Chương 2
Xem Lại Chap 1 : Tại Đây
Ông cố tôi từ số tiền bán vợ ấy đem đi làm ăn với mấy nhà buôn ở xa. Chắc vì ông đã chịu khổ nhiều mà quỷ thần thương, làm đâu ra đó, đến khi ông nội tôi lên năm tuổi thì gia sản đã nhiều không kể xiết, kẻ hầu người hạ đầy nhà, chẳng còn chút gì gợi lại cái anh liệm xác nghèo khó lúc xưa nữa. Nhưng gia cảnh khác, tâm tính con người cũng thay đổi, ông cố tôi bắt đầu xa lánh những con người nghèo khổ chân chất, đánh bạn với lũ nhà giàu, cưới vợ năm thê bảy thiếp mà quên đi người vợ từng yêu mình hết mực kia. Đến lúc này thì những chuyện quái dị xảy ra.
Một ngày, ông cố tôi đang nằm cùng bà hai thì cảm thấy khó ngủ, cứ trằn trọc suốt không thôi. Một lúc sau thì ngay giữa cái đêm hè lại có gió lạnh tràn vào làm ông cố kinh sợ, ông liền kéo tấm chăn lên ngang mặt mà nghe ngóng xung quanh. Rõ ràng ngoài kia có tiếng ai đó đang khóc, cứ nỉ non mãi không thôi. Ông sợ hãi liền lay bà hai dậy, nhưng quái lạ thay bà hai đã đi đâu mất, thứ nằm cạnh ông chỉ là cái gối được quấn theo hình người. Ông cứ co ro như vậy một lúc thì bà hai đi vào, tiến lại gần giường ông. Thấy người, ông vội lắp bắp mà nói.
"Này! Mình đi đâu nãy giờ thế?"
Nhưng bà hai không trả lời, cứ vậy nằm xuống ngủ. Ông tức mình kéo bà dậy thì chợt cứng cả họng. Bà hai với đôi mắt nhắm nghiền sưng húp, người bốc mùi tanh tưởi đang quay về phía ông. Ông khẽ đưa tay lên chạm đôi mắt ấy thì thấy cứ như nó lõm hẳn vào trong, cứ như con mắt bên trong đã không còn nữa vậy.
Bất chợt bà hai mở mắt ra nhìn ông trừng trừng, hai con mắt chỉ là màu đỏ từ từ rơi xuống, lăn xuống cái chăn. Bà hai mở miệng ra, thấy rõ bên trong thì xác con chuột ướt đẫm, nhoe nhoét thịt vụn. Ông tôi hoảng hồn, định hét kêu cứu thì thứ đó bóp chặt lấy cổ ông làm ông không nói được gì.
Bất chợt từ giữa cái trán bỗng nứt toác ra, máu cùng thứ gì đó trắng nhầy chảy xuống nhớp nháp. Thứ đó cười lên vài tiếng kinh dị, rồi thả ông tôi ra, đứng dậy quay sang. Lúc này mới thấy cái bụng đã bị mở toang, mớ ruột cứ vất vưởng nơi vành thịt, lộ những miếng thịt đỏ thẫm cùng thứ mỡ vàng vàng đang cuộn lại. Bỗng cái xác ấy đổ ập xuống, cái đầu từ từ quay liên hồi cùng những tiếng răng rắc ghê rợn, đến khi ngừng lại thì cái đầu đã lìa ra khỏi thân, lôi theo mớ nội tạng chạy biến ra ngoài.
Lúc đó ông tôi mới hoàn hồn lại được, vội thét lớn lên, rồi bật dậy. Thì ra là một giấc mơ quái dị, trời bên ngoài đã sáng, còn bà hai thì chẳng thấy đâu. Nghe tiếng gọi của ông, vài đứa gia nhân liền chạy vào, thấy chúng ông đã vội hỏi.
"Bà hai đi đâu rồi chúng bây?"
"Chúng con không biết, chỉ thấy bà từ sớm đã đi ra ngoài rồi…"
Ông tôi lau vội mồ hôi đang ướt đẫm trên mặt rồi đi ra ngoài, lau mặt cẩn thận rồi dùng bữa sáng. Hôm ấy bếp nấu món cháo lòng, vốn món ông ưa thích. Ông cầm bát cháo nghi ngút, húp xì xoạp rồi cầm lấy đoạn dồi dài mà cắn, ông thích món dồi để dài vậy, không cắt ra vì ông bảo ăn vậy mới thú. Cái thứ mùi rau răm, quện chút mùi lá xương sông cùng hạt lạc giòn thơm, thêm cái thịt dai dai và hạt tiêu được nêm vừa đủ làm ông thấy nước bọt trào cả ra. Nhưng ăn được một đoạn, ông bỗng ôm lấy răng mà la lớn.
"Mã cha cái mụ bếp, cho cả xương vào đây à!"
Nói rồi ông nhằn ra một mẩu xương nhìn giống đuôi heo, vẫn cảm thấy có gì đó lợn cợn trong miệng, ông phun ra thì thấy cả gáy lạnh toát, thứ ông vừa nhả ra là móng tay người. Ông run run gỡ cái đoạn dồi ấy ra, nôn cả ra bàn khi thấy trong mớ lổn ngổn kia vẫn còn một đoạn ngón tay người đã bị cắn nham nhở. Mấy đứa hầu thấy vậy, vội chạy vào bếp gọi thì bà bếp vẫn còn đang nấu nướng. Ông tôi mở cái nồi cháo vẫn còn trên bếp ra, mặt mày tái mét, còn vài đứa hầu thì đứa hét to, đứa run rẩy rồi ngất xỉu. Trong cái nồi là nguyên cái đầu của bà hai đã bị nấu chín, thịt chuyển màu trắng đục, mắt lò đờ màu trong xen chút chất màu đen chảy ra.
Quan trên tỉnh về lập án cái vụ ấy, mãi chẳng tìm ra thủ phạm liền phán bà bếp là người đã giết bà hai, nấu thịt cho ông chủ ăn vì lý do tư thù cá nhân. Bà bếp khóc lóc luôn miệng nói bị oan nhưng chẳng được, bị giải ra giữa chợ, đúng giờ ngọ hai khắc thì nhận một đao ngay cổ, cái đầu đứt lìa khỏi thân lăn lông lốc, đôi mắt vẫn giật giật ai oán.
Ông cố tôi từ sau lần ấy, lúc nào ăn cũng phải nhìn thật kỹ, xem xét đủ kiểu rồi mới dám ăn. Nhất là mấy món từ nội tạng thì ông cấm tiệt, thậm chí không được nói trong nhà này. Ông cứ như vậy một thời gian rồi lâm bệnh nặng, chết khi ông nội tôi vừa qua mười sáu tuổi. Theo di nguyện, cả nhà an táng ông cạnh bà cố nội của tôi, tức là bà cả đã chết cách đó mười sáu năm. Nhưng lúc hạ huyệt cũng là lúc đám tang thêm oan nghiệt. Khi cái quan tài vừa hạ xuống thì trời bỗng đổ mưa, sét từ đâu đánh thẳng xuống cái quan tài của ông cố nội. Đến khi tan, nhìn vào thì ai cũng hãi hùng vì cái quan tài ấy trống rỗng, như chẳng chôn thứ gì bên trong.
_______________________
Vì nhà chỉ có ông nội tôi nối dõi tông đường, lại vì mấy bà thiếp chẳng sinh được cho ông cố tôi mụn con nên họ cứ lo lắng ông nội tôi sẽ đuổi hết ra khỏi nhà. Nhưng ông nội tôi lại là kẻ hoang dâm vô độ, thấy mấy bà vẫn còn son sắt liền cho các bà ấy lựa chọn, hoặc ăn nằm với ông, hoặc cuốn gói đi khỏi nhà này.
Mấy bà vì hám tiền, sợ đi thì mất cả nên nhắm mắt làm ngơ, cứ đến đêm thì đến phòng ông tôi giao hoan, việc này chỉ có vài người hầu biết, người bên ngoài chẳng biết cái nhà giàu nhất vùng ấy lại là chốn loạn luân vô đạo. Nhưng vài năm sau, ông nội tôi đã cưới vợ, còn mấy bà kia thì bị ông đẩy cho đám người hầu, để chúng thỏa mãn tính dục và còn để cho chúng khỏi nói những chuyện kia ra ngoài.
Nói về bà nội tôi, trước khi về làm dâu nhà này thì yêu một anh học trò nghèo. Người này thường đả kích những kẻ giàu, trong đó ông tôi là bị anh xỉa xói nặng nề nhất. Ông tôi giận điên người nhưng chưa làm gì được. Ông tìm cách hại anh, đến khj chợt nhớ nhà bà nội tôi vốn trước đây nợ ông cố nội tôi một số tiền lớn, bèn đến đòi lại. Cuối cùng vì không trả đươc mà họ đành phải gả con gái cho ông tôi.
Ngày rước dâu, ông nội tôi cố tình cho đám rước ngang qua nhà anh học trò nghèo, khi thấy anh đang tần ngần đứng nhìn thì ông leo vào kiệu vợ, đè xuống giao hoan ngay trên ấy, lại lén mở chút rèm cho anh xem. Anh học trò nghèo thấy cảnh người yêu mình nước mắt lưng tròng, đang bị người khác giao hoan ngay trước mặt thì uất nghẹn đến thổ huyết, vài ngày sau thì không chịu nổi nhục mà treo cổ tự vẫn.
Mọi chuyện không chỉ dừng lại ở mức ấy, khi bà nội tôi không hiểu sao chỉ một tháng đã lộ dấu hiệu mang thai, đến lúc sinh ra người đầu thì mới chỉ có bảy tháng trong bụng mẹ. Ông nội tôi cho rằng bà ăn nằm với anh học trò nghèo kia, liền lúc bà sinh thì vào bồng đứa nhỏ lên, mặc bà tôi luôn miệng nói không phải nhưng ông vẫn ném đứa nhỏ vào cái giếng trong vườn, lại sai bọn gia nhân đổ đầy đá vào, cấm không được vớt lên. Bà nội tôi vì thấy con chết mà không cứu được, từ đấy trở thành vô cảm, chẳng nói năng gì, cứ như con rối cho ông nội tôi hành hạ. Chỉ đến lúc bà có thai bố tôi thì người mới có sức sống hơn đôi chút.
Nhưng bố tôi lại không mang dòng máu của ông, âu cũng là do một chuyện cách đó cũng đã lâu, có một thầy pháp người Khmer được ông tôi mời về cúng…
Ông bà tôi ở với nhau mãi không có con, phần khác vì bà vốn lãnh cảm, chẳng chút hứng thú với chuyện chăn gối nên ông nội tôi thêm phần bực bội, cứ mắng chửi mãi. Ông bắt đầu ra ngoài tìm vợ lẻ, khốn nỗi toàn vớ phải những mụ đàn bà luôn tìm cách vơ vét tiền bạc của ông.
Chưa kể nhiều đứa không chịu nổi bản tính của ông đã kiện lên thẳng quan Tây, tuy ông có quen biết bọn quan lại ấy, nhưng kẻ đến với người vì quyền, người đến với kẻ vì lợi, cho nên dù gì ông cũng phải dốc hầu bao ra mà đút lót cho chúng. Tất nhiên việc này chẳng đáng là bao so với khối gia sản khổng lồ của ông, nhưng nó làm ông tức tối, đã có lần ông dậm chân xuống nền mà chửi.
"Mã cha chúng mày! Chơi điếm nó còn không tốn bằng lũ chúng mày!"
Cứ mỗi lần như vậy ông lại về hành hạ vợ, khiến bà tôi vốn đã câm lặng, giờ chỉ như cái bóng mang hình hài của con người. Nhưng đến một ngày, không biết từ đâu, ông tôi đem về một cô gái trạc chừng mười bốn, mười lăm tuổi, bị câm điếc, nói là nhận làm con nuôi rồi cho ở chung với vợ chồng ông.
Nói về cô gái này thì gia cảnh cũng có phần sầu thảm. Nguyên cô là con một gia đình nghèo, cha làm chài lưới trên sông, mẹ làm đan rổ tre, gia cảnh bần hàn mấy đời không dứt. Đã thế khi mới sinh con đầu lòng, không hiểu ông đi đứng thế nào mà bị trâu húc, chết khi chưa nhìn thấy mặt con.
Mẹ cô gái đau lòng, nhà lại nghèo nên chỉ biết cuốn tạm cái chiếu, chôn ông ở cái nghĩa địa đầu làng. Nhưng càng oan nghiệt hơn, khi đang chôn chồng thì từ đâu sét đánh thẳng xuống chỗ hai mẹ con đang đứng, làm đứa con đang lành lặn thủng cả màng nhĩ, trở thành điếc. Mà người điếc thì đi liền với câm, dù có lưỡi cũng chẳng hiểu tiếng mà phát âm thành lời.
Khi mới mười bốn tuổi thì mẹ bệnh nặng, cô gái phải tự tay đan rổ, đem bán ngoài chợ, tằn tiện chút tiền mua gạo nấu cháo trắng cho mẹ ăn cầm hơi. Vô tình thế nào, ông tôi thấy cô gái đang đi dọc đường, khuôn mặt lại đầy đặn thanh tú, trong lòng bồi hồi liền đến nhà xin về nhận nuôi, cho bà mẹ khoản tiền lớn, thế là cô gái đến sống ở đây.
Nhưng họ đâu biết ngoài mặt thì cô gái là con nuôi, tối đến lại nằm trên giường, trở thành vợ lẻ của ông tôi. Đám gia nhân mỗi đêm đều nghe tiếng ú ớ, khóc lóc, biết là ông tôi đang hãm hiếp cô gái ấy nhưng đành chịu, ai bảo cô ấy đến cái nhà này kia chứ? Sau này tôi mới biết là ông nội biết cô gái bị câm điếc, lại mù chữ nên chẳng thể báo quan, ông có làm gì cũng chỉ biết uất nghẹn chịu đựng chứ chẳng trốn đi được.
Qua một thời gian thì cô gái mang thai, lúc này ông tôi lại sợ cô gái uất hận mà sinh lòng dại dột, tự tử chết cả hai mẹ con, liền cả ngày trói cô gái ấy lại, nhổ hết răng để khỏi cắn lưỡi tự tử, lại đập gãy cả hai chân để nếu thoát thì không trốn đâu được, đại tiểu tiện gì cứ mặc đấy, tối lại sai đám gia nhân vào dọn. Cứ vậy khi cái thai được tám tháng thì có chuyện xảy ra.
Lúc ấy bà mẹ đã lâu không gặp con, thấy nhớ bèn đến nhà xin thăm. Ông tôi biết từ chối không được, liền nảy ra ý xấu, đưa bà đi gặp cô gái, lại mang theo cái chày to giấu sau lưng. Bà mẹ khi đến phòng, thấy âm khí nặng nề đã chột dạ nhưng cứ mở ra xem, vừa thấy con mình đang trần truồng, toàn thân bê bết chất thải thì rú lên một tiếng, chưa dứt lời thì nhận ngay một chày vào đầu.
Cú đánh mạnh đến mức làm sọ bà bị lõm hẳn vào trong, hai mắt bị ép mạnh bắn phọt ra ngoài, từ hốc mắt và miệng máu cứ thế trào ra, chảy tràn thành vũng lớn. Chưa chắc bà đã chết, ông tôi lại đập thêm cho vài nhát, đến khi cái đầu nát tươm be bét thì mới dừng lại.
Cô gái thấy mẹ bị giết, uất hận cố gào lên nhưng chẳng được, cứ cố thét suốt làm cho vành miệng bị xé toạc ra nham nhở, máu chảy xuống tận cổ. Ông tôi liền kéo cái xác ấy ra ngoài, cho thẳng vào cái lu mắm to ngoài sân rồi đậy kín lại. Ông nhìn vào, thấy cô gái đã khóc đến mức máu trào ra từ mắt thì cũng mặc kệ, chỉ cần giữ cô sống thêm một tháng nữa, đến khi đứa bé chào đời là đủ.
Xem Tiếp Chap 3 : Tại Đây
Đăng nhận xét