Ở Góc Phòng Là Ai !?
Tác giả : Ngọc Sơn
Xem Lại Chap 5 : Tại Đây
Chương 6
Hôm nay Mai cuối cũng xin được trường mầm non cho con gái mình. Tuấn Anh đón nhân niềm vui đó bằng một sự lưng chừng nơi suy nghĩ,tuy nhiên anh chưa muốn nói ra với vợ vì sợ những hệ lụy về tâm lý. Đến chiều,hai vợ chồng tranh thủ đi mua sắm mấy thứ lặt vặt,coi như cũng gần hoàn thiện để ngày mai còn cúng tạ thổ thần đất đai,cô hồn cô bác xung quanh,coi như lời trình báo về việc mình đến tá túc.
- Bộ bàn ghế này anh bỏ ở đâu mà chở về.
- Trên gác đó em. Để anh làm việc trên đó luôn. Rồi,đầu óc dạo này chán dễ sợ. Nói để gặp bà chủ xin bả cho thỉnh tượng phật Quan Âm về thờ mà sáng gặp quên mất tiêu.
- Ủa. Bả có ghé qua hả anh.
- Ừ. À a dặn nè,cái trang thờ bên hông,em nhớ hương khói đầy đủ nghe. Sáng ra đi làm thì thắp. Tối lại cũng thắp,như hồi ở nhà đó.
- Dạ. Hồi sáng em cũng có thấy,tính hỏi mà lu bu nên quên mất.
Mọi thứ coi như cơ bản đã xong. Đêm nay Tuấn Anh vẫn ngủ một mình. Ráng tuần nữa rồi mới vào nề nếp sinh hoạt được. Gần mười giờ tối,trằn trọc không ngủ được nên ra ngoài hiên dạo vài vòng cho thư thả. Khu này để ý hình như toàn dân cán bộ,nên mới hơn chín giờ đã thấy đóng cửa tắt đèn. Mà công nhận thành phố sống hay thật,cứ mạnh ai nấy biết. Lúc ở quê còn nghe câu “trên đó người ta mạnh ai nấy sống,chết thì có dịch vụ”. Vừa buồn cười vừa có chút cay đắng.
Nhưng chắc cũng tùy vùng thôi,chứ như sáng qua,Tuấn Anh nhờ ông chú chỉ đường vẫn rất niềm nở,rồi cậu thanh niên nhiệt tình,chủ động chào hỏi,kể chuyện cho mình nghe nữa. Ở đâu thì cũng có người này người kia. Có người thích sôi nổi,có kẻ thích trầm mặc,đừng vì không theo ý mình,mà vội áp đặt những điều vô lý lên người khác.
- Oe oe oe. Oe oe oe
Không biết con nít nhà ai mà khóc thét cả lên,làm Tuấn Anh phải giật mình ngơ ngác. Giữa đêm thanh vắng,nghe âm thanh văng vẳng vọng về,da gà da vịt nổi hết người. Bị phá tan không khí yên lặng,Tuấn Anh cũng chẳng thiết tha ở lại nữa.
Ngang qua phòng hai mẹ con,không thấy tiếng động lạ nào,tâm trạng đỡ lo hơn hẳn ngày hôm qua. Nói chứ chắc là do tâm lý cẩn trọng,nghĩ ngợi lung tung,vì đã xảy ra chuyện gì đâu. Toàn là tự huyễn hoặc lên rồi tự cảnh giác mà thôi.
- Oe oe oe oe
Vừa mới đặt lưng xuống chừng nửa tiếng,cái âm thanh rợn người đó vẫn vang lên. Con nít nhà ai mà sao để khóc suốt từ nãy giờ không biết. Tuấn Anh có chút sốt ruột vì phận mình cũng có con nhỏ,vừa khó chịu vì đêm hôm khuya khoắt,cứ thế này làm sao mà ngủ được. May sao gần năm phút sau,thì cũng im bặt.
- Oe oe.... Oe oe... Oe..oe..
Vừa thở phào được một chút,chưa được bao lâu thì tiếng khóc đó lại vang lên. Lần này,cảm tưởng như nó đang vang vọng khắp gian nhà vậy,lúc to lúc nhỏ,lúc xa xa,lúc thì gần sát bên tai.
Tuấn Anh ngồi phắt người dậy,vò đầu bứt tai,bực mình mở cửa phòng ra dò xét ngoài hiên. Bây giờ,lại hoàn toàn im bặt. Hàng xóm đã đóng cửa tắt đèn. Ngoài đường không một bóng người,chỉ nghe vo ve tiếng muỗi bên tai mà thôi. Nán lại một chút,không thấy động tĩnh gì khác,Tuấn Anh đành vào lại phòng.
Từ đó cho đến sáng,không còn nghe tiếng khóc đó nữa.
Sáng hôm sau,Mai tranh thủ đi chợ thiệt sớm,để chuẩn bị đồ cúng cho tươm tất. Tuấn Anh lau dọn trang thờ,đặt sẵn cái bàn ngoài sân. Tự nhiên trong lòng hồi hộp giống ngày đầu cưới vợ vậy.
Sáng hôm sau,Mai tranh thủ đi chợ thiệt sớm,để chuẩn bị đồ cúng cho tươm tất. Tuấn Anh lau dọn trang thờ,đặt sẵn cái bàn ngoài sân. Tự nhiên trong lòng hồi hộp giống ngày đầu cưới vợ vậy.
- Nhím... Dậy ăn sáng con. Hả. Mẹ mua đồ về rồi này.
- Bạn...ngồi đó đi.. Bạn ngồi xuống đi.
Mai mở cửa gọi con gái dậy,thì bắt gặp một cảnh tượng hết sức kì lạ. Bé Nhím đang ngồi xoay mặt vào chỗ cái góc tường, không ngừng cười nói tíu tít,còn luôn miệng nói như thể đang trò chuyện với ai vậy. Khẽ sững người một chút,thấy con bé vẫn lơ đãng,Mai liền gằn giọng gọi to.
- NHÍM...
- Ơ...dạ... Mẹ...
- Con làm gì vậy,sao dậy rồi mà không ra nói ba đánh răng rửa mặt cho. Con ngồi đó làm gì.
- Dạ...không...dạ làm gì cả.
Con bé có vẻ rất ngập ngừng,miệng nói nhưng mắt không rời khỏi cái góc tường. Mai vừa hoang mang vừa thấy kì lạ. Định bụng sẽ nói lại với chồng thì cùng lúc Tuấn Anh cũng đi vào.
- Em mua đồ đủ chưa. Thầy nói cúng trưa luôn đúng không.
- Dạ. Em tính mời thầy tới mà ổng nói là cúng thổ thần đất đai,cô bác vất vưởng nên gia chủ đích thân đứng ra sẽ tốt hơn.
- Ừ. chắc cũng khấn xin như ở nhà thôi chứ gì. Vậy để chút nữa anh cúng cho.
- Dạ. Nhím...ra mẹ rửa mặt rồi ăn sáng con.
Gần mười một giờ trưa,Tuấn Anh bắt đầu soạn đồ cúng ra ngoài sân. Thắp nhang đứng khấn tạ thổ thần đất đai,nhưng cái hộp quẹt bật mãi không được. Kiểm tra thì đã hết đá.
- Hình như trong ngăn kéo trong phòng bé Nhím còn một cái đó anh. Để em lấy cho.
Mai kéo ngăn tủ,tính lấy cái hộp quẹt,thì khá bất ngờ khi thấy tập tranh vẽ đã bị xáo tung lên,một vài tờ còn bị nhàu nát. Hôm qua giờ lo dọn dẹp không để ý,có khi bé Nhím nghịch ngợm cũng nên.
- Ủa... Bật lửa đâu mà anh thắp nhang vậy.
- Anh quẹt lại thử không ngờ được luôn.
Tuấn Anh khấn xong,vừa thắp xuống thì bỗng nhiên nghe mùi khét khét tỏa ra. Khói từ trên trang thờ tỏa ra nghi ngút. May mà Mai phát giác kịp nên dập đi.
- Anh thắp gần quá hay sao mà bốc cháy luôn. May chút cháy cả nồi hương rồi.
- À ừ.
Xem Tiếp Chap 7 : Tại Đây
Đăng nhận xét