Ở Góc Phòng Là Ai !?
Tác giả : Ngọc Sơn
Xem Lại Chap 3 : Tại Đây
Chương 4
Hai vợ chồng vừa rón rén xuống bếp,đèn vẫn còn mở sáng,bắt gặp một cảnh tượng vô cùng dở khóc dở cười. Ngay dưới cái kệ chén,là một em tí to cỡ bắp chân,đang nhai ngấu nghiến chai mật ong mà Mai đem lên để chưng với gừng,món khoái khẩu của chồng mình.
Bây giờ đã nằm hết trong bụng của cái con mỏ nhọn kia rồi. Đã vậy còn thèm thuồng liếm láp,ngấu nghiến,làm Tuấn Anh cứ liên tưởng đến những âm thanh,tình tiết trong phim kinh dị mà mình từng xem. May mà vẫn giữ được cái đầu lạnh nên anh không nói ra để vợ bớt hoang mang,lo lắng.
- Làm hết cả hồn.
- Có đúng là tiếng này không anh.
- Đúng rồi... Nó làm anh điên nãy giờ luôn đó. Cứ tưởng là cái thứ gì đâu không. Mà em đem mật ong lên hồi nào vậy.
- Em đem hồi sáng luôn đó. Biết làm xong mệt nên tính pha cho anh uống.. Nhưng mà...em cũng...mệt nên quên luôn. Giờ nó uống hết rồi.
- Hu hu hu hu huhu huhu
Mai đang tính dọn dẹp đống chiến trường thì bỗng nhiên có tiếng khóc inh ỏi vang lên,hình như là của bé Nhím thì phải. Hai vợ chồng tức tốc chạy vào,quả nhiên con bé đang ngồi dựa vào tường,ôm chặt gối nức nở.
- Nhím... Nhím... Mẹ đây... Mẹ đây... Sao vậy con... Mẹ đây mẹ đây.
- Huhu huhu.
- Không sao rồi không sao rồi. Mẹ đây mẹ đây. Mẹ thương mà... Mẹ đây.
- Hihi
Đang nước mắt nước mũi tèm lem,tự nhiên con bé bật cười khúc khích làm hai vợ chồng có chút giật mình. Chưa dừng lại ở đó,ánh mắt của nó không hề bận tâm đến sự có mặt của ba mẹ,mà thay vào đó là hướng thẳng cái nhìn về chỗ góc phòng.
- Có chuyện gì vậy con... Để mẹ lau mặt đã. Sao đang ngủ mà ngồi dậy khóc vậy nè. Con dậy không thấy mẹ con khóc hả.
- Dạ... Hihi
Con bé sau một lúc ngập ngừng cũng gật đầu,tuy nhiên Tuấn Anh lại thấy lấn cấn khó hiểu,mặc dù chuyện vừa rồi xảy ra với một đứa con nít bốn tuổi là hết sức bình thường. Chẳng hiểu sao,từ khi biết được mức giá cho thuê,tâm trí không thể ngừng nghĩ đến những nghi vấn xung quanh ngôi nhà,mặc dù cho đến lúc này,kẻ gây phiền toái,lại chỉ là một con chuột.
- Khuya rồi. Con nằm ngủ lại đi. Mai mẹ chở qua trường nộp hồ sơ cho Nhím đi học với mấy bạn nghe.
- Dạ.
Con bé ngoan ngoãn nằm xuống,nhưng ngay lập tức trở mình,xoay mặt về chỗ góc tường khi nãy,cười khúc khích trong miệng. Mai lo sửa soạn lại chăn gối nên không để ý,tuy nhiên mọi hành động kì lạ đó,đã lọt hết vào tầm mắt của Tuấn Anh.
Đêm hôm đó,không tài nào ngủ được,Tuấn Anh về phòng được một lúc thì lại trở ra,đi qua đi lại trước phòng vợ con mình. Trong đầu đang hết sức mông lung,nhưng lại chẳng biết trăn trở vì điều gì. Cũng may từ đêm tới sáng,không có thêm âm thanh lạ hay sự việc gì đó xảy ra nữa.
- Anh thay đồ đi đi ăn sáng luôn. Nay em tính chở con bé qua trường nộp hồ sơ luôn. Bữa có nhờ cô Hồ Thu rồi,nếu thuận lợi chắc đầu tuần sau là nhập học.
- Ừ. Hai mẹ con đi đi. Anh thay đồ qua gặp đối tác nhận công trình chứ không trễ.
Thiệt ra không có đối tác nào cả,chỉ là Tuấn Anh đã ấp ủ dự định kiểm tra kĩ lưỡng lại căn nhà từ tối hôm qua. Tuy nhiên phải biện lí do như vậy để vợ mình không phải lo lắng hay suy nghĩ mông lung. Cốt lõi vẫn là tính lâu dài,nên ngay từ lúc này,cẩn trọng,kĩ lưỡng vẫn là tốt hơn.
Hôm qua giờ lu bu không để ngoài sân,giờ ngó lên mới thấy một cái trang thờ nhỏ nằm khuất bên đường hông,hướng thẳng ra ngoài cổng.
Nhìn bát nhang đầy ắp,tro còn rất mới,chứng tỏ có người thường xuyên tới lui để hương khói. Anh tự nhủ bất cẩn thật sự,vì vốn dĩ xưa nay,đến tá túc ở một chỗ mới lạ,nhưng vấn đề tâm linh dù tin hay không tin,dù có thật hay không thật,thì có thờ có thiêng,có kiêng có lành vẫn là tiên quyết. Việc cúng tạ đất đai thổ thần thì anh biết và cũng đã dự định cuối tuần này làm một mâm. Còn bò quên cái trang thờ thì đúng là tắc trách thật. Nghĩ là làm,Tuấn Anh nhanh chóng đốt một nén nhang cắm lên bát,xông thêm miếng trầm cho thơm nhà thơm cửa.
Tự nhiên cảm thấy an tâm hơn phần nào,Tuấn Anh bắt đầu vào lại phòng của con gái mình. Mọi thứ vẫn hết sức bình thường. Ngay chỗ góc phòng mà bé Nhím nhìn sang,cũng chẳng có gì lạ,ngoài một vài vệt màu được vẽ lên. Có khi cũng là do chủ nhân của những bức vẽ cất trong hộc làm cũng nên. Về vấn đề này,anh cũng đang tính gặp lại bà chủ để hỏi cho rõ.
Nghĩ về những bức vẽ,bất giác quay đầu lại,như một sự trùng hợp có...tính toán vậy,Tuấn
Anh bắt gặp cái hộc kệ đã bị kéo ra một khoảng từ lúc nào. Khi nãy vào phòng,chỉ mải để ý đến cái góc tường,phần kệ tủ nằm khuất tầm mắt nữa. Sẵn sự tò mò,Tuấn Anh một lần nữa lôi tập tranh ra,cẩn thận ngắm nghía từng bức vẽ.
Tuy đường nét,bố cục còn vụng về,đầy những nét ngây ngô,nhưng tư duy và cách truyền tải thông điệp qua hình vẽ thì không thể xem thường. Nếu đây thực sự là những tác phẩm của một cô cậu bé nào đó trạc tuổi con mình,thì một cái gật đầu tấm tắc cũng không phải là điều gì quá khập khiễng.
- Hả
Xem Tiếp Chap 5 : Tại Đây
Đăng nhận xét