhà ở làng thì lại không có phòng tắm riêng, phải ra cạnh giếng mà tắm gội, quây vải lại để tránh gió và mấy ánh nhìn dâm dục. Bà tôi lúc xây lại nhà thì cũng đã lấp luôn cái giếng mà ông nội tôi bỏ đứa con đầu vào, bà tôi trước đó có tìm xác nhưng không thấy, chỉ có mỗi đám cá trê thì con nào con nấy béo núc, sống tốt bên trong. Nghĩ rằng chúng đã ăn mất xác con, bà tôi cứ để vậy mà lấp lại, thắp nhang cầu siêu cho bác.
Cái giếng mới được đào lại phía sau nhà, ban ngày thì dùng nấu nướng, chiều đến mới tắm gội. Hôm ấy mẹ tôi lại tắm sau nhiều ngày kiêng cử, vì đã lâu nên mất nhiều thời gian mới tắm xong, đến khi chuẩn bị gội đầu thì trời đã tối mịt, chỉ có chút ánh trăng le lói rọi vào. Bà xõa tóc, nhúng vào nước bồ kết rồi dùng cái lược sừng trâu chải xuống. Nhưng bà lại có cảm giác gì đó kỳ lạ, vừa cảm thấy nóng ran trong ruột, lại có cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Nhưng kỳ quái hơn việc đó chỉ đến khi bà nhắm mắt lại để dội nước.
Mẹ tôi thấy bất an liền gọi cho bà, có tiếng bà vọng lại, một lúc sau thì bà mới đến. Khi nhìn thấy mẹ tôi thì bà đã rú lên kinh hãi.
"Trời ơi! Tóc… tóc của con…"
Mẹ tôi nghe vậy liền hoảng hốt dùng lược chải xuống, tức thì tóc bỗng rụng nhiều hơn, lại có thứ gì đó chạm vào nước quẫy loạn cả cái chậu. Mẹ tôi nhìn kỹ mới rụng rời tay chân, miệng ú ớ quay về phía bà kêu cứu.
"Mẹ… mẹ ơi cứu con!!!"
Cái thứ vừa rơi xuống là hàng trăm con nhện nhà đang bám vào tóc mẹ tôi. Vừa rớt vào nước, chúng đã dùng mấy cái chân đầy lông lá mà bò ra ngoài, đen nghịt cả cái chậu. Bà tôi thấy mẹ ú ớ kêu cứu liền chạy thẳng vào bếp, mang ra khúc củi đang cháy bập bùng mà huơ quanh đầu mẹ. Lũ nhện gặp nóng, bỏ chạy loạn xạ khắp người mẹ tôi làm bà rú lên liên hồi. Cha tôi và mấy người hầu nghe vậy liền chạy ra, thấy hai người đang bị lũ nhện bò quanh người mới múc mấy xô nước mà dội thẳng vào. Lũ nhện bị nước cuốn trôi, chỉ còn mẹ tôi nấc từng tiếng không ra hơi trong miệng.
Sau lần ấy đến lúc sinh tôi, mẹ quyết không tắm thêm lần nào. Lại nghĩ lũ nhện đẻ trứng làm tổ trên đầu mình, bà tự tay cắt ngắn, ngày nào cũng đưa tay lên gãi liên tục đến mức trở thành thói quen không bỏ được.
Xem Tiếp Chap 7 : Tại Đây
Đăng nhận xét