Truyện ma Việt Nam "Ở Góc Phòng Là Ai ? " Chap 7

 Ở Góc Phòng Là Ai !?

Tác giả : Ngọc Sơn

Xem Lại Chap 6 : Tại Đây

Chương 7

Ngoài sự cố không mong muốn,thì mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ,hôm nay hai vợ chồng coi như đã mãn nguyện lắm rồi. Ngày mai,Tuấn Anh bắt đầu đi gặp đối tác để nhận công trình,Mai thì tạm thời đang nghỉ phép,đợi bé Nhím nhập học mới đi làm trở lại cho an tâm.
Tâm lý đã thoải mái nên tối đến,cơm nước xong xuôi,hai vợ chồng ra ngoài,dạo một vòng chào hỏi hàng xóm xung quanh. 

Bán anh em xa,mua láng giềng gần là vậy. Có qua có lại,tối lửa tắt đèn còn có nhau. Đã số mọi người đều thân thiện,hoặc nếu không thích,chắc cũng kiểu bằng mặt không bằng lòng,qua loa cho lấy lệ,nhưng chẳng thấy ai khó chịu hay lạnh nhạt,hời hợt,ngoại trừ gương mặt đăm chiêu và có phần hơi cau có của chú Ba.


- Ở đây an ninh tốt lắm,mấy đứa đừng có lo. Có gì thì cứ ra mà nhờ hàng xóm.

- Dạ. À con nghe nói nhà này ngày xưa là bà chủ ở luôn,sau rồi mới cho thuê hả bác.

- Đúng rồi con. Hai mẹ con..ây... Sau này để cho thuê luôn. Bây giờ ở chỗ khác rồi,dưới An Điền thì phải.

- Dạ.

Hai vợ chồng có vẻ khá hào hứng khi nhận thấy sự thiện chí từ những nhà xung quanh. Có thể yên tâm hơn phần nào rồi. Gần tám giờ tối,Tuấn Anh xin phép vào trong để đọc lại bản vẽ công trình,soạn thảo thêm về hợp đồng để sáng mai đi gặp đối tác. Tính lên gác thì sực nhớ ra chưa thắp nhang trên trang thờ,Mai cũng không nhắc nên Tuấn Anh có chút bực mình.
- Anh...

- Hả... Hết hồn vậy em. Cái gì đây.

- Hả. Anh có điện thoại nè.

Mai bất ngờ lên tiếng làm Tuấn Anh suýt nữa đã ngã khỏi cái ghe thắp nhang,may mà níu được vào trang thờ,tuy nhiên,cú huơ tay hơi mạnh làm bát hương bị chệch sang một bên. Chưa kịp mắng vốn vợ thì bỗng nhiên phát ra,bên dưới có một mảnh giấy được gấp gọn gàng.

- Cái gì đây anh.

- Anh không biết nữa. Thấy ở dưới bát hương đó. Mà bữa sau có gì từ từ đợi anh xuống đã rồi hẳn nói. Đang yên đang lành làm giật cả mình. Té ra đó rồi em đi kiếm chồng mới chứ gì. Á thôi thôi coi cái mặt kìa,giỡn mà.

- Ơ a... Sao giống lá bùa vậy. Tàn nhang rớt xuống cháy sém một chỗ rồi. Khoan...khoan... Em thấy quen quen.

- Đâu đưa anh xem

Vào phòng khách,mở ra mới thấy đó là một tờ giấy màu vàng,bên trong vẽ mấy chữ nguệch ngoạc,nhìn qua cứ như thể câu đối vậy. Không,nếu chính xác hơn với những gì được biết,thì Tuấn Anh và vợ đều khẳng định nó là một lá bùa. Sự hoài nghi bắt đầu dấy lên,khi hai vợ chồng chừng từng nghe qua việc đặt bùa chú gì đó,dưới bát nhang để thờ thổ thần đất đai. Hoặc có khi phong tục tập quán mỗi nơi mỗi khác cũng nên.

- Sao lại bỏ bùa ở dưới bát nhang làm gì không biết. Nhà em có vậy không vợ.

- Không. Lần đầu em thấy luôn đó. Nghe đâu thường thường,bỏ bùa dưới bát nhang,nếu là thầy pháp thì dùng để trấn vong trấn quỷ gì đó anh,nhưng đây là bàn thờ thổ thần đất đai mà. Mà thôi mấy cái này không nên đâu anh. Anh bỏ lại chỗ cũ đi cho chắc,mai rồi gọi hỏi bà chủ
 sau. Có khi người thuê trước người ta mê tín các kiểu cũng nên. Chứ em là em thấy lạ lắm.

- Ừ. Mà từ từ,để anh chụp lại đã rồi bỏ lại. Có gì nhờ mấy thằng bạn bên công trình,hỏi xem nó có biết gì không.

Tuấn Anh gấp gọn gàng,bỏ tờ giấy về lại vị trí cũ,sau khi đã lưu lại vài kiểu ảnh vào điện thoại. Mặc dủ có chút đăm chiêu,nhưng khi sự thật còn chưa được làm rõ,việc nghi ngờ chỉ tổ hướng tâm hồn đến những chuyện phi lí và mệt mỏi hơn thôi.

Tuấn Anh lên gác,ngã lưng vào cái ghế xoay mới mua,trong lòng tự dưng thấy nhẹ nhõm vô cùng. Thiên thời,địa lợi,bây giờ chỉ cần nhân hòa nữa,nếu mọi việc suôn sẻ,thuận lợi,hai năm nữa,anh sẽ tính chuyện mua chung cư để yên bề gia thất. 

Dưới quê thì anh em đông,đất đai không có,bây giờ mà mấy gia đình sống chung,kiểu gì cũng nảy sinh rất nhiều vấn đề tế nhị. Bên nhà Mai thì khá hơn một chút,nhưng cũng chẳng thể tính chuyện tương lai,nếu như cứ ăn bám bên nhà vợ. Nên đó là lí do mà Tuấn Anh một mực quả quyết lên thành phố lập nghiệp là vì vậy.

- Ba là cây nến vàng
Mẹ là cây nến xanh

Con là cây nến hồng

- Qua. Nhím giỏi quá.

- Nhưng mà mẹ ơi. Còn cái bạn ở góc phòng là ai.

- Hả. Bạn nào.. Con nói cái gì vậy Nhím.

- Hihi.

Bé Nhím vừa hỏi một cách thản nhiên,vừa chỉ tay qua góc tường quen thuộc,làm Mai nổi hết cả da gà. Bên đó làm gì có ai,nhưng đúng là mấy ngày hôm nay,ánh nhìn và điệu bộ của con bé,hướng đến chỗ góc tường thật sự rất kì lạ.

- Nhím.... Sao vậy con..

- Dạ không. Hihi.. Con hát cho mẹ nghe nữa nè.

Ba là cây nến vàng
Mẹ là cây nến xanh
Con là cây nến hồng
Còn bạn ở góc phòng là ai. Hihi.

Xem Tiếp Chap 8 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn